[KTTH-LTPH] Chương 86

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 86

Được rồi, nói gì thì nói cũng phải thừa nhận rằng Phương tiểu Hầu gia của chúng ta từ nhỏ đã có rất nhiều vướng bận tình duyên với người khác giới a.

Lúc còn nhỏ là một Anh Vũ Hầu ẩn nấp trong khóm bách hương, ấy chính là mãn lâu hồng tụ chiêu, tiếng tăm vang khắp ngàn dặm. Ngay cả những nhi nữ tuyên bố cả đời bán nghệ không bán thân, đến nữ nhân không bán nghệ cũng chẳng bán thân, tóm lại là tất cả nữ nhân đều công vô bất khắc, bị Phương tiểu Hầu gia một cái trở tay là đủ để đối phó, mà không, chỉ cần một tay cũng đủ khiến những người khác phái đổ gục không cách nào gượng nổi.

Nhưng kiểu như thế, hoàn toàn không hề giống với Tiếu Khuynh Vũ. Phương Quân Càn đối y rất câu nệ, cứ ra vẻ như thuộc sở hữu của chính mình, không giống với việc chiếm hữu một chút nào cả. Đến mức hắn xem những người nữ nhân khác chỉ giống như một thứ đồ vật khoác lên người vẻ mĩ miều, chỉ là thân phận, chỉ là khoe khoang mà thôi.

Tiếu Khuynh Vũ không phải là đồ vật. Chỉ duy nhất có y là nhân vật có khả năng cùng Phương Quân Càn vai vế ngang bằng, quyền thế cân sức, chính là độc nhất vô nhị, là một người nam tử cử thế vô song. Và muốn y cam tâm tình nguyện làm người của hắn, thuộc sở hữu của hắn, đó là mục đích duy nhất của Phương tiểu Hầu gia đây.

Tuyệt thế như quân, ngô đương vi nhĩ khuynh kỳ sở hữu, phúc tẫn nhất thiết!

(Tuyệt thế như ngươi, ta đây vì ngươi đánh đổ mọi thứ, điên đảo tận cùng!)

Từ sau khi Lễ bộ Thương thư thượng tấu mong nhi nữ của mình được gá nghĩa cho Phương Quân Càn công bố, trên triều đình chẳng mấy chốc oà lên tiếng hậm hực, ấm ức cùng tiếc rẻ. Lại còn có người đấm thùm thụp vào ngực đầy hối hận, vô cùng não nề. Các vị đại thần đương chức “phụ thân” của các nàng tiểu thư danh gia vọng tộc, gia thế đầy mình cứ liên tục dậm chân, rồi lại thở dài than trách, có người còn diện lên vẻ mặt vô cùng tức giận. Cũng phải thôi… Mơ ước của toàn bộ nữ nhân cả Đại Khánh này, cư nhiên bị lão gia hoả này giành trước sao?

Thiên chức “phụ thân” đè nặng trên người các vị quan đây nghĩ đến những lúc nữ nhi bảo bối cung phụng như trứng mỏng oà khóc, doạ dẫm, thề thốt nhất quyết chỉ làm nương tử của Phương Quân Càn, trong lòng chỉ cảm thấy hai chữ ngán ngẩm. Nhưng mà, “phụ thân”, ai chẳng mong nữ nhi mình lấy được chỗ tốt chứ. Các vị đại thần đều giương mắt đầy tiếc nuối hướng về phía Gia Duệ Đế.

Gia Duệ Đế mỗi ngày nhận được vô số tấu chương, toàn là chuyện hôn sự của nữ nhân. Có bản thì vì nữ nhi nhà mình nói thẳng một đàng rằng làm mai cầu thân, có bản thì tán dương cháu gái thân thích mình vô cùng ôn nhu hiền lành, tri thư đạt lễ, hoà nhã lịch sự, lại còn bản giúp cho thân bằng hảo hữu tiến cử khoe khoang cho nữ nhân người khác…

Gia Duệ Đế phải phê duyệt tấu chương công việc đại sự của quốc gia vốn dĩ đã quá sức một lão già nhiều bệnh. Nay số tấu chương đó lại tăng lên gấp ba, chỉ vì mỗi một chuyện cầu thân mai mối, thật khiến Hoàng thượng vô cùng căm hận, hận không thể diệt luôn cái tên Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia đó đi.

