[KTTH-LTPH] Chương 109

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – Chương 109

“Cái gì?!? Phương Quân Càn không chết!!! Khụ khụ khụ khụ khụ —–!” Gia Duệ Đế tức giận đến cực điểm. Thế là cơn ho trầm trọng lại kéo đến viếng thăm lão, khiến lão phải đưa tay ôm ngực ho đến mức muốn tống cả tâm phế ra ngoài. Gương mặt đỏ gay gắt vì thiếu khí cùng phẫn nộ. Lồng ngực nặng chịch đau đớn. Dường như tất cả không khí còn sót lại đều đông đặc lại thành tảng chì mãnh mãnh liệt liệt chế trụ khoang ngực!

Căn bệnh của Gia Duệ Đế cùng với sự kích động thần tình sau khi nghe được lời bẩm báo của hạ nhân buộc lão ho khan liên tục. Gương mặt già nua gầy xọp, gò má xương xẩu vàng vọt của kẻ bệnh lâu ngày vì cơn ho trở nên méo mó đến kinh khủng. Sắc mặt tái nhợt phút chốc biến thành trắng dã, nhìn không khác gì một con quỷ hiện hình!

“Hỏng rồi… Hỏng rồi… Chẳng lẽ trời xanh muốn diệt vong Đại Khánh ta…”

Phương Giản Huệ lầu bầu trong miệng: Chẳng phải là không chết sao? Xem bộ dạng Phụ hoàng thất hồn lạc phách như thế, nhưng trời vẫn chưa sập mà…

“Phụ hoàng đánh giá Phương Quân Cào hắn cao quá rồi, hắn ta dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ là một tên thân làm một chức thần tử hèn mọn của Đại Khánh này, chỉ cần Phụ hoàng hạ lệnh cách chức, thu lại toàn bộ binh quyền của hắn, thì hắn sẽ trở thành một tên khố rách áo ôm, thảo dân nhỏ bé mà thôi, muốn giết hắn chẳng phải là dễ dàng quá còn gì?”

“Dễ dàng?” – Gia Duệ Đế cả người run lẩy bẩy vì kết quả của cơn ho vừa nãy cố gắng lắm mới vuốt xuống được, vịn lấy tay ghế lảo đảo đứng dậy. Ánh mắt già nua của một con cáo già nhìn chằm chằm thương hại vào tên nhi tử nhà lão trước mặt. Ngón tay run run đưa lên chỉ vào mũi tên con coi trời bằng vung chẳng biết lượng sức mình, gằn từng lời một: “Đồ ngu! Ngươi tưởng Phương Quân Càn là ai hả! Phương Quân Càn hắn sẽ tặng cho chúng ta cơ hội như thế này lần thứ hai nữa sao? Đầu ngươi không có não hả? Não của ngươi chưa bị phá hỏng đấy chứ hả?!?”

Hiện tại, Phương Quân Càn không chết.

Chính mình giết chết phụ mẫu của hắn, hại hắn nhà tan cửa nát, hai bên bây giờ chỉ còn duy nhất một kết cục không chết không ngừng.

Với tính cách có thù tất báo của Phương Quân Càn, hắn nhất định phải trả thù. Chỉ cần hắn ở Bát Phương Thành phất tay nhẹ một cái, nhỏ giọng hô một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi binh san bằng cái chỗ Hoàng đô này!

“Giải trừ binh quyền? Ha ha ha, Trẫm nói cho ngươi nghe, chỉ cần hắn lộ diện tại Bát Phương thành, Bát Phương quân ắt sẽ phò tá hắn làm chủ công, nhất nhất chỉ nghe lời phân phó của hắn. Cho dù có bao nhiêu đạo lệnh cách chức của triều đình này đưa ra ngoài biên cương phía Tây Bắc đó, thì trong mắt đám Bát Phương quân đó cũng không bằng được một miếng giẻ lau rách rưới nữa kìa…”

Ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc.

Gia Duệ Đế trong nháy mắt trừng trừng hai mắt mở lớn!

“Không sai… Không sai…, quyết không được để hắn trở về Bát Phương thành. Vô luận dùng bất kỳ biện pháp nào… Nhất định phải ngăn cản hắn!”

Khánh lịch năm 330, Đại Khánh huy động toàn bộ quốc lực, thiết lập trùng trùng điệp điệp bẫy gian, cho người kiểm soát nghiêm ngặt ở các trạm gác cổng thành hòng vây bắt cản trở tuyệt thế song kiêu.

Thoáng chốc cả hoàng thành truyền đi lời đồn đãi khắp thiên hạ, luận bàn sôi nổi, chẳng bao lâu lan khắp tứ phía, thiên hạ chấn kinh!

Những người nắm binh quyền hiện tại của các nước tất nhiên vui mừng không kể siết, vỗ tay cổ vũ rần rần, tất thảy đều tán thành, hơn nữa còn ra sức ủng hộ hành động này của Gia Duệ Đế ——- nhưng ngoài mặt thì thế, phía sau liền thì thầm cười nhạo vô cùng thích thú: Đại Khánh tiêu rồi.

