[KTTH-LTPH] Chương 14

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Chương 14

Tiểu Hầu gia lại lần nữa đến tiểu lâu vào ban đêm.

Vừa mới lẻn vào tiểu viện, hắn liền phát hiện tiểu quỷ của chúng ta – Trương Tẫn Nhai đồ đệ đang cười như không cười nhìn hắn, tựa hồ chờ đợi đã lâu ngày.

Tiểu Hầu gia cười đến mức, mắt tựa hoa đào nở, như bà ngoại sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ: “Trương tiểu bằng hữu, thế nào mà vẫn chưa đi hầu hạ công tử nhà ngươi a?”

Trương Tẫn Nhai không thích người khác gọi hắn “tiểu” (một đứa trẻ tuổi thật sự nhỏ, còn không gọi là “tiểu”?), đặc biệt là khi Phương tiểu Hầu gia cùng hắn nói chuyện với khẩu khí lừa gạt tiểu bằng hữu như vậy, quả thực là ghét cay ghét đắng a!

Tức thì nổi giận nói: “Gần đây kinh thành trị an không tốt, hạng người kê minh cẩu đạo (trộm cắp) chỗ nào cũng có. Lỡ không chú ý để cho người khác lẻn vào, nên tiểu nhân đặc biệt đến để gác đêm.”

Phương tiểu Hầu gia sợ hãi thán: Đúng là chủ tử như thế nào thì nuôi dạy nô tài như thế ấy, miệng lưỡi mắng người quả là không giấu diếm, miên lý tàng châm a…

Phương Quân Càn là ai?

Ngay cả trình độ để đả kích cũng chưa đủ a.

Lập tức vỗ vai Trương tiểu bằng hữu, vẻ mặt biểu lộ: “Ta thích ngươi đấy, có triển vọng, ngươi từ từ trông coi a!”

“Khoan đã”! – Trương Tẫn Nhai chắn trước mặt Phương Quân Càn – “Ngươi tìm Công tử làm gì?”

Phương Quân Càn phất nhẹ hồng cân: “Đoán mệnh!”

Trương Tẫn Nhai cười đắc ý: “Nếu vậy thì không cần đi vào. Những gì công tử đánh giá về ngươi, ta đều biết hết…”

“Nga, Công tử nhà ngươi nói ta thế nào?” – Phương Quân Càn hết sức hiếu kỳ.

Trương Tẫn Nhai đôi mắt đen láy, sáng ngời tinh ranh, thông minh lanh lợi mà rằng: “Công tử nhà ta nói…”

“Nói cái gì?” – Phương tiểu Hầu gia cúi người xuống, tỏ vẻ rất hợp tác.

“Công tử nhà ta nói ——- Phương tiểu Hầu gia xuất thân tôn quý, được trời ưu ái, vả lại không hề ăn chơi trác táng xa hoa dâm đãng, biết chiêu hiền đãi sĩ, giản dị dễ gần.”

Phương Quân Càn cười mà không nói.

Trương Tẫn Nhai: “———- bất quá những điều đó đều là giả tạo! Phương Quân Càn nhìn thì như người gần gũi khiêm tốn, thực ra tự cho mình rất cao, mà võ công cao tuyệt, tính toán sâu xa, dã tâm đầy rẫy, có chí lớn long phi cửu thiên…”

Phương Quân Càn cảm khái: Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Khuynh Vũ!”

Trương Tẫn Nhai ho một tiếng: “Công tử nhà ta còn nói…”

“Còn có?”

“Công tử nhà ta nói ——————- người diệt vong Đại Khánh nhất định là Phương Quân Càn!”

“Tiểu bằng hữu, nói dối là không được đâu.” Phương Quân Càn lắc đầu mỉm cười, “Cho dù công tử nhà ngươi nghĩ như vậy, tính cách kín đáo của y như thế nào lại để tiểu bằng hữu biết được?”

Hiện tại là Phương Quân Càn ngớ ngẩn đó sao? Nghĩ lúc Phương Quân Càn hắn nói dối gạt người khác, tiểu hài tử này còn không biết là đang ở đâu chờ chuyển thế đầu thai a!

“Là Phương tiểu Hầu gia sao? Tẫn Nhai, mời tiểu Hầu gia lên lầu.” – Thanh âm cao quý, trong vắt, nhã nhặn truyền đến từ trong tiểu lâu.

Phương Quân Càn cao ngạo hướng Trương tiểu bằng hữu cười cười, bóng hồng một thoáng, người đã theo đường cửa sổ lẻn vào tiểu lâu.

Trương Tẫn Nhai giậm chân một cái, lẩm bẩm: “Công tử chính là nói như thế!….. Ta chỉ là nghe lén thôi…!

“Phương tiểu Hầu gia đại môn không đi, lại cứ nhảy qua cửa sổ mà vào, quả thật là riêng một kiểu cách a.” Tiếu Khuynh Vũ lời nói mang điều châm biếm.