Trong dân chúng thậm chí còn đánh cược đoán xem Phương tiểu Hầu gia cuối cùng sẽ lấy thiên kim nhà ai làm thê tử, thời hạn chỉ có ba tháng mà thôi.

Hiện tại, khắp thiên hạ đều chỉ quan tâm đến hai chuyện: một là hạng sự hoà thân của Thuần Dương công chúa, hai là đại hôn của Phương tiểu Hầu gia. Hễ ra đường là thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn tán vô cùng rôm rả, người dân Đại Khánh quả thật cũng có cớ để đoán già đoán non, dù gì cũng là hỷ sự cả thôi.

Nhưng chẳng có việc gì cứ theo kế hoạch là xong xuôi, mọi việc đều có cách diễn ra của nó khiến cho người ta chẳng bao giờ lường trước được ảnh hưởng kinh thiên động địa gì cả. Ngoài phố cứ việc nhao nhao bàn tán, lao xao đủ thứ lời đồn về tin tức hôn sự, ngay trong Định quốc Vương phủ, chính là trung tâm của mọi vụ lôi thôi lùm xùm, gió bão ào ào cứ từ nơi này mà nổi lên, cánh nhiên một vị tuấn mỹ nam tử liêu nhân mị hoặc, cổ khoác hồng cân, trường bào cẩm vân, huyền sắc quyện lấy hồng sắc ánh nét miếng ngọc bội phỉ thuý ngồi đối diện một lão nhân cân quắc kiêu hùng, sắc diện hồng hào, tràn đầy hảo khí, tu phát nhuốm bạch. Hai người họ vô

cùng thản nhiên, vô cùng bình tĩnh. Thư phòng lặng ngắt như tờ, lượng lượng tia nắng nhỏ bé lọt qua khe hở nơi song cửa ngan ngát hương gỗ đàn thượng hạng, đem gian phòng bài trí đặc sắc từng trận sinh huy, phiêu dật huyền ảo. Trước sau như một, Định quốc Vương phủ, từ lớn đến nhỏ, gia nhân nô tì, ai ai cũng lặng lẽ làm bổn phận của mình, không hề có một chút gì bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. Không khí vô cùng đạm nhiên. Nhịp sống trôi qua rất yên ả.

“Cộp”

“Lại thêm một quân nữa! Chiếu!”

Lão Vương gia biết rõ nếu như đấu cờ tướng, mình quả thực không phải là địch thủ của con trai, liền cố gắng lôi kéo Phương Quân Càn giải cờ vây. Phương tiểu Hầu gia cảm thấy có chút kỳ quái, trân trân nhìn lão cha sao hôm nay nhã hứng dâng đầy như vậy, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng dù trên mặt biểu tình rất cổ quái.

Liên tiếp bảy ván!

Lão Vương gia bị đánh cho thua tơi bời, ngạo khí không lưu lại một chút nào hết. Đương lúc cuối cùng còn một tia may mắn cuối cùng cũng bị nhi tử hạ một quân bóp chết ngay từ đầu, Lão Vương gia hậm hực giải thích: “Vi phụ hôm nay tâm trạng không tốt, bị tiểu tử con chiếm hết tất cả tiện nghi rồi.”

Phương Quân Càn khoé môi khẽ nhấc, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên mặt hiển xuất nụ cười thường nhật, nhẹ nhàng như không ngắm nhìn vị cha già của mình. Ngón tay thon dài hữu lực, khẽ nhặt lại những quân cờ trắng đen phân vào hai hộp gỗ. Tiếng lóc cóc của những quân cờ va chạm vào thành hộp khuấy động không gian tĩnh lặng trong thư phòng tràn ngập ánh nắng.

Lão Vương gia thấy ánh mắt con trai nhìn mình, đến mức không nhịn được phải hỏi: “Càn nhi mấy năm nay kỳ lực tiến bộ rất nhanh nha, phải chăng là có danh sư chỉ điểm?”

Phương tiểu Hầu gia lầm rầm vài tiếng cười nhạt, không hề trả lời.

