[KTTH-LTPH] Chương 118

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ sáu – Chương 118

Đêm dài huyền huyễn. Đối tửu tiếu đàm. Là lòng ai kinh hỉ, là lòng ai thương đau.

Tuyệt thế song kiêu cùng đi đến tiểu lâu. Một vài tiếng phân phó, hạ nhân nhanh chóng dọn lên một bữa tiệc rượu nho nhỏ, bày trên bàn đá nơi tiểu viện tràn ngập những bụi hoa phảng phất hương thơm lành lạnh của buổi đêm trong trẻo.

Phương Quân Càn ánh mắt khó hiểu nhìn theo Vô Song đang đưa tay đào bới thứ gì đó ở dưới đất. Lát sau, trên tay y xuất hiện một vò Bích huyết Đào hoa tửu. Vẻ mặt dè chừng dò xét biểu hiện y khi đỡ lấy vò rượu nồng nàn mùi hương quyến rũ. Tưởng tượng thứ chất lỏng đỏ au sóng sánh mị hoặc hơn cả màu đỏ thẫm của huyết cùng hương vị đặc biệt lan tỏa nơi đầu lưỡi thật khiến hắn sốt hết cả ruột. Thanh âm mang vẻ bất ngờ cùng nghi hoặc ngập ngừng hỏi: “Không phải Khuynh Vũ từng nói là… Bích huyết Đào hoa đã uống hết rồi sao?”

Ôi chao, có người bảo uống hết mà vẫn ngấm ngầm giấu của riêng kia kìa. Thế này thì Tiếu công tử đây đâu thể gọi là rộng lượng bao dung được?

Ngữ khí trong vắt như tiếng khánh ngọc đón gió đáp lời: “Lần trước rời khỏi Bát Phương thành, trước khi đi, ta đã đem giấu…” Ánh mắt Vô Song công tử thu tẫn màn đêm vô tình lạnh lẽo như kim sa điểm xuyến những viên minh châu đẹp mắt. Dưới ánh trăng vàng tỏa sáng cả một khoảng sân nơi tiểu viện, nhãn thần y lưu quang lấp lánh, nhẹ nhàng xuôi chảy. Tiếu ý hàm ẩn sau ánh mắt trong veo ấy chứa chan bao thâm tình tương hứa. Tư thái phong hoa tuyệt đại, thế gian không ai bì được: “Nếu như không nói vậy, rượu này còn được đến bây giờ sao?”

Tiểu Hầu gia nghẹn họng.

Sự thật rất hiển nhiên rằng, nếu biết Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn rượu đem giấu đi như vậy, khẳng định ngày nào hắn cũng đến chầu chực vòi rượu cho được mới thôi a. Mà mặt dày ngồi lì như thế thì sợ rằng ai kia da mặt không dày được bằng hắn chịu không nổi mấy trò vòi vĩnh của trẻ con mà phải đem rượu ra, thì hắn có mà được nước uống thẳng đến giọt rượu cuối cùng, một giọt cũng chẳng chừa luôn không chừng…

Trăng treo ngân hà, ẩn hiện huyền ảo. Lớp màn đêm như giấc mộng ưu tư điểm xuyến sắc tím cùng xanh thẫm hòa lẫn vào nhau cùng màu đen chủ đạo tạo nên thứ màu sắc hòa hợp của đất trời lúc canh khuya trăng sáng. Gió mơn man thổi đánh động tấm màn kia đưa đẩy bao phần kiêu sa tôn quý. Vầng tinh tú như những viên ngọc châu chói sáng đính lên bức màn nhung êm ái những chấm kim sa huyền ảo. Khung cảnh thanh bình quyện dòng thời gian thả từng hạt cát trôi chảy chẳng màng đến thế gian. Mảnh trăng tinh nghịch nghiêng đầu chớp mắt ngắm nhìn đôi con người tuyệt đại phong hoa của nhân thế. Ánh sáng dìu dịu màu bạc phủ nhẹ lên cây cối, từng đóa hoa lẫn những phiến lá già say ngủ trong vườn nội viện. Cảnh vật yên ả chở đầy nguyệt sắc mênh mang, như có như không, lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, lung linh lay động.

