[KTTH-LTPH] Chương 117

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ sáu – Chương 117

Phương Quân Càn,

Ngày ấy lúc ta nhận nhành đào ngươi tặng ta, trong lòng ta đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, và cũng đã rất lâu rồi…

—– Giữa hai chúng ta, rốt cuộc sẽ là kết cục nào đây?

–***–

“Công tử, đã muộn như thế rồi, chúng ta thật sự phải đến làm phiền Hầu gia như vậy sao?”

Cái gật đầu chậm rãi đầy dứt khoát. Thanh phong điềm tĩnh đùa giỡn thổi phất lên vạt áo lướt lên da thịt những cảm xúc nan bình.

Tiếu Khuynh Vũ hiểu rất rõ chính mình vĩnh viễn không thể nào bỏ mặc lê dân bá tánh lầm than trong bể khổ như vậy được, càng vô pháp làm lơ muôn dân trăm họ. Tấm lòng này của y, quả thật không thể không tức giận cùng lo lắng khôn cùng trước tình cảnh hiện tại của dân chúng Đại Khánh. Dù sao đó cũng là quê hương của y, những người dân đó cũng như máu mủ ruột rà, làm sao bỏ mặc được.

Nhưng lúc này, y chỉ muốn hỏi hắn duy nhất một câu: ngươi khả nguyện cùng ta chăng?

Thiên hạ khắp nơi đều biết giờ đây Phương Quân Càn cùng với Đại Khánh ân đoạn nghĩa tuyệt không dính líu dây dưa gì với nhau, nhưng y vẫn muốn chính tai mình nghe thấy câu trả lời từ chính con người kia. Câu trả lời thành thật từ chính miệng hắn thốt ra. Chỉ có thế lòng này mới an được.

Lao thúc khẽ thở dài. Trong tâm tưởng đan cài bao nhiêu cảm xúc thương cảm cho công tử nhà ông trước sự việc bế tắc của ngày hôm nay. Từng bước chân trong yên lặng dần đẩy y ra ngoài hướng về phòng riêng của Phương tiểu Hầu gia.

Những bước chân chậm rãi thả trên hành lang uốn khúc chạm trổ họa tiết đẹp mắt, những dây leo lặng lẽ trong đêm giá quấn lên từng cột gỗ ủ rũ những bông hoa chìm mình vào giấc ngủ triền miên ảo mộng. Qua khỏi hành lang này, ngọa phòng của Phương Quân Càn dần xuất hiện trong tầm mắt. Trong phòng ánh nến sắc vàng cam hãy còn sáng, qua lớp giấy dán cửa toát lên vẻ mờ ảo đơn bạc của canh khuya thâm tĩnh. Phương Quân Càn hiển nhiên hãy còn chưa ngủ.

Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng. Lao thúc dợm bước muốn tiến lên gõ cửa xin phép nhưng Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên khoát tay ngăn lại, trầm mặc chẳng một lời.

“Công tử?” – Ánh mắt nghi hoặc của Lao thúc không hiểu ý tứ của công tử mình ra sao. Thanh âm lo lắng hướng y dò hỏi.

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng từ bên ngoài phóng nhãn quang theo khe hở cửa phòng quan sát mọi động tĩnh bên trong.

Dung nhan tuấn tú ưu nhã đắm chìm trong sự cuốn hút mê ly chẳng phân biệt được là vui hay là buồn. Đôi tròng mắt đen láy tựa thứ nước sơn tuyệt mỹ nhất sóng sánh, thâm trầm mà u uẩn tựa như khung trời xa xăm tăm tối.

Trong phòng có người.

Phương Quân Càn đang gác tay sau lưng, ngạo nghễ đứng bên cạnh trác án.

