[KTTH-LTPH] Chương 83

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 83

Đàn hương phảng phất bóng người xưa. Gốc phong khoác lên người màu đỏ thắm diễm lệ. Gió sương thêm buốt. Lá phong từng chiếc đỏ thẫm rời cành hoà cùng gió lộng trên đồng trống bay loạn, phủ xuống mặt đất mảng mảng thắm đỏ yếu ớt trước tia nắng leo lét tắt ngấm buổi chiều tà. Thu đã qua, mùa đông đã đến. Vạn vật lạnh lẽo, buốt giá, chìm sâu vào giấc ngủ vùi dưới lớp băng tuyết đầy lãnh khí.

Phủ khắp Hoàng thành là màu trắng của trận tuyết đầu đông. Cảnh vật heo hắt buồn. Ngọn cỏ liêu xiêu rạp xuống bởi sức nặng của giọt tuyết bé nhỏ phải hứng chịu. Lòng người tản mác. Tuyết năm nay đặc biệt nhiều, bao bọc Hoàng đô trong băng hàn thấu cốt. Nét mặt chùng xuống của từng con người hướng mắt nhìn ngắm thế gian chìm đắm trong sắc trắng tang tóc. Đời người dễ tan. Đông đã đến, tất thảy đều đi đến cái tận cùng để hồi sinh cùng tiết xuân tràn ngập ấm áp.

Tuyết lặng lẽ như từng chiếc lông vũ mềm mại tựa bông chầm chậm từ trời cao bay lả tả trong không trung vô định, chầm chậm vẽ lên mặt đất từng bông tuyết mỹ lệ hàn bích. Đất trời rộng lớn thấm đẫm nỗi cô đơn lạnh lẽo, cuộn tròn trong màu trắng thuần tịnh, trong trẻo thanh sắc, tuyệt không một chút tỳ vết, thê diễm len lỏi từng chút hiu quạnh vào tâm tư kẻ khác. Chút vương vấn mùa thu se lạnh trong ký ức nhanh chóng rời bỏ. Không gì lưu lại dấu vết uốn lượn màu đỏ thê lương điểm xuyến tia vàng tàn tạ của tiết thu cuối mùa già cỗi, tiêu điều mà xơ xác. Sắc trắng kiền tịnh đã thế chỗ sắc hồng thê diễm, dù cho một chút lưu luyến duyệt sắc cũng không còn tồn tại trước trận tuyết đặc biệt nhiều đầu đông năm nay.

Dõi mắt trông về phương xa, chỉ còn lại một màu tuyết trắng phủ đầy cây cỏ, trời vẫn uốn khúc màu ngọc bính thuý nhược, đất vẫn xa rời nơi loạn thế phồn hoa mênh mang không bao giờ dứt.

Giang sơn ngàn dặm tung hoành, chỉ còn lại trời xa thăm thẳm, hun hút chiều sâu, không một giới hạn.

Đại Tướng Quốc tự vẫn như trước, nhang đèn, trầm hương, khói thơm nghi ngút lan toả trong tiếng tiếng mõ trầm ấm đều đặn vang lên, trong tiếng chuông mờ sương khói những ngày nhật tụng. Tiếng tụng kinh ngân nga bình tâm phẳng lặng mỗi ngày, đem lại cảm giác ấm áp thanh bình cõi lòng dậy sóng, bảo bọc cả một vùng rộng lớn thảo dã mênh mang. Buổi sớm giờ này, chuông chùa thanh thoát lay tỉnh lòng người vẫn còn chưa ngân tiếng, khách hành hương chỉ lác đác vài người mang giỏ đựng nhang đèn lên chùa cầu khấn.

Nhưng ở bên trong Đại Hùng bảo điện, một người khí độ hoa quý bất phàm, thân ảnh tu mỹ tuyệt luân, phong lãng tuấn kiệt, đường đường chính chính, đang đưa tay thắp ngọn hương trầm đốt nến cháy vang lên tiếng tách tách nho nhỏ.

