[KTTH-LTPH] Chương 85

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 85

Là ai réo rắt tiếng tỳ bà vang vọng nơi chùa vắng thanh tịnh? Lúc xa lúc gần, man mác tầng không, réo rắt khoan thai, âm vực trầm bổng từng cung đàn da diết. Thời gian cứ như vậy miên man chảy mãi. Một đứng một ngồi, ngật lập cao quý, hồng cân bạch y chìm vào khung cảnh tĩnh mịch trước mắt buổi sương mai. Nói rằng băng thiên tuyết địa mà lòng ai kia cảm thấy hơi ấm nồng nàn quanh quẩn. Da thịt nơi người hâm hấp ôn noãn. Hàn khí bỗng dưng tan biến nhường chỗ cho ấm áp yêu thương. Này ái tình là thiên định lương duyên. Này ái tình là thiên niên bất biến. Này ái tình là kinh chấn nhân gian.

Thật lâu thật lâu sau, ánh dương quang lên giữa đỉnh đầu. Tiếng tỳ bà nhàn nhạt thoảng theo cơn gió vi vu làn điệu vui vẻ luồn nhanh nơi vườn khô trầm mặc. Tuyết đọng nhỏ giọt tanh tách đượm nồng lãnh hương ẩm ướt. Hai người nam tử yên lặng hoà mình vào cõi lòng che giấu. Tiếng gõ mõ đều đặn vang lên trôi theo giờ nhật tụng. Đoá tuyết hoa phiêu lượng bay đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, dần dà đáp xuống trên đùi y. Tách. Âm thanh nhỏ bé vang lên ấy tuyệt không thể nào là tuyết hoa đáp lên y phục. Ngón tay thon dài ưu nhã hiện ra trước mắt, đỡ lấy đoá tuyết hoa đang chực rơi xuống kia. Nhiệt khí lan toả trong khí trời giá rét. Hướng đến y nụ cười đầy thành ý, vô cùng chân thật, Phương Quân Càn ngữ khí ẩn ẩn quan hoài, nhẹ nhàng khuyên: “Trời không còn sớm nữa. Khuynh Vũ nhanh nhanh hồi phủ. Tránh để bản thân nhiễm lạnh a.”

Một cái mỉm cười đông qua xuân tới hướng đến hắn mà nở. Khẽ gật đầu, đôi tinh quang sáng rực nhẹ nhàng khép thay cho lời chào của Vô Song công tử khiến Phương Quân Càn bỗng chốc mê mẩn, thần hồn phiêu tán. Nụ cười trên cả hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa của y hiện hữu trước mắt, Phương tiểu Hầu gia ngây người nhìn chăm chăm vào bạch y thiếu niên đối diện, lòng muốn ghi nhớ mãi nụ cười ấy. Khoé môi nhẹ cất lên, làn thu thuỷ mỏng mảnh ướt át ôn nhuận nhược sương giãn ra vô cùng thư thái. Chu sa diễm lệ huy ánh dương quang giữa đôi mày thanh tú. Tuyệt mỹ, hoàn hảo, thanh quý vô khuyết.

Tiếng bánh xe di chuyển vang lên. Hình như Phương Quân Càn không hề nghe thấy. Hắn vẫn còn chăm chú vào thân ảnh bạch sắc kia vừa vụt qua để lại từng luồn lãnh hương đào hoa man mác bao bọc lấy hắn, uốn lượn đùa cợt, phảng phất tan dần vào không khí hiu quạnh nơi thế ngoại bảo tự tịch mịch lặng lẽ.

“Booong”

Tiếng chuông chùa ngân dài trong chiều vắng. Phương tiểu Hầu gia giật mình, chớp mắt nhìn lại, người đã không còn thấy bóng. Hắn vui vẻ nở nụ cười tươi nhất mà hắn từng có, nhìn đoạn hồng tuyến vẫn còn quấn quanh nơi tay, hít một hơi thật dài rồi thở dài ra. Chưa bao giờ hắn thấy lòng rộn ràng như vậy. Nghiêng nghiêng chiếc ô trúc tía cho tuyết đọng rơi xuống, Phương Quân Càn khoan thai cất bước về Định Quốc Vương phủ, miệng vẫn luôn nở nụ cười không chịu tắt.