Phương Quân Càn vô cùng ủy khuất: “Vì sao Khuynh Vũ vừa thấy mặt, lời nói liền lạnh nhạt, khiến bổn hầu biết bao thương tâm a.”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên thao túng những quẻ thăm trên bàn: “Bởi vì ngươi không cấp cho ta một cái lý do tốt đẹp để chiêu đãi ngươi.”

Nếu Phương Quân Càn quang minh chính đại lên lầu tìm Tiếu Khuynh Vũ, có lẽ sẽ hoàn hảo một chút, vấn đề là hắn ỷ vào khinh công cùng với sự quen thuộc đối với các cơ quan trong tiểu lâu mà lần mò đi lên, điều này có phần xúc phạm đến chủ nhân kiêng kị.

“Khuynh Vũ không cần so đo như thế, ta chỉ là ở nhà dưỡng thương quá nhiều ngày, vất vả lắm mới có thể trở lại nơi đây.”

Lúc này Tiếu Khuynh Vũ đã sửa sang xong các quẻ thăm.

“Thỉnh cầu Khuynh Vũ vì bổn Hầu mà xem bói được không?” Phương Quân Càn đến đây tức khắc hào hứng.

Tiếu Khuynh Vũ đồng ý, khi mới tắm rửa xong, tóc dài được bới gọn qua loa, sắc trắng xuân sam khinh bạc phục tùng, ngồi ngay ngắn trên cỗ luân y hoa lệ, khí định thần nhan im lặng, ý vô cùng tao nhã tuyệt thế vô song.

Trong phòng đốt loại đàn hương thượng hạng, hương bay lượn lờ, kẻ khác ngửi liền thấy tâm thần khoáng đạt vui vẻ.

Phương Quân Càn cảm thấy chính mình cũng có điểm say.

Cảnh bất túy nhân, nhân tự túy. (Cảnh không làm say lòng người, người tự say)

Tắm gội, dâng hương, cầu nguyện ——— đó đều là những nghi thức tất yếu khi khởi quẻ.

Sau khoảng tĩnh tâm, Vô Song công tử đứng đắn, nghiêm trang nói: “Vô sự không chiêm, bất động bất chiêm, độc tắc bất cáo. (Không có việc gì thì không xem, không động không xem, khinh mạn phép tắc thì không cáo). Tiểu hầu gia muốn hỏi điều chi?”

Phương Quân Càn: “Xã tắc.”

“Được!” Tiếu Khuynh Vũ đem sáu mươi bốn quẻ thăm chồng lên nhau trải trên bàn, nhấc tay, “Thỉnh tiểu Hầu gia rút thăm.”

Phương Quân Càn biếng nhác cười, tiện tay rút ra một quẻ.

Quẻ thứ chín, địa trạch lâm, lâm quẻ.

Sát khí chợt loé lên trong mắt Tiếu Khuynh Vũ rồi biến mất, ánh mắt hướng Phương Quân Càn phức tạp khó hiểu.

“Quẻ này giải thích thế nào?” – Phương Quân Càn gặp ánh nhìn của y, cảm thấy trong lòng lo sợ.

Chính mình sẽ không rút quẻ hạ hạ a?

“Quẻ này là quẻ trung thượng.” Ánh mắt Vô Song công tử đen như điểm sơn, rõ ràng trong suốt, hàm chứa chút gì đó lo lắng không yên, “Phỏng viết: Quân vương vô đạo, dân đảo điên, thường nghĩ Bát Vân gặp thanh thiên (quan thanh liêm), may mắn gặp được mỉnh quân thi hành nền chính trị yêu nước thương dân (nhân chính), nên đương nhiên dân chúng an cư khoái lạc.”

“Quẻ này là hạ Đoài thượng Khôn, là dị quẻ tương điệp. Khôn là địa, Đoài là trạch (sông), địa cao hơn trạch, trạch bao hàm địa.

“Giải rằng mình quân sắp xuất hiện, quân lâm thiên hạ, trị quốc an bang, thượng hạ dung hòa…”

Phương Quân Càn hít một hơi khí. Không ngờ chính mình rốt cuộc lại rút ra quẻ đại nghịch bất đạo đến như thế!

Hắn không khỏi vui mừng rằng người xem bói cho mình là Tiếu Khuynh Vũ.

Tiểu Hầu gia cười lớn: “Tối nay ngươi ta chỉ bàn phong nguyệt, không hỏi quốc sự.”

Tiếu Khuynh Vũ một lần nữa chỉnh đốn lại quẻ thăm: “Tiểu Hầu gia bây giờ muốn đoán cái gì?”

Phương Quân Càn nở nụ cười đầy tà mị, khiến khuôn mặt hắn nhìn lướt qua lại càng mị hoặc lòng người.

Hắn nói hai chữ: “Nhân duyên!”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu: “Nhân duyên?”

Hắn đường đường là Phương tiểu Hầu gia, là người trong mộng của hàng vạn hàng nghìn cô nương khuê các, cho dù tùy tiện ngoắc tay một cái liền có vô số mỹ nữ xếp hàng chờ gả cho hắn, hắn còn ưu sầu nhân duyên?