Trước mặt Phương Quân Càn treo một kiện long bào hãy còn mới tinh. Long bào ánh sắc hoàng kim hòa với hắc tuyến nổi bật sự uy nghi hùng dũng của bậc Đế vương, hoa văn tinh xảo rất đẹp mắt. Từng đường kim mũi chỉ vô cùng cẩn thận khéo léo dệt nên kim long giương nanh múa vuốt trông rất đường bệ, chắc hẳn kiện long bào này được may bởi trăm ngàn thợ dệt may lành nghề lão luyện. Chất liệu vải bằng lụa và gấm thượng đẳng kết hợp tạo nên sự cứng cáp cần thiết của bộ lễ phục nhưng cũng rất nhẹ và thong thả rũ xuống giúp người mặc không có cảm giác quá gò bó. Bộ long bào này quả thật hoàn hảo, chính thị long bào của Đế vương.

Ánh nến đạm mạc hắt tia sáng mờ ảo lên long bào. Khiêu bấc đèn lên một chút, dưới khung cảnh huyền ảo phủ hạ, những hạt ngọc châu, trân châu cùng kim tuyến sa tanh tô điểm cho ngũ trảo kim long cuồn cuộn lượn dọc theo thân áo trên lớp vải tơ tằm thượng hạng khúc xạ nên những chùm ánh sáng ngũ sắc huyễn hoặc như cõi mộng lóa mắt vạn nhân. Qua kẽ hở nhỏ bé cùng ánh nến mờ nhạt, bộ long bào kia như phát ra những vạt màu sáng nhạt ánh lên nền đất âm u trầm mặc. Kim long giương nanh múa vuốt như chực bừng tỉnh trong hào khí ngùn ngụt ngất trời muốn nhảy ra khỏi những gợn mây nhạt nhòa trên nền vải, phập phồng hô hấp như nhả ra thứ khí phách vương giả phi thẳng lên trời xanh mà điên cuồng gầm thét thống trị toàn thể nhân gian cùng hoàn vũ.

Bộ quan phục này, trừ đi ý nghĩa thông thường che mưa che nắng hộ thân hay ngăn cản cái lạnh giá của tiết đông hàn xâm nhập của một bộ y phục bình thường thì đây chính là biểu tượng của vương quyền chí cao vô thượng, cũng chính là công cụ của Đế vương tập trung toàn bộ quân quyền được trời xanh ban chỉ, của thiên tử chân chính.

Phương Quân Càn đang ngẩng đầu ngắm nghía bộ long bào hào nhoáng sáng lòa kia.

Ngay nơi ấy, nơi gương mặt cùng thần thái đang thể hiện ra của hắn, đó chính là đáp án mà y muốn tìm. Tiếu ý đắc thắng hiển lộ nơi đuôi mắt nheo lại như đang cười đầy thách thức. Khóe môi cong lên nửa đường cong kia, đường nét vuông vức cứng rắn của chiếc cằm hoàn mỹ sắc nhọn gọt dũa bởi đao quang kiếm ảnh cùng bao trận chiến oanh liệt đẫm máu, cùng với thân hình đang đứng kia của hắn vạn phần rắn rỏi kiên cường, đĩnh bạt tôn quý toát lên ngạo khí ngời ngời, bá khí thống trị của một kẻ nuôi mộng đăng cơ đoạt cả thiên hạ. Mọi thứ đã hiện lên một đáp án không thể nào tàn khốc hơn được nữa.

Phương Quân Càn, tuyệt đối sẽ không xuất binh cứu viện Đại Khánh.

Đúng vậy, hắn chẳng quan tâm sẽ có bao nhiêu kẻ là con dân Đại Khánh sẽ chết, hắn cũng không hề quan tâm sẽ có bao nhiêu gia đình thê ly tử tán trong chiến loạn binh đao mà giang hồ lang bạt.

Hắn căn bản chẳng hề có chút gì quan tâm.

Đại Khánh đã có lỗi trước với hắn như thế, bức bách hắn phải xuống tay giết chết chính phụ mẫu của mình, gia đình tan nát, vùi dập ép hắn phải đầu nhập tử lộ, hắn hà tất phải vì cái quốc gia đã đẩy hắn tới đường cùng kia mà lao tâm khổ tứ, bán mạng giúp đỡ?