Đêm khuya, tiếng ngọc tiêu thánh thót trốn tìm nơi tiểu viện thâm u.

“Như vậy là ái tình ạ!” – Trương Tẫn Nhai cái miệng ríu rít hỏi Công tử nhà hắn.

Vô Song bất động thanh sắc trả lời: “Thế nào mới là không phải?”

“Hai người yêu nhau luyến tình diện kiến nhau, làm thế nào lại chẳng nói với nhau một câu gì hết ạ? Như thế thể nào là yêu được? – Trương Tẫn Nhai mở to đôi mắt thông minh lanh lợi nhìn vào ánh mắt băng lãnh của Công tử, như muốn truy vấn đến cùng vấn đề vô cùng khó hiểu nào trong lòng. Thật là chẳng còn cách nào mà giải thích.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào ánh mắt Trương tiểu bằng hữu, thanh âm trong trẻo trả lời: “Chúng ta đều biết được, đó gọi là yêu.”

Không cần phải nói ra, bởi vì trong lòng cả hai bên đều hiểu rõ.

Chỗ thâm thuý ẩn sâu trong tình ái, khi đã cùng nhau trải qua biết bao hoạn nạn tân khổ, đã đến nước này, tình thâm ý ẩn. Mối tình cảm này, nồng nàn ấm áp, khắc cốt ghi tâm, ngay cả đại dương bao la cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa ái tình nhen nhóm trong lòng ai…

Đêm hôm đó, tuyết rơi dày đặc. Cái lạnh chết chóc bao phủ khắp nơi.

Bên trong Kim Loan Điện thâm u vẫn như cũ, điêu lan long bàn, hoạ lương phi thiềm. Bốn bề im ắng không một âm thanh. Trầm mặc.

Tầng tầng lớp lớp dày đặc cung điện tường vách rực rỡ xa hoa, nguy nga tráng lệ, ngăn chặn cái lạnh âm hàn bên ngoài vô pháp tiến vào trong.

Trong Ngự Thư Phòng, nhìn rõ hai con người, một già một trẻ ngồi đối diện nhau.

Lão nhân thân khoác long bào, ngồi trên ngai vàng Cửu ngũ chí tôn.

Thiếu niên bạch y như tuyết, đoan toạ kim sắc luân y hoa quý lộng lẫy.

“Qua nửa tháng sau, Thuần Dương công chúa sẽ đến kinh sư, quốc sự hoà thân cùng các công việc chuẩn bị liên quan đã được sắp xếp ổn thoả rồi chứ?”

Vô Song công tử thản nhiên trả lời: “Đã xong.”

Gia Duệ Đế gật gật đầu, trong lòng vô cùng mãn ý, cất giọng già nua ốm yếu: “Ngươi hành sự trước giờ chưa bao giờ khiến Trẫm phải lo lắng, chưa bao giờ khiến Trẫm thất vọng.” Thở dài ai oán, “Nếu như Giản Huệ được một nửa của ngươi, như vậy thì Trẫm yên tâm rồi.”

“Bệ hạ quá lời.” – Khí định thần nhàn, bất động thanh sắc, đạm định như sơn.

Gia Duệ Đế thình lình buông một câu: “Phương Quân Càn gần đây có an phận không?”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, hàng lông mày thanh ngạo viễn sơn khẽ nhướng lên.

Gia Duệ Đế vô cùng nhức đầu, đưa tay bóp bóp trán: “Hôm qua, Lễ Bộ Thượng Thư thượng tấu, cầu xin Trẫm đem tiểu nữ vẫn chưa xuất giá nhà hắn chỉ hôn cùng Anh Vũ Hầu, còn nói nữ nhi nhà hắn phát thệ vô cùng chắc nịch, vô cùng son sắt, ngoài Phương Quân Càn ra tuyệt không lấy một ai khác.” – Cái này gọi là sự vụ gì đây?!?

“Nói đi cũng phải nói lại, Phương Quân Càn này cũng đã trưởng thành rồi, nhưng mà chuyện hôn sự của hắn quả thật là vô cùng phiền phức.”

