[KTTH-LTPH] Chương 78

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 78

Từ xa dõi theo một thân ảnh trắng ngần vô tích chầm chậm đến bên Phương Quân Càn, nỗi lòng thống khổ cố nén đưa ánh mắt trông hai người nam tử một hồng cân một bạch y từ từ khuất dần nơi ngõ phố tấp nập chìm đắm ánh sao giăng. Gió nhẹ cuốn chiếc lá phong trôi nổi nơi cuối con đường phiêu lãng thê lương, than tiếc từng dấu chân người qua, biết bao giờ còn gặp lại.

Ngắm nhìn hai vị nam tử phong thần như ngọc, tuyệt đại vô khuyết, Huyền Cơ Tử nét mặt cơ hồ chìm vào nỗi lòng thương tiếc cho hai con người tuyệt thế song kiêu, khẽ lắc đầu đau xót, tội nghiệp cho số phận tương liên của một người ôn nhuận như ngọc, thanh quý vô hà, một người kiệt ngạo bất tuân, phong lưu tiêu sái. Thoáng chốc tiếng thở dài bật khởi: “Tình thâm bất thọ, duyên thâm nan hứa (không được chấp nhận) ——- nghiệt duyên, nghiệt duyên…”

Nhưng mà dù là nghiệt duyên, thì đó cũng là duyên…

Tiếu Khuynh Vũ hiểu rõ bí mật của Huyền Cơ Tử đại sư ——- Thực chất Huyền Cơ Tử chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành, nhưng có lẽ vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, phạm vào ý trời, nên còn trẻ mà râu tóc đã bạc, từ nay về sau chỉ có thể đoán được những chuyện xảy ra trong vòng ba năm trở lại thôi.

Hắn xưng hô với Phương Quân Càn là Hoàng Thượng, vậy cũng chính là, Phương Quân Càn chắc chắn trong vòng ba năm tới sẽ mưu triều soán vị, quân lâm thiên hạ!

Bốn năm…

Phương Quân Càn, ngươi ngay cả bốn năm này cũng không chờ đợi được sao?

Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lại là hắn?

Tại sao vẫn là hắn? Dù thế nào cũng vẫn là hắn!? …

Trời xanh kia… Ngươi đối Tiếu Khuynh Vũ ta… thật quá tàn nhẫn.

Cỗ luân y khựng lại trên hành lang uốn khúc, chạm khắc từ loại gỗ quý khó tìm trong thiên hạ, hương thơm ngào ngạt, dễ chịu và ấm áp, như muốn xoa dịu trận cuồng phong bạo vũ trong lòng vị bạch y công tử kia. Gió mãi bước nhưng bước chân vô định, quấn quýt bên từng cánh hoa muôn màu muôn vẻ, nâng niu từng tán cây xanh mướt bằng đôi bàn tay dịu dàng đầy trân trọng, tình ý ẩn ẩn. Bóng đen chiếu xuống mặt đất muôn hình vạn trạng, uốn lượn nhiều nét tư niệm kỳ dị huyễn hoặc. Ý cảnh khoan thai tự chốn bồng lai hư ảo, thần tiên thoát tục. Cảnh trí thiên thai, đàn hương phiêu lượng, thật khiến kẻ khác trong lòng quên đi ưu phiền tạp niệm, vui tươi thanh thản, khoái hoạt phiêu diêu.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt gợi lại câu nói năm nào <mệnh là do ta không do trời>, hướng về nơi thiên nhai xa thẳm. Gương mặt bạch tích tú lệ của y lúc này chỉ duy nhất một cỗ bướng bỉnh, cố chấp, xen lẫn với chất giọng mỉa mai, chế nhạo chính cuộc đời này của y, đã bao lần dồn y vào đường cùng, tàn nhẫn với một Vô Song y kiệt ngạo bất tuân, cư tại sơn đỉnh…

Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn sao?

Chỉ cần có thể bảo hộ, giúp Đại Khánh ta trụ vững, không có gì Tiếu Khuynh Vũ này không làm, cương quyết tới cùng!

Bao gồm cả —– hắn!

Áp lực dồn xuống mười đầu ngón tay trắng nõn như muốn bẻ gãy mọi thứ, muốn bóp vụn mọi thứ tan thành bột vụn, thậm chí bóp nát thành ảo ảnh sương khói. Tay vịn luân y cơ hồ muốn gãy nát cả ra. Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ dao động không ngớt, tìm kiếm sự bình yên thật khó khăn. Trong lòng dậy sóng, tình cảm trôi dạt theo từng lớp triều hung dữ đánh bật vào vách đá huyền nhai gào thét chống chọi, là gì?

