[KTTH-LTPH] Chương 81

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 81

“Hắn ở chỗ này!” – Vài tên sát thủ truy sát đến cùng, xông thẳng vào tiểu viện.

Nhìn thấy trước mắt chắc chắn sẽ đao kiếm tương tranh, Phương Quân Càn cư nhiên không chút cử động. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống cằm. Nhãn quang nhìn thẳng vào Tiếu Khuynh Vũ trong sắc bạch thuần khiết trước mặt, không hề chớp mắt. Trong đầu hắn vụt qua từng ý nghĩa khó hiểu, không thể nào giải đáp, không thể nào tháo gỡ. Khuôn mặt hắn lúc này, tinh thần đau khổ, sắc mặt nhợt nhạt. Chỉ còn ánh mắt, tinh quang lấp lánh, đong đầy bi thương cùng tuyệt vọng.

Tay trái giơ lên, vài đạo chông sắt vun vút lao thẳng vào đám sát thủ, khiến bọn chúng phải thối lui một bước! Tiếu Khuynh Vũ ngữ khí lạnh lùng cất lên trong đêm khuya phẳng lặng, sát khí bức người ra lệnh cho tử sĩ mai phục trong tiểu viện: “Giết bọn chúng đi.”

Phương Quân Càn bỗng nhiên thấy đau nhói. Hắn thật sự thấy nực cười. Khóe miệng hắn hơi chút nhích lên, nhưng không tài nào cất được. Nếu đã muốn giết hắn, tại sao lại cứu hắn lúc này?

Làn môi mỏng mảnh thúy nhược tự thu thủy miên man đêm xuân lưu thảng, lạnh nhạt cất lên. Đạo tinh quang linh lung diễm lệ khẽ buông xuống. Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đùa giỡn từng vòng kim tuyến hoàng sắc trong tay: “Bọn chúng không xứng để giết ngươi. Phương Quân Càn, chỉ có thể chết trong tay Tiếu Khuynh Vũ này.”

Kim ảnh hớp dần nguyệt quang, dọc theo sợi chỉ vàng tinh vi nhỏ bé, đâm thẳng vào ngực Phương Quân Càn.

Tất cả đám sát thủ chẳng là xá gì. Bọn chúng chẳng là gì cả.

Trời lên cao, vô cùng trong trẻo.

Đau… buốt… nhức nhối… rỉ máu.

Kim tuyến theo vòng quấn đều đặn từ phía kia, dần dần buộc chặt. Từng vòng từng vòng nhập lại trong tay y.

Căng.

Nhìn từng giọt máu đào tuôn ra ào ạt từ ngực Phương Quân Càn, dần thấm loang một khoảng rộng trên bộ y phục bằng gấm thượng hạng thêu hoa văn duyệt sắc, khuếch tán, ướt đẫm. Tiếu Khuynh Vũ không một chút động đậy. Không hổ là Vô Song công tử, dù chuyện có kinh thiên động địa đến đâu, gương mặt y mãi không bao giờ biến sắc.

Gắng sức!

“Ân!” – Phương Quân Càn nghiến răng rên lên. Mồ hôi lạnh càng tuôn dữ dội, liên tục nhỏ giọt xuống đất tí tách. Mặt hắn lúc này lợt lạt như tờ giấy, không còn một chút sức lực. Mắt nhìn người trước mặt. Thời gian căng ra theo từng li một độ căng trên sợi kim tuyến tràn ngập sát khí. Không khí đông đặc theo từng hơi thở nhẹ nhàng bình tĩnh, không chút thay đổi của y. Người lòng ta luôn mong nhớ. Phương tiểu Hầu gia thân thể cứng đờ với vết thương trên vai cùng vết thương ở ngực. Vị đạo của máu tươi đỏ thắm quyện hồng cân tựa hỏa chìm vào từng lớp không khí trườn qua thân thể hắn. Tanh tưởi nhưng thanh khiết.

Chỉ cần quấn chặt thêm một chút nữa, hắn sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này chứ?

Từng vương vấn một ít hơi ấm tàn lụi, tản mác vào không trung.

Tiếu Khuynh Vũ khẽ hỏi: “Quen biết ta, hối hận không?”

Vỡ vụn từng mảnh ký ức đã qua tựa như dừng lại, chuyển hóa thành bức tranh mỹ lệ từng chút một trôi qua trong tâm trí. Con suối thương yêu mang theo những chuyện xưa cũ không một tiếng động chảy qua bên cạnh hai người họ… Gặp nhau, rồi hiểu nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, bên nhau không rời. Nhưng cũng là hoạn nạn đau đớn, an ủi lặng yên. Ký ức vụt trôi, nhanh tựa tên bắn, hun hút vào hư không. Thời gian trải dài theo từng câu chuyện thành đôi.

“Tang!”

Mọi thứ dừng lại, không còn ký ức, không còn thời gian, không còn không khí.