Vô Song công tử cúi đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo, đạm đạm xuất ngôn: “Tiểu Hầu gia luôn luôn rất có duyên cùng nữ nhân…”

Lời này của y khiến cho Gia Duệ Đế hốt nhiên thấy một loại cảm giác rất kỳ quái, lạ lùng.

Đưa tay ôm ngực, ho khan vài tiếng, Gia Duệ Đế kiềm nén suy nghĩ buồn cười trong lòng: “Đúng rồi, Vô Song năm nay cũng hai mươi mốt tuổi rồi a.”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ ngẩng đầu ngước nhìn lão nhân đang ngự trên hoàng vị cao cao trước mặt, ánh mắt thư thái trầm tĩnh, trong sáng phản quang, tựa như y vừa chìm vào giấc mộng phồn hoa mấy trăm năm rồi chưa dứt, nay khắc này vừa tỉnh lại, vô cùng thanh triệt, trong suốt long lanh. Bạch y như tuyết cuộn tròn con người hào hoa phong nhã quanh lớp lãnh hương ngăn cách y cùng thế ngoại, cả với vị Hoàng đế ngồi trước mặt mình. Lòng không màng thế sự, ngữ khí không hề thay đổi đối diện lão nhân.

Gia Duệ Đế khẽ nhíu mày. Trên trán từng nét nhăn già cả gấp nếp thật sâu, bỗng dưng giãn ra khoan khoái, hoá nên khuôn mặt hiền lành đôn hậu, ân cần quan tâm hiếm khi gặp được trên khuôn mặt Gia Duệ Đế: “Hai mươi mốt tuổi, cũng nên thành gia rồi… Vô Song đã có ý trung nhân chưa? Nếu như đã có cứ việc nói với Trẫm, Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.”

Tiếu Khuynh Vũ trong mắt mơ hồ làn thu ba lất phất, ngữ khí xoay chuyển thành giọng nói vô cùng mỉa mai. Y chính là mỉa mai, mỉa mai cả đời này của hắn, mỉa mai cả thế gian này: “Vô Song đã tính sẵn cả đời này sống trong cô độc, không cần Bệ hạ phải hao tâm tổn trí.”

Gia Duệ Đế cao cao tại thượng, ngồi trên ngai vàng rộng lớn bất thình lình cả người giật nẩy, thoáng chốc như già đi cả vài chục tuổi. Một lúc sau, khó khăn lắm mới có thể kìm chế trong lòng mà mở miệng: “Tuy rằng, ngươi hai chân không tiện, không thể đi lại… Nhưng từ nhỏ đến lớn ngươi lúc nào cũng là người xuất sắc nhất trong tất cả chúng nhân, từ trước đến nay, Trẫm vô cùng tự hào về ngươi…”

“Vô Song, tin tưởng Trẫm, ngươi nhất định sẽ tìm được người thật lòng thành tâm thành ý yêu thương ngươi.” (Trong các câu của Phương Gia Duệ, chỉ duy nhất câu này nghe xuôi tai nhất!)

Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt: “Tạ ơn Bệ hạ quan tâm. Thần cáo từ.”

Từ Ngự Thư Phòng đi ra, trời đã quá nửa đêm, khí hàn thấu cốt, bóp nghẹt nhân tâm.

Màn đêm dài thâm độc đưa bàn tay tàn bạo bao trùm Ngự Hoa Viên trong cái lạnh rét mướt. Hoa tàn liễu héo, đông tuyết che phủ. Vườn khuya vắng vẻ không bóng ai lui tới, tuyết xào xạc trên cỏ kim tiểu lộ. Khung cảnh u ám màu tang tóc cùng quỷ dị. Cảm khái trong lòng, cũng giống như vinh hoa mà thôi, một thời hào hoa phong nhã, rồi cũng qua đi, như gió phiêu thổi nơi khác, mây tản mác tầng không.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng di chuyển luân y đến bên đào thụ héo úa trong vườn, đưa tay khẽ vuốt thân cây đã khô héo không một chút sức sống. Gió lộng ào ạt thổi tựa lốc trong trận mưa tuyết dày đặc. Tuyết hoa vương đầy nơi tóc đen thanh mảnh.