Kết quả tất yếu của điều này chính là, chắc chắn chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi hắn sẽ không chút do dự mà tự mình đẩy thiên hạ này vào lầm than khổ ải, đem sinh linh đồ thán này mà quăng vào trong bể khổ của gươm lửa binh đao, của đại họa loạn thế!

Bình thản giương mắt nhìn hắn, Vô Song chỉ cảm thấy tận sâu nơi đáy lòng mình từng trận trừng trận bi ai thâm trầm, sâu lắng đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm trước nay luôn ẩn giấu ở nơi rất sâu rất sâu kia, dần dần lan tỏa khắp thân thể, chậm rãi thấm vào lục phủ ngũ tạng. Từng tiếng tim đập, từng dòng máu chảy đi là cả nghìn trùng thống khổ y đang phải gồng mình gánh lấy. Và cũng từng tế bào nhỏ bé trong cơ thể nơi dòng máu đấy đi qua lại càng tiêu diệt thêm một phần hy vọng xa vời, lại càng gần thêm nỗi tuyệt vọng cùng lối không thể nào cứu vãn.

Hàng lang tịch mịch vắng vẻ. Cái lạnh thấu xương của đêm khuya sương phủ cắt xé da thịt thấm dần vào thân thể. Cảm giác lạnh lẽo đầy chết chóc dần bao phủ, mà với thân nhiệt quá mức thấp hơn bình thường ấy của y, sao có thể chịu đựng. Lặng người trên luân y, tiên tử tựa như một khối băng đông cứng hồn lìa khỏi xác chẳng còn chút sinh khí.

Thứ cảm giác bi phẫn thống khổ đầy đau đớn kia như lưỡi dao sắc bén mà cắt, mà chặt, mà băm vằm tâm hồn cùng con tim ra làm trăm mảnh. Những nhát cứa giày xéo tâm can, những vết thương đau xót hơn sát muối. Y bất giác mồ hôi lạnh xuất ra đầy đầu, toàn thân khẽ run lên bất lực đầy mệt mỏi.

Khóc cũng chẳng được, mà cười cũng chẳng xong.

Thì ra, nỗi đau đớn đến cùng cực ấy, chính là chết lặng, tê dại đi. Tiềm thức như vứt bỏ thể xác đầy khổ đau mà rời đi. Lý trí mụ mị vì tâm này quá đỗi buốt thống. Con tim như ngừng đập vì chẳng còn điều khiển được hô hấp. Đông cứng từng mạch máu, từng tế bào, từng phân từng tấc da thịt. Cảm giác những dòng máu nhỏ bé nhọn hoắc đóng băng chạy xuyên thân thể buộc mọi thứ phải bứt phải khỏi giới hạn mà vụn nát thành trăm triệu hạt lưu ly lạnh giá, hỏi thế gian có mấy ai chịu được?

Lặng người trong đớn đau thống khổ cùng bi ai thê lệ… khi mà đáp án tàn khốc kia đã chìa hẳn ra trước mắt.

Tiếu Khuynh Vũ biết, bản thân chẳng cần phải truy vấn hắn thêm nữa.

Chính mình cùng hắn, từ khởi nguyên đã định trước sẽ không bao giờ đồng đạo. Giữa hai chúng ta, tồn tại quá nhiều khác biệt. Hai con đường này vốn dĩ song song rồi, sao có thể gặp nhau được, cho dù trong quá khứ thực tại hay đến cả tương lai xa vạn trượng về sau.

Đào chi hẹn ước, hồng cân định tình, tơ hồng kết tóc…

Ta từng nghĩ đến vô vàn những kết cục khác nhau dành cho hai ta, trăm nghìn vạn kết cục, làm sao để kể được hết đây.

Từng nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau dắt tay ẩn cư lui về nơi sơn lâm tĩnh trí nhã uyển mà ẩn dật là một đôi thần tiên hạnh phúc.

Từng nghĩ rằng chúng ta sẽ phiêu bạt chân trời, giang hồ bốn bể khắp nơi sẽ là nhà của hai ta, hoan du khắp nơi, tiêu dao chẳng màng những thứ nhiễu nhương phù phiếm.

