[KTTH-LTPH] Chương 116

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ sáu – Chương 116

Người thường ví thế cờ như thế cục. Những nước cờ tiến lui biến hóa diệu khôn cùng, chỉ một nước thôi cũng đủ chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an, nhưng cũng có lúc tử cục dồn đến tận đường cùng vẫn chẳng hay biết. Quân cờ trên bàn cờ như chúng sinh, có hy sinh mới có thắng lợi, nhưng cũng có thắng lợi kéo dài vọng dư âm đến tận ngàn sau. Biết đâu trong những quân cờ bạch ngọc hạ xuống bàn cờ những âm thanh côm cốp nho nhỏ kia ẩn chứa cái gọi là số phận chú định của một đời chăng?

Lương đình thoảng gió. Trên ghế an tọa hai con người đang điểm những quân cờ nhỏ trắng sắc lên bàn cờ thế cục. Hai ngón tay ưu nhã trắng muốt như ngọc dưới nguyệt quang có chút gì đó hiển lộ vẻ trong suốt, khẽ đưa ra nhón lấy một con cờ, tay kia từ tốn vén tay áo tránh ảnh hưởng cuộc cờ. Hạ cờ. Quân cờ hắc ngọc thấu minh được mài dũa trau chuốt tạo thành những đường bo tròn hoàn hảo, trên mặt khắc chìm những con chữ vuông vức nằm gọn ghẽ bên trong bề mặt hình tròn. Thập toàn thập mỹ.

“Diệu!” – Suy nghĩ một lúc, Thích Vô Ưu khép chiết phiến. Thanh âm trầm thấp đánh giá nước đi vừa rồi, “Nước này của công tử lấy lui mà tiến, thoạt nhìn sẽ nghĩ nước này tự khiến cho quân đen bị vây hãm vào tuyệt lộ không lối thoát nhưng quả thật chính là chiêu Linh Dương Quải Giác khiến địch quân lơ là mà sập bẫy. Không tiếc quân mình dẫn dụ Vô Ưu ngọc thạch câu phần, đến tận cùng tử địa rồi mới hồi sinh. Bội phục bội phục!”

Vô Song công tử mỉm cười tự giễu, thở hắt một hơi đáp lời: “Đường Tiếu mỗ đã đi là tà đạo, khó lòng chạm được đến đại nhã chi đường. Thích quân sư chọn nước đi như thế mới đúng là kỳ chi chính đạo, chính khí ngay thẳng, cương trực không chút giả dối, tấm lòng rộng mở khoáng đạt vô cùng thống khoái, đó mới là điều người quân tử nên làm. Qua những nước cờ này cho thấy rất rõ khí phách phò tá minh chủ chết cũng sẵn lòng. Thật là thánh quân hiền thần thay.”

Thích Vô Ưu trong phút chốc kinh ngạc, không ngờ công tử lại nói thế. Thanh âm phá lên cười ha hả vô cùng hào sảng: “Vô luận là chính đạo hay tà đạo, có thể thắng được cuộc cờ mới chính là vương đạo. Nếu như Vô Ưu bại dưới tay công tử, chính đạo cũng chẳng có cách nào xoay chuyển Càn Khôn!”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng chẳng nói gì, lúc sau ánh nhìn đối Thích Vô Ưu thật chân thành. Thanh âm y như tự ngôn tự ngữ: “Sinh tử luân hồi, thiên lý tuần hoàn. Vạn vật thế gian có gì có thể trường cửu bất diệt? Bá nghiệp hoàng thổ trong chớp mắt hóa thành cát bụi, huống chi đây chỉ là một ván cờ nhỏ giữa chúng ta?”

“Công tử —–” – Nét mặt Thích Vô Ưu đầy lo lắng quan tâm ngưng chú nhìn y. Rõ ràng nam tử này chỉ hơn hai mươi tuổi đầu, làm sao có thể khiến người khác cảm giác dường như y đã hiểu rõ chân lý thật sự của cuộc đời ảo mộng, nhìn thấu được tầng tầng lớp lớp mặt nạ trần trụi của nhân gian phồn hoa, xuyên suốt được bao nhiêu năm hồng trần muôn mảnh nhiễu nhương. Phong thái y tựa như một vị tiên ông thong thả chơi cuộc cờ nhân thế nơi bồng lai nhược thủy, khả thanh phong xuy thổi, khả tà áo nhẹ bạy, nhưng tất cả vẫn chìm đắm trước nét mặt an tĩnh mà tịch liêu của tiên ông.

