[KTTH-LTPH] Chương 88

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 88

Gia Duệ Đế nét mặt vô cùng u ám, ra sức áp chế cơn thịnh nộ trong lòng: “Tiếu thừa tướng, ngươi nói thế nào?” – Phương Quân Càn, ngươi trăm nghìn vạn điều gì nên làm không chịu làm, cư nhiên dám đem chủ ý của mình đặt hết lên đầu Vô Song à!

Xem ra lúc này không cần Trẫm phải đích thân động thủ, ngươi cũng đủ chết không toàn thây rồi… Ha ha ha…

Tất cả mọi người đều đình trụ hô hấp, chờ đợi sự giận dữ cực độ từ Vô Song công tử.

Đồng hồ cát trên điện từng chút từng chút một chảy dòng cát vô định vào nhân thế. Từng giọt cát một rơi xuống lấy đi dần sinh khí còn lại trong đại điện. Không khí cực kỳ căng thẳng. Thời gian vô tình chảy. Còn lại sự đợi chờ con nước dạo quanh quanh phiến đá rêu phong bạc tích, như tình này ta đã thốt, chỉ còn chờ đợi ngươi.

Tiếu Khuynh Vũ không hề lên tiếng.

… Y vẫn không hề cất một tiếng nào.

Quần thần nhìn nhau, toát mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt tối đen nỗi sợ hãi bao trùm!

Sự im lặng của Vô Song công tử, không hề thay thế cho việc ngầm ưng thuận được!

Phương Quân Càn làm chuyện điên rồ thì cũng được thôi, sao lúc nào cũng kéo theo một Tiếu Khuynh Vũ lãnh tĩnh duệ trí, danh chấn thiên hạ ra cùng điên với hắn?!?

Thế giới này ——– điên hết rồi!

Gia Duệ Đế tức giận tột đỉnh. Bàn tay bóp chặt như muốn nghiền nát long đầu phù thủ. Tiếng nói tựa hồ rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt phát ra ba chữ vô cùng chói tai: “Tiếu, Khuynh, Vũ!”

Vô Song công tử không thèm để ý tới lão Hoàng đế cao cao tại thượng đang tràn ngập nộ khí kia. Y đơn giản chỉ là chớp mắt, một cái chớp mắt bất cần cả thiên hạ rộng lớn, giang sơn vạn đại. Chu sa thê diễm càng thêm toả sắc hút hồn. Hàng mi dài khép lại như hồ điệp thoáng chốc vỗ cánh chìm đắm vào ảo mộng nhân gian.

Cát vàng thổi loạn.

Hàng mi thình lình khẽ run.

Một lần đi!

Cả đời này, cứ như vậy mà điên cuồng một lần đi!

Phương Quân Càn cất cao giọng cười, vang vọng khắp đại điện. Hắn đứng thẳng người lên, hồng cân phấp phới quyện sắc đỏ trải dài khắp người hắn, ngay tại Kim Loan điện này, trước mặt toàn bộ bá quan văn võ, trước mặt tất cả thiên hạ rộng lớn.

Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.

Thanh âm trầm ấm ngân vang thêm một lần nữa tuyên bố trước ngươi, trước mọi người, trước cả không gian thời gian lắng đọng!

“Bổn Hầu ái mộ công tử Vô Song !!!”

Vì vậy quần thần nín lặng, thiên địa quạnh hiu…

Tình này —— khuynh tẫn thiên hạ, quang minh chính đại…

“Hỗn láo!” – Gia Duệ Đế đập tay lên phù thủ đánh rầm một tiếng thật mạnh: “Ngươi dám!”

Phương tiểu Hầu gia nghe thế cười khẩy: cái gì làm cũng làm rồi, còn có cái gì mà dám hay không dám chứ!

Gia Duệ Đế bỗng nhiên cảm thấy trái tim già cỗi có chút nhói đau, hình như chịu không được nữa rồi. Mặt mày xanh lét, lão Hoàng đế hắng giọng, run rẩy đưa ngón tay lên ra lệnh: “Người đâu… Đem Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn nhốt vào đại lao cho ta!… Để cho hắn… Khụ khụ khụ… Để cho hắn hảo hảo hồi tỉnh lại… Khụ khụ… hảo hảo hồi tỉnh lại!”

Một đội ngự tiền thị vệ như hùm như hổ chạy thẳng vào đại điện!

