[KTTH-LTPH] Chương 84

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – chương 84

Đông phong xuy khởi. Tiết đông chí đến gần. Cái rét buốt giá bóp nghẹt con tim băng lãnh từng giọt lãnh thuỷ tí tách rơi. Khung cảnh trắng tuyết trong tầm mắt bao phủ khắp tiểu lâu u uẩn. Lạnh. Đào thụ trong vườn xơ xác cành khô. Lòng người khép chặt trước ánh dương quang yếu ớt bao hừng đông chớm nở. Sự ấm áp héo mòn theo tia sáng leo lét chiếu rọi lớp băng dày nhiêu tấc nơi tiểu hồ hàn bích. Đêm thêm hiu hắt cơn gió vi vu càn quét nỗi băng hàn thấu cốt, chạm nỗi lòng ai. Nhuyễn thạch lát con đường ưu nhã dẫn ra bên ngoài tiểu viện. Cổng lớn luôn đóng chặt tựa ai kia dằn lòng không quyết. Sắc đỏ trường cân phiêu dật tựa tường lạnh phủ lớp băng dày đâm gai nhọn vào da thịt. Tuyết hoa đơm lên mái đầu huyền sắc chảy tóc mai run rẩy . Giá rét không cách nào lưỡng đoạn hồng tuyến ai đã kết. Đêm vô cùng tận, bình minh ló dạng buổi đông pha. Ánh đèn khuya dần tàn rồi tắt hẳn. Ấm trà hương nguội lạnh phủ sương mai. Hồng cân ướt đẫm sương hoa. Huyền sắc y phục đông cứng dần rời khỏi tiểu lâu thanh nhã. Áo khoác trên vai người uý hàn không để ý vụt rơi.

Này áo khoác lông, này là ấm áp yêu thương, này là nhu tình chớm nở.

Sao lòng ai nỡ đoạn tuyệt tình đây?

Cơn gió mùa đông dịu dần theo bánh xe ngày tháng. Băng tuyết tan dần, con nước nhỏ róc rách. Đường phố dù trơn trợt đầy nước, không khí dù ẩm thấp lạnh lẽo, lòng người theo khí trời thêm phần hứng khởi trước tiết xuân hứa hẹn. Tuyết hoa trong suốt lấp lánh tranh huy bay bay trong gió, mãi không chịu tiếp đất. Giọt lãnh thuỷ nhỏ tiếng tách lên chạc cây khô gầy chống chọi suốt mùa đông rét mướt. Tuyết hoa đảo vòng, quay lượn, đùa giỡn qua từng nét mặt người đượm nỗi buồn lạc lòng hiu quạnh. Đời một đoá tuyết hoa có được bao giây phút, phiêu lượng múa điệu múa uyển chuyển, xoay vòng bên con nước mênh mang, khẽ lách qua gốc cây già cỗi,

uốn quanh la đà trước mặt đất đơn côi. Đời người dễ tan. Huống chi một đoá tuyết hoa mỏng manh nhỏ bé, bỗng chốc sau tiếp hạ mặt đất phủ tuyết trắng phau, tan thành giọt nước long lanh thấm dần xuống cội mân đào lặng lẽ trong góc vườn.

Tuyết hoa, lúc tiêu tán, không hề cất một tiếng kêu ca, không hề để một dấu vết lưu lại chốn thế nhân phàm tục.

Trong tay chiếc ô ưu nhã lợp trong khung trúc tía bốn mưới tám đốt, Phương Quân Càn dáng vẻ vô cùng khoan thai, dạo bước thong thả, thẳng hướng cửa lớn Đại Tướng Quốc tự mà đi.