Có người vẫn chưa hiểu được tình hình.

Giải thích rằng: Đại Khánh đến nay vẫn còn đứng vững được trên đồ hình các nước, ngạo nghễ xưng hùng cùng các nước khác, chính vì văn hữu Vô Song, vũ hữu Phương Hầu, Gia Duệ Đế không biết điều nghe người khác lôi kéo thì cũng được đi, cư nhiên còn dùng đến chiêu cản tẫn sát tuyệt, tự hủy đi trường thành vững chắc của mình. Xem ra ngày Đại Khánh diệt vong cách nay cũng chẳng còn xa lắm đâu.

Binh sĩ Đại Khánh oán giận vô cùng. Lòng binh tụt dốc, nảy sinh tư tưởng chống đối, phản kháng liên tục.

Giữa một biển người rộng lớn chẳng biết ai là ai mà đi tìm bắt hai con người thì đúng là khó khăn đến mức nào cũng tự hiểu đi! Sự việc này so với công việc đi mò kim đáy bể thì có gì khác nhau a?

Gì mà lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, này chỉ là mấy tên vô năng bất tài ngồi trên chăn êm đệm ấm chẳng làm được trò trống gì tự an ủi chính mình mà thôi, toàn bộ chẳng ra sao cả!

Huống hồ, người bọn chúng muốn bắt chẳng phải là ai khác mà lại là trụ cột vững chắc của Đại Khánh —– tuyệt thế song kiêu.

Đến cả đám quan nhân trên triều còn phải hoài nghi, vạn nhất thật sự bắt được tuyệt thế song kiêu, liệu chính mình có đủ dũng khí giơ vũ khí lên hạ sát bọn họ chăng?

Đến đám võ tướng còn nghĩ kiểu như vậy, thì binh sĩ cấp dưới cơ man bao nhiêu tầng lớp cũng nghĩ như vậy thôi, không cần nói cũng đủ để minh bạch.

Có lẽ, sức mạnh chân chính, chỗ đáng sợ nhất của tuyệt thế song kiêu không phải là kiêu dũng thiện chiến mưu lược hơn người, mà là —— hết lòng vì nước vì dân.

Một cỗ xe ngựa phóng như vút trên quan đạo. Âm thanh lộc cộc vó ngựa văng vẳng trên nền đất lạnh lẽo vô hồn. Cây cối rậm rạp, vách núi cheo leo.

Chỗ này cách Hoàng thành cũng đã năm mươi dặm, đi khoảng mười dặm nữa về phía trước sẽ đến khu vực đang trong tình trạng tranh chấp giữa các nước ——— Như Vĩnh thành.

Trong Hoàng cung, Gia Duệ Đế đưa tay chỉ thẳng vào vị trí của Như Vĩnh thành, cười gằn thâm độc. Ánh mắt lóe lên sự hiểm ác giảo quyệt: “Chỗ này là con đường duy nhất thẳng hướng đến Bát Phương thành, Trẫm đã phái trọng binh đến đó thủ sẵn, chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện lập tức có thể một lưới tóm gọn!”

Cũng ngay lúc đó, từ trong xe ngựa từ tốn truyền ra đạo thanh âm thanh nhuận đạm tĩnh, trong trẻo tựa châu ngọc nhẹ nhàng va chạm: “Dừng xe, đi vòng lại đường cũ.”

Lao thúc đang điều khiển xe ngựa quả thật không thể nào tin được vào tai mình: “Vòng lại đường cũ???”

Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ thập phần ưu nhã tự tin dường như đã nhìn thấu mọi tiên cơ hiện diện trên nhân thế: “Hiện tại Như Vĩnh thành chắc chắn đâu đâu cũng có mai phục, hà tất tự mình chui đầu vào lưới? Lập tức quay trở lại Hoàng thành.”

Trong lúc quân binh đang lùng sục từng ngóc ngách nhỏ nhất trong Hoàng thành thì xe ngựa từ sớm đã lao như tên phóng ra khỏi thành. Chớp mắt trôi qua, hiện tại Hoàng thành sóng yên gió lặng, Như Vĩnh thành phong thanh hạc lệ, Vô Song công tử nhanh như chớp nắm bắt thời cơ dứt khoát hạ lệnh quay trở về Hoàng đô. Ai cũng không ngờ được rằng, tuyệt thế song kiêu cư nhiên còn có thể quay trở về Hoàng thành!

Lao thúc sững người, lập tức cúi đầu, lớn tiếng hồi đáp: “Vâng!”

Trường tiên trong tay quất mạnh vào không trung rít lên những âm thanh thúc giục đầy kịch tính, Lao thúc điều khiển mã nhi quay đầu, kéo theo xe ngựa, ngay sau đó bôn tẩu liên tục thẳng hướng về lại Hoàng thành.