Thích quân sư âm thầm quan sát kỳ phong của Tiếu Khuynh Vũ —– Mỗi nước cờ đánh ra đều vô cùng tinh tế, âm trầm kín đáo, biến hóa khôn lường, có thể nói hàm chứa trong đó vài phần cổ quái cùng giảo quyệt nhưng toàn bộ nước đi đều thanh cao pha lẫn hơi hướng cô đơn của một kẻ ngạo nghễ với đời, giẫm đạp lên đời mà sống. Tính cách của y thể hiện ra nơi nước cờ lúc chậm rãi lúc ngoan độc, lúc ôn hòa lúc ác hiểm. Nếu đã dồn thì sẽ đến đường cùng, không quyết tuyệt khó lòng dứt điểm. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn đó vẫn luôn hiện hữu sự từ bi độ lượng. Sự hỗn độn và trái ngược trong hai mặt tính cách nơi y cùng với chiếc mặt nạ lạnh lùng hơn băng giá y cố chấp níu giữ, để chạm vào khối ngọc băng kia, quả thật khó. Kỳ phong đã xuất, liều lĩnh đối đầu với thử thách khó khăn, mạo hiểm với chính mình, hy sinh bản thân bảo toàn đại cục toàn thắng của kẻ điều binh khiển tướng. Nếu y đã ra tay hạ cờ, thì toàn bộ thế cục phải cúi rạp mình trước chủ soái, từng bước ra quân sát khí lẫm liệt, ngoan lệ đến đau lòng. Cùng với y đấu cờ, ắt hẳn đối phương sẽ hãi hùng khiếp sợ, mà sởn cả gai ốc trước kỳ phong độc đoán của con người này.

Nơi cần cứng rắn thần tốc sẽ cứng rắn đến cùng, chỗ cần linh hoạt mềm mỏng sẽ vô cùng thong thả như dạo bước chốn thiên tiên.

Song, nếu quá cứng rắn ắt sẽ vỡ vụn, mà quá mềm mỏng ắt sẽ chịu thiệt…

Tâm tình bỗng dưng có chút chùng xuống. Sắc mặt trầm đi, lặng lẽ mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Thích quân sư thấy vậy vội vàng lên tiếng đổi chủ đề: “Kỳ lực của tiểu Hầu gia dạo gần đây đã tiến bộ hơn hẳn nha.”

Vô Song công tử nghe thế cười nhẹ, ôn nhuận như lãnh thủy mang lưu. Thần thái tiêu sái hòa nhã: “Phải nha, càng ngày càng hiển lộ phong thái của bậc vương giả rồi.”

Thích Vô Ưu ấn xuống một quân cờ, ngẩng đầu ngạc nhiên: “Vậy theo ý công tử, như thế nào mới là vương giả?”

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu nhấp ngụm trà. Hương thơm thanh thoát khiến tâm hồn y thêm phần tỉnh táo cùng sảng khoái khoáng đạt. Giọng nói chậm rãi khoan thai như tiếng đàn từ tốn vẳng lên từ thanh dao cầm u uẩn: “Vương giả, chính là phải vứt bỏ hết tất thảy mọi quy củ, không nói đạo lý với người khác, duy ngã độc tôn, ấy chính là nhân trung chi long vậy. Kẻ làm vương nhất định phải sở hữu được tính cách, tâm tình của bậc đế vương ngôi cao thiên hạ, cay nghiệt lạnh lùng, giảo trá quỷ quyệt bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần kẻ nào dám đè đầu cưỡi cổ vương giả, cho dù kẻ đó có là thần thánh hay ma quỷ, vương giả cũng phải không được nương tay cho dù là niệm chút tình rất nhỏ nhặt mà triệt hạ đến tận cùng không còn một mảnh mới thôi.”

Ai chịu được thì chịu còn ta thì nhẫn nhịn không nổi nữa!

