[KTTH-LTPH] Chương 87

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 87

Gia Duệ Đế cuối cùng không thể nào chịu đựng hơn được nữa mớ tấu chương cứ ngày càng chất cao dần trên thư án, tuổi già mệt mỏi liền quyết định thay Phương tiểu Hầu gia định đoạt hôn sự, nói cách khác là chỉ hôn cho Phương Quân Càn.

Cứ kéo dài miết tình trạng lê thê dông dài vẫn không định được đáp án như thế này, chính mình không bị số tấu chương đó ăn tươi nuốt sống thì cũng tức chết vì phiền não, quả là sống cũng không được chết cũng không xong mà. Nỗi đau kéo dài thôi chi bằng rút ngắn nó lại, khốc liệt nhưng đỡ ảnh hưởng lâu dài về sau!

Nói nào ngay, thân là hoàng tôn quý trụ, ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, đó là chuyện thường tình. Dù rằng chính thê không đạt được tiêu chuẩn trượng phu đề ra, hoặc giả không hợp nhãn tướng công ngay từ đầu, nam nhân vẫn có thể sau này nạp thêm đến mấy nàng tiểu thiếp cơ mà!

Cho nên Gia Duệ Đế quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức chỉ hôn!

Kim Loan điện, phượng tê hà yên, bách quan vân tập (tụ họp).

Có một việc duy nhất rất lạ khiến cho toàn bộ quan viên trên dưới từ nhất phẩm đại thần đến những vị quan nhỏ hơn ở phía dưới đều thắc mắc trong lòng không biết có việc gì bất ngờ lại xảy ra nữa đây, chính từ đại môn Kim Loan điện xuất hiện một vị Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn trước nay luôn cáo bệnh trốn triều, hôm nay cư nhiên đến thượng triều từ lúc gà chưa gáy sáng. Thời gian vẫn còn sớm, Anh Vũ Hầu đường đường chính chính bước vào trong triều. Hắn đi đến đâu, quan viên liền dạt ra đến đấy. Chính khí bức người, gương mặt vuông vức, góc cạnh khung xương, còn cả nụ cười thường nhật tự tiếu phi tiếu của hắn ẩn ẩn trước sương mai quấn

quanh lúc vừa bước qua khỏi cổng đại điện. Hồng cân chảy dài đung đưa theo từng bước chân chậm rãi chắc chắn, hơi thở điều hoà, khuôn mặt tràn đầy sinh khí, quả là một người có nội công thâm hậu nha.

Kỳ thực bản thân Phương tiểu Hầu gia cũng rất buồn bực trong lòng. Gia Duệ Đế ban một đạo chiếu chỉ kiên quyết truyền cho bằng được bản thân vào Kim Loan điện, chẳng biết là phúc hay là hoạ nữa đây.

Phương Quân Càn thân khoác y phục vương hầu đen óng, lấp lánh như thứ mực thượng hạng mà nhân gia dùng để đề từ lên trang giấy tao nhã. Bộ y phục đơn giản nhưng toát lên khí chất đế vương ngạo nghễ của hắn. Tay áo bó lại nơi cổ tay, triều phục thêu nổi ngân long giương nanh nhe vuốt. Viền áo bọc bằng gấm trơn láng bắt lấy ánh sáng rực rỡ trong đại điện. Ngoài cùng khoác một lớp sa bào hoả hồng diễm lệ tranh huy, điểm điểm mị hoặc, trương dương kinh diễm.

Nam nhân rất ít người có thể mặc y phục hồng sắc đem lại cho người khác cảm giác đẹp đẽ động lòng người như vậy.

Phương Quân Càn chính là một ngoại lệ.

Hắn phảng phất từ lúc vừa sinh đã rất thích hợp với hồng sắc, bất luận là hoả hồng (đỏ lửa) huyết hồng (đỏ máu) hay là yêu hồng (đỏ lộng lẫy thu hút ánh mắt, đỏ Bordeaux).

Giống như tất cả mọi người khi trông thấy Tiếu Khuynh Vũ liền tưởng tượng đến bạch sắc kiền tịnh thanh thoát tự tiên nhân giáng phàm.