Mấy năm nay lúc nào cũng bị Khuynh Vũ đánh bại đến không ngóc đầu lên được, kỳ lực nếu không có tiến bộ thêm vài điểm thì thôi đi kiếm vài miếng đậu hủ thối mà ngốn đến chết cho rồi… Ngay cả Thích quân sư cùng bổn Hầu chơi cờ cũng chỉ phân thắng bại trong vòng nửa ván, hai bên ngang tài ngang sức nhau. Vậy thì tiêu chuẩn của người, nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ đám lão Lý bọn họ mà thôi.

Đương nhiên những câu vừa rồi chỉ có thể thốt xuất trong lòng, chứ để cho lão Vương gia nghe được những lời này chỉ còn nước tức khí thổ huyết, khó lòng ngăn được bệnh tim tái phát a.

“Đúng rồi Càn nhi, gần đây kinh sư lưu truyền rất nhiều tin đồn, không khí vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng để ý đến hai chuyện hôn sự ở Đại Khánh ta. Họ còn bảo rằng con cùng với thiên kim của Hộ bộ Thị lang có ý với nhau, muốn chọn cô nương ấy làm thê tử?”

Phương Quân Càn tay mân mê quân cờ bằng đá mát lạnh, không hề ngẩng đầu. Gương mặt lảng tránh uể oải, vô cùng lười nhác: “Trò cười.”

Nơi nào truyền ra được cái thông tin nực cười như vậy, hơn nữa còn thêm thắt đặt điều không hề đúng sự thật như vậy, chỉ có thể khiến toàn thiên hạ dập đầu khấu lạy tài năng thổi phồng sự việc của họ mà thôi.

Trông thấy con trai không hề suy nghĩ gì, ngay lập tức trả lời như vậy, không, như thế không phải là cấp tốc, mà phải nói rằng đáp án đã có từ trước, nhận chuẩn, không chút thay đổi!

Những người không nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt không bao giờ có khả năng trả lời chắc nịch bình tĩnh như thế, chỉ một lời duy nhất, như đinh đóng cột, vô pháp cải biên!

Lão Vương gia cả kinh: “Chẳng lẽ Càn nhi đã có ý trung nhân?”

Phương tiểu Hầu gia thẳng thắn thừa nhận, không chút e dè: “Đúng vậy, bổn Hầu rất yêu người này.”

Vương gia truy vấn: “Vậy người đó là ai?”

Phương Quân Càn quay đầu lại nhìn lão Vương gia, chính là nét tà mị đó, điên đảo chúng nhân. Nhi tử đứng nơi kệ sách ngoái đầu, ẩn hiện trong ánh nắng phảng phất nét mờ ảo huyền dật, chính khí bất phàm, áp đảo không gian.

Yên lặng trôi qua… Bình tĩnh thản nhiên, không hề gấp gáp: “Muốn biết không?”

Lão Vương gia liều lĩnh gật đầu.

Phương tiểu Hầu gia mỉm cười tinh quái, cổ hơi nghiêng một bên khẽ để lọn tóc mai rủ xuống nơi sống mũi cao ngạo quý phái: “Không nói cho cha biết đâu.”

Giây phút đó quả thật khiến cho huyết mạch trong người Định quốc Vương gia muốn đảo lộn. Cả người bị kích động đến cao độ rồi lại chưng hửng như không chỉ bằng một câu trả lời uể oải của nhi tử, thật là tức chết mà! Trong ngực khí huyết rạo rực như muốn thoát cả ra ngoài. Cảm thấy hình như con trai mình ở Bát Phương thành một thời gian hoàn toàn bị làm hư mất rồi. (Nói cứ như hắn trước đây rất nhu thuận ngoan ngoãn lắm không bằng)  Mặc Mặc nói

Lão Vương gia không ngừng cố gắng hết sức: “Càn nhi tiết lộ cho vi phụ một chút tin tức đi. Không giấu gì Càn nhi, vi phụ đã đặt cược với đám phường gia rồi, thắng cuộc nhất định dựa vào con mà thôi!”

Rút ra một danh sách rất dài, lão Vương gia chầm chậm nhìn từng cái tên một trên trang giấy trắng tinh. Ông khẽ thở dài, danh sách này dài quá, một rừng danh tự không biết đâu mà chọn lựa, đối tượng lại còn môn đăng hộ đối, kim chi ngọc diệp. Mỗi cái tên đều có ghi chú thêm nào là gia thế, xuất thân, bình phẩm dung mạo, chấm điểm khí chất, phân loại tính nết, đánh giá học thức.