Phương tiểu Hầu gia đứng một bên nghiến răng ken két, nét mặt hằm hằm: “Hai người các ngươi một vừa hai phải thôi nha.”

Như thế là ý tứ gì chứ! Bổn Hầu vẫn còn ở đây mà các người chẳng chút nể mặt ngang chiên chơi trò móc mỉa bổn Hầu như thế, lại còn công khai gièm pha châm biếm bổn Hầu như thế, xem ta là không khí không tồn tại hử!

Vô Song công tử tà mị liếc mắt người vừa lên tiếng, trong lòng khẽ cười. Bàn tay bạch ngọc đưa lên vấn lọn tóc mai vuốt nếp, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.

Thích Vô Ưu vung quạt đánh phật, ưu nhã đưa lên che lấy mặt nói mát: “Tiểu Hầu gia, quan kỳ bất ngữ chân quân tử.”

Xem cờ? Quân tử?

Phương tiểu Hầu gia tức muốn xì khói ra hai tai, nhưng cũng ráng nuốt tức giận xuống họng mà cười lạnh hai tiếng: “Phải nha, chi bằng Thích quân sư qua đây làm cái gì gì chân quân tử đó thử xem?” – Ngồi im như tượng phỗng chịu trận những hai canh giờ, lưng mỏi muốn chết, hai người các ngươi ngồi đấy vui vẻ tỷ cờ với nhau rồi còn giở giọng ra đả kích mỉa mai ta công khai, chừng đấy chưa thỏa mãn hai ngươi sao mà còn xỏ xiên nói bóng nói gió ta nữa chứ, vậy mà vẫn phải ngậm miệng không thể hé môi cãi lại lấy một lời nào —– Hỏi thử trên thế gian này còn có việc gì ấm ức hơn thế này nữa không chứ? Thật là uất ức đến nghẹt thở đi mà.

Người ta ít nhất còn biết nói xấu phải nói sau lưng, có bàn tán nói hưu nói vượn gì cũng giấu đi, nhưng mà hai con người này thì ngược lại, chẳng những đàng hoàng chế giễu như thế, chẳng thèm nể ta một chút nào mà trưng lên cái bản mặt đi cười nhạo ta thẳng thừng thế đấy!

Vô Song công tử đưa tay nhấc trản trà đưa lên miệng, khẽ cầm nắp trản gạt đi lớp lá trà đang nổi trên mặt nước. Hương thơm man mác lan tỏa xung quanh. Thần tình lãnh tĩnh đến mức muốn hóa băng luôn số trà thủy trong trản. Ánh mắt sắc nhọn, lãnh đạm ngoan lệ thường ngày bỗng nhiên rực lên chút gì đó kiên định dứt khoát. Ngữ khí chắc nịch từng tiếng một: “Phương Quân Càn, Tiếu mỗ không có lừa ngươi —– Vương giả chính thực là nhân trung long phượng, là kẻ bất chấp quy củ không quy thuận theo luật lệ hồng trần, duy ngã độc tôn.”

Phương Quân Càn một mực phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không tin!”

Nhãn thần chuyên chú ngưng định đầy rắn rỏi ngắm nhìn mi gian thanh dật tuấn tú nơi hắn. Mày kiếm dựng ngược, thập phần anh tuấn uy nghiêm. Vô Song công tử trường y như tuyết chẳng vướng bụi trần, tà áo trải dài theo dáng buông thả trôi theo gió nhẹ nhàng đùa giỡn, nếu so với vầng nguyệt trên trời cao kia lại càng trong sáng, tinh khiết kiền tịnh hơn. Phong thái điềm tĩnh đạm nhiên, thanh thản đến tĩnh lặng trầm mặc: “Tay ôm quyền cứng cỏi trước phiên vân phúc vũ đối kháng cùng phong ba bão táp chẳng ngại cương nhu, lòng quảng đại phổ độ ơn trên đến trăm họ chúng sinh mà góp nhặt mây hè phất tạo mưa xuân, đó cũng chính là đạo đức phẩm hạnh mà tất cả đế vương trong thiên hạ đều muốn có vậy.”

Phương Quân Càn mày kiếm khẽ chau: “Còn gì nữa?”