Này bàn đá mát rượi, này ghế đá trơn nhẵn. Này đôi bôi tửu ánh màu bạch ngọc, này vò Bích huyết Đào hoa quyến rũ lạ thường. Còn có hai vị tuyệt thế nam tử ung dung thưởng nguyệt ngắm hoa, diện đối nhau mạn đàm đối ẩm. Lòng tri kỷ giao thoa ngân vang những tiếng cười đùa vô ưu nhàn nhã.

Này tình này cảnh, như thi như họa, là hư hay chính là thực?

Tiếu Khuynh Vũ lúc uống rượu, phong thái vô cùng tao nhã, hào hoa diễm lệ. Cảnh sắc say tình, tình say tâm tưởng. Y cứ chung này tiếp chung kia, chung sau tiếp chung trước, chẳng chút dừng lại, Phương Quân Càn trông thấy thế cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi.

Tâm trạng lo lắng, ngữ khí dịu dàng khuyên: “Khuynh Vũ, rượu nhiều hại thân, ngươi uống ít thôi.”

Tiếu Khuynh vũ ánh mắt ngẩng lên. Phiêu bồng mị hoặc, mơ màng túy ý cùng lưu quang liễm diễm, khiến kẻ đối diện kia không khỏi rung động lòng người mà tim đập lạc đi những mấy nhịp. Gò má phiếm hồng vô cùng đoan lệ. Làn thu thủy diễm lệ tuyệt trần mơ hồ phủ một tầng sương bạc mỏng manh. Đôi mắt hồ thu sâu lắng mà mênh mang như lạc vào cõi mộng: “Này tỉnh táo cõi hồng trần phồn hoa, cũng chẳng thắng được nhân gian một màn say túy lúy. Nếu như… Thật sự có thể uống cho đến say đi thì tốt rồi.”

Phương Quân Càn bỗng dưng cảm thấy chấn động tâm kinh. Con tim bình thản bất ngờ đập hẫng đi một nhịp, tiếp sau từng hồi trống ngực như rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng. Vô thức nhìn sang, gương mặt Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh thanh tú ôn nhu, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn như lớp tuyết xốp mềm đẫm ướt bàn tay. Dưới ánh trăng tàn lại hết sức thanh lương, bóng hình gương mặt cùng những đường nét tuấn tú tựa như trọng bút phác họa bức thủy mặc thanh diễm, toát lên vẻ ôn nhuận nhu hòa, thoải mái khoáng đạt, mông lung huyền ảo mà trau chuốt hào hoa.

Tuy rằng không nhìn rõ được biểu tình trên mặt y lúc này, nhưng trong phút giây yên lặng thưởng nguyệt kia, cư nhiên Tiếu Khuynh Vũ một thân bạch y thắng tuyết, dưới ánh trăng lấp lánh liễm diễm ba quang nét mặt y như hòa lẫn, như gốc u lan tịch mịch lặng lẽ, vươn mình tặng cho đất trời những đóa hoa rực rỡ nhất, trầm tịch ngự tọa phất phơ trong làn gió xuy xuy vô tình vấn vương lãnh hương tinh khiết đạm mạc.

Di thế độc tọa linh thấu nguyệt, trường tụ mạn quyển ẩm ám hương.

(Rời thế gian độc tọa nhìn thấu nguyệt, dài tay áo phần phật ẩn mai hoa)

Cảnh sắc hữu tình, tuyệt đại phong hoa, như thi như họa, khả khiến người ngoài mục huyễn thần diêu mà vô thức ý loạn tình mê, hẳn lòng người cũng cam nguyện mà ngơ ngẩn thần hồn như vậy mà thôi.

Một cái đưa tay khả chạm vào bờ môi, cảm giác mềm mại băng lãnh thoảng chút hơi lạnh quyện lấy ngón tay. Ánh bạc tựa con nước lưu thảng không muốn dừng lại, trơn mát. Ôi vẻ ôn nhu dịu dàng kia thật khiến người mê luyến.

Phương Quân Càn đột ngột thu tay lại, da thịt dường như bị hỏa nhiệt thiêu đốt.

Hắn đang làm gì vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì! Quả thật điên rồi! Điên thật rồi!