Tay trái hắn quàng ra sau lưng. Cánh tay phải thon dài rắn chắc, mạnh mẽ hữu lực cầm chắc thân nến nghiêng nghiêng nhỏ từng giọt sáp nóng bỏng xuống mặt đất. Hắn đi một vòng lớn, đem ngọn nến kia chiết lửa cho toàn bộ nến còn lại trong bảo điện. Không bao lâu sau, Đại Hùng bảo điện chìm đắm trong ánh lửa huyền ảo đẹp mắt, nét ấm áp lan toả khắp bảo điện. Từng đốm cam len lỏi, vừa phải sau đó sáng chói rực rỡ, thật khiến kẻ khác phải loá mắt khi nhìn vào, lần lượt được thắp lên, quang huy lẫm lẫm, tráng lệ uy nghiêm. Bảo điện lấp lánh tựa hồ một giấc mộng đa tình đẹp mắt, mê ly tuyệt diễm, ảo mộng thế nhân.

Hắn làm rất chuyên tâm, rất chăm chú nghiêm túc, tựa hồ trên thế gian chỉ có một việc như thế này đáng giá để hắn toàn tâm toàn ý thắp lên từng ngọn nến trong Đại Hùng bảo điện. Gương mặt, ánh mắt, biểu tình, đặc biệt cẩn thận khi từng ngọn nến cháy sáng. Ánh cam huy hoàng phản chiếu trong đôi tinh quang quắc thước. Tất cả nến trong bảo điện như tập trung vào hắn. Huy quang hoa lệ vây quanh ánh dương quang hồng sắc chảy dài tấm hồng cân đỏ rực hoả quang thê diễm. Dù có bao nhiêu nến đang cháy sáng, khoe sắc tranh huy cùng hắn, cuối cùng cũng tiêu thất khuất phục trước vẻ đẹp mỹ lệ này của hắn, trước đôi hồng cân liêu nhân hấp dẫn rủ dài trước ngực hắn.

Lúc Liễu Trần phương trượng bước vào Đại Hùng bảo điện, liền nhìn thấy ngàn vạn ánh nến rực sáng đang tập trung tất cả sự chú ý vào Phương Quân Càn.

Cổ khoác hồng cân, y phục huyền sắc thêu hoa văn mây nước tươi tắn, Phương tiểu Hầu gia đứng giữa một biển ánh nến chiếu rọi, mênh mông bát ngát, vẫn như vậy, tuấn kiệt tuyệt luân tựa thần tướng trên trời, tiêu sái phong lưu tựa thần tiên mỹ tử, khiến Liễu Trần đại sư gần như không mở mắt được vì sự chói loà quá mức của cảnh sắc cùng con người trước mặt.

Trong lòng bỗng chốc cảm khái: trước mặt mình là một Phương tiểu Hầu gia trên người hầu như chỗ nào cũng mang đầy mị lực tà dị, câu dẫn liêu nhân, sợ là chỉ vài năm sau một ánh mắt lơ đãng sơ ý liếc qua cũng khiến vô số nữ nhân bị hắn làm cho đầu óc ngây dại…

“Đại sư, biệt lai vô dạng.” – Phương tiểu Hầu gia không hề quay đầu ngoái lại, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp bảo điện chào hỏi Liễu Trần đại sư. Ngọn nến trong tay vẫn liên tục chiết hoả, không thèm để ý cũng không hề ngừng lại.

Như vậy chẳng có ai nói là hắn thất lễ, hầu như nhất cử nhất động của hắn đáng lý ra đều phải như vậy, đương nhiên phải như vậy.

Hắn vốn dĩ nên như vậy.

Liễu Trần song thủ hợp thập, cúi người thi lễ, ngữ khí đầy cung kính: “Phương tiểu Hầu gia đại giá quang lâm, Đại Tướng Quốc tự bồng tất sinh huy.”