Thậm chí từng nghĩ rằng sẽ phò trợ ngươi đăng cơ vi đế nhất thống thiên hạ.

Tiếu Khuynh Vũ ta từng nghĩ đến biết bao khả năng, biết bao hồi kết tươi đẹp dành cho đôi bên.

Nhưng chỉ có một điều y chưa từng đoán được, thì ra… kết cục cuối cùng ấy chính là —– không có kết cục…

Bởi vì,

Ngươi là Phương Quân Càn.

Ta là Tiếu Khuynh Vũ.

Mà Tiếu Khuynh Vũ ta vĩnh viễn không thể nào lạnh lùng buông tay từ bỏ chúng sanh Đại Khánh, để mặc từng nhân mạng ngã xuống vì đồ sát. Ta không thể không quan tâm đến một Đại Khánh dù đã yếu đuối vô lực đang dần gục xuống. Ta hoàn toàn không thể làm thế.

Nhưng Phương Quân Càn ngươi, một tấm hồng cân kia đến tột cùng vẫn chẳng thể thể trói buộc được hùng tâm tráng khí, mộng tưởng hoành đồ bá nghiệp đăng cơ thiên tử ấy của ngươi…

“Ai?” – Phương tiểu Hầu gia bên trong phòng nghe động tức thì lạnh nhạt lên tiếng hỏi vọng ra.

Chỉ một từ duy nhất đơn giản không cầu kỳ ấy, thanh âm chẳng hề có chút gì nghiêm nghị nặng nề, cũng chẳng hề gào thét như sấm rền oanh đỉnh, lại càng không có bất kỳ khí thế ngạo mạn khinh người lớn tiếng nạt nộ của kẻ cao cao tại thượng đứng trên thiên hạ khoanh tay bao quát toàn bộ thế gian, nhưng vẫn khiến bao người khi nghe thấy trong đầu không thể nảy sinh ra bất kỳ ý niệm chống cự nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Phương Quân Càn bẩm sinh đã sở hữu một cổ khí chất lãnh tụ quần hùng, bễ nghễ thiên hạ, tựa như tinh tú vây quần bên vầng Thái Dương kiêu hãnh rực cháy. Theo tháng năm trưởng thành, cổ khí chất này càng lúc càng từng trải, càng trau dồi luyện tập, trải qua những biến cố thăng trầm thịnh suy không đoán trước được mà dần dà hiển xuất ngày một rõ ràng minh bạch.

Lao thúc vội vàng lên tiếng: “Dạ thâm nhân tĩnh, lão nô cùng tiểu gia công tử không mời mà đến, đã quấy rầy tiểu Hầu gia.”

“Kẹttttt” một tiếng khô khốc vang lên, cửa phòng bật mở.

Phương tiểu Hầu gia đứng nơi cửa phòng, kiện long bào trong phòng kia vẫn như vậy không có chút gì che đậy đi liền hiển hiện trước mặt hai người họ.

Tiếu Khuynh Vũ phất tay ra hiệu Lao thúc lui xuống.

Phương tiểu Hầu gia nhìn bộ dạng y có vẻ không có gì khúc mắc khó nghĩ trong lòng, chỉ đạm đạm cười nhạt với hắn. Nụ cười hiền hậu ấy giờ đây đã mất đi đến mấy phần lãnh đạm xa cách cùng lo lắng không yên của ngày xưa. Dưới ánh trăng kiểu khiết vằng vặc lan tỏa thứ ánh sáng màu bạc trong đêm đen vô tình, gương mặt y, cả nụ cười ấy của y cũng thêm phần ảm đạm mộng huyền.