“Còn có…” – Nhãn thần Vô Song công tử như ánh lên khí chất tựa con nước tĩnh lặng dần dà lạnh nhạt giữa trời đông giá rét. Một khoảng im lặng trầm mặc mờ nhạt dâng lên áp trụ không khí vui vẻ vừa mới đây rồi từ tốn nuốt chửng nó không nhân nhượng.

Tuy rằng chỗ ngồi vẫn như vậy an nhàn thoải mái, nhưng luồng hàn khí tỏa ra từ y vẫn như thế khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc như rơi vào làn nước thật sâu thật sâu vô cùng yên tĩnh đến gai người.

Còn có —–

“Tịch mịch.”

Tự cổ minh quân giai tịch mịch. (Từ xưa minh quân đã cô độc) Từ xưa đã thế, e là giờ đây… cũng thế mà thôi.

Phương Quân Càn trông thấy hai ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng miết ven theo miệng trản trà men sứ ánh sắc xanh lam mát lạnh, bỗng dưng trái tim hẫng đi một nhịp. Mụ mị mà đau buốt.

Không khí ngột ngạt này đang bóp chết hắn dần dần rồi. Không chịu được nữa hắn cất cao giọng tự đắc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Vậy Phương Quân Càn này có lẽ là người may mắn nhất rồi còn gì.”

“Giải thích thế nào?” – Thích quân sư có điểm không được hiểu cho lắm. Có vẻ đoạn này ta theo không kịp nhị vị đây rồi thì phải.

Phương Quân Càn hồng y rực lửa đón gió phất phơ xao động trông rất cuốn hút. Sự tự tin hiển hiện trên gương mặt vô cùng đắc thắng của hắn. Gió thốc vào khoảng lương đình muốn cuốn cả tà áo mị hoặc đó lên tận cao vút chín tầng mây. Ngữ khí của hắn, hào sảng vang vọng đến mức khiến cả đất trời bất chợt chìm vào tĩnh mặc! Chỉ vì cả đất cùng trời chẳng còn nói được gì trước một Phương Quân Càn của lúc này vô cùng tự phụ và kiêu hãnh!

“Bởi vì, ta, có, Khuynh Vũ!”

Hắn cúi đầu đối diện ánh mắt giật mình có phần ngây ra của Tiếu Khuynh Vũ.

Trong lúc không ngờ, thanh âm của hắn truyền đến bên tai trận trận kinh ngạc, trong chớp mắt y dường như không còn cảm giác được gì nữa. Giật mình trở về với thực tại, Vô Song công tử cúi đầu đưa trản trà lên hớp một hơi thật dài che đậy biểu tình ngây ngốc vừa rồi của bản thân.

Người… sao có thể cố chấp đến như thế…

Thích Vô Ưu đột nhiên chen vào: “Nếu công tử cùng Hầu gia liên thủ hợp lực, chắc hẳn thiên hạ này kẻ khác muốn tranh cũng chẳng tranh được nữa.”

–***–

Ngày mười hai tháng bảy, Khánh lịch năm 330, một đạo tin tức bất thình lình đánh thẳng vào Bát Phương thành khiến tất thảy trên dưới không ai kịp trở tay!

Uy Nô thấy việc Phương Quân Càn tự lập làm vương ở phía Tây Bắc Đại Khánh như vậy, tự biết rằng thời cơ trời ban có một không hai này đã đến, vì vậy tức tốc huy động tám mươi vạn binh lực hùng mạnh nhất cả nước, dẫn quân Bắc thượng, trực đảo Hoàng long!

Quân Uy Nô hiếu chiến hiếu sát, cực kỳ tàn bạo hung ác, giết người vô số, phóng hỏa đốt nhà, hãm hiếp trẻ em phụ nữ, cướp giật chém giết, không có gì mà bọn chúng không làm! Máu nhuộm đầy đất, mùi khét của da thịt bị thiêu cháy hòa lấy tiếng la thất thanh ai oán gào thét của dân chúng không hề khiến bọn chúng nao lòng mà còn điên cuồng chém giết nhiều thêm. Những nơi đại quân của chúng càn quét qua từng tấc đất đều biến thành tro tàn lửa cháy, đâu đâu cũng thấy xác người chết chất đống thối rữa, làng mạc tiêu điều, tiếng kêu than dậy trời dậy đất, trực hướng thanh thiên!

