[KTTH-LTPH] Chương 13

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: QT translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Chương 13

Phương Quân Càn thắng lợi trở về, không nghi ngờ gì đã độc chiếm ngôi đầu bảng trong hội săn bắn hoàng gia hôm nay.

Gia Duệ Đế tươi cười, mặt đầy thần sắc vui mừng: “Tiểu Hầu gia cung mã thành thạo, võ nghệ siêu quần, đích thật là anh hùng xuất thiếu niên! Người đâu!”

Thì tị liền đem lên một mâm tròn sơn đỏ.

Gia Duệ Đế giở lớp gấm ánh vàng.

Hai thanh kiếm im lặng nằm trên mâm.

Kiếm, thánh phẩm từ xưa, tôn quý tột cùng, người người sùng kính. Là đoản binh chi tổ, cận bác chi khí, lấy đạo nghệ tinh thâm, mà đi vào truyền thuyết huyền bí. Kỳ thực, kiếm này mang theo nhẹ nhàng, thể hiện thần thái người đeo, sử dụng mau lẹ, từ các đời vương công đế hầu khi xưa, văn sĩ hiệp khách, thương nhân cũng như thứ dân, ai ai cũng dụng kiếm, giữ vững khí tiết.

Kiếm cùng nghệ, từ xưa tung hoàng sa trường, xưng bá võ lâm, dựng thân lập quốc, hành nhân trượng nghĩa, lưu truyền từ xưa đến nay, vẫn vì thế nhân quý mến, và cũng vì lịch sử hào hùng trong tâm trí của người dân, mà kiếm có thể trong thiên hạ lưu truyền mà không giảm đi giá trị.

Gia Duệ Đế cao giọng: “Bậc thầy chiêm tinh học Dương Thanh bảy ngày bảy đêm trước đã xem số tử vi, bắt gặp hai ngôi sao Đấu, Ngưu trong lúc xuất hiện tử khí, sai người đến đỉnh Hồng Sơn đào lên được hai thanh kiếm, một gọi Bích Lạc, một gọi Hoàng Tuyền. Bảo kiếm tặng anh hùng, đây một đôi bảo kiếm, hôm nay ta ban thưởng cho Phương tiểu Hầu gia!”

Phương Quân Càn lĩnh chỉ tạ ơn.

Hội săn hoàng gia hôm nay kết thúc tốt đẹp, huyên náo vừa xong, mọi người đều giải tán.

“Tiếu Thừa tướng dừng bước!” – Phương tiểu Hầu gia nhanh tay lẹ mắt gọi Tiếu Khuynh Vũ.

Đầu của Tiếu Khuynh Vũ lại bắt đầu đau…

Y lạnh lùng ngồi trên luân y, một lời không nói, thậm chí nghĩ rằng muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy vẻ mặt tà mị kiêu ngạo trước mắt mình.

Phương Quân Càn khom lưng, lời nói khiêm tốn thành thật: “Hôm đó bổn hầu nhất thời xúc động, cử chỉ vô lễ với Khuynh Vũ, thật tội đáng chết vạn lần.”

“Tể tướng Khuynh Vũ trong lòng có thể miễn cưỡng, thiết nghĩ sẽ không chấp nhặt với bổn hầu.”

Tiếu Khuynh Vũ nhìn, cũng không liếc y một cái.

Phương Quần Càn thấy vậy biết Vô Song công tử lần này thật sự giận, âm thầm kêu khổ, khẩu khí lại càng khiêm tốn hơn: “Bổn hầu lần này vì nhận lỗi mà đến.”

Dâng Bích Lạc Hoàng Tuyền.

“Kiếm này là tuyệt thế thần binh, bất thành kính lễ, vạn mong công tử vui lòng dung nạp.”

Tiếu Khuynh Vũ có chút cười nhạt: “Đôi bảo kiếm này là Thánh Thượng ngự tứ. Tiểu Hầu gia lại đem tặng Tiếu mỗ, có người biết, sợ là không tốt lắm đâu.”

Phương Quân Càn chừng như ủy khuất, nói: “Khuynh Vũ đã biết tâm tư hối lỗi của bổn hầu, vẫn là không chịu tha thứ cho bổn hầu sao?”