“Đúng! Nhân duyên!” Lời nói như đinh đóng cột!

Tiếu Khuynh Vũ khoát tay: “Mời.”

Phương Quân Càn không lơ đãng nữa, ngồi ngay ngắn lại. Chính là nghiêm túc rút ra một quẻ trong số đó.

Tiếu Khuynh Vũ tiếp nhận, nhìn chăm chú. Mặt ngọc bỗng dường như lúc đỏ lúc trắng….

Đột nhiên mang quẻ thăm để lại trong bộ quẻ thăm xếp chồng lên nhau, xáo trộn, sửa sang lại.

“Mời tiểu Hầu gia rút lại một quẻ khác!”

Phương tiểu Hầu gia vẻ mặt hồ nghi, tâm thần lo lắng bất an, lại rút ra một quẻ —- cũng chính là quẻ khi nãy!

Phương Quân Càn gượng gạo nói: “Cái này……… Xem ra bổn hầu cùng quẻ này có duyên………..”

Vô Song công tử đẩy mạnh quẻ thăm, hổn hển: “Không xem bói nữa!”

Tiếu Khuynh Vũ bình thường trầm mặc ít lời, nói chuyện tất có thâm ý, thái độ cũng thong dong. Không có ý nghĩ chiến lược nào, đơn thuần vì giận dỗi mà mở miệng, tựa hồ lúc này thôi.

Phương Quân Càn nhất thời thất thần.

Nhận thấy được bản thân thất lễ, Tiếu Khuynh Vũ lập tức bình tĩnh, nhanh chóng giải quẻ phân tích: cũng không nhất thiết phải giải thích như thế này a! Hay là…. Có lẽ….. Nhất định là có một khả năng khác!………….

Chỉ là nghĩ đến nhân duyên Phương Quân Càn cùng bản thân có liên quan đến nhau, trong lòng còn có điểm khó chịu.

“Khuynh Vũ, quẻ này giải thích thế nào?” Phương Quân Càn đối với chung thân đại sự của bản thân vô cùng quan tâm. Dù sao sự tình thiên hạ quốc gia không liên quan đến mình, có nhân duyên của bản thân mình lại không quan trọng?

Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh, vẻ mặt cổ ba, căm phẫn nói: “Quẻ này hạ Cần thượng Khôn, là dị quẻ tương điệp, Càn là trời, là cực dương; Khôn là đất, cực âm; âm dương giao cảm, thượng hạ hỗ thông, thiên địa tương giao, vạn vật rối ren. Phản chi tắc hung. (Ngược lại tất gặp điều chẳng lành).

“Vạn sự vạn vật, đều đối lập, chuyển hóa, thịnh cực tất suy, suy mà chuyển thịnh, kẻ thức thời nên đúng lúc mà thay đổi.

“Nếu như hỏi người khác thì sẽ luận từ biệt, còn hỏi nhân duyên như trong lời nói……… Hỗ thông tương giao, nhất phiến hỗn độn.” (Hỗ trợ tương giao, một mảnh hỗn độn)

Phương tiểu Hầu kinh ngạc: “Đây là ý gì?”

Tiếu Khuynh Vũ trong lòng khó chịu một phen, dằn lòng quyết tâm thay hắn giải thích: “Thuật sĩ xem bói có thể đoán được thiên địa vạn vật, nhưng cô đơn không thể tính được bản thân mệnh số…..”

Phương Quân Càn lập tức thông suốt, vỗ tay cười to! ——- “Hẳn là nhân duyên của bổn hầu cùng Khuynh Vũ có quan hệ, cho nên Khuynh Vũ mới giải không được quẻ này?”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, nhắm mắt không nói.

Phương Quân Càn để lộ tà khí, ung dung mà cười: “Xem ra Khuynh Vũ chính là nhân duyên của ta!”

“Chưa chắc.” Tiếu Khuynh Vũ mở mắt, ánh hàn quang trong mắt bắn ra tứ phía, “Còn có một khả năng. Nếu là nhân duyên của tiểu hầu gia do Tiếu mỗ làm mai, thế cũng xem như cùng Tiếu mỗ có quan hệ, Tiếu mỗ dù không thấu triệt thông suốt cũng tức là tình hữu khả nguyên (mở đầu tình cảm).

“Phải không a?” Phương Quân Càn vô thức vuốt nhẹ nếp gấp trên hồng cân: “Bất kể khả năng nào, bổn hầu cũng đều mỏi mắt mong chờ!”

Tiếu Khuynh Vũ cực kỳ bình thản, tĩnh lặng cực điểm dưới ánh trăng, như bạch sắc thanh liên (hoa sen trắng) ban đêm hé nở, thanh tịnh đẹp đẽ lại đầy diễm lệ, nhưng chẳng ai biết.

“Chỉ cần tiểu Hầu gia có thể giải hết ưu sầu, Tiếu mỗ nhất định sẽ vì tiểu Hầu gia mà lựa chọn một vị trọn đời hiền thục giai nhân.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s