Chỉ còn hắn, đối diện y. Sắc đen phủ trùm vạn vật.

Phương Quân Càn cười nhạt. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng vào y. Sức lực đang rời bỏ hắn. Mở miệng lúc này quả thật quá khó khăn. Mày kiếm khẽ chau, sau cùng giãn ra. Gương mặt nhợt nhạt của hắn, hướng đến y nở nụ cười bằng tất cả hơi sức còn lại.

“Không hối hận.”

Nhìn khuôn mặt trắng ngần vô khuyết của y, ngữ khí hắn thành khẩn: “Ta biết, ngươi cũng không bao giờ hối hận.” Không khí cô đọng, hơi thở hóa băng, li ti lạc địa. Nước mắt trong lòng, chưa bao giờ thoát xuất, đọng lại trong tâm mà lưu lạc trong tư tưởng. Đúng vậy, là ký ức, là quá khứ, là hiện tại. Nụ cười của hắn vẫn là thế, liêu nhân câu dẫn, hớp hồn tất cả nữ nhân trong thiên hạ, có điều lúc này, nụ cười ấy của hắn từ tận đáy lòng gửi gắm đến y. Tuy nhợt nhạt, yếu ớt, vô lực, nhưng vẫn tuyệt diễm, mê ly, trong sáng chân tình.

Ngươi cùng ta, trước giờ chưa từng hối hận.

Cho dù, thiên gia đã định sẵn chúng ta sẽ không có kết cục.

Tương đối vô ngôn. Lạc châm khả ổn.

Phương Quân Càn trong trí óc hình nét không còn rõ ràng, lý trí dần mất đi. Hắn sắp không trụ nổi nữa. Bộ y phục đẫm máu hòa với mồ hôi không ngừng tuôn chảy. Gió mát mơn man thổi lùa từng lọn tóc mai của y, phiêu lạc trong đêm khuya hắc ám. Hắn cười.

Mọi thứ đều đã rõ.

Nụ cười hắn chút ngây ngô trẻ con, chút liêu nhân quyến rũ, chút mỹ lệ hút hồn. Hắn chính là ánh dương quang trong đêm tối mờ mịt, hắn tỏa sáng bằng nụ cười quen thuộc. Gương mặt tiêu sái anh tuấn rất phong lưu, tướng mạo phi phàm thật tâm hướng đến y, hỏi rõ: “Còn một chuyện này… Trước giờ vẫn luôn muốn hỏi lại —– bổn Hầu nếu chết đi, Khuynh Vũ khả vì ta rơi giọt lệ chăng?”

Tự đáy lòng, có một nơi vô cùng nhu nhuyễn mềm mại. Tảng băng đè nặng bỗng chốc tan ra từng cơn sóng dồn dập. Một thoáng trôi qua, nỗi đau trong lòng đã bị Phương Quân Càn chạm đến… Vách đá thiên nhai, sóng cuộn gào thét.

Đôi tay của Tiếu Khuynh Vũ, luôn thanh tú, ưu mỹ, linh hoạt mềm mại, tựa như ngọn cỏ yếu ớt trước sương gió cuồng loạn. Nhưng những ai từng biết đến Tiếu Khuynh Vũ, đều hiểu rất rõ, đôi tay này —– ổn định, hữu lực, lấy được mạng người bất kỳ lúc nào.

Mà hôm nay, hắn niêm một đạo kim tuyến, nhìn ngắm từng vòng quấn kim sắc quanh tay. Kim tuyến trong tay, tráng lệ rực rỡ, tranh huy cùng nguyệt quang lam sắc, mị hoặc nhân tâm, vô cùng ám muội. Bất thình lình, một tia rung động chợt xuất.

Rất nhẹ, rất nhỏ…

Như lá trà trên mặt nước nhẹ nhàng dao động.

Chỉ cần quấn thêm một chút nữa… Là có thể bảo trụ Đại Khánh, có được thiên hạ.

Đã làm đến nước này rồi, tất cả mọi thứ đều đạt được một cách dễ dàng! Vô Song, ngươi vẫn còn do dự điều chi?

Nhưng mà…

Tiếu Khuynh Vũ trong lòng hoảng sợ phát hiện rằng —— không hạ thủ được. Y cư nhiên… không hạ thủ được ?!?

Trong lòng trỗi dậy một ý niệm kỳ quái trước giờ chưa từng xuất hiện dù y kinh qua bất kỳ hoàn cảnh nào. Là tự oán, tự trách, là hối hận, là tiếc nuối, là chế giễu chính bản thân y. Thì ra chính mình, chính bản thân mình vô tình trong suốt thời gian qua… Làm sao có thể chôn vùi đoạn thời gian dài như vậy, cảm tình sâu đậm như vậy? Muốn quên… Bản thân Vô Song này không thể nào làm được.