“Đáng tiếc, không có đào hoa.” – Tiếu Khuynh Vũ cả kinh, lập tức quay đầu lại nhìn liền thấy Phương Quân Càn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Hắn cũng như y, đưa mắt ngắm nhìn đào thụ trong Ngự Hoa Viên. Cái lạnh thêm dày, tuyết hoa thổi loạn.

“Đúng thế, không có đào hoa.” Thôi động luân y, xoay lưng lại, Tiếu Khuynh Vũ vô tình, ngữ khí lạnh nhạt ẩn chút tiếc nuối, chuẩn bị rời khỏi.

“Khuynh Vũ…” – Phía sau lưng hắn, Phương Quân Càn dịu dàng mềm mỏng, khinh nhu nói: “Ta có lời muốn nói…”

“Ta không muốn nghe.” – Tiếu Khuynh Vũ không hề quay đầu, tiếp tục di chuyển luân y, “Ngươi không cần nói đâu.”

Bỗng dưng —– vang vọng khắp hoa viên —– “Ta, yêu ngươi…”

Luân y thình lình dừng lại. Tuyết hoa tung bay trong gió đông loạn thổi.

Hắn nói: Ta yêu ngươi…

Tiếu Khuynh Vũ lập tức chấn động. Trong lòng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, từng trận từng trận thống khổ cùng hạnh phúc mãnh liệt, ào ạt tranh đấu trong lồng ngực. Từng hồi từng hồi kích động, Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy tim đập liên hồi, bất giác hô hấp khó khăn. Y phục bạch sắc phủ tuyết hoa man mác thanh lãnh run lên liên hồi. Y không quay đầu lại nhìn, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ là không dám.

Trong chớp mắt, ánh mắt xao động, đong đầy lệ thuỷ mênh mang!

Phương Quân Càn gần như thì thầm, dùng lời nói vô cùng quan hoài, thanh âm u u giống như những lời nói chỉ có ngươi cùng ta nghe thấu: “Trước đây ta luôn lừa gạt bản thân, chúng ta nếu như cả đời này sống chết cùng nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc trên cuộc đời vô vị này, nhưng rồi về sau ta mới phát hiện sự tham lam ích kỷ của thế nhân mãi không bao giờ có điểm dừng, vĩnh viễn không có giới hạn, ta trước giờ không hề muốn cả đời phải như vậy, càng không muốn phải vì thế mà buông tay từ bỏ…”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ khép đôi mắt ngấn lệ. Khuôn mặt tái nhợt yếu ớt dưới ánh trăng khuya vời vợi càng thêm phần lạnh lùng, càng thêm phần trong trẻo. “Tiểu Hầu gia không phải là đùa giỡn với Tiếu mỗ à? Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn không sớm thì muộn cũng phải lấy vợ sinh con…”

“Phương Quân Càn không cưới vợ, không sinh con, chỉ cần Khuynh Vũ bồi bạn suốt đời suốt kiếp này mà thôi.”

“Dù cho ngàn người đàm tiếu, dù cho vạn người phỉ nhổ, dù cho toàn thiên hạ này khinh bỉ phản đối, chỉ cần Khuynh Vũ gật đầu, Phương Quân Càn này sẽ vì ngươi mà khuynh tẫn thiên hạ, bỏ mặc tất thảy.”

Giờ khắc này, thiên địa vạn vật yên tĩnh phong ba. Gió dữ đạm đạm ngưng, chỉ còn lại tiếng vi vu nho nhỏ dẫn dắt từng luồn tuyết hoa chầm chậm múa điệu vũ thiên thai trong vườn vắng. Nhẹ nhàng xoay chuyển luân y. Đất trời yên lặng, chỉ còn đôi mắt hắn, giọng nói hắn, ẩn ẩn thâm tình, nồng nàn tha thiết…

“Khuynh Vũ… Ngươi khả nguyện suốt đời suốt kiếp này ở bên ta chứ?”