Phương Quân Càn quay đầu lại. Ánh mắt quét qua đội thị vệ. Chỉ cần một cái liếc mắt là đủ.

Khí phách vương giả là đây, tuy rằng vô hình vô sắc, nhưng ánh mắt tựa tinh quang phản chiếu, băng hàn thấu cốt của hắn hàm trứ bá khí bức người, là khí phách của một kẻ nắm trong tay giang sơn rộng lớn, là khí phách của một kẻ tung hoành ngang dọc, là khí phách của một kẻ quân lâm thiên hạ bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Trong một sát na ấy, đáy mắt kinh hoàng bừng bừng sát khí lấn át tất cả mọi thứ đến gần. Các ngươi tiến thêm một bước, giết không từ. Trong nháy mắt kịp chảy, nhãn mâu thoáng lướt qua từng cặp mắt của đội thị vệ, ẩn chứa ngàn mũi kim tiễn phút chốc bắn ra không dứt, vạn lưỡi đao sáng choang sắc nhọn chém sắt như chém bùn liên miên không ngớt, mạnh mẽ lãnh liệt len lỏi vào bầu khí quyển cô đặc trong đại điện.

Đám thị vệ lập tức không dám tiến lại gần. Cả người tràn ngập trong cảm giác run sợ trước ánh mắt hàm chứa hàn khí sát phạt tiên nhiễm huyết hồng ào ạt toả ra của Phương Quân Càn. Tay chân bỗng chốc nhũn hết cả ra, không hề dám cử động một chút nào dù là nhỏ nhất. Trong đầu mỗi tên chỉ duy nhất một ý nghĩ, chính là căn bản không cách nào đứng vững được, không cách nào bám trụ được trước luồng nhãn quang khiếp sợ đến vậy.

Đại điện Kim Loan, không khí phút chốc đình trệ.

Mi gian một thoáng chu sa khẽ động. Hồ điệp vỗ cánh phấp phới khuất dạng sau cội đào tiên. Đài hoa khai mở nhuỵ xuân phong. Ánh mắt tựa tinh quang toả sáng.

Tiếu Khuynh Vũ mở mắt.

Trước mặt y, là phong lưu tiêu sái hồng cân tựa hoả. Trước mặt y, là hạnh phúc hồng trần không ai chấp nhận. Trước mặt y, là mị hoặc liêu nhân trước thế gian cuồng nộ. Trước mặt y, là tâm ái chi nhân trong bể khổ điên cuồng tràn ngập cơn triều dào dạt dâng cao nhấn chìm bao thế cuộc.

Ngưng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của Phương Quân Càn.

Chính là xuân đến hoa nở, ôn nhu ấm áp, noãn phong xuy thổi, đào hoa lạc địa, man mác lãnh hương.

Chính là gốc dương liễu nơi bờ hồ cô độc nay đắm mình trong sắc xuân mời gọi, xào xạc trước làn gió thu hương nhiễm nhiễm.

Chính là một khúc ngọc tiêu đưa cơn gió ấm áp phủ khắp phồn hoa vạn trượng đi qua đất Giang Nam trù phú hoa lệ, hoà lẫn khúc tâm trung giữa nhân gian cuồng loạn.

Chính là bốn mắt đối nhau, ấm áp mà hữu tình.

Phương Quân Càn cử động.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng một vị thiếu niên vương hầu cổ khoác hồng cân khoan thai cất bước đi đến trước mặt cỗ luân y kim sắc tráng lệ nơi một vị công tử bao phủ trong y phục tuyết bạch thanh cao hoa quý, đạm nhã phong lưu, đoan toạ.

Hai con người, cách nhau không quá vài thước.

Cảnh tượng bất chợt đi về ngàn vạn năm sau, ướm lên mình lớp bụi vàng loá mắt, đợi chờ người trong khung ảnh đàn hương cũ kỹ. Không gian đã ngưng, thời gian đã tận, cuộc tình này đi về mãi phương nao, duy chỉ đào hoa thơm ngát lãnh hương đều đặn đến mùa lại múa điệu phiên vân. Rơi loạn. Chạm đất. Gió vô tình đã đi trước một bước. Mây bạc tình đã trôi mãi về xa. Mảnh hồng cân phất phơ bay trong gió cuộn tầng tầng lớp lớp cánh hoa đào phúc vũ. Ngọc tiêu nhà ai thấp thoáng bóng chiều trôi, còn lại ai ngồi đây ngắm nhìn hoa đào kia lả tả sương khuya, độc ẩm chất rượu Bích huyết Đào hoa ai kia từng cất. Chẳng qua là… Đoá đào hoa cuối cùng của mùa hoa năm nay đã rụng…

