[KTTH-LTPH] Chương 82

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 82

Lúc Phương Quân Càn hồi phục ý thức, vừa mở mắt tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm trên giường trong sương phòng của Định Quốc Vương phủ.

Ập vào trước mắt đầu tiên là Phụ thân cùng Lan di. Hai người họ nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nét lo lắng bất an lẩn khuất đâu đó trên gương mặt như già thêm chục tuổi của Phụ thân, trên từng nếp nhăn thêm hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú trái xoan của Lan di. Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng vị lão ngự y nổi tiếng trong triều: “Cung hỷ, cung hỷ, tiểu Hầu gia đã bình yên vô sự”.

Một lời bảo chứng, vững tựa thạch sơn.

“Tiểu Hầu gia tỉnh rồi!” Tiểu Hầu gia tỉnh rồi!” – Trong phòng chộn rộn, sức sống lộ nét trên từng người gia nô lẫn nha hoàn. Mọi người vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cần dùng cho tiểu Hầu gia.

Trong đầu cảm thấy vô cùng váng vất, âm thanh lởn vởn ong ong rất khó chịu. Phương Quân càn thấy cổ họng khô đắng, sức lực trong người hắn đã hồi phục phần nào, nhưng chân khí vẫn còn rất yếu. Trong ngực cảm thấy tê thống từng trận đứt đoạn, hắn cố gắng điều hòa khí tức, mong Phụ thân cùng Lan di an lòng đôi chút. Sắc mặt của hai người cũng rất mệt mỏi rồi.

Phương Quân Càn lắc lắc đầu, miễn cưỡng bấu chặt vào thành giường, từ từ nâng thân trên dậy. Lão Vương gia cuống quýt, tay chân có phần luống cuống, bảo hạ nhân đưa một chiếc đệm lưng đến. Tự tay Vương gia đỡ nhi tử ngồi dựa sát vào thành giường, kê sau lưng hắn chiếc đệm lưng độn bông rất mềm mại. Từng hành động thể hiện nỗi quan hoài lo lắng của người cha dành cho hài tử, cẩn trọng ân cần, nhẹ nhàng hữu lực. Đỡ xong, Vương gia hai tay cung kính hợp thành chữ thập lẩm

nhẩm khấn vái: “Trời cao phù hộ, Càn nhi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!… Đại nạn không chết tất có phúc phận về sau…”

Lan di mừng đến phát khóc, nước mắt lăn dài lóng lánh trên gương mặt tú mi hữu thục, nụ cười rạng rỡ trên môi: “Tỉnh lại là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi!… Lúc nãy thật sự hù dọa chúng ta muốn chết a!…” Lan di, hơn cả mẫu thân của hắn, hơn cả mẫu tử tình thâm. Khiến cho Lan di cùng Phụ thân phải lo lắng, trong lòng Phương Quân Càn cảm thấy vô cùng bối rối, vô cùng không nỡ.

Định Quốc Vương gia trong lòng nghĩ đến việc nhi tử của mình thiếu chút nữa mệnh thác hoàng tuyền, nhịn không được nộ khí xung thiên, nổi giận đùng đùng: “Trong kinh thành lại cư nhiên hiện hữu cường đồ hung hăng càng quấy như vậy, thật đúng là vô pháp vô thiên mà! Càn nhi, con khả nhớ được người muốn giết con là ai không?”

Phương tiểu Hầu gia không chút nghĩ ngợi, mở miệng đáp ngay: “Con không rõ lắm, nhưng mà hình như là sát thủ của Hung Dã.” – Lặng lẽ trong lòng giấu đi cái tên ba chữ, Tiếu, Khuynh, Vũ.

Tứ chi bải hoải không chút sức lực, cả người đau đớn mệt mỏi, Phương Quân Càn cố gắng mở lời: “Con làm sao trở về đây được thế?”

Lão Vương gia đáp lời: “Chính là nhờ Vô Song công tử hộ tống con đưa về đây, lúc đó bộ dạng cả người con đầy máu tươi, sắc mặt lợt lạt không chút sinh khí, khả khiến mọi người trong phủ đệ này hoảng hốt, bị con dọa đến hồn vía phiêu lạc cả.”

Phương Quân Càn khẽ cúi đầu, cắn chặt răng, khuôn mặt góc cạnh hơi chút gồng lên. Hắn hữu ý che đậy biểu tình trên mặt cùng tình cảm trong lòng phức tạp hỗn loạn, hơi thở khó nhọc, lời thoại đứt đoạn thốt lên một câu: “Khuynh Vũ… nói thế nào?”

“Công tử nói, chờ con sau khi tỉnh lại chúng ta tự nhiên sẽ rõ.”

