[KTTH-LTPH] Chương 80

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 80

Phương Quân Càn trong lòng không cách nào lần ra được đầu mối vụ việc ám sát không rõ ràng này, ngoại trừ duy nhất một tia manh mối từ câu nói do hắc y nhân nọ thốt ra trước khi động thủ: “Kẻ nào nắm giữ ngọc phù Bất Động Minh Vương giác trong tay, giết không tha.”

Lập tức suy nghĩ chuyển biến như chớp.

Nếu như nói đám sát thủ kia chỉ là phụng mệnh giết hại kẻ nắm giữ Bất Động Minh Vương giác trong tay, như vậy mọi gút mắc đều thông suốt cả rồi, không một ai trong bọn chúng biết rằng Khuynh Vũ đột nhiên tặng ngọc phù cho ta…

Khoan đã… Nếu tiếp tục suy luận như vậy, Khuynh Vũ mới chính là chủ nhân lúc trước thực sự nắm giữ ngọc phù Bất Động Minh Vương giác, lẽ nào người đám sát thủ kia muốn sát hại là Khuynh Vũ !?!

Suy đoán của Phương tiểu Hầu gia, mặc dù không trúng, nhưng cũng chẳng sai.

Hung Dã cùng Vô Song công tử có mối thâm thù huyết hải thề không đội trời chung. Mộ Dung Lệ đối Tiếu Khuynh Vũ càng thêm mối cừu hận giết cha không thể nào bỏ qua được, với lại Hung Dã càng tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy hai nước Đại Khánh Liêu Minh kết mối lương duyên Tần Tấn hảo hữu. Một lời tóm gọn, người nắm trong tay toàn bộ trọng trách quốc sự hòa thân giữa hai bên, đích thị là Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ, thể nào lại không làm cho bọn người Hung Dã kia căm thù đến tận xương tủy sao được!

“Bất Động Minh Vương giác” không phải là gì gì đó bùa hộ mệnh tiêu tai trừ tà sao, làm thế nào lại phản tác dụng trở thành miếng bùa lấy mạng người khác thế này?

Bất Động Minh Vương —– dĩ sát chỉ sát, bất phá bất lập.

(Tạm dịch: Bất Động Minh Vương, lấy giết ngừng giết; nhổ cỏ tận gốc, làm lại từ đầu)

Tất cả Hung Dã tử sĩ đều hiểu rõ chỉ lệnh này, khắc cốt ghi tâm —– phàm trông thấy kẻ nào nắm giữ Bất Động Minh Vương giác trong người, không cần bẩm tấu, lập tức giết ngay!

Mà vốn dĩ trước đây, Mộ Dung Lệ dùng miếng ngọc phù này để nhắm vào Vô Song công tử. Người mà toàn thể Hung Dã đều muốn giết, chỉ có thể là Tiếu Khuynh Vũ!

Tiếu Khuynh Vũ là ai? Sau khi y đi đến kết luận phải quyết tâm trừ khử Phương Quân Càn, liền tương kế tựu kế, đem ngọc phù lập tức tặng cho Phương tiểu Hầu gia, mượn tay đám Hung Dã kia vô thanh hạ sát, che mắt thế gian, không ai hay biết.

Vô Song công tử giết người, không bất tất phải chính y động thủ.

Nếu như Phương Quân Càn thật sự bị Hung Dã giết chết, Đại Khánh sẽ vin vào cớ đó, thừa cơ tuyên chiến với Hung Dã. Sau khi Đại Khánh cùng Liêu Minh đặt quan hệ hôn sự giữa hai bên, đồng tâm hiệp lực, công phạt Hung Dã, thiên hạ này có ai xứng đáng là địch thủ của liên minh hai cường quốc này !?!

Có thể, kế hoạch này đích thực là không chút sơ hở, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, hay nói cách khác, kế hoạch này chính xác là hoàn mỹ, không hề có chút khuyết điểm tỳ vết hay bất kỳ trở ngại nào…

Tiếu Khuynh Vũ điều gì cũng đã tính đến thấu đáo tận cùng rồi, việc gì cũng chuẩn bị tất thảy rồi, cái gì cũng được đặt ở trạng thái chuẩn xác rồi…

Nhưng hết lần này đến lần khác quên đi chính mình.

Vì vậy, từng vòng từng vòng tròn hoàn hảo do chính tay mình vẽ nên, mọi kế hoạch do chính mình định liệu, ngoại trừ duy nhất một vòng tròn, vòng tròn của chính y, đứt đoạn, mà tình cảm trong lòng của riêng y, bùng cháy.

Một lúc sơ ý, toàn cục ắt thua…

Sai một ly, đi ngàn dặm…

Vô Song công tử, hẳn ngươi đã tính sai, đã đoán sai, đã đặt cược sai cái tâm của chính mình?