Vô Song công tử nét mặt thoáng chút đăm chiêu, thanh âm ngà ngà như câu dẫn mị hoặc. Từ ngữ thoát ra nơi khuôn miệng xinh xắn mỏng mảnh man mác thứ lãnh hương quen thuộc: “Phương Quân Càn, ngươi say!” – Phút chốc hồn vía người đối ẩm rời bỏ thân xác đi chu du phương nao chẳng chịu trở về. Ngơ ngẩn thần hồn.

Lúc sau, Phương tiểu Hầu gia khẽ thở hắt ra hơi dài, thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, ta say.”

Từ lúc ngươi ta tương ngộ, Phương Quân Càn ta sớm đã rơi vào lưới tình rộng lớn vạn trượng của chốn hồng trần nhiễu nhương đây. Cho dù ta có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Trước nay ta chưa bao giờ hồi tỉnh.

Không hiểu như thế nào tương tri, cũng không cảm giác được ra sao tương ái……. Tựa hồ đã như vậy thật lâu thật lâu từ trước…. Lâu đến mức cả bản thân ta cũng đã quên mất rồi. Thân thuộc như thế, dường như trí óc ta đã chìm vào quên lãng từ rất lâu rất lâu rồi cũng cảm nhận được, rất rõ ràng cùng minh bạch.

Chỉ lưu lại một ấn tượng sâu sắc để đời, vô luận chiến tranh khói lửa hay năm tháng vô tình cũng không thể nào khiến ấn tượng đấy mờ nhạt đi, khắc cốt ghi tâm cùng thời gian vĩnh viễn.

Từ lúc thân hắn đã sa phải tấm lưới ái tình đối với y, đối Phương Quân Càn mà nói, tất cả mọi thứ đều là tra tấn hành hạ, dằn dặt giày vò. Những lúc nhìn y, đôi mày chau lại khẽ động chẳng chút hờn giận oán trách, nhìn hình bóng y đơn bạc đến thanh tịch dưới trời mưa hoa một mình ngồi ngắm cội đào trong lặng lẽ thời không, hay những khi nhìn y mỉm cười tuyệt mỹ nhẹ nhàng nhìn hắn tựa như làn nước trong lành tĩnh lặng lững lờ chẳng chịu trôi, nhìn ánh mắt y u nhu tựa nguyệt sâu thẳm trong sách cùng sắc bén duệ lợi, còn có những khi y ngẫu nhiên tinh nghịch, cười nhạo bông đùa… Mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác, đều là tra tấn, loại tra tấn vô cùng kiều diễm. Không hề đau đớn, quá đỗi ngọt ngào, nhưng vẫn là thứ tra tấn rất đáng sợ mà hắn thật lòng muốn hứng chịu lấy.

Khuynh Vũ, ngươi biết không? Phương Quân Càn ta đến cùng phải thi triển bao nhiêu năng lực tự chủ, bao nhiêu kiềm nén, mới có thể miễn cưỡng khống chế được loại cảm giác này không? Thứ cảm giác kích động, cảm giác muốn được sỡ hữu, muốn được ôm ấp ngươi vào lòng kia? Ngươi rốt cuộc có biết không?

Lúc vò rượu nồng nàn kia cạn đáy, trăng lên cao, đêm cũng đã rất khuya rồi. Vầng trăng nhàn nhạt phủ hạ những ánh sáng bạc lóng lánh xuống cảnh vật bao trùm không khí tĩnh tại.

Tiếu Khuynh Vũ đã say. Đôi mắt nhắm hờ hững, chiếc mũi thon gọn thanh tú nhẹ hô hấp những luồng hơi thở đều đặn, gò má hồng nhạt tựa cánh đào hoa đơn bạc hạ mình trên nền tuyết trắng. Bao đơn côi cùng quạnh quẽ bao lấy y, bao lấy cánh đào hoa hồng sắc thương bạc mà trân mình chịu đựng cùng bão tuyết phong ba. Gió đêm nhẹ nhàng xuy thổi, lướt qua vạt áo phất phơ rồi xoay mình cuốn thẳng lên trời cao, tựa như hồng nhạn vút bay lên khoảng không bao la rộng lớn.

Phương Quân Càn trông y hai má trắng tuyết giờ đã phiếm hồng lên trông như ngại ngùng: “Khuynh Vũ thực đã say?”

Tiếu Khuynh vũ nghe động hơi ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng. Gương mặt tú lệ lại trong sáng thập phần từ từ quay sang hướng âm thanh vừa phát.