Đương lúc Tiếu Khuynh Vũ nhập điện nhìn thấy Phương Quân Càn, trong lòng dâng lên từng tràng chấn động liên hồi, không giải thích được.

Bất quá y tuyệt đối sẽ không thể hiện tâm sự lên gương mặt, thâm tàng bất lộ. Vì Vô Song công tử trước giờ là vậy, đạm định như sơn, bất động thanh sắc, diện vô biểu tình.

Vô Song công tử đứng đắn nghiêm chỉnh, nở nụ cười xã giao chào hỏi các viên quan lớn nhỏ, đồng liêu trên triều. Nụ cười tựa trăm ngàn giấc mộng xuyên suốt bỗng chốc tan đi dành chỗ cho sự thức tỉnh. Khuôn mặt bạch tích trắng ngần, nét cười thanh lãnh pha lẫn xa cách lạnh nhạt, hờ hững như không.

Thái giám phụ trách việc ghi chép trong điện bất thình lình cất một giọng nói sắc nhọn đến chói tai: “Hoàng thượng giá đáo”. Tất cả mọi người lập tức phủ phục xuống mặt đất.

Trên đại điện chỉ còn lại một Tiếu Khuynh Vũ thanh quý vô khuyết, yên lặng đoan toạ nơi luân y kim sắc, cao hoa xuất chúng, vân đạm phong khinh.

Sau khi Gia Duệ Đế hô “Bình thân”, bách quan lúc này mới lục tục đứng lên, các quy các vị.

Tuôn ra một tràng những câu không quan trọng xong, Gia Duệ Đế rốt cuộc cũng bước vào chủ đề chính của buổi nghị triều ngày hôm nay.

“Gần đây trong kinh thành lan truyền tin đồn Phương tiểu Hầu gia có ý muốn lấy thiên kim của Hộ bộ Thị lang làm thê. Quân Càn, việc này có thật không?

Phương tiểu Hầu gia nở nụ cười ôn lương như ngọc, khiêm tốn cất lời: “Bệ hạ thánh mình, những tin đồn lan truyền nơi phường gian há dễ tin như vậy sao? Vi thần cùng thiên kim của Lương Thị lang trước giờ chưa từng thấy mặt nhau, làm sao có thể tính đến chuyện thú thê?”

Gia Duệ Đế mỉm cười đôn hậu, quan tâm chu đáo: “Quân Càn năm nay tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hôn nhân đại sự không nên kéo dài mãi như vậy. Đó cũng không phải là cách hay đâu. Hay chăng ý trung nhân của Quân Càn là thục viện nhà ai, Trẫm nhất định sẽ tứ hôn cho ngươi.”

Nếu như không biết rõ trong lòng Gia Duệ Đế hận đến mức muốn đem bản thân ra giết cùng diệt tận, Phương tiểu Hầu gia chắc chắn sẽ nghĩ lão là một người vô cùng tốt tính, xem lão là một trưởng bối lúc nào cũng quan tâm đến điệt nhi của mình, cung cung cẩn cẩn, kính trọng bội phục a.

“Tạ bệ hạ quan tâm, nhưng mà việc thú thê cho đến lúc này vi thần tạm thời không có dự tính gì cả.” Phương Quân Càn thốt lên câu vừa rồi, khảng khái kính dương, đại nghĩa lẫm nhiên, chính là giọng điệu của một bậc sau này làm nên đại sự, oai phong lẫm liệt, kim thạch ngọc hưởng, “Tặc khấu vị diệt hà dĩ vi gia! Vi thần bất tài, nhưng trong lòng luôn hiểu rõ không nên vì nhi nữ tư tình mà coi nhẹ quốc gia đại nghiệp, thần nguyện quét sạch đám nghịch tặc dám xâm phạm biên cương Đại Khánh ta, truy đuổi đến tận cùng, trảm thủ cấp, vẫy nhiệt huyết, làm vẻ vang sử xanh Đại Khánh, bảo vệ quốc gia, thấy chết không sờn!”

“Còn thú thê chỉ là một việc cỏn con, bệ hạ một ngày trăm ngàn mối lo, đừng nên lao phí tâm tư vì việc này ạ.”