Sau khi đoán ra được mục tiêu thực sự của đám sát thủ ngoại bang kia, Phương tiểu Hầu gia lòng càng như lửa đốt, gấp gáp không yên. Hắn bắt đầu lo lắng cho an nguy của Tiếu Khuynh Vũ…

Đám sát thủ đó vừa nhìn thấy, bản thân liền lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, kết cục vong mạng có thể diễn ra trong tích tắc, võ công bọn chúng cao cường, cùng với thủ đoạn qua chiêu vô cùng độc ác, chắc chắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hạ sát được mục tiêu.

Khuynh Vũ gặp nguy hiểm!

Nhưng trong lòng dường như có ngàn vạn mãnh thú lập tức nhào đến, cuồng loạn xé rách tâm can. Vết thương trên vai truyền đến từng trận buốt nhức, lan khắp thân thể. Máu tươi thấm đẫm cả vạt áo. Huyết sắc tranh huy dưới ánh trăng trắng xanh man rợ mập mờ trong làn khói hư ảo nơi góc phố vắng vẻ. Đột nhiên, một tia âm thanh liên tiếp rống to, gầm thét điên dại, kêu gào trong nỗ lực đến tột cùng: “Trở về! Trở về! Trở về! —-“

Phương Quân Càn vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo cố gắng bám lấy từng kẽ gạch trên tường, loạng choạng đứng lên. Từng bước đi xiêu vẹo nghiêng ngả tiến về phía trước. Đôi chân run rẩy lê bước trên đường khuya quỷ dị, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thấm ướt cả lưng áo. Hình ảnh trước mắt hắn có phần nhòe đi, không hề rõ nét. Trăng lên cao. Hơi thở khó nhọc. Thời tiết ban khuya ngưng kết từng hơi thở thành làn khói mỏng mảnh, bao quanh khuôn mặt góc cạnh tái xanh của hắn. Mắt không cách nào cất lên được. Hàng mày kiếm chau lại vì đau đớn buốt nhức. Phương tiểu Hầu gia bấu víu từng chút mép gạch nhô ra, gắng gượng hít một hơi thật dài. Kiên định. Sóng mắt đột ngột mở ra, tinh quang phản chiếu. Phương Quân Càn lập tức hướng về phía tiểu viện của Tiếu Khuynh Vũ, chạy đi.

Ánh trăng trên trời kia, ta cầu xin ngươi… Ta cầu xin ngươi…

Hãy soi sáng con đường phía trước ta đang đi…

Dẫn ta đến chỗ y…

Để ta bảo vệ y… đến chỗ của y… bảo vệ y…

Bảo vệ… Tiếu… Khuynh Vũ…

Ta cầu xin ngươi…

“Công tử. Đêm đã quá khuya, Công tử thật sự nên nghỉ ngơi đi ạ.” – Ngữ khí của vị quản gia già nua ấy quan hoài, lo lắng cho sức khỏe vị bạch y công tử đang an tọa trên cỗ luân y kim sắc. Mặc dù khuyên bảo đã lâu, thiếu niên vẫn cuộn mình trong sắc trắng đơn độc tương hỗ dưới lam sắc nguyệt quang. Cảnh sắc yên tĩnh ngắm nhìn tuyệt thế mỹ nhân phiêu lượng tự thiên tiên hạ phàm, liêu nhân câu dẫn, ôn nhuận như ngọc, thanh quý vô khuyết. Khuôn mặt tuy bất động thanh sắc nhưng thẳm sâu trong đôi tinh tú trong trẻo kia biết bao toan tính suy nghĩ vì quốc gia xã tắc, vi Đại Khánh làm trọng, còn chính mình, trước nay y chưa hề nghĩ đến.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng lướt tay trên cây dao cầm vừa đứt mất một dây. Sóng tóc đen óng rủ xuống khuôn mặt bạch tích vô ngần, phủ lên dây đàn lấp lánh ánh bạc khoe sắc trước trăng cao. Hắc bạch đối nhau, thê diễm rực rỡ, tương hỗ tranh huy, tráng lệ mị hoặc, thật khiến kẻ khác khoảnh khắc loạn nhịp, hồn lạc phách xiêu.

“Lao thúc, hãy đem thanh cầm này hủy đi.” – Tiếu Khuynh Vũ từ nay về sau sẽ không bao giờ tấu đàn nữa.

“Nhưng mà… Công tử?” – Thanh cầm này nếu sửa chữa lại vẫn còn có thể dùng được nha!

Tiếu Khuynh Vũ lời nói thản nhiên, ẩn ẩn chút lạnh nhạt bao bọc tia bất nhẫn vô cùng nhỏ đến mức kẻ khác vô pháp nhận thấy được: “Đem hủy đi.”

Không còn tri âm, tấu cùng ai nghe?