Từ Đại Tướng Quốc tự đếm ra khoảng ngoài trăm thước là một cây cầu bạch ngọc cong cong duyên dáng chiếm một khoảng nhỏ ưu nhã đối diện bảo tự. Toàn bộ cây cầu được tạo nên từ đá cẩm thạch trắng từ Hán triều, xếp chồng nhiều lớp, vát cong mép viền, đem đến cho cây cầu nét kiêu sa tráng lệ, nguy nga từ thời Hán triều truyền lại, cùng với dáng cong khinh mạn hoàn mỹ không chút khuyết điểm hay bất kỳ vết đốm khác màu bám bụi. Thời gian nhàn nhạt trôi theo từng ngụm trà hương thoang thoảng, cây cầu khoác lên người lớp áo bạch tuyết mang màu cô độc mà ngạo nghễ, ôn nhuận yếu ớt nhưng vững tựa thạch bàn, xa hoa lộng lẫy, khéo léo tuyệt vời. Ngay cả rêu phong cũng không hề lưu vết được trên chiếc cầu hoa lệ kia. Cầu dài mười thước, rộng ba thước, đủ chỗ cho cả hai đường xe ngựa tấp nập qua lại đôi bên.

Đây chính là Nhân Duyên kiều trong truyền thuyết ghi lại.

Mỗi khi đến kỳ Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, Nhân Duyên kiều sẽ khoác lên mình trăm ngàn mối tơ hồng vắt lên mặt cầu trắng tuyết nổi bật màu đỏ hỉ sắc duyệt màu thu hút ánh nhìn khắp chúng nhân. Vô cùng rực rỡ, bách chuyển thiên hồi, không hề có một chỗ trống nào dư thừa trên Nhân Duyên kiều.

Chỉ có điều, mỗi một sợi dây nhuộm thắm điều sắc như vậy, đầu sợi nơi đầu cầu, đuôi sợi nơi đuôi cầu. Xa xôi nhưng chắc chắn. Đã là Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, lương duyên ắt hẳn trời xanh kia đã định.

Nhân Duyên kiều cao cao, uốn vòng bán nguyệt, đầy đặn mà trắc trở. Cho nên giữa thân cầu cao ngạo lạnh lùng chia cắt đôi đầu cầu, người đứng đầu cầu, người nơi cuối cầu, tuyệt không có cách nào tương kiến lẫn nhau. Nhân duyên không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận theo ý muốn, lơ lửng mối lo nghĩ chia ly nơi giữa cầu gian nan khó vượt.

Những ngày diễn ra Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, các đôi nam nữ chia làm hai đoàn người dài đằng đẵng đứng hai bên đầu cầu, mỗi bên nắm lấy một đầu sợi dây tơ thắm sắc mang trên mình lòng thành cầu lương duyên của người nắm giữ, sau cùng quấn chặt lại trên ngón tay của mình.

Tơ hồng buộc chặt. Nơi đầu cầu hai bên bắt đầu bước lên, từ từ đi đến giữa thân cầu. Sợi dây tơ hồng này đã buộc ai, là do trời xanh chỉ định, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trước mắt thôi.

Đầu sợi dây kia là người nào, chính thị là mối thiên định lương duyên của bản thân. Truyền thuyết từ lâu đã ghi lại, tập tục không cách nào thay đổi. Nhân định thắng thiên chăng, hay lão Thiên gia mới đích thị là người nắm trong tay số phận chúng nhân, cười nhạo đùa cợt?

Phương Quân Càn mở chiếc ô trúc tía, cầm chắc trong tay. Vẻ mặt hắn rất thoải mái, nụ cười nhẹ hẫng luôn nở trên môi. Tuyết đọng dưới gót chân giẫm lên của hắn phát ra âm thanh xào xạc trong trẻo. Rõ ràng hắn thấy có một loại cảm giác rất kỳ lạ không rõ tên gọi đang thúc ép hắn nhất định phải đến Đại Tướng Quốc tự ngày hôm nay.

Đợi khi hắn thu hồi lại nhận thức, bỗng nhiên phát hiện chính mình đã lạc bước, đứng trước một đầu Nhân Duyên kiều.