“Ngươi tỉnh rồi?” – Thanh âm thản nhiên trong vắt hiển lộ nét thanh lãnh nhẹ nhàng tựa ánh trăng đắm mình trong ngân sắc chiếu hạ, song song với nét lo lắng không yên bồn chồn ẩn ẩn trong từng lời nói, “Có đỡ hơn chút nào không?”

Gương mặt trắng bệch của Phương Quân Càn nở nụ cười bình thản đến lạnh lùng, không cách nào đoán được ẩn tình che giấu: “Chỉ cần không chết, đã là kết quả tốt nhất rồi.”

Từ trước đến giờ quả thật không dám tưởng tượng, nếu như hắc y nhân đó đến chậm một bước, thì Phương Quân Càn hắn đã…

Ánh mắt Vô Song công tử lưu chuyển không ngừng, thần tình phức tạp. Mục quang ân cần ôm ấp khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh cùng bao nỗi mệt nhọc của hắn: “Ngươi không sao là tốt rồi.”

Phương tiểu Hầu gia không trả lời, chỉ cười cười tà mị, “Bổn Hầu còn tưởng Khuynh Vũ nhất định sẽ hỏi người đến cứu bổn Hầu đó là ai.”

“Ngươi nếu không nói, ta cũng sẽ không hỏi đâu. Đến khi nào cần thiết phải nói tự nhiên tiểu Hầu gia sẽ nói ra thôi ——— Kỳ thực, chỉ cần ngươi bình an vô sự, Tiếu mỗ cũng an tâm rồi.”

“Khuynh Vũ đang lo lắng cho ta sao?” – Hắn vẫn như vậy cười. Nét tà mị cùng kiệt ngạo không lẫn vào đâu được hiển hiện lên nụ cười hút hồn của hắn. Ánh mắt trong vắt, tựa tinh quang chiếu hạ, sáng soi.

Tiếu Khuynh Vũ chăm chú ngắm nhìn hắn, bỗng nhiên cúi đầu không đáp. Điểm chu sa đỏ thẫm nơi mi gian thanh nhã thê diễm như mộng.

Nhãn thần Phương Quân Càn nhẹ nhàng cuốn lấy người trước mặt. Tứ mục tương vọng.

Rõ ràng bản thân mang trên mình tàn tật như thế, nhưng so với tất cả mọi người trên thế gian này thông tuệ nỗ lực gấp bội phần.

Rõ ràng không thể đi lại dễ dàng như bao người khác, nhưng y vô oán vô hối mà hộ tống bản thân mình bôn ba biết bao nghìn dặm.

Rõ ràng thân thể thúy nhược như liễu rũ hồ biên, nhưng so với tất cả mọi người trên thế gian này kiên cường kiên trì, tuyệt không bao giờ thả lỏng bản thân dù chỉ một giây một phút.

“Khuynh Vũ, Phương Quân Càn nào có tài cán gì, lại làm khổ ngươi như vậy…”

Người trước mặt mình lúc này đích thị một thiên chi kiêu tử chân chính. Y văn võ song tu, kinh tài tuyệt diễm, phong lưu thiên hạ.

Một người thanh quý vô khuyết như vậy, đáng lẽ nên bày mưu lập kế, ứng phó nơi hậu phương mà quyết thắng tận ngàn dặm xa xôi ngoài chiến tuyến. Đáng lẽ ở ngôi cao thiên hạ, mà hờ hững dõi mắt xuống chúng sinh.

Nhưng y, chỉ vì chính mình mà lựa chọn con đường đầy chông gai thử thách, trảm tẫn sát tuyệt, tứ diện tàn sát mà đi, cũng là con đường nguy hiểm nhất, cũng chính là con đường khó đi nhất.

Khi xưa, làm bạn cùng quyền thế bổng lộc chức quan hữu thừa tướng cùng biết bao lới tán tụng ngợi khen, mà nay, đồng hành cùng chông gai nguy hiểm, khó khăn tràn ngập, bôn ba tận chân trời góc bể xa xăm.

Mười ngón tay thon dài bạch tích ưu nhã tràn ngập lãnh hương man mác tựa khối băng ngự trị đã ngàn năm của Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm nóng rực lửa của hắn.

Hai bàn tay ấy, bạch tích tú khí, kiên định hữu lực. Mặc cho biết bao phong vân biến huyễn, ba đào quỷ quyệt, dường như chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay này, liền xuất hiện một luồng nhiệt khí ấm áp cùng bình thản quẩn quanh, khẽ lách vào tâm hồn cùng lý trí cuồn cuộn, nhẹ nhàng gỡ rối, nhẹ nhàng an ủi, nhẹ nhàng quan tâm.

Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ phóng ra nơi chân trời xa thẳm tráng lệ rừng rực một khối cầu thật lớn màu đỏ tươi đẹp đang dần dần chớm nở từ hướng Đông huyền ảo trong làn sương mờ hãy còn giăng phủ, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cho dù thịt nát xương tan, Tiếu Khuynh Vũ cũng nhất định bảo hộ ngươi chu toàn.”

———————————————————-

(đang cập nhật)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s