Là dằn xé.

Là nghĩa vụ.

Là tình… Là tình… Chính là tình…

Không, quốc gia xã tắc… Phải là quốc gia xã tắc…

Phút chốc ánh mắt giận dữ từ từ bình ổn. Mọi thứ lắng lại trong ánh đêm bình tĩnh vang vọng xa xăm tiếng hải âu phi xứ. Đến cuối cùng, lòng này, sóng không còn nổi, không phải là gào thét, không phải là chống chịu, mà là lửa thiêu đốt tận tâm can, đau đớn từng trận kim châm thống khổ gieo xuống từng ngõ ngách sâu kín nhất trong lòng con người tuyệt thế hào hoa kia. Rồi, sóng cũng lặng, lửa cũng tàn. Lòng này yên tịnh. Đóm than hồng của ngọn lửa cuối cùng đã thật sự tắt ngấm dưới ý chí cương quyết không cách nào lay chuyển của Tiếu Khuynh Vũ y. Nhưng, dư vị vẫn còn, vẫn đau, vẫn xót. Vô Song đã chịu chôn vùi mệnh số này của y dưới lớp lớp tro tàn đè nặng trong con tim uất nghẹn, vì đại cuộc mà khép lại bi thương.

Đúng vậy, giết hắn!

Ta chỉ có thể làm như thế!

—————————————————–

Tiếu Khuynh Vũ trong mắt Phương Quân Càn mấy hôm nay lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt, lo sợ, thậm chí hiển hiện cả nét hư nhược, yếu ớt vô lực.

Có lúc y nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không di chuyển, mãi một lúc thật lâu sau, cũng không nói một câu nào cả.

Im lặng hư thanh… Sát khí cuồng ngạo…

Lúc chính mình đối diện với y, hỏi thăm y, lập tức y liền quay trở lại vẻ mặt không có việc gì, điềm nhiên như không, bất động thanh sắc… Tất cả những gì chính mình thấy được như trận gió thoảng qua, cảm giác như ảo ảnh chợt hiện chợt tan. Nhưng mà biểu tình trong chớp mắt khi nãy của y… không phải là… thống khổ sao?

Thống khổ?

Vẻ mặt này làm sao có thể xuất hiện trên khuôn mặt của Vô Song công tử bất động thanh sắc kia được?

Phương tiểu Hầu gia bật cười, chế giễu chính bản thân hắn: nhất định là mình hoa mắt rồi, hoa mắt thật rồi…

Một ngày nọ, Tiếu Khuynh Vũ đem tặng Phương Quân Càn một miếng ngọc phù.

“Đây là gì vậy?” – Tiểu Hầu gia đem miếng ngọc phù lật qua lật lại trong tay, vẻ mặt vô cùng hứng thú trước họa tiết kỳ lạ của nước khác chạm khắc trên món đồ bội sức lạ lẫm.

Ngọc phù được tạo nên do chạm khắc loại huyết ngọc tốt nhất mà thành, vừa đụng vào da tay lập tức trở ấm. Mặt trước khắc một bức “Mật tông Tôn giả Bất Động Minh Vương, vẻ mặt hung dữ, tròng mắt trợn trừng trắng dã, đằng đằng sát khí. Mặt sau khắc một đoạn trích lớn trong “Bất Động Minh Vương chú”, chữ nhỏ chi chít, ngay hàng thẳng lối, nhìn lâu bỗng dưng cảm giác như bị mê hoặc, câu dẫn nhân tâm…

“Đây là ngọc phù Bất Động Minh Vương do Hung Dã tiến cống, có công hiệu tiêu tai trừ tà rất hữu dụng, tiểu Hầu gia nếu thích có thể giữ lấy.”

Mặc dù cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước việc tặng quà bất thình lình này của Vô Song công tử, nhưng Phương Quân Càn chính là không hề có chút ý niệm nào nghi ngờ y, nên lập tức cẩn thận cầm lấy ngọc phù buộc ở đai lưng bên hông: “Nếu đã là của Khuynh Vũ tặng, bổn Hầu từ chối thật đúng là bất kính a.”

Ngọc phù giắt trên đai lưng, thả xuống vạt áo, tựa theo cử động của Phương Quân Càn mà đung đưa lay động. Huyết quang đoạt ánh sáng phản chiếu màu đỏ thẫm chói mắt, lung linh lấp lánh kỳ ảo theo từng ánh huy quang chiếu rọi. Đỏ rực thê diễm, lưu quang quỷ dị, nhiếp tâm đoạt phách…

Tiếu Khuynh Vũ bất giác cảm thấy có đôi chút chói mắt.