Thời gian vượt qua ngàn vạn năm sau rồi tìm về lại khoảnh khắc của chính nó. Chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi…

Chỉ là vài thước đoạn ngang nhưng đưa cánh tay đã khuynh tẫn đến cùng tuổi tác cùng cảm tình cả cuộc đời này của Phương Quân Càn.

Thời khắc này trong mắt hắn, chỉ có duy nhất một Tiếu Khuynh Vũ bạch y thắng tuyết. Khắp nơi tràn ngập kỷ niệm yêu thương cùng tháng ngày bên nhau nơi Bát Phương thành. Trong mắt hắn, không còn có thế gian, không còn có hồng trần, không còn có Kim Loan đại điện, không còn có bá quan văn võ, không còn gì cả. Chỉ có y, Tiếu Khuynh Vũ y, là ngươi duy nhất trên cõi đời này đáng để hắn bỏ mặc tất thảy, không màng thế nhân. Cả đời này đã đi đến được đây, giờ phút này đã là thiên định. Phương Quân Càn này nguyện vì ngươi mà khuynh tẫn thiên hạ, không cần quan tâm đến thế gian kia đã lưu ngôn phỉ ngữ những gì về đôi ta.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh toạ trên luân y hoa quý.

Lẳng lặng nhìn bóng dáng Phương Quân Càn dần đến gần trước mắt.

Phương Quân Càn… Phồn hoa cuối cùng đã phiêu tán, hồng trần cuối cùng đã tan đi… Ta và ngươi…

Phương Quân Càn đi đến trước mặt y, nhẹ cúi người, từ trong ngực áo lấy ra một đoạn hồng tuyến.

Bên Nhân Duyên kiều, ngươi ta từng hồng tuyến khiên duyên.

Khuynh Vũ, ta nay mong tơ hồng kết tóc, ngươi khả nguyện ý?

Yên lặng trôi qua.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ yên lặng để cho Phương Quân Càn đem đoạn hồng tuyến kia buộc lên lọn tóc xanh mướt của mình gút lại một nút thắt đồng tâm.

Y ngắm nhìn hắn. Ngưng thần bất động. Mi vũ xuân sơn. Mày kiếm thư hùng. Thần tình trữ định.

Điều lòng ta mong muốn nhất, chính là đến một ngày nào đó vinh hoa phú quý cùng nhau lạc tẫn, mọi thứ tan biến vào hư không, ta cùng ngươi mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, ôn noãn đồng hành…

Tơ hồng kết tóc, bích lạc hoàng tuyền.

Kim Loan đại điện.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt Phương Quân Càn. Nhu tình rạng rỡ, xuân noãn hoa khai, chỉ ngươi cùng ta, hào tình phá vỡ luật lệ nhân gian. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng bình thản cất lên tan chảy trong không trung, ngân vang cùng nhân thế: “Ta sẽ cùng ngươi, ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian.”

Một lời vừa xuất, thiên hạ giai kinh!

—————————————————————————

– lãnh tĩnh duệ trí: lãnh tĩnh = nguội lạnh, không bao giờ biểu lộ cảm xúc; duệ trí = cơ trí, nhìn xa trông rộng  tả Vô Song công tử là người cơ trí thâm sâu, ít khi biểu lộ cảm xúc

 long đầu phù thủ: phù thủ = tay vịn của ngai vàng; long đầu = đầu rồng  tay vịn trổ đầu rồng

– lưu ngôn phỉ ngữ: lưu ngôn = lời đồn đại, bịa đặt; phỉ ngữ = chuyện nhảm nhí  lời thiên hạ đồn đại, hoa ngôn vạn ngữ, phỉ báng nhau.

– hồng tuyến khiên duyên: khiên = dẫn, dắt  tơ hồng dẫn dắt mối lương duyên, Phương Quân Càn nhắc lại Hồng Tuyến Khiên Duyên hội bên cầu Nhân Duyên ở Đại Tướng Quốc tự.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s