Quay đầy nhìn lại kiện long bào phía sau lưng, Phương Quân Càn mày kiếm khẽ chau ra chiều khó hiểu: “Khuynh Vũ vì sao không hỏi bổn Hầu —–“

“Suỵt —–” – Ngón trỏ thon dài thanh mảnh đặt dọc đậu lại nơi vành môi thủy sắc điểm nhẹ, Vô Song khẽ khàng ra hiệu cho đối phương đừng nói gì cả. Phương Quân Càn quả nhiên im bặt, bao nhiêu lời nói bất thình lình bay biến khỏi tâm trí, không phải vì ngón tay ra hiệu vừa rồi kia, mà bởi vì trong chớp mắt y ra hiệu ấy, đuôi mắt phượng khẽ chớp mang theo tiếu ý vô biên cùng khóe môi mơ màng con nước chảy xuôi kia phong hoa lưu chuyển. Vẻ đẹp thanh tao đầy diễm lệ ấy, tú mỹ tuyệt trần như thế thật khiến người khác chẳng lòng nào kháng cự.

Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên nghiêng nghiêng đầu hướng đôi mắt long lanh sáng rực hơn cả tinh tú chăm chú nhìn hắn. Nụ cười nhàn nhạt trên môi thập phần quyến rũ động nhân như đóa trà hoa tú nhã uyển ước mà kiêu hãnh mạn khai. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng cất lên: “Phương Quân Càn, Tiếu mỗ trước giờ chưa từng cầu xin ngươi làm chuyện gì cả, hôm nay trong lúc nhất thời tâm tình hứng khởi, muốn ngươi ở bên cạnh ta một đêm.”

Phương Quân Càn nghe vậy như sét đánh bên tai. Sắc mặt ngỡ ngàng, có chút điểm thụ sủng nhược kinh. Trong khoảnh khắc cơ miệng như đông lại, thiên ngôn vạn ngữ trôi ra khỏi tâm trí từ lúc nào chẳng hay. Phải biết Tiếu Khuynh Vũ trời sinh tính tình lạnh nhạt, u nhã cao quý như hàn đường độ hạc, lãnh nguyệt táng hoa, hơn nữa biểu hiện luôn thanh tâm quả dục trầm mặc kiệm lời, từ trước đến nay, y chưa từng cầu xin mình bất kỳ điều gì cả.

Hắn có thể nào cự tuyệt sao? Cho dù ngay giờ phút này có chuyện đại sự nghiêm trọng gì ập đến, cũng tuyệt đối không được thốt nên lời nào cự tuyệt.

Phương tiểu Hầu gia toàn thân đứng thẳng, mi mục như họa, hàm tiếu phân phi. Nét chân thành hiển lộ vài phần kinh hỉ cùng tà mị câu dẫn. Cả người rắn rỏi đứng nguyên vững vàng trước mặt y nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu: “Vậy không biết Khuynh Vũ muốn vượt qua đêm dài dằng dặc này như thế nào đây?”

Vô Song công tử thanh âm tao nhã cao quý lại vô cùng gần gũi thân thương hồi đáp: “Thưởng hoa dưới nguyệt, đối tửu tiếu đàm, được chăng?”

Trước giờ cứ nghĩ, việc đuổi cùng giết tận dồn ép hắn đến đường cùng của Phương Gia Duệ đã định tước một tràng bi kịch thê lương không thể nào tránh khỏi.

Hiện tại chung quy đã rõ ràng.

Nguyên lại, Phương Quân Càn… Lần tương ngộ ngày ấy dưới cơn mưa hoa đào phất loạn phiêu vũ nơi rừng thẳm thâm u kia, mới chính là đã chú định kết cục thê thảm đau thương.

Thế nhưng…

Tiếu Khuynh Vũ trước nay chưa từng hối hận.

Dù rằng giữa hai ta, đã chú định sẵn không có kết cục…

———————————————————

bá tánh: nguyên gốc THƯƠNG SINH [苍生]: muôn dân, trăm họ, dân đen.

ngọa phòng [臥房]: phòng ngủ.