Chiến tranh binh lửa… dân chúng lầm than…

Ngày mười lăm, Cố Hộ thành thất thủ, tướng quân thủ thành Kim Trạch Lâm quyết chiến tử trận. Quân Uy Nô đem thi thể chém thành trăm mảnh, dán cáo thị khắp thành.

Ngày mười tám, Bạch Điền quận chiến bại, quận chủ Hồ Tử Hòa hy sinh báo quốc, chết trong oanh liệt. Uy Nô chiếm thành, tàn sát vô số kể, khắp nơi nồng nặc mùi tử khí cùng vị đạo tanh tưởi của máu chảy tràn trên đường lớn.

Ngày hai mươi hai, phó tướng trấn thủ Tư thành Hạ Xí Mộ tạo phản, giết hại chủ soái trung can, mở cửa thành hàng địch.

Ngày hai mươi sáu, quận chủ Bính Đức quận hèn nhát dẫn gia quyến chạy tháo thân, để lại năm vạn quân dân vô tội bị quân Uy Nô thỏa sức giết sạch không còn một mạng, thẳng tay đồ sát, đến gà chó cũng không tha.

Ngày hai mươi chín tháng bảy, Uy Nô thế dễ như chẻ tre, một đường thẳng tiến, uy lực mạnh như vũ bão áp đảo toàn bộ, nhanh chóng hạ bất kỳ vật cản nào trên đường đi. Khắp nơi đầu rơi máu chảy, thảm sát vô số. Quân lính mặc sức cướp bóc, cưỡng hiếp, đốt nhà dân. Hành quân tốc tiến, khí thế ngút trời, chẳng mấy chốc đại quân đã đánh tới Kỳ Hiến quận. Mũi quân dũng mãnh vô cùng hiểm ác đã bắt đầu bức bách tiêu diệt Đại Khánh Hoàng đô!

Đại Khánh bao la, Đại Khánh hùng mạnh là thế, nhưng chẳng ai có khả năng ngăn cản được nói gì đến đẩy lùi thế tiến công đầy dồn dập mãnh liệt của Uy Nô đang xâm phạm quốc thổ!

Nếu như nói việc Phương Quân Càn ở mạn Tây Bắc tự lập làm vương đã mở đầu cho thế cục loạn lạc này, thì động thái Uy Nô đem quân xâm lược Đại Khánh đã chính thức thổi lên hồi kèn hưởng ứng cơn cuồng phong loạn thế đó!

Thời loạn thế như sóng triều rền vang những âm thanh chát chúa bên tai của vũ khí chém giết, của tiếng khóc than dậy trời dậy đất, của cảnh lầm than khổ ải kéo dài, rầm rầm rộ rộ, dữ dằn hung tợn hơn cả phong ba bão táp cuồn cuộn đổ ập xuống… chung quy đã đến rồi!

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, sau khi Uy Nô chiếm được Kỳ Hiến quận, thế cục lúc này chắc chắn sẽ trở thành sự đối đầu giữa Uy Nô với đội quân binh hùng tướng mạnh đầy tinh nhuệ từng trấn giữ biên cương Tây Bắc bảo vệ Hoàng đô Đại Khánh từng tấc đất không bao giờ để quyền tự chủ lọt vào tay kẻ thù trước đây – Bát Phương quân của Bát Phương thành.

Thái độ của Bát Phương thành lúc này đây chính là mấu chốt trọng yếu của sinh tử loạn lạc!

Từ lúc Uy Nô dẫn quân xâm phạm cho đến nay, vùng biên cương Tây Bắc chính là nơi tàng ẩn khả năng sống sót cao nhất, cơ hội giành chiến thắng cao nhất, vẫn im lặng không thể hiện bất kỳ động thái nào, giống như tụ thủ bàng quan vậy.