Phương Quân Càn đem cây nến đang cầm đặt trở lại vào giá cắm nến. Động tác hắn ưu nhã thanh tao, quả là một người khí thế bất phàm, hào hoa phong nhã tột bực. Hắn hướng mắt nhìn khắp bảo điện rực sáng bởi ánh nến nhu nhuyễn lấp lánh, không khỏi bật cười: “‘Bồng tất’ thì không phải, đại sư quá lời rồi, nhưng mà ‘sinh huy’ thì quả thật đúng nha.”

Liễu Trần đại sư lời nói nhã nhặn, điềm đạm ôn tồn: “Thời tiết lạnh lẽo, đất trời buốt giá, tiểu Hầu gia không để thời tiết làm ảnh hưởng mà hạ bước đến đây tham bái Phật tổ, đủ thấy thành tâm của tiểu Hầu gia.”

Phương Quân Càn nở nụ cười lạnh nhạt: “Đại sư hiểu lầm rồi, bổn Hầu không phải là đến đây tham bái Phật tổ.” – Hắn giữa bảo điện tràn ngập ánh sáng rực rỡ tráng lệ, chắp tay mà đứng, “Bổn Hầu chỉ là nghe nói mấy ngày gần đây là Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, cho nên đặc biệt đến Đại Tướng Quốc tự góp thêm chút náo nhiệt mà thôi, ai mà biết được Nhân Duyên kiều ở bên ngoài chùa lại chẳng có bóng người nào cả.”

Kỳ quái nói: “Chẳng lẽ là bổn Hầu nhớ lầm thời gian sao?”

Liễu Trần nhẹ nhàng giải thích: “Hồng Tuyến Khiên Duyên hội đúng là được tổ chức trong năm ngày tại chùa này, mấy ngày trước vô cùng náo nhiệt vui vẻ, chỉ là đêm qua tuyết rơi quá nhiều, đường đi trơn trợt, trời đất buốt giá, nên du khách có chút ngần ngại do dư không dám đi, đương nhiên sẽ ít đi, Đại Tướng Quốc tự lại trở về sự vắng vẻ thường nhật thôi. Đáng tiếc, tiểu Hầu gia đã tới trễ mất mấy ngày.”

“Thì ra là vậy.” – Phương Quân Càn gương mặt lơ đễnh, giọng nói ẩn ẩn dáng dấp nét cô đơn, lạc mịch: “Lại còn bỏ lỡ…”

Vẫn còn tưởng rằng nếu như y đến Đại Tướng Quốc tự, chí ít bản thân cũng có thể thấy được khuôn mặt thanh tao ưu nhã, thanh quý vô khuyết, bạch tích vô ngân ấy của y…

Hôm nay, hy vọng gặp được hắn cũng không cánh mà bay, hoàn toàn sụp đổ, thật sự xa vời, khó lòng với tới. Lẽ nào, ước vọng như vậy là quá đáng sao, như vậy là khó khăn lắm sao? Mong mỏi như vậy là thái quá sao?

Liễu Trần đại sư trầm tĩnh khuyên giải: “Tiểu Hầu gia không cần phải ủ rũ tự trách mình như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, nếu như tiểu Hầu gia rảnh rỗi, có thể đến tham quan Nhân Duyên kiều, nói không chừng nhân duyên do lão thiên gia sắp đặt cho tiểu Hầu gia cũng ở đầu bên kia của Nhân Duyên kiều.”

Phương Quân Càn nghe vậy trong lòng càng tràn ngập băng tuyết, mỉa mai chính mình: Băng thiên tuyết địa như thế này, Đại Tướng Quốc tự ngoại trừ ta còn có ai đến nữa? Lại còn cái gì mà thiên định nhân duyên…

Liễu Trần đại sư không bao giờ hiểu được, một câu nói vô tâm của chính ông cư nhiên tạo nên một mối nhân duyên tương kiến giữa hai vị tuyệt thế nam tử, tạo nên mối tình duyên hậu thế bất dung trọn đời trọn kiếp này giữa họ, giữa một người hồng cân tựa hoả, giữa một người bạch y thắng tuyết, giữa hai con người tuyệt thế song kiêu, hào hoa phong nhã.