Phương tiểu Hầu gia mím môi mỉm cười. Thê lương, châm biếm, ngạo nghễ: “Phải rồi…”

Vẫn còn nhớ rất rõ ngay lúc ngã xuống bất tỉnh, thanh âm y gào thét hô hoán, tràn đầy sốt ruột lẫn âu lo, nhưng vẫn còn câu kia —– Ta hôm nay không giết được ngươi, sau này cũng không có cách nào giết ngươi.

Kỳ lạ… Rất kỳ lạ nha…

Vết thương nơi ngực vẫn còn buốt nhức âm ỷ, nhưng Phương Quân Càn lại cảm giác rất vui vẻ, cực kỳ hài lòng với hắn lúc này: vẫn còn chưa chết. Dù sao thì cũng là thủ hạ lưu tình nha…

Khuynh Vũ, ngươi khi đó không giết ta, phải chăng vì thẳm sâu trong tâm ngươi, vẫn còn có hình bóng ta?…

Nếu thật là như vậy… Vết thương này, ta tiếp nhận nó thật rất có giá trị nha.

Kỳ thực, trông cả thiên hạ này, chỉ có mỗi mình Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia mới thực sự là mặt dày đến vậy, tự kiêu đến mức như vậy.

Những người mà Vô Song công tử muốn diệt trừ cho đến nay không ai có thể sống được, ngoại trừ hắn ra, một người cũng không còn sống.

Tiếu Khuynh Vũ, rốt cuộc đã không vượt qua được.

Lan di nét mặt đầy ân cần lo lắng, đem một chung trà thanh nhiệt thượng đẳng đưa tận tay Phương Quân Càn: “Ngủ lâu như vậy nhất định là khát nước rồi, Càn nhi, nào, uống ngụm trà đi.”

Phương Quân Càn mỉm cười, vui vẻ đưa hai tay nhận chung trà Lan di đưa cho.

“Đúng rồi, Công tử bảo phụ thân nói lại cho con…” Lão Vương gia nhíu mày nhớ lại, từng lời trọng trọng thốt ra, chắc nịch mạnh mẽ ngàn cân, ẩn sâu trong đó, vẫn là sự quan tâm của lão phụ thân dành cho con trai mình, “Lời này cũng là vi phụ vẫn muốn nói với con. Sau này tuyệt đối không được một mình đi đến tiểu lâu, Đại Khánh Anh Vũ Hầu rất dễ gặp phải những việc bất trắc, không lường trước được, không ai đảm đương nổi đâu.”

“Rắc!” – Phương Quân Càn bỗng chốc thịnh nộ. Ngọc bôi trong tay nát tan, rơi xuống chăn cùng máu tươi chầm chậm chảy. Huyết lưu thuận theo lòng bàn tay từng giọt từng giọt một rơi xuống đệm bông, tí tách thành những đóa huyết hoa mỹ lệ duyệt sắc, thu hút tinh quang.

Nhẹ nhàng xoay người về phía Định Quốc Vương gia: “Y thật sự nói như vậy sao?”

Nhìn sắc mặt u ám tối đen của nhi tử, lão Vương gia kinh hãi, tất nhiên không dám nói tiếp.

Trong lòng ông bỗng nhiên phát hiện… có lẽ nhi tử của mình thật sự đã thay đổi.

Hổ xuất lao áp, long phi cửu thiên, Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn ngày hôm nay, đã không còn là một hài đồng ham chơi, ngỗ nghịch khi xưa nữa. Phương Quân Càn đã không còn chịu sự bảo bọc hết mình của phụ mẫu, đã không nhận sự hầu hạ cung phụng của hạ nhân trong phủ này đã từ lâu.

Thân kinh bách chiến, lâu ngày tạo nên thói quen vạn nhân chi điển, một người trên cả quần hùng. Mỗi câu thoại hắn thốt, mỗi cử động hắn thực hiện đều hiện lộ một sự uy nghiêm oai hùng cùng kinh khiếp sợ hãi, vô cùng tuyệt đối, đỉnh đỉnh thâm thân.

Loại khí phách bễ nghễ thiên hạ này quả thật khiến Phương Quân Càn trở thành một áp lực vô hình mạnh mẽ gấp bội đối với toàn bộ triều đình Đại Khánh. Hắn lập đại công, kính toàn thiên hạ, đỉnh thiên lập địa, là trung thần của Đại Khánh, là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử ra trận giết địch. Công lao của hắn, thấu cả trời xanh, không thể nào xóa mờ trong trí óc từng con người Đại Khánh. Đối lại, hắn chính là con người nguy hiểm nhất trong mắt Gia Duệ Đế, thanh long bất quản, bạch hổ bất trụ, ắt có ngày dấy binh phản loạn.