Không chỉ có Uy Nô đang chờ đợi…

Hung Dã, Thiên Tấn, Liêu Minh, còn có Đại Khánh…

Thế nhưng, kẻ đương nắm quyền chấp chưởng nơi biên cương trọng yếu này vẫn không hề có bất kỳ hành động nào dù nhỏ nhất, phong bình lãng tịnh chẳng bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Toàn thiên hạ giờ đây ai ai cũng đang chú ý quan sát thái độ cùng hành động của vị Vương Hầu trẻ tuổi này. Tất cả các cường quốc kia cũng như thế mà chờ đợi, ngồi nghiền ngẫm đoán già đoán non suy nghĩ và biện pháp, con đường thật sự theo đuổi của vị Phương tiểu Hầu gia mới hai mươi ba tuổi này là gì. Ai cũng không dám hành động sơ xuất, sợ rằng nếu đã động, sẽ rút dây động rừng, hậu quả ra sao, chẳng ai cả gan dám đoán trước. Cái tên tuyệt thế song kiêu thừa sức để khiến tất cả bọn chúng phải e dè như vậy.

–***–

Tiểu lâu Bát Phương thành.

Đêm đã rất khuya. Mảnh trăng vàng giắc hờ hững trên gầm trời đơn bạc. Trăng hôm nay lạnh lùng cô ngạo, lặng ngắt đến tàn nhẫn.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa dưới ánh nến mờ ảo. Dáng người hơi cúi, trong tay y đang cầm một cuốn sách. Ánh mắt từ tốn lướt dọc từng hàng chữ bình phẩm đọc theo. Thần tình vô cùng chuyên chú trữ tĩnh. Ánh nến cùng với sắc bạc của trăng cao hạ xuống đan cài vào nhau thoát ra những vầng sáng màu cam nhạt hòa lẫn chút ngân sắc kỳ lạ. Gương mặt y được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ kia, chảy dọc men theo những đường nét tao nhã thanh tú. Căn phòng chìm đắm trong một khoảng tối mờ, bao ánh sáng trong phòng đều tụ lại nơi con người thân vận bạch y kia, vô cùng cao nhã thanh tao, tú lệ thập phần, thanh tuyển trầm lắng khiến kẻ khác kinh tâm động phách đến sững sờ.

Tiếng cửa kẽo kẹt, Lao thúc tiến vào trong phòng cung kính bẩm báo: “Công tử, mật thám đi trinh sát tình hình địch quân lúc trước đã trở về rồi.”

Vô Song công tử nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống thai án. Tư thế ưu nhã cao quý chẳng khác tiên tử là bao. Ánh mắt điềm tĩnh ngẩng lên nhìn vị quản gia già nua đang đưa một người khác vào phòng.

“Công tử…” – Mật thám chuyến này đi cửu tử nhất sinh trốn thoát khỏi nơi bị chiếm đóng trở về đây. Sắc mặt vô cùng mệt mỏi, suy sụp không chút tươi tỉnh. Cả người hắn xám ngoét đầy bụi đường mới bảo toàn được mạng sống về hồi báo.

Hắn cung kính hướng đến vị bạch y công tử đang tĩnh tọa dưới ánh nến nhàn nhạt thuật lại từng câu từng chữ một thật rõ ràng những gì chính mình mắt thấy tai nghe. Càng nói càng nói về sau, vị đại hán dũng mãnh gan dạ có chết cũng không sợ ấy đã không kìm được lòng mà ôm mặt khóc rống!

Đại hán kể binh sĩ Uy Nô đem những đứa trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng mổ bụng moi tim làm thú vui, cười nói chỉ trỏ như một lũ man rợ. Đại hán nói vô số lão ấu cùng trẻ em phụ nữ bị bắt bớ đem chôn sống. Đại hán thuật nước sông trong xanh thanh bình là vậy bị máu tươi nhuộm đỏ nồng nặc vị đạo chết chóc, vô số thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông không ai chôn cất đến mức phân hủy thối rữa dậy mùi hôi tanh vô cùng kinh tởm…

“Công tử, công tử! Thảm lắm công tử! Bọn chúng không phải người, bọn chúng là cầm thú! —–“

Lao thúc nhanh như chớp tiến lại đỡ lấy người mật thám không kìm được lòng mà khóc ngất đi đưa ra ngoài nghỉ ngơi, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh đến lạ của một điều gì đó thẫn thờ xâm chiếm bóp chặt tâm can. Đến khi ông quay trở lại đã phát hiện thấy Tiếu Khuynh Vũ đã di chuyển luân y ngồi trước song cửa sổ.