Tiếu Khuynh Vũ nhất thời thần tình cổ quái.

—— Quả nhiên là Phương tiểu Hầu gia, một câu vừa rồi thể hiện rất rõ bản chất con người hắn, chính là tinh hoa trong tinh hoa của sự vô sỉ!

Ngay cả Vô Song công tử trước giờ bình tĩnh đạm mạc cũng có điểm chống đỡ không nổi…

Gia Duệ Đế tức giận đến tái mặt: “Những lời vừa rồi của Quân Càn quả sai rồi, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa.”

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vị đại. Ngươi tuổi đã quá hai mươi, vẫn còn chưa chịu rước về cho Phương gia một vị hiền tức (con dâu) đoan trang thục nữ, vẫn chưa sinh được cho Phương gia một hài tử nào, đó mới chính là bất hiếu!”

“Ngươi là người vô tâm, Trẫm đích thân làm chủ cho ngươi, chỉ hôn cho ngươi, ngươi kháng chỉ từ chối, đó là bất trung!”

“Một người bất trung bất hiếu như vậy, khả để cho kẻ khác xem là Anh Vũ Hầu của Đại Khánh ta?”

Quả nhiên làm bạn với vua như làm bạn với hổ, ở gần cũng không tránh khỏi hoạ sát thân, Hoàng đế vừa nổi cơn thịnh nộ, quần thần lập tức quỳ rạp xuống đất!

“Bệ hạ bớt giận.”

“Tiểu Hầu gia vô ý kháng chỉ bất tuân.”

“Tiểu Hầu gia trẻ người non dạ! Tiểu Hầu gia, người nhanh nhanh nói vài câu đi.”

Tất cả mọi người sốt ruột dùm hắn, quýnh quáng hết cả lên. Hoàng thượng tứ hôn cũng đâu phải là chuyện gì to tát lắm đâu, thân là tử tôn của hoàng thất phải nên sớm hiểu rõ những việc này rồi chứ!

Phương Quân Càn không nói câu nào, khuỵu gối quỳ xuống.

Tư thế của sự thoả hiệp và phục tùng.

Gia Duệ Đế sắc mặt có chút nguôi lại.

Thanh âm uy nghiêm vang vọng từ trên long vị truyền xuống ——– “Nếu đã như vậy, Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn lĩnh chỉ…”

Một tia âm thanh nho nhỏ đâu đó phát ra, xa xôi bay bổng, hoà quyện vào bầu không khí trầm mặc nơi đại điện ——- “Bổn Hầu ái mộ công tử Vô Song.”

Phương Quân Càn ngẩng mặt nhìn lên Gia Duệ Đế, kiệt ngạo bất tuân, chính trực ngay thẳng, nhìn vào mắt lão Hoàng đế, hất cằm thách thức: ngươi không phải muốn có lý do sao, đây chính là lý do!

Bá quan văn võ xung quanh lần lượt xoay đầu về phía âm thanh khi nãy xem người nào lớn mật dám nói ra lời như vậy, hiển nhiên bị Phương tiểu Hầu gia doạ cho đến run rẩy, bủn rủn hết cả người.

Gia Duệ Đế sắc mặt lẫn lộn, nộ khí xung thiên! Há miệng hít thêm vào ngụm khí loãng trong điện, cố đàn áp nỗi kinh hãi đang lan rộng trong đầu, điều tức bình khí, hồi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng nói: “Trẫm vừa rồi nghe không được rõ, ngươi lặp lại lần nữa.”

Phương Quân Càn cười lạnh: nói lại thêm lần nữa thì sẽ làm sao?

Hai tay áo vung lên, kiêu hãnh tráng lệ, hồng bào bay lượn phấp phới trong không trung, nét diễm lệ loá mắt toàn bộ người trong đại diện. Chính là màu đỏ thắm ấy, là màu đỏ tiên định cuộc tình này khuynh tẫn thiên hạ, cùng tâm ái chi nhân sang đoạt tranh châu, sóng vai nhìn ngắm chân trời rộng lớn!

Phương Quân Càn quỳ thẳng người giữa Kim Loạn điện, thẳng thắn nhìn Gia Duệ Đế.