Lúc này, Hồng Tuyến Khiên Duyên hội đã qua, không còn đông đúc nhộn nhịp như những ngày trước. Số lượng dây tơ hồng từ sớm không còn lại là bao, hơn nữa trên mặt cầu tầng tầng lớp lớp băng tuyết đọng lại, lạnh lẽo buốt giá, không cách nào thấy được cái tha thiết sôi nổi, nồng nhiệt cháy bỏng của ái tình hiện hữu, chỉ còn lại thanh âm băng lãnh rét mướt của tạo hoá ẩn ẩn trong không trung.

Trời mang mang một màu trắng vô tích, xen lẫn sắc xanh nhạt nhoà vài cụm mây chợt tụ trên bầu trời lập tức tan đi. Tuyết đọng trên từng nhành cây ngọn cỏ, trên cả mái chùa đơn bạc quạnh quẽ, trên cả cỗ luân y kim sắc không ai chú ý. Cái vắng lặng bình thản nơi chùa chiền lãnh lãnh len lỏi trong từng góc cạnh khung cảnh. Tầng tầng lớp lớp băng đóng trên mặt hồ bên dưới Nhân Duyến kiều hôm nay bỗng dưng vô cùng trong suốt, lấp lánh khoe sắc. Thi thoảng tiếng răng rắc vang lên, vài đọt băng đâm thẳng xuống đất. Tiết trời buốt giá, cảnh vật chìm đắm trong giấc ngủ triền miên ôm ấp bởi cái lạnh chết chóc.

Vốn trong lòng không hề có chút gì hy vọng sẽ gặp được y, Phương Quân Càn tâm trạng có phần ủ dột. Bỗng nhiên đập vào mắt hắn một đốm đỏ tươi loé lên nơi đầu

cầu. Hắn có chút dồn dập, nhưng lại ngập ngừng. Màu đỏ nhức buốt đôi tinh quang nhíu nhíu lại hoài nghi cùng đôi mày kiếm khẽ chau đầy khó nghĩ. Lòng hắn rộn ràng đầy hứng khởi trước sắc đỏ rực lửa sưởi ấm cả đất trời hiu quạnh lặng lẽ trong buốt giá. Ngay đốm đỏ ấy chính là đầu một sợi dây tơ hồng hé lộ trong tuyết trắng bao phủ, như ngọn lửa nho nhỏ dao động nhảy múa thật đẹp mắt, mang tất cả cái ấm áp của dương xuân bảo bọc lấy hắn, không ngừng kêu gọi thúc ép hắn.

Từng ngón tay run rẩy đưa ra hướng đến phía đầu dây, Phương tiểu Hầu gia không thể nào ngờ được, sợi dây tơ hồng này lại được phát hiện trong tiết trời buốt giá tại nơi Nhân Duyên kiều vắng vẻ thê lương đối diện Đại Tướng Quốc tự.

Cầm lòng không đậu, Phương Quân Càn cúi người nhặt lên đầu sợi dây. Không chút nghi ngại, hắn lập tức đem sợi dây tơ hồng nọ buộc vào ngón tay bên trái.

“Công tử, Hồng Tuyến Khiên Duyên này linh nghiệm như vậy sao?” – Trương Tẫn Nhai đôi mắt thông minh lanh lợi sáng rỡ tròn hết cả ra. Cậu hết nhìn Vô Song công tử rồi lại nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi về sự linh nghiệm mà Công tử cậu đã nói về sợi dây tơ hồng nọ, mắt mở to hết cỡ trong sự ngạc nhiên cùng hứng thú muốn học hỏi trải nghiệm. Vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ, Trương đồng học cất giọng trong trẻo, “Con cũng muốn thử.”

Tiếu Khuynh Vũ ôn nhuận mỉm cười. Tuyết tan băng chảy, gió hiu hắt dừng thổi lắng đọng ngắm nhìn. Khoảnh khắc thời gian khẽ dừng lại trước nụ cười thu thuỷ thuý nhược tự nguyệt quang u uẩn: “Con còn nhỏ. Huống hồ hiện tại như vậy đã có hồng tuyến sao?”