Lặng lẽ chăm chú đưa mắt hướng ra khoảng đen tối vô hồn bên ngoài khung cửa. Bóng đêm trầm tịch độc ác lan tỏa thứ độc dược uất nghẹn siết chặt lấy tâm hồn người trong khoảnh khắc căm phẫn. Nhưng dung mạo lúc này của y so với ánh đêm ghê sợ kia còn tăm tối đầy sát khí hơn rất nhiều. Tà áo trắng ngần tung bay giận dữ theo làn gió điên cuồng thổi vào trong phòng. Ánh nến run rẩy không ngừng dao động đung đưa như muốn tắt. Suối tóc đen óng mượt mà phía sau lưng y bay loạn theo gió đêm của phẫn hận nan bình như phóng ra ngàn vạn cánh hoa tím thẫm sắc nhọn của đóa mặc cúc không chút nể tình. Những sợi tóc tơ phất loạn trong đêm đen tuần hoàn rơi xuống nơi bờ vai đơn bạc run run yếu ớt.

Trên thư án tiện tay lưu lại đôi câu thơ —–

“Bạch cốt lộ vu dã (Đồng hoang phơi xương trắng)

Thiên lý vô kê minh” (Gà gáy ngàn dặm yên)

Nét bút nhìn rất tháu của phút căm phẫn tột cùng, của sự tức giận trong bất lực. Màu mực hãy còn óng sắc chưa kịp khô đi, có lẽ vừa rồi trong lúc phẫn nộ Vô Song công tử đã phóng tay hạ bút.

Nhưng từng chữ từng chữ vô cùng oanh liệt vuông vức, hữu lực chính khí chứ không hề cẩu thả. Chứng tỏ y đã dùng lực rất mạnh xuyên thấu ngòi bút, nét chữ cứng cáp, nhanh mà sắc sảo, thể hiện chính xác tâm tình phẫn nộ không kìm chế được của Tiếu Khuynh Vũ y lúc đó!

“Công tử?” – Lao thúc trong lòng cảm thấy bất an cất tiếng gọi.

Tiếu Khuynh Vũ không trả lời.

Nhãn tình trừng trừng vào đêm đen vô định trải dài khắp mọi ngõ, sắc lạnh nhọn bén tựa như gió xuân ba thước thổi dài rít lên những thanh âm ai oán đầy thê lương thảm thiết, đầy lạnh lẽo âm u, đầy quyết tuyệt phong cuồng. Làn môi thủy sắc bạc nhược trắng nhợt mím chặt băng lãnh khẽ cong lên đầy ngạo nghễ chua chát, khiến toàn thân y toát nên thứ cảm xúc kiên định phi thường, kiên cường lẫm liệt cùng kiên quyết vô song!

—————————————————-

lương đình [凉亭]: đình nghỉ mát.

chiết phiến [折扇]: quạt xếp, quạt giấy.

linh dương quải giác [羚羊挂角]: loài linh dương để tránh bị chó săn truy đuổi và tránh ban đêm gặp nạn, nên có thói quen khi ngủ là leo lên chạc cây cao, móc sừng cố định vào cành cây, chân không chạm đất nên không để lại dấu chân, chó săn sẽ không tìm được nó, làm như vậy để trừ mối hậu họa về sau. Trong thơ ca thường có ý là đạt đến cảnh giới cao siêu huyền diệu, siêu thoát, mất tích không tìm được dấu vết. Trong ngữ cảnh chương này có thể hiểu là hành sự kín đáo, không để lại dấu vết.

ngọc thạch câu phần [玉石俱焚]: ngọc thạch câu phần; ngọc nát đá tan; ngọc đá đều cháy; tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu huỷ  kiểu nào rồi hai bên cũng cùng chết.