Một tiếng thở dài tan trong không khí. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy y đang tại luân y nơi cuối bàn. Cúi người ôm xốc thân hình mỏng mảnh đơn bạc vào lòng, Phương Quân Càn chậm rãi thả bước vào buồng ngủ, khẽ khàng đặt y lên giường nhỏ. Đến cả hắn cũng cảm giác ngây ngất rồi.

Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung động, đồng tử trong sáng tinh anh như thu trọn nhâm tâm. Mơ màng làn sương mỏng phủ lên đôi mắt ướt át diễm lệ mị tình kia. Phương Quân Càn không nén nổi lòng. Hắn vươn tay rón rén lướt những đầu ngón tay chạm lên lớp lông mi cùng mày ngài tú khí. Thật từ tốn, thật chậm rãi, nâng niu hết lòng.

Tiếu Khuynh Vũ không có ý né tránh.

Phương Quân Càn cúi đầu nhìn y. Trong ánh mắt hắn hiện hữu một Tiếu Khuynh Vũ hai má ửng hồng, nằm thư thái trên giường, đang thản nhiên nhìn hắn. Đôi đồng tử trong sáng điềm tĩnh, sâu thẳm như đáy hồ trong vắt, hoàn toàn thanh tỉnh.

Có lẽ trời lạnh quá chăng mà sao làn hương băng lãnh phảng phất tỏa ra nơi con người kia lại thôi thúc động tình là vậy? Hay chăng tại ánh trăng kia quá ngây ngất hương rượu nồng nàn câu dẫn thu mất đi hồn người mà lòng này say sưa. Có lẽ điều gì cũng chẳng phải. Chỉ là thân này, lòng này, tâm này đã đợi chờ, đợi chờ đã quá lâu, khát khao mong ngóng đã quá lâu mà thôi.

Tình cảm kiềm nén trong lòng bấy lâu nay trong chớp mắt như núi lửa bùng phát!

Chẳng kịp nữa rồi!

Đợi khi thần khí tỉnh mộng. Trên giường nhỏ đôi thân ảnh quấn lấy nhau, ôm hôn nồng cháy trong vòng tay gắt gao siết chặt!

Cưỡng chế dục hỏa đang sôi sục dâng trào trong lòng, Phương Quân Càn khó nhọc cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng. Giọng nói hắn vang lên, vì kìm chế nhẫn nại mà khàn khàn đầy gợi cảm: “Khuynh Vũ, đã nghĩ thông suốt chưa?”

Hắn hỏi y, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa.

Bởi vì một khi đã gật đầu tuyệt không cho phép hối hận, bởi vì Phương Quân Càn bất luận thế nào cũng sẽ không buông tay từ bỏ!

Tiếu Khuynh Vũ đôi mắt thâm tình trữ định dừng lại trước mặt Phương Quân Càn. Ánh nhìn sâu thẳm chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn nổ tung vì hỏa nhiệt của hắn: “Tâm cam tình nguyện.”

Phương Quân Càn không còn gì để kiềm nén nữa. Toàn thân nới lỏng.

Nơi vành tai nóng hổi nhộn nhạo những cảm xúc mãnh liệt trào dâng không thể kìm chế. Hắn tại vành tai y nhẹ điểm một câu: “Khuynh Vũ của ta…”

Câu nói chan chứa bao nhu tình ấm áp cùng ái ý yêu thương dào dạt. Dịu dàng là thế nhưng không có ai trên thế gian chống cự được. Đó chính là phù chú, phù chú ma mị nhất. Chính là ma chú giam giữ tâm thần cùng thể xác, là thứ ma chú pháp lực vô biên nhiễu loạn lấy lòng người trầm ổn.

Vì thế… cho nên…

Lớp vải trắng ngần kiền tịnh nhẹ nhàng đáp lên nền đất. Ngọc quan gỡ bỏ giải phóng làn tóc đen mượt xõa ra như làn suối óng ả. Suối tóc đen mượt như tơ mịn ấy chẳng chút ngại ngần rủ dài xuống gối phủ lên bờ vai trắng trẻo mịn màng thoảng lãnh hương.

Ánh sáng nơi chúc hỏa dao động, soi sáng xuân quang thấm đẫm khắp cả phòng gian.