Có lẽ, bất luận ai muốn giết Phương Quân Càn đều phải nỗ lực hết mình và trả một cái giá rất đắt, nhưng mà cái giá cao nhất của Tiếu Khuynh Vũ, chính là cái tâm của y. Chỉ một chữ. Tâm. Ván cược lần này, giá phải trả quá đắt, vô cùng đắt.

Hủy đi rồi…

Một Vô Song công tử trước giờ làm việc xuất quỷ nhập thần, căn cơ tính toán, không bao giờ bỏ qua bất kỳ sơ hở nào, lãnh tĩnh đạm mạc, sát phạt quyết đoán —– bị hủy rồi!

Một Tiếu Khuynh Vũ trong lòng chất chứa tình cảm, một Tiếu Khuynh Vũ hiển xuất nhược điểm, một Tiếu Khuynh Vũ vướng mình vào vòng dây ràng buộc của thế gian, vẫn còn xưng là Vô Song công tử được sao.

“Ngươi đi đi.”

Ba tiếng ngắn gọn, bình tĩnh chắc chắn, phong bình lãng tịnh. Tiếu Khuynh Vũ khẽ vận công lực, ngầm đánh ra một đạo, rất nhỏ, rất tinh tế. Kim tuyến đứt đoạn, lướt bay trong không trung đặc quánh. Đạo kim tuyến họa nên đường cong tuyệt diễm, tự tấm hoàng sa lụa mỏng đã quay đi, quét nên cơn gió nhẹ bỗng, xào xạc lá đào, hoài niệm không dứt.

Hai tay y đè lên bánh xe, di chuyển luân y lui ra sau mấy bước, quay lưng về phía hắn, không hề nhìn lại. Dứt khoát.

Rõ ràng đã tuyệt vọng tưởng muốn khóc, nhưng đến cuối cùng, khóe môi vẫn là hiển lộ một nụ cười, rực rỡ nhưng lạnh nhạt, động lòng nhưng đoạn trường tâm can.

Đưa tay thi triển công lực di chuyển đoạn thiên tàm kim tuyến đã đứt làm hai, biểu tình của Tiếu Khuynh Vũ hằn nét chịu đựng. Lòng này của y đã rõ, quyết định là của y, không bao giờ thay đổi. Y hiểu mình đang chịu đựng những gì. Biển rộng mênh mông nơi vách đá cô độc, chỉ còn lại y. Đá lở gào thét. Từng tiếng ầm ầm rơi xuống mặt biển miên man không dứt. Nhức và buốt. Tâm y thống. Nước bắn tung tóe, đánh vào mặt, đánh vào tay, dính vào tóc. Rát và mặn. Tim y rỉ máu. Ai xát muối vào tim y. Chớp mắt trôi qua, Tiếu Khuynh Vũ trở về hiện tại. Biển lặng. Lòng này của y, chỉ hai chữ, ổn định.

Gió từ phương xa mơn man suy thổi truyền đến làn hơi mát lành trong vắt, Phương Quân Càn nghe được thanh âm của y hòa lẫn vào không trung, thê lương, vô lực, bi ai thống khổ…

Y nói: “Vô Song… bị hủy trong tay ngươi rồi.”

Phút chốc, Phương Quân Càn cảm thấy ngực vô cùng đau buốt!

Nghiến chặt răng, đưa tay giữ vết thương không ngừng chảy máu, thân thể xiêu vẹo chực ngã xuống. Dùng nốt sức lực mạnh mẽ của mình, hắn cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy được bóng ảnh từ phía sau của người ấy đang di chuyển luân y chầm chậm rời khỏi tiểu viện. Bóng ảnh nhòe đi trong mắt hắn. Phương Quân Càn vươn tay về trước, muốn chạm đến y, muốn giữ y, mãi không bao giờ nắm được vị Vô Song công tử thanh quý vô khuyết ấy.

“Ta hôm nay không giết được ngươi, sau này cũng không có cách nào giết được ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta.” – Tiếu Khuynh Vũ khép mắt, thản nhiên cất tiếng.

Phương Quân Càn muốn nói điều gì đó, vừa hé miệng, lập tức ộc ra một ngụm máu tươi, thân thể theo đó ngã xuống đất.

Máu đọng.

Đào hoa bay loạn.

Lãnh hương man mác. Vị đạo thanh tẩy.

Ai gọi ta? Là y gọi ta. Đúng. Là y. Là Khuynh Vũ.

“Phương Quân Càn? Phương Quân Càn?”

Mông mông lung lung một âm thanh mờ ảo truyền đến bên tai.

Là tiếng của y, âm thanh quen thuộc của y. Âm thanh đầy quan hoài lo lắng, hô hoán gào thét: “PHƯƠNG QUÂN CÀN ?! —“

Y đang bên ta, y đang bên cạnh ta. Đau quá. Đầu ta cảm thấy rất nặng. Mệt quá. Buốt nhức. A…a….a…..

Phương tiểu Hầu gia hoàn toàn mất đi ý thức, ngất lịm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s