Cho dù là đêm dài tuyết lớn, thời gian vụt trôi, không khí lưu thảng, đều lập tức đứng lại trước mặt Tiếu Khuynh Vũ. Hoàng thành, khung cảnh, vạn vật, thời gian, không khí đóng băng trước mặt y. Trong ánh mắt lấp lánh tinh quang của Vô Song công tử, không hề có cái gì gọi là Nguyên soái Vương hầu, không phải là Phương tiểu Hầu gia hô phong hoán vũ, không phải là hoàng tôn quý trụ cao ngạo quý khí, không phải là tuyệt thế tiểu Hầu tuấn lãng chi trung, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ còn lại một người nam tử bình thường khốn khổ vì tình yêu, ánh mắt đong đầy tình ý chân thành tha thiết.

Tiếu Khuynh Vũ không hề trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt tịch liêu trống trải tự đông tuyết lặng yên, mê ly huyền diễm tự đêm hạ âm u. Tóc mai khẽ lay động theo gió nhàn nhạt thổi.

Ngưng mắt nhìn hắn, chính là hồng trần nhiễm nhiễm, tựa thuỷ tẫn tam thiên.

“Đáng lẽ ra phải giết ngươi.”

“Thế nhưng giây phút đó, hốt nhiên nghĩ đến… Trong hồng trần loạn thế này, nếu thiếu vắng ngươi, Khuynh Vũ này có biết bao tịch liêu…”

“Phương Quân Càn, ta…”

“Ta…” thế nào đây?

Không biết nữa.

Chí ít tại giờ phút này, Phương Quân Càn không biết được Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc muốn nói điều gì.

Chỉ biết rằng, Tiếu Khuynh Vũ khi nói những lời này, thần thái vô cùng tịch mịch, nghiêm túc.

Chính là tịch mịch cô quạnh, vắng vẻ thê lương, đau thương ai oán thấy chết không sờn, không gì thay đổi được lời này của ta, kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Nét mặt yên vũ, chu sa diễm lệ, mi vũ thu gian, Tiếu Khuynh Vũ nhìn thẳng Phương Quân Càn, ánh mắt yên tĩnh tựa lãnh thuỷ hồ thu.

Thật lâu sau đó, đương lúc Phương Quân Càn nhớ lại tình hình khi ấy, rốt cục trong phút chốc tâm tình chợt khai mở, liền hiểu được những lời mà Tiếu Khuynh Vũ vô cùng muốn nói lúc đó.

Nguyên lai, giây phút ấy, bạch y thiếu niên chỉ muốn nói một câu duy nhất rằng, ——-

“Phương Quân Càn, ta …. yêu ngươi….”

—————————————————-

điêu lan long bàn, hoạ lương phi thiềm: điêu = chạm khắc, lan = lan can = long bàn = rồng cuộn khúc; hoạ = chạm trổ, lương = xà nhà, phi thiềm = mái uốn bay lượn;  lan can chạm khắc nổi rồng cuộn khúc, xà nhà cùng mái nhà uốn cong bay lượn đẹp mắt

hồng trần nhiễm nhiễm: (tưởng tượng) hồng trần, cảnh vật từ từ buông xuống, kiểu như trống trải, không còn để ý đến những thứ xung quanh (theo cách nghĩ của editor)

thuỷ tẫn tam thiên: (tạm dịch) ba ngàn con nước, thường được ví với hồng trần, nhưng chữ “tẫn” có nghĩa là tận, vì thế quan khách nào hiểu rõ nghĩa hơn câu này xin chỉ dẫn thêm. Editor vô cùng đa tạ.

Advertisements

4 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 85

  1. Poca tỷ cho muội hỏi tý, chương này tỷ edit dựa trên bản cũ hay bản đã chỉnh sửa của Mặc tỷ vậy?
    Tại muội nhớ bản của Chie tỷ không có nguyên cái đoạn Công tử từ biệt Hầu gia ở đầu chương.

    • Ờm… thì… bản chỉnh sửa của Mặc tỷ… erm… thì… nguyên khúc đầu là ta chế dzô đóa 🙂 Tks muội đã ủng hộ 😀

    • ờm thì… câu đầu tiên trong chap là điệp khúc của 1 bài hát… hờ hờ… từ đó thì chế ra :)) muội cũng tinh ý thật 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s