Năm ngón tay thon dài tuyết bạch đột nhiên cầm lấy tay hắn. Đôi gò má Tiếu Khuynh Vũ ửng hồng, làn môi mỏng mảnh ướt át mím chặt lại. Thần tình tuyệt diễm. Ánh mắt mê tình đầy ái ý ẩn lộ vẻ ngượng ngùng e thẹn, ủy khuất, còn có chút gì đó bất lực chẳng dám nói…

“Đừng nhìn.”

Lòng biết rõ y lúc này không chịu nổi cùng khó xử bội phần, Phương Quân Càn trở tay cầm lấy tay y. Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt. Làn môi như nhiệt đồng như muốn giữ lấy từng phân tấc trên thân thể bạch ngọc, từng hương vị một của ái nhân của lòng hắn. Nụ hôn tham lam có chút luyến tiếc dần trượt xuống. “Hảo.”

Bất thình lình, một đạo chỉ phong cực mảnh theo đó phóng qua. Nhanh như chớp!

Ánh nến lung lay bị một tiếng “xích” phát ra tức thì tắt ngấm. Làn khói nhẹ lượn lờ trong không trung, sau đó dần tan biến trong nét xuân phong lưu thải trong căn phòng mờ ảo.

Màn đêm bỗng buông xuống khiến Vô Song trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Đợi đến khi đôi mắt hoàn toàn khôi phục bắt đầu quen dần với bóng tối, y mới kịp phát hiện ra bờ môi y hoàn toàn bị khóa chặt bởi ôn độ của làn môi Phương Quân Càn ——- là bờ môi của hắn, mềm mại, ấm áp, trong bóng đêm vẫn cảm giác được nụ cười quen thuộc trên khóe môi, mang theo chút nỗi niềm không minh bạch, nỗi niềm bức thiết lẫn kỳ vọng đợi chờ, vững vàng, trung dung hôn lên bờ môi băng lãnh kia. Dường như đâu đó vẫn có chút ngập ngừng sợ sẽ tổn thương đến con người mảnh mai kia, mà trân trọng mà dè chừng, rồi đến cả tia lý trí cuối cùng cũng mất đi, con người đành buông xuôi theo con tim dẫn dắt. Chiếc lưỡi giảo hoạt mơn trớn bờ môi xâm nhập và khoang miệng xục xạo quét những vòng chu du nồng nàn thứ lãnh hương đầy ham muốn xúc cảm. Nửa phần áp bách, nửa phần hấp duyện. Từng tế bào nơi đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt ngào của nụ hôn cháy bỏng đầy tinh tế bùng lên của dục hỏa nuốt chửng hai con người tuyệt thế nhân gian. Những đầu ngón tay nóng rát vuốt ve từng phân từng tấc trên thân thể. Mơn man ấm áp, cường liệt như vũ bão. Bá đạo tham lam hay đúng hơn là điên cuồng chiếm hữu. Động tác gấp gáp ôm ấp lấy mà công thành lược địa.

Những dấu hôn đỏ au tham lam hoan ái chu du khắp châu thân, nơi bờ vai bo tròn đầy rắn rỏi, nơi đường cổ đầy quyến rũ đỏ lựng, nơi xương quai xanh đầy câu dẫn thu hút tầm mắt. Là gắt gao ép chặt, là cắn mút mơn man. Khoái cảm nồng cháy lấp đầy từng mạch máu nhỏ nhất của đôi uyên ương quấn quýt chẳng rời. Hồng ngân đỏ lựng lưu lại trên thân thể trắng muốt tựa những đóa đào hoa chẳng tiếc mình đáp xuống mặt đất phủ đầy tuyết đầu mùa trong ngần bạch sắc.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng hờ hững treo cao. Làn gió trong lành nghịch ngợm len lỏi xuyên qua song cửa rón rén từng bước chân vào trong phòng, nhẹ nhàng lặng ngắt làm những khán giả vô hình. Tấm lụa mỏng manh mềm mại buông rũ đong đưa mình trước gió như mời gọi khách nhân lưu bước.