Phương Quân Càn cũng không hề ngờ được, bên ngoài Đại Tướng Quốc tự, trong cơn lốc tuyết rơi man mác đầy trời, hoa tuyết rơi loạn lên y phục nam nhân bạch sắc, kiền tịnh xuất thần ấy bên Nhân Duyên kiều thật sự đang tĩnh toạ trên luân y kim sắc. Trong ngón tay y trắng toát ưu nhã nhẹ quấn một sợi dây đỏ thắm, liêu nhân tịch mịch, hoa tuyết tung bay, chờ đợi trong thinh lặng. Đất trời chìm đắm trong màu trắng quạnh quẽ. Hoa tuyết vương lại trên mái tóc đen nhánh, lất phất bay trong cái gió xơ xác thổi vi vu qua từng ngón tay thon dài bạch tuyết. Ánh mắt ngóng trông về phía bên kia cầu, là ngàn vạn nỗi quan hoài tha thiết, mến thương thầm nhớ… Sẽ có một người xuất hiện bên đầu cầu bên kia chăng, liệu sẽ như vậy chăng?

Phảng phất bên đầu cầu bên ấy, một con người lặng lẽ chờ đợi một con người dài đằng đẵng ngàn vạn năm…

Trời đất trắng xoá, có chăng thời gian đã đứng lại, không khí cũng ngừng trôi, để còn lại ta chờ mong ngươi xuất hiện trong khoảnh khắc thinh lặng chỉ một sát na? Tiết trời lạnh lẽo, chỉ còn ta, ngươi sẽ xuất hiện chứ?

Ngàn vạn nỗi đau đâm xuyên cõi lòng bằng giá, ngàn vạn ký ức tình duyên từ lúc tử hạt đâm chồi nảy lộc, chớm nở khai hoa, trăm ngàn vạn luyến ái những lúc bên nhau đầy sóng gió…

Thật sự số phận đã định sẵn một mối tình miên man không bao giờ dứt giữa hai con người lưu danh thiên cổ, một mối tình khuynh đảo thế nhân, một mối tình để hắn vì y mà khuynh tẫn thiên hạ, để hắn cùng y dạo bước giữa loạn thế phồn hoa. Mối tình ấy đương thế bất thuận, hậu thế bất dung. Nhưng mối tình ấy mãi là mối tình bất biến cùng thời gian, dù giang sơn dời đổi, thương hải tang điền, hắn cũng nguyện vì y khiến thiên hạ mãi nhớ ba chữ tên y, y cùng hắn viết lên mối tình lưu truyền hậu thế.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ

Ta cùng ngươi tơ hồng kết tóc, ngươi khả nguyện ý?

Nhành đào ước hẹn, trời xanh chứng giám, tình này, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Vì thế, thời gian dần trôi, nhiều năm sau, bên Nhân Duyên kiều không còn thấy Hồng Tuyến Khiên Duyên nữa.

Bởi vì, mối tình này đã một thời khuynh tẫn thiên hạ, thế nhân chỉ xứng để ngưỡng vọng hai con người họ, không còn mặt mũi nào đặt bước chen chân.

——————————————–

biệt lai vô dạng: hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay

bồng tất sinh huy: bồng = Lều tranh. Như tất môn bồng hộ 篳門蓬戶 lều tranh cửa cỏ, nói cái nhà của kẻ nghèo ở; tất = Cây tất, cây mọc thành từng bụi, tức là cây kinh 荊. Dùng cỏ kinh đan làm cánh cửa gọi là tất môn 蓽門 chỉ nhà nghèo.

Cũng viết là 篳門 (tất môn). Sinh huy = rực rỡ.  Cả cụm ý nói là: thật vinh dự cho kẻ nghèo hèn này.

Hồng Tuyến Khiên Duyên hội: hồng tuyến = tơ hồng; khiên duyên = nên duyên; cả cụm ý chỉ dùng tơ hồng để tìm lương duyên bên cầu Nhân Duyên

song thủ hợp thập: hai tay chắp lại thành hình chữ thập

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s