Trương tiểu bằng hữu lướt mắt nhìn khắp mặt đất một lượt, bỗng nhiên reo lên vui vẻ, tay chỉ về phía đầu dây tơ hồng mình vừa mới phát hiện nơi đầu Nhân Duyên kiều. “Nga” lên một tiếng, lập tức thái độ chuyển hào hứng, vô cùng thích thú chỉ trỏ.

Đang di chuyển, Tiếu Khuynh Vũ bất thình lình ngừng luân y.

“Công tử?” – Trương Tẫn Nhai tròn mắt kinh ngạc nhìn Công tử nhà cậu cúi người, bàn tay thon dài ưu nhã nhặt lên đầu sợi dây tơ hồng bên luân y, vân vê lại thành một viên tròn rực rỡ sắc đỏ kiêu hãnh đằm thắm trước mắt.

Tiếu Khuynh Vũ không ngờ được rằng chính mình lại có thể đứng trước Đại Tướng Quốc tự thiên điểu phi tuyệt, vạn kính tung diệt này, nhặt lên một sợi dây tơ hồng thắm sắc như vậy.

Chua xót mỉm cười, trong lòng thương tang thay đổi, xơ xác điều hiu, gió vi vu thổi qua đồng trống như ai kia cô quạnh nghĩ về tương lai cùng quá khứ: đây có lẽ là lời chứng minh cuối cùng mà thế sự phồn hoa này dành lại, cứ như vậy bị chôn vùi trong băng thiên tuyết địa, mãi không bao giờ phát hiện, để rồi chứng kiến một trận thịnh thế yên hoa ra đi không cách nào quay lại.

Thở dài cảm khái, ý tuỳ tâm chuyển, Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đem sợi tơ hồng nọ quấn lại, buộc chặt nơi ngón tay thon dài bạch tích ưu nhã. Ôn nhu ngả người tựa vào lưng ghế, Vô Song công tử khẽ ngắm nhìn sợi dây đỏ thắm bật sắc trong bàn tay trắng tuyết. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải hoà lẫn hoài nghi.

Hồng tuyến phút chốc khẽ động.

Nhân Duyên kiều hai đầu chính là không cách nào giáp được mặt nhau.

Hai người nam tử không hẹn mà cùng rung động hồng tuyến mà khiên mối tình duyên, cùng lúc thể hiện ra nét mặt kinh ngạc như nhau không thể nào tin được.

Cách Nhân Duyên kiều, mãi là không thấy được nhau.

Tiếu Khuynh Vũ chu sa thê diễm tươi đẹp, ướt át hàng mi, tinh quang lãnh lãnh, kiền tịnh xuất thần, bạch y thắng tuyết, lặng lẽ ngồi trên luân y kim sắc nơi đuôi cầu.

Phương Quân Càn trong tay chiếc ô trúc tía thanh tao mỹ lệ, phong lưu tiêu sái, câu dẫn liêu nhân, tuấn mỹ tuyệt luân, hồng cân tựa hoả, tịch mịch đứng trong thinh lặng nơi đầu cầu.

Mà hai đầu hồng tuyến, đang quấn trong tay hai người nam tử tài hoa tuyệt nghệ, phong lưu vô khuyết ấy, chính là quấn nên mối thâm tình vượt lên cả thế tục, chấn động cả nhân gian.

Chậm rãi quấn thêm vài vòng dây đỏ, nhẹ bước xào xạc lên trăm ngàn mối hồng tuyến thắm loạn chốn dương gian, đầu cầu hai bên từ từ tiến lại.

Một bước, hai bước, ba bước…

Mười bước…

Gần đến thân cầu.

Chính là do trời xanh đùa cợt, khiên định nên mối tình duyên ghi danh thanh sử, lưu truyền hậu thế. Mãi cho đến khi đi đến trước mặt nhau, đoạn thời gian tưởng ngắn nhưng kéo dài vô tận. Lòng thật mong nhưng đôi chút nghi hoặc…

Mà đầu kia còn lại của dây tơ, chính là thiên định lương duyên của ngươi.