Phía sau tầng tầng lớp lớp màn che kim sắc giao lẫn chu sa, trên gối xõa đầy những sợi tóc li ti mềm mại như tơ tằm thượng đẳng, quấn quýt giao lấy nhau, thắt gút vướng mắc vào nhau, trầm khàn hòa lẫn vào nhau. Cúi đầu thở dốc, nhẹ giọng nỉ non, đứt đoạn rên rỉ.

Trong màn trướng, sắc xuân kiều diễm, ái tình tuyệt mỹ.

Bên tai văng vẳng giọng hắn nỉ non như mê như mộng: “Khuynh Vũ, ngươi như khối ngọc băng lung linh dễ vỡ vụn là thế, thông minh trong sáng là thế, trí tuệ kiên cường không giống người trong phàm trần là thế, khiến Phương Quân Càn ta mỗi lần trong thấy ngươi trong lòng đều dâng lên thứ cảm giác tự hỏi ngươi phải chăng là trích tiên giáng trần, nhàn hạ vô sự chán ngán cõi thần tiên mà hạ phàm rong ruổi ngắm nghía nhân tình thế thái. Để rồi chính ngươi khiến Phương Quân Càn ta một thân đại lãng nơi thập trượng nhuyễn hồng này phải cầm lòng không đậu mà động tâm tuy trùy ngươi như thế. Tiếp đó lại một ngày kỳ lạ không tên không tuổi, ngươi thả mình lướt gió bay đi trở về nơi thượng giới. Để mình ta lưu lại cõi hồng trần rộng lớn này mà thơ thẫn bồi hồi, mặc cho nỗi buồn kia xâm chiếm khắp con tim những khi ngẩng đầu vọng trứ nơi trời xanh trầm lắng, những khi mình ta lặng ngắt bên cánh hồ rải đóa phù dung hờ hững cùng cánh đào hoa phiêu lạc mà bóng ảnh thành đôi.”

Làn môi nóng rực lưu luyến chẳng muốn rời đầu mày cuối mắt phiên nhiên.

“Nếu thực sự có ngày đó, trong ký ức ngươi sẽ còn có ta chứ?”

Đôi tay hỏa nhiệt tiêu hồn mơn trớn lả lướt, vuốt ve nước da băng lãnh.

“Nếu thực sự có ngày đó, Phương Quân Càn ta sẽ hảo hảo bảo hộ những đồ vật quan trọng mà ngươi luyến tiếc, sau đó sẽ cùng ngươi chu du thiên hạ.”

Vùi đầu nơi chiếc cổ ưu nhã xinh đẹp kia hít sâu một hơi, nhẹ cắn.

“Nếu thực sự có ngày đó, ngươi nhất định phải ở bên cầu Nại Hà kiên nhẫn chờ ta, ngàn vạn lần không được mau chóng bỏ đi như thế.”

Thanh âm buồn bã như vang vọng từ cõi xa xôi nào đó đầy nhục dục cưỡng cầu cùng ham muốn khoái nhạc. Mỗi tiếng thoát ra liền rút đi từng mảnh hồn phách thả lại nơi hồn hoang rộng lớn, rút đi từng chút sức mạnh nơi cơ thể phát nhiệt. Đôi thân người quấn quýt cuốn vào nhau trong đê mê dâng trào, trong khoái cảm thăng hoa, triền miên không dứt.

Thanh âm khàn khàn nhỏ nhẹ, mềm mại tựa thứ lông tơ mịn màng nhất của loài thiên nga phiêu vũ phát xuất như bay bổng mời gọi nhưng cũng đầy chắc nịch chân tâm: “Nếu thực sự có ngày đó, Phương Quân Càn ta nhất định sẽ lên trời xuống đất quyết tìm ngươi, vô luận cùng tận Bích Lạc hay là hạ đọa Hoàng Tuyền. Ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi.”

Khuynh Vũ ——– của ta nha…

Đêm hôm đó, những gì nên xảy ra, đều đã xảy ra.

Không nên xảy ra, cũng đã xảy ra.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời hai người họ điên đảo dung hoa.

–***–

Vầng mặt trời đỏ tươi từ từ lên cao,

xua tan đi sương mù nhũ bạch lúc ban mai, le lói những ánh sáng rực rỡ đón chào ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ hãy còn tràn ngập xuân ý nhảy chen đến tận ngõ ngách nhỏ nhất của căn phòng.