Mở miệng, nhắc lại: “Bổn Hầu ái mộ công tử Vô Song!”

Thanh âm trẻ tuổi dạt dào sức sống trầm hùng vang vọng ngân nga thật lâu, trải khắp Kim Loan điện, xuyên qua không trung vượt qua cả thời gian, hạ mình lên trang sử ố vàng bám lớp bụi màu cũ kỹ chôn vùi trong lớp đào hoa loạn lạc.

Chính là trong suốt, là vang dội, là kiên định bất chấp tất cả, bỏ mặc cả thế gian!

Mỗi chữ hắn thốt ra, trên điện thêm phần tĩnh lặng. Đợi cho đến khi âm vang của tiếng cuối cùng tiêu thất trong không gian, kim điện như rơi vào nét tĩnh lặng đến ghê người, tĩnh mịch cùng âm u, yên ắng chờ đợi một sự bùng nổ.

Hắn đã nói ra rồi.

Hắn thật sự đã nói ra rồi!

Tất cả ánh mắt tập trung về phía đầu dãy bá quan văn võ —– chính là cỗ luân y của Vô Song công tử.

Tiếu Khuynh Vũ y phục bạch tuyết u uẩn đượm đượm lãnh hương đào hoa man mác lan toả khoảng không. Y ngồi đối diện với ánh sáng, ngay ngắn trên luân y, chính khí bức người, không chút yếu đuối. Cả người y bất động thanh sắc, tựa như một pho ngọc điêu từ cổ chí kim lưu truyền nhân thế, diện vô biểu tình.

Đơn độc, cao ngạo.

Này là nhu tình lưu luyến chìm đắm trong lãnh đạm không màng đến thế nhân mà lưu truyền hậu thế.

Này là nhu tình lưu luyến gạt bỏ ngoài tai thị phi đồn đãi, ta cùng ngươi nắm tay nhau đi đến tận cùng.

Này là nhu tình lưu luyến gắn bó cùng nhau, đồng sinh cộng tử, bên nhau nơi chân trời ngắm nhìn đào hoa phiêu lượng miên man.

Tình này, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Không khí trong đại điện chùng xuống, lãnh tĩnh, bóp nghẹt con người ta đến từng chút một nhỏ nhất.

Y không nói gì cả.

Không hề phản bác.

Y cư nhiên không chút phản bác!!!

Đúng vậy!

Nhân sinh đã đi đến được đây, không bao giờ hối tiếc.

———————————–

hoàng tôn quý trụ: tôn = cháu; quý trụ: dòng dõi quý tộc  con cháu hoàng thất

phượng tê hà yên: tê = đậu (chim); hà = ráng (mây); yên = khói  chim phượng hoàng ẩn hiện đậu nấp trong sương khói nhàn nhạt, ý chỉ công trình điêu khắc ở Kim Loan điện.

sa bào: áo khoác ngoài bằng lụa mỏng

các quy các vị: ai về chỗ nấy  ý chỉ bá quan văn võ sau khi quỳ xong thì đứng dậy, điều chỉnh lại chỗ đứng của mình cho ngay hang thẳng lối.

thục viện: thục = hiền hậu; viện = mỹ nữ  người đẹp hiền thục đoan trang

tặc khấu vị diệt hà dĩ vi gia [贼寇未灭何以为家]: tặc khấu = giặc ngoại xâm, vị diệt = chưa diệt; hà dĩ = làm sao; vi gia = thành gia, lập gia đình  chí tang bồng ý trải tứ phương, chăm lo cho quốc gia xã tắc, bao giờ xong mới nghĩ đến chuyện gia đình.

một ngày trăm ngàn mối lo: nguyên gốc NHẬT LÝ VẠN CƠ

bất hiếu hữu tam, vô hậu vị đại: đạo làm con có ba điều bất hiếu, trong đó không duy trì được huyết mạch, nối tiếp dòng dõi là điều bất hiếu lớn nhất.

hai mươi: nguyên gốc NHƯỢC QUÁN (thời xưa thanh niên khoảng 20 tuổi gọi là nhược quán), hiện tại Phương Quân Càn đã hai mươi hai tuổi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s