ngũ trảo kim long [五爪金龙]: rồng vàng năm móng. Theo quan niệm người xưa để lại thì Rồng (Long) đứng đầu trong Tứ linh (Long-Lân-Quy-Phụng). Tuy là con vật không có thật nhưng người ta gắn cho Rồng những khả năng tối cao. Và để khẳng định thứ bậc cũng như uy quyền của mình thì các bậc quân vương đều sử dụng hình ảnh Rồng để phân biệt với kẻ dưới. Những thứ Vua dùng thường có hình ảnh Rồng: Long bào, Long sàng…Điều khác biệt là hình ảnh Rồng gắn với Vua đều có chân năm móng, ngũ trảo mới là Chính Long Quân Tử. Tứ Trảo (rồng bốn móng) không phải Chính Long mà là Mãng (Dân gian hay gọi mãng xà) thuộc về yêu tà. Chính Long là tượng trưng cho Quân Tử khí độ Quân Vương có thể hiển hiện oai linh trấn áp tà nhân.

giương nanh múa vuốt: nguyên gốc TRƯƠNG NHA VŨ TRẢO [张牙舞爪].

thê ly tử tán [妻离子散]: lạc vợ chết con.

thụ sủng nhược kinh [受宠若惊]: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

hàn đường độ hạc, lãnh nguyệt táng hoa [寒塘渡鹤, 冷月葬花]: Đây là câu đối thơ giữa Sử Tương Vân và Lâm Đại Ngọc trong chương 76 hồi Trung của Hồng Lâu Mộng.

Tương Vân ra đối trước: Hàn đường độ hạc ảnh [寒塘渡鹤影]

Đại Ngọc đối lại: Lãnh nguyệt táng hoa hồn [冷月葬花魂]

* Hàn đường độ hạc ảnh: Đây là câu lấy ý từ trong bài thơ “Hòa Bùi Địch Đăng Tân Tân Tự ký Vương Thị Lang” [和裴迪登新津寺寄王侍郎]

“Thiền thanh tập cổ tự, điểu ảnh độ hàn đường” [蝉声集古寺, 鸟影度寒塘]

(Ve kêu ran cổ tự, hồ lạnh lướt bóng chim)

Và câu của Tô Thức trong “Hậu Xích Bích Phú” [后赤壁赋]

“Thích hữu cô hạc, hoành giang đông lai.” [适有孤鹤, 横江东来]

(Vừa thay chim hạc cô đơn, từ Đông sải cánh ngang về)

“Bóng hạc cô đơn” chính là nói trước tình cảnh lẻ loi không nhà không cửa của Tương Vân sau này.

“Hàn đường” trong vế ra đối của Tương Vân không mang ý nghĩa “ao lạnh” mà là ám chỉ bóng trăng tròn đêm Trung thu (vì câu thơ đối này trong Hồng Lâu Mộng xuất hiện vào đêm đoàn viên – Trung thu), chỉ duy nhất một cánh hạc lẻ loi lướt qua bóng trăng (độ hạc ảnh), nhằm nói lên sự cô đơn, tịch mịch tột cùng.

* Lãnh nguyệt táng hoa hồn: Đại Ngọc mượn ý trong “Ngọ mộng đường tập – Tục yểu văn ký” [午梦堂集 • 续窈闻记] hồi trung: Ấu nữ nhà họ Diệp tên Tiểu Loan (tài nữ đoản mệnh) linh hồn thụ giới, kỳ sư hỏi: “Đã từng làm gì ngu ngốc hay chưa?” Nữ đáp: Đã từng —– Miễn khí châu hoàn thu Hán ngọc, hí quyên phấn hạp táng hoa hồn [勉弃珠环收汉玉, 戏捐粉盒葬花魂] (cố bỏ vòng châu lấy ngọc thời Hán, đùa giỡn lấy hộp phấn nhốt hồn hoa). Sư khen.

“Táng hoa” chính là nhắc đến việc Đại Ngọc chôn hoa trong vườn nhà họ Giả.

“Lãnh nguyệt” là chỉ khí trời đã sang thu chuyển mát.

–> Ý tứ của cả đoạn trên chỉ gói gọn trong mấy chữ: cô độc.

thanh tâm quả dục [清心寡欲]: Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Tâm: lòng dạ. Quả: ít. Dục: ham muốn. Thanh tâm quả dục là cái tâm trong sạch và ít ham muốn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s