Trời trong nắng nhẹ. Phút huy hoàng thăng khởi của vầng dương kiêu hãnh trôi đi để lại những tà nắng nhẹ nhàng soi sáng thứ bụi màu lung linh phản chiếu trong phòng nhỏ yên ắng. Thân ảnh trắng tuyết an tọa, Vô Song ngồi ngay thẳng trên luân y. Những ngón tay thon dài đang cài nốt khuy áo cuối cùng trên y phục.

Nam tử bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, trông vô cùng thoải mái. Bộ dáng lúc ngủ của hắn tựa như hài tử thuần khiết xán lạn, khoan khoái tột cùng. Tuy nhẹ nhàng mà vẫn lóa mắt.

Người đã rơi vào giấc mộng Nam Kha như thế, không yên giấc đến giờ Tý hôm sau ắt chẳng sẽ tỉnh dậy được đâu.

Cẩn thận kéo chăn đắp lên người y phủ kín nơi cổ, hôn nhẹ lên lọn tóc mảnh mai của hắn, thanh âm trong trẻo ngân vang như u linh dịu nhẹ: “Những gì Tiếu Khuynh Vũ có thể cấp cho ngươi, đều cấp cho ngươi cả rồi.”

“Công tử?” – Lao thúc từ ngoài cửa khẽ cất tiếng gọi.

Ánh mắt thâm tình nồng đượm ngắm nhìn Phương Quân Càn thêm lần nữa, nhãn quang biết bao ái ý yêu thương như muốn trao gửi tẫn thiết lên con người đang nằm kia say ngủ, như muốn ôm ấp khắc ghi bóng hình tuấn tú tiêu sái của y nhân vào tâm khảm. Tiếu Khuynh Vũ dứt khoát cầm lấy Hoàng Tuyền kiếm trên trác án!

Đem kiếm thân thiết ôm ghì vào ngực, vỏ kiếm băng lãnh áp lên mặt y. Mảnh tình này đây thâm trọng nghĩ tình, tri kỷ tương thông, dù đến thế nào cũng chẳng thể để lại. Tâm tình này của ta, con tim này của ta, nếu vứt đi rồi ta còn tồn tại được sao?

Thình lình đưa tay di chuyển luân y, Vô Song lần nữa mở đôi mắt thanh liệt như đầm lạnh cuối thu! Ánh mắt sắc bén đầy kiên quyết, trong sáng đầy thông tuệ của thường ngày thẳng hướng về con đường đầy chông gai hiểm trở y đã lựa chọn.

Cửa mở toang. Y lạnh giọng hướng thuộc hạ chờ đợi ở cửa đã lâu, hạ lệnh: “Đi thôi.”

———————————————————————-

mục huyễn thần diêu [目眩神摇]: hoa mắt chóng mặt

hỏa nhiệt tiêu hồn [火热销魂]: nóng như lửa đốt làm tan chảy linh hồn

điên đảo dung hoa [颠倒容华]: ái tình thăng hoa, hòa vào nhau làm một. ‘Dung hoa’ ở đây có nghĩa là tan ra và hòa hợp vào nhau.

Advertisements

4 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 118

  1. văn của nàng chính hiệu là cổ phong nhã vận lun á, chỉ có điều bản thân ta cảm thấy nếu dùng quá nhiều tính từ để diễn tả hình ảnh trong 1 câu sẽ làm cho khung cảnh bị rối, bằng chứng là khi ta đọc ta phải mất vài giây mới tưởng tượng hết các đặc điểm của khung cảnh đang dc vẽ ra T^T ý kiến cá nhân vậy thôi, đừng để tâm quớ!

  2. Một đêm xuân tiêu, triền miên giao hòa, thân tâm hợp nhất,
    Ái tình thăng hoa tột đỉnh!
    Nếu thời gian có thể dừng lại,
    Chỉ mong khoảnh khắc này là vĩnh cửu…

    Tiếc thay…
    Tạo hóa trêu ngươi.

    Một câu nói kia…
    Lại chính là kết cục của đoạn cảm tình này,
    Sinh tử cách biệt…
    Bao năm dài quạnh quẽ cô liêu…
    Thống khổ đau đớn…
    Cũng chỉ vì lời hứa cùng ái nhân.

    “Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất”
    Trách thay thương thiên kia…
    Sao quá đỗi nhẫn tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s