Khẩu khí của y phút chốc biến thành trêu đùa ám muội: “Nếu Khuynh Vũ không thu nhận kiếm này, Bổn hầu trong lúc tình thế cấp bách, không dám đảm bảo trên triều sẽ không nói ra điều gì không nên đâu a ——–“

Bàn tay của Vô Song đích thực đã chạm đến cơ quan ẩn giấu trong luân y! Hắn nheo mắt, hơi thở lạnh băng: “Phương Quân Càn, muốn chết cứ việc nói thẳng!”

Phương Quân Càn thở dài một tiếng, bỗng dưng quỳ gối xuống đất, nhìn thẳng hai mắt Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ tha thứ cho bổn hầu nhất thời hồ đồ đi. Thu hạ kiếm này trịnh trọng nhận lỗi. Nam tử hán đại trương phu, sao có thể so đo từng tí như vậy.”

Hắn tự mình đem Bích Lạc, Hoàng Tuyền nâng đến tay Tiếu Khuynh Vũ.

Hai thanh kiếm tựa vào nhau, thân kiếm mơ hồ phát ra khí thế mãnh liệt, như có như không.

Chuôi kiếm sử dụng gỗ cây tử đàn hạng tốt, dụng công chạm khắc mà thành. Kiểu dáng kỳ lạ, đường cong hết sức tự nhiên, bất luận theo phương diện nào cũng đều xứng là tuyệt phẩm.

Tiếu Khuynh Vũ cầm chuôi Hoàng Tuyền kiếm. Hoa văn huyền ảo, cầm trên tay rất thoải mái, giống như vì y mà được đúc ra.

“Keng ——-” một tiếng long ngâm! Tiếu Khuynh Vũ rút kiếm nơi tay! ——- Thân kiếm thuôn dài một đường cong không quá, dưới ánh mặt trời lẳng lặng tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh.

“Kiếm tốt!” – Tiếu Khuynh Vũ không khỏi tán thưởng!

Y đem Bích Lạc kiếm hoàn tặng Phương Quân Càn: “Khuynh Vũ có một Hoàng Tuyền kiếm là đủ rồi. Trong tay tiểu Hầu gia không có thần binh thuận tiện, đây Bích Lạc kiếm hoàn cùng tiểu Hầu gia.”

Phương Quân Càn thật cũng không nói nhiều, thoải mái thu hạ Bích Lạc kiếm. Vuốt ve vỏ kiếm lạnh băng, đột nhiên có cảm giác huyết mạch tương liên.

Mạnh mẽ rút kiếm chỉ thiên!

Bích Lạc xuất vỏ, thanh quang dập dờn.

Dáng vẻ chưa từng có từ trước đến nay, làm tiêu tan mọi khí phách ngang ngược!

Hai thanh bảo kiếm, hàn khí nhè nhẹ, thấu cốt truy hồn.

Tiếu Khuynh Vũ uyên bác am hiểu: “Luyện kiếm sư đối với binh khí từ xưa luôn hao tâm tổn sức, đô hội tại đỉnh núi tuyết Thiên Sơn luyện kiếm tăng khí phách lãnh liệt, xem ra đôi bảo kiếm này cũng là như thế.”

Phương Quân Càn bỗng nhiên nói: “Hai bảo kiếm này vốn là một?”

Tiếu Khuynh Vũ toàn lực chú ý đặt trên bảo kiếm: “Đúng vậy.”

“Một đôi a!” ~~~~~~” Phương Quân Càn cười tà mị, ý vị sâu xa.

Phương Quân Càn lúc đó thật không ngờ rằng, một câu của hắt trước kia, vậy mà một ngữ thành sấm.

Đôi bảo kiếm, là sự báo trước chính xác vận mệnh ngày sau của hai người.

Này đoạn tình ——– thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền.

Lúc sắp rời đi, Phương Quân Càn đột nhiên quay lại, dáng vẻ đứng đắn nói: “Đúng rồi Khuynh Vũ, ngươi vẫn là lần đầu tiên a?” (ám chỉ nụ hôn)

Tiếu Khuynh Vũ chưa kịp phản ứng, Phương tiểu Hầu gia đã sớm cười lớn trốn xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s