Đương nhiên còn có viết rất rõ ràng tỉ suất hiện tại cùng với tiền đồ phát triển trong tương lai.

Phương tiểu Hầu gia nhác thấy danh sách liền đầu nhức mắt hoa, đứng cũng không vững, choáng váng cực độ, thở dài thườn thượt: “Cánh rừng rộng lớn đúng là chim gì cũng có a.” – Lập tức đẩy danh sách về phía phụ thân, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói: “Phụ thân nghe lời con khuyên đi, không cần phải hao tổn tinh thần vào cái danh sách dài ngoằng này làm gì cho mệt. Trận cược này, không ai có cơ hội thắng đâu.”

Phương tiểu Hầu gia vẻ mặt lém lỉnh nhìn lão Vương gia, mỉm cười hút hồn sau đó lỉnh đi chỗ khác, để lại lão Vương gia bất lực đứng một mình trong phòng ngóng nhìn theo đứa con trai mình hết mực yêu thương từ từ khuất dạng sau cổng vòm nhã uyển.

Nhìn thấy con trai phản ứng như thế, lão Vương gia trong lòng buồn bực: Nam xu Bắc lệ, yến sấu hoàn phì, mỹ nữ yêu kiều trong thiên hạ đều ghi chép lại cả vào đây rồi, nhưng sao nhi tử ngay cả xem cũng chẳng buồn liếc một cái đã phủ định chắc chắn như vậy?

“Báo —–” – một người gia đinh thở hồng hộc lập tức chạy đến, “Vương gia, danh sách mới nhất đây ạ!”

Định Quốc Vương gia tay chân luống cuống mở danh sách ra nhìn, ập vào mắt một cái tên khiến ông toàn thân chấn động, đầu óc quay vòng vòng như vừa đụng đầu phải cái gì!

Trên dòng đầu tiên của danh sách, rõ ràng ba chữ lớn “Tiếu, Khuynh, Vũ!”

Cư nhiên có người dám ghi tên Vô Song công tử vào đây a!

Lão Vương gia chân nọ đá chân kia, loạn choạng thối lui ba bước, dở khóc dở cười, trong lòng rối loạn một mớ bòng bong: Ai vậy? Thật là ác độc quá mà? Sao lại ghi như thế!

Xa xa nơi Bát Phương thành phía biên cương Tây Bắc, Thích quân sư cười đến đau cả bụng, y chang một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm: Là ta đấy — ! Tiểu Hầu gia, Thích mỗ đem toàn bộ gia sản trong nhà đặt cược lên người tiểu Hầu gia rồi đấy nhé! Vấn đề tài chính của Bát Phương thành có mà giải quyết không thuận lợi cũng đều khoác lên người tiểu Hầu gia anh minh thần võ rồi đấy nhé!

(Tấu chương đơn thuần đúng là chơi ác mà. Đừng hỏi ta vì sao, chỉ là nhân phẩm bộc phát ra mà thôi)  Mặc Mặc nói

————————————–

mãn lâu hồng tụ chiêu: trích trong tích “kỵ mã y tang kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu”, có nghĩa là “cưỡi ngựa đứng xéo bên cầu, cả lầu mấy cô nương vẫy tay gọi”  ý nói Phương tiểu Hầu gia đứng giữa bụi hoa, sắc đẹp hút hồn đến độ các cô nương rút khăn tay vẫn vẫy, tay áo phất phơ trước gió  miêu tả độ hấp dẫn của Phương Quân Càn.

 – công vô bất khắc: không cách nào chống lại được

Nam xu Bắc lệ: xu = mỹ nhân; lệ = diễm lệ  ý chỉ người đẹp từ Nam chí Bắc

yến sấu hoàn phì: yến = chim yến; sấu = mảnh mai; hoàn = đầy đặn; phì = nở nang  cả cụm ý chỉ nét đẹp hoàn mỹ cân đối. Đây là cụm từ chuyên dù để tả than hình đầy đặn nở nang của Dương Quý phi triều Đường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s