“Hắn… sẽ không bao giờ… đến nữa đâu…”

Cửa lớn nơi tiểu viện bất thình lình vang lên một tiếng “phanh” rất lớn, lập tức mở toang! Phương Quân Càn tựa người vào cánh cửa, cúi người thở dốc. Hắn đã mất máu quá nhiều, tình trạng vô cùng nguy cấp. Chân khí trong kinh mạch chạy loạn, vết thương vẫn chưa được băng bó, y phục đẫm huyết ẩm ướt, lấp loáng dưới đêm khuya mờ mịt. Đôi mày kiếm vì cơn đau đớn hành hạ, hơi chút chau lại. Máu từ vai trái chảy thẳng dọc theo cánh tay, đi theo đường lượn sóng mỹ lệ trên Bích Lạc, dừng nơi mũi kiếm, rơi xuống nền đất lạnh lẽo từng giọt một tí tách. Trên mặt đất từng giọt huyết hoa tung bay kỳ mỹ cùng lúc từng giọt mồ hôi lạnh tiếp nơi mặt đất u uẩn. Sức lực còn lại trong người Phương Quân Càn đang vơi dần.

Tiếu Khuynh Vũ phút chốc thần sắc trở nên trắng bệch không còn giọt máu!

Y trăm liệu nghìn liệu, cũng không tiên liệu được Phương Quân Càn còn có thể đến nơi này !!!

Ánh mắt ẩn chứa từng trận do dự, không dám nhìn thẳng vào đôi nhãn quang gần như vô thần nhưng lại ẩn chứa hy quang vui vẻ của hắn. Tiếu Khuynh Vũ cũng không biết nên như thế nào đối mặt cùng Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia ngay lúc này chỉ đứng cách y có vài bước ngắn ngủi.

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ bình yên vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng Phương Quân Càn lập tức tan biến, mọi lo lắng trong lòng phút chốc hóa giải.

Nhẹ nhàng hướng đến y mỉm cười: “Khuynh Vũ ——“

Lời còn chưa dứt, một đạo kim ảnh rất nhỏ thình lình vụt qua.

Cánh tay Phương Quân Càn chấn động, Bích Lạc kiếm thoát khỏi tay, rơi xuống đất!

Lồng ngực, chính là nơi gần kề nhất của trái tim.

Tại nơi đó đâm vào một sợi huyền rất mảnh, đặc biệt tinh vi, dưới ánh trăng loang loáng chiếu hạ, đặc biệt phát sáng, đặc biệt mỹ lệ, giống như kim châm, đâm thẳng vào tim. Sâu thẳm.

Hô hấp của Phương Quân Càn lập tức đông lại, tai chỉ vừa kịp nghe một tiếng “oanh”, cả người như cứng lại. Mọi thứ xung quanh rơi vào giá lạnh. Trước mặt hắn, chỉ có y. Không khí ngưng tụ, thời gian ngừng trôi. Đêm rất sâu hun hút vạn vật phong cảnh trước mặt. Tiểu viện thanh u chìm hẳn vào cô tịch. Đào thụ úa tàn. Đào hoa phiêu lượng đình chỉ trong không trung. Ánh mắt chạm nhau…

Không thể nào tin được tử địa của mình lại nằm trong một cái nhón tay niêm hoa nắm giữ đạo kim tuyến ngay lúc này của Tiếu Khuynh Vũ…

Gió luồn miết qua từng nhành cây khô xào xạc trong đào lâm băng lãnh.

Đào hoa bay loạn, cơn gió giận giữ trong lòng thổi tung từng lớp đào hoa trên mặt đất vô tình.

Đồng loạt, gió dừng, cánh hoa rơi phiêu lạc, thẳng xuống đất lạnh đau thương. Đau.

“Vì … sao ………”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ di chuyển cổ tay, chầm chậm thu lại Thiên tàm kim tuyến, quấn từng vòng lạnh lẽo vào tay phải trắng tuyết. Trầm mặc.

Trong phút chốc, khung cảnh trước mắt hắn và ta, chỉ còn là băng tuyết bao phủ.

Một trận tĩnh mịch. Thời gian chậm chạp nhỏ giọt trôi đi trên bánh xe nặng nề lê kéo. Không khí vẫn còn ngưng đọng. Đào thụ xơ xác. Đông qua xuân lại đến.

“Tách”

Mọi thứ cơ hồ một giấc mộng đổ ập xuống. Thời gian vút trôi, không khí cô đặc bóp chết những con người lạc lõng giữa dòng đời trôi nổi. Bức tranh thịnh thế chôn vùi dưới lớp bụi thiên thu. Băng tuyết đã tan, huyết hoa nhạt màu.

Ngược dòng.

Đêm rất dài. Trăng sáng tỏ. Tiểu viện u nhã. Đại môn mở rộng. Đào hoa khép nụ. Bạch y thắng tuyết đối Hồng cân tựa hỏa.

Chỉ còn lại máu nhuộm thắm nhân gian.

——————————————————-

Bất Động Minh Vương giác: giác = ngọc ghép thành đôi, hai miếng chập lại với nhau. Ở đây ý chỉ ngọc phù có 2 mảnh, một mặt trước khắc hình Bất Động Minh Vương, mặt sau khắc Bất Động Minh Vương chú, chập lại thành miếng ngọc phù.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s