Lồng ngực hứng chịu cơn đau càn quét, nhức buốt đến mức không thở nổi! Đó chính là loại cực hình tra tấn, đau đớn đến độ không thể nào dùng văn chương để hình dung mô tả…

“Phương Quân Càn…” Đừng đi.

“Trời không còn sớm nữa, bổn Hầu cũng đưa Khuynh Vũ về rồi, ta sẽ không quấy rầy Khuynh Vũ nghỉ ngơi nữa đâu.” – Sắc mặt y mấy ngày nay thật sự không hề tốt một chút nào, có lẽ là lao lực quá độ.

“Khuynh Vũ nghỉ ngơi sớm đi, ngủ nhiều một chút nhé.” – Hắn nở nụ cười, ôn nhu, mê hoặc, câu dẫn nhân tâm, nhưng đó là tấm chân tình của hắn, mối thâm tình của hắn dành cho vị công tử trước mặt tiêm trần bất nhiễm kia. Hồng cân cùng huyết

ngọc tương hỗ huy ánh, sắc đỏ rực lên những ngọn lửa lòng, âm ỉ không bao giờ tắt, bùng phát dữ dội trước ngọn gió run rẩy bất an. Từng điểm nhỏ lấp lánh huyết quang tự hoa lửa ấm nồng lóa mắt, rực rỡ uốn lượn theo từng cử động của hắn —– “Ngày mai ta lại đến.”

Giữa chúng ta lúc này, còn có thể có ngày mai chăng?

Hắn từ bên người y bước về phía trước, ánh lửa thoảng qua đôi tú mục của y.

Trong nháy mắt, trong lòng như ngàn vạn vết đao đâm chém, máu nhuộm giang san.

Tiếu Khuynh Vũ không nhịn được, đôi tinh tú khẽ khép, đưa bàn tay trắng nõn đạm nhã nắm lấy tay áo hắn.

Muốn, đưa tay níu lại!

Nhưng mà, tay áo màu đen tuyền kia sao lại rời bỏ y, chỉ một sát na nữa là có thể chạm được, nhưng sao mãi vẫn không nắm lấy được mảnh vải quen thuộc ấy.

Phương Quân Càn không hề chú ý.

Tiếu Khuynh Vũ cúi thấp đầu.

Hai con người… Khoảng cách xa dần… chìm lẫn vào ánh tà huy lạc mịch cuối chân trời xa xăm…

——————————————————-

bội sức: trang sức treo trên người

huyết ngọc: ngọc màu đỏ thẫm

ngọc phù: phù = phù tiết, ấn tín (do chủ tướng giữ)

(hình: http://farm4.static.flickr.com/3102/2575253730_d2a6c16f89.jpg?v=0)

Mật tông tôn giả Bất Động Minh Vương: Đức Thánh-tôn này là một trong số năm đại Minh-vương của Mật giáo. Ngài là thân phẫn nộ của Đại-Nhật Như-Lai biến hoá ra, lúc phải hàng phục tất cả các ác-ma. Ngài giữ vị trí trung tôn của năm đại minh-vương, và cũng là thượng thủ của năm vị đó. Tên chữ Phạn của Ngài là Acala-natha ‘A-đà-la-nẵng-đà’, dịch là Bất-động hoặc Vô-động.

Lời thệ-nguyện của Ngài thì trong Thắng Quân Quỹ nói rằng: “kẻ nào thấy thân ta mà phát-tâm bồ-đề, nghe tên ta mà dứt ác tu thiện, nghe ta nói thì được đại trí-huệ, biết tâm ta tức thân thành Phật.”

(Nguồn: http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=14834)

Bất Động Minh Vương, thông thường được thấy là Ứng Hóa Thân của Đại Nhật Như Lai, nhận Giáo Mạng của Như Lai, thị hiện Tướng Phẫn Nộ, thường Trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, thiêu đốt chướng nạn trong ngoài với các uế cấu ( dơ bẩn), bẻ gãy dập tắt tất cả Ma Quân Oán Địch. Trong “ Thắng Quân Bất Động Nghi Quỹ “, Bất Động Minh Vương thệ nguyện rằng: “ Nếu có người nào thấy thân Ta thì được Tâm Bồ Đề. Nghe tên Ta thì chặt đứt được Nghi Hoặc liền tu Thiện. Nghe ta nói thì được Đại Trí Tuệ. Biết Tâm ta thì Tức Thân Thành Phật”.

(Nguồn: http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/showthread.php?t=2111)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s