Đuôi Nhân Duyên kiều, Tiếu Khuynh Vũ đoan toạ nơi luân y kim sắc, nhìn thấy hồng tuyến trong tay càng ngày càng căng, mơ hồ không rõ người đầu bên kia là ai.

Sau đó, một người tuấn mỹ nam tử cổ khoác hồng cân xuất hiện nơi giữa cầu, ngật lập đông phong, tuấn lãng chi trung, phiêu dật tiêu sái.

Là hắn…

Phương Quân Càn yên lặng. Chiếc ô trúc tía bốn mươi tám đốt trong tay hứng chịu cái siết chặt nơi bàn tay ấm áp.

Hồng cân phiêu lượng, nụ cười câu dẫn liêu nhân. Tóc mai phất loạn, tu mỹ tuyệt luân.

Hình ảnh trước mắt dạt vào nhãn mâu Tiếu Khuynh Vũ…

Bốn mắt đối nhau. Gió lạnh ngưng thổi. Tuyết trắng ngừng rơi. Tương đối vô ngôn.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Tuyết hoa nhẹ phiêu lạc. Thật đẹp, thật xán lạn, thật lấp lánh, mà cũng thật nhanh, tiêu tán vào lòng đất.

Nhìn ra không gian xa thẳm, từng tia từng tia thống khổ đâm xuyên cõi lòng băng giá. Con tim tưởng chừng hiu quạnh, lặng im trước băng phong hàn tuyết, dường như không còn dằn vặt, không còn trăn trở.

Thiên định lương duyên.

Tiếu Khuynh Vũ không hề cất tiếng, Phương Quân Càn chẳng hề cử động.

Thời gian bỗng dưng trôi thật mau quay về khoảnh khắc ngày đầu sơ ngộ, trải qua trăm ngàn gian nan sinh tử cận kề, bên nhau hoạn nạn. Đoá tuyết hoa phiêu lạc trước mặt hai người nam tử. Giọt lãnh thuỷ rơi xuống mặt cầu đánh tách. Thời gian quay lại tiết đông phong, xoay vần sợi hồng tuyến tinh tế mảnh dẻ đặt định mối thâm tình bao sát na trôi chảy. Đôi tay đã nối liền, hồng tuyến kết định. Ngươi và ta, là thương thiên định sẵn. Đúng không?

Sau đó, Phương Quân Càn chầm chậm đi xuống phía đuôi cầu, đến bên Tiếu Khuynh Vũ, đem chiếc ô trúc tía trong tay chậm rãi che lên mái đầu huyền sắc của bạch y thiếu niên. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc người thiếu niên như lộ xuất vẻ thuý nhược thuỷ sương… vô cùng ấm áp, vô cùng thương yêu.

Hạ xuống chiếc ô trúc tía, một ngồi một đứng, hai người tuyệt thế thiếu niên.

Hồng tuyến tịch mịch, lặng lẽ quạnh hiu, thiên hồi bách chuyển, quấn chặt nơi đôi bàn tay ưu nhã của hai người nam tử, tương ánh huy quang.

Trời xanh dẫn dắt, tình này, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn, trong khung cảnh băng thiên tuyết địa, tại bên Nhân Duyên kiều, đã định sẵn một mối tình duyên xuyên vượt cả nhân gian phồn hoa loạn thế.

——————————————-

thiên hồi bách chuyển: trăm nghìn vạn mối, vô cùng rối rắm, quấn chặt vô pháp tháo gỡ

thiên điểu phi tuyệt, vạn kính tung diệt: hai câu thơ rút gọn trong bài Giang Tuyết (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên (773-819), tự Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời trung Đường, Trung Quốc.

<Giang Tuyết>

Thiên sơn điểu phi tuyệt

Vạn kính nhân tung diệt

Cô chu thôi lạp ông

Độc điếu hàn giang tuyết

(Liễu Tông Nguyên)

<Tuyết trên sông>

Nghìn non, bóng chim tắt

Muôn nẻo, dấu người không

Thuyền đơn, ông tơi nón,

Một mình câu tuyết sông

(Tương Như dịch)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s