đại nhã chi đường [大雅之堂]: nơi phong nhã, lịch sự  ý chỉ cho dù thắng cũng chẳng phải chính nhân quân tử, cũng chẳng hay ho gì.

kỳ chi chính đạo [棋之正道]: đường đi đúng của nghệ thuật chơi cờ, quang minh chính đại giành phần thắng.

tấm lòng rộng mở khoáng đạt: nguyên gốc QUANG PHONG TỄ NGUYỆT [光风霁月]: trời quang trăng sáng; tấm lòng rộng mở  chơi cờ với một tâm trạng thoải mái tĩnh tâm không nhỏ nhen chấp nhặt.

bá nghiệp hoàng thổ: nguyên gốc HOÀNG THỔ PHÁCH NGHIỆP [皇土霸业] ‘hoàng’ = to lớn, hoàng đế, vua ; ‘thổ’ = đất ; ‘phách nghiệp’ = sự thống trị, bá nghiệp  cụm này ý chỉ sự nghiệp bá chủ hoàng kim, làm chủ những vùng đất rộng lớn màu mỡ đầy trù phú, nghĩa rộng hơn là thời đại hoàng kim.

bồng lai nhược thủy [蓬 萊 弱 水]: Non Bồng nước nhược. Ba từ ngữ: Bồng Dinh, Bồng đảo, Bồng Lai, đều đồng nghĩa, chỉ cảnh Tiên, cõi Tiên,.

Theo truyền thuyết, trên Bột Hải có ba hòn đảo:

• Ðảo Bồng Lai, gọi tắt là Bồng đảo.

• Ðảo Dinh Châu hay Doanh Châu, tức là Dinh đảo.

• Ðảo Phương Trượng tức là Phương đảo.

Ba hòn đảo nầy có hình giống như cái bầu, nên người ta còn gọi ba hòn đảo nầy là: Bồng hồ, Dinh hồ và Phương hồ. (Hồ là cái bầu). Chung quanh 3 hòn đảo là cái biển mà nước biển rất nhẹ, đỡ không nổi một hột cải, nên gọi là Nhược thủy (Nước nhược). Trên đảo Bồng Lai có núi Bồng Lai hay Bồng Sơn, non Bồng, có 8 động đá rất đẹp, là nơi ở của Bát Tiên.

Tóm lại, các từ ngữ: Bồng Dinh, Bồng đảo, Bồng Lai, Bồng sơn, Phương đảo, non Bồng nước nhược,… đều chỉ cõi Tiên, tức là cảnh đẹp đẽ, vui sướng, hạnh phúc.

kỳ phong [棋风]: cách thức đi cờ, phong thái toát lên qua từng nước cờ đã đi

kỳ lực [棋力]: công lực, trình độ đánh cờ

một vừa hai phải: nguyên gốc THÍCH KHẢ NHI CHỈ [适可而止]: có chừng có mực; dừng lại đúng lúc; vừa phải thì thôi

quan kỳ bất ngữ chân quân tử [观棋不语真君子]: người ngoài đứng xem cờ im lặng không chỉ trỏ ồn ào (mách nước) mới là người quân tử

duy ngã độc tôn [惟我独尊]: chỉ biết có mình, cho mình là nhất

tay ôm quyền cứng cỏi trước phiên vân phúc vũ đối kháng cùng phong ba bão táp chẳng ngại cương nhu, lòng quảng đại phổ độ ơn trên đến trăm họ chúng sinh mà góp nhặt mây hè phất tạo mưa xuân: nguyên gốc PHIÊN VÂN PHÚC VŨ CƯƠNG NHU TỊNH TỂ CHI THỦ OẢN, TRẠCH CHIẾU THƯƠNG SINH HÀNH VÂN HÓA VŨ CHI HUNG KHÂM [翻云覆雨刚柔并济之手腕, 泽照苍生行云化雨之胸襟]

phiên vân phúc vũ [翻云覆雨]: mây mưa thất thường; sớm nắng chiều mưa; tráo trở; lật lọng  ý chỉ cuộc đời trắc trở khó lường

trản [盏]: chung, ly, cốc nhỏ, chén

thế dễ như chẻ tre: nguyên gốc THẾ NHƯ PHÁ TRÚC [势如破竹]: thế mạnh áp đảo, thế mạnh như vũ bảo

mặc cúc [墨菊]: hoa cúc màu tím, tím thẫm như màu của bóng đêm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s