Phương Quân Càn hắn, Anh Vũ Hầu oai phong lẫm lẫm, tung hoành ngang dọc, làm vua một cõi Tây Bắc biên thành rộng lớn, có Bát Phương thành đóng đô vững chãi, có Bát Phương quân trung can nghĩa đảm, có rất nhiều nhân tài cùng anh hùng thiên hạ nguyện vì hắn trung tâm cẩn cẩn, vào sinh ra tử, vạn chết không từ.

Có điều, dung mạo giống như một tên công tử quyền quý ăn chơi hưởng lạc này, vẫn là như trước, ẩn nét mị hoặc, câu dẫn nhân tâm. Hắn vẫn là một Phương tiểu Hầu gia phong lưu tiêu sái, tuấn lãng chi trung. Hắn vẫn là người trong mộng của toàn bộ nữ nhân Đại Khánh này, hay chăng, có thể là của toàn thiên hạ.

Lời nói của lão Vương gia, giả dạng theo Vô Song công tử vừa rồi xuất khẩu, không có gì là không hợp, ngôn từ cũng vừa khéo lộ ẩn rất nhiều thành khẩn quan thiết của cha già dành cho hắn… Lão Vương gia vẫn không hiểu được nhi tử vì sao lại phẫn nộ đến như vậy.

Tiếu Khuynh Vũ, ngươi nghĩ rằng như vậy là nhất đao lưỡng đoạn ư?

Thực sự buồn cười!

Giữa ta và ngươi, làm sao có thể như vậy mà xóa nhòa được, đoạn lưu thủy thời gian này, vô pháp hủy ngân.

“Chúng ta, đã định trước sẽ không có kết cục.”

Tiếu Khuynh Vũ trong lòng vang lên giọng nói âm vang từng ngõ ngách sâu thẳm: “Nếu đã như vậy, gặp nhau không bằng đừng bao giờ gặp nhau nữa.”

Cửa lớn tiểu viện, từ nay về sau, đối với hắn, mãi mãi đóng chặt. Cũng như tâm Vô Song này, đóng chặt. Được chăng?

Khi Vô Song công tử không muốn gặp một người, tất nhiên sẽ không để hắn ta có bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy được chính mình.

Ngọn đèn nhỏ leo lét nơi tiểu lâu, vẫn như vậy tỏa thứ ánh sáng yếu ớt từ lúc chập choạng tối cho đến lúc tia sáng đầu tiên hé lộ nơi chân trời xa thẳm.

Mơ màng trong tâm trí chảy xuôi ý nghĩ sẽ có tiếng tiêu thánh thót, trong trẻo từ trong tiểu viện truyền ra.

Tiếng ngọc tiêu vẫn như cũ, nhìn thấu tất cả, ôm ấp ưu phiền cùng tịch mịch, u u lãnh lãnh len lỏi vào cõi lòng cố nhân, mang theo từng chút một lòng người tấu tiêu, nhẹ nhàng man mác giây phút nhớ nhung, cảm tình đè nén.

Từ ngày đó về sau, chung quy vẫn nhìn thấy bóng ảnh một người phất phơ đoạn hồng cân tiêu sái trong gió mơn thổi loạn. Hồng sắc chảy dài đứng bên ngoài tiểu viện dõi ngóng vào bên trong, từ lúc chiều tà, đến tận bình minh rạng rỡ mới quay về.

Đứng lại rất lâu.

Đứng lại trong thinh lặng.

Mãi đến lúc sương đêm ướt đầm cả trọng y.

Kỷ hồi hoa hạ tọa xuy tiêu

Ngân hán hồng tường nhập vọng diêu

Tự thử tinh thần phi tạc dạ

Vi thùy phong lộ lập trung tiêu.

(“Khởi Hoài” – thập lục thủ chi thập ngũ – Hoàng Trọng Tắc)

Mấy lần hoa tiếp hạ ghế ngồi thoảng tiếng tiêu,

Ngân hà điều sắc chiếu tường hoa vọng nơi xa

Tinh thần mãi vẫn vậy nhạt màu này đêm ấy

Vì ai ngọc tiêu vẳng đượm nồng gió sương khuya

<<“NHỚ MONG DUYỆT MỸ” – bài thứ mười lăm trong loạt mười sáu bài>>

<<Hoàng Trọng Tắc>>

(Editor tạm dịch)

——————————————-

– hổ xuất lao áp, long phi cửu thiên: Hổ thoát khỏi song sắt, rồng bay vút trời cao. Ý là Phương Quân Càn đã lớn, xuất gia môn nhập giang hồ, ắt một mình vùng vẫy, tung hoành ngang dọc (ứng với long, hổ dùng cho người có chí lớn, anh hùng cái thế)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s