[KTTH-LTPH] Chương 15

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Chương 15

Bên trong thư phòng.

Nghị sự giữa Gia Duệ Đế, thái tử Phương Giản Huệ, tiểu Hầu gia Phương Quân Càn đã đến hồi kết thúc.

Phương Quân Càn khom người cáo lui, thái tử hừ lạnh trong mũi một tiếng, căm thù nhìn thẳng về phía bóng dáng Phương Quân Càn.

“Giản Huệ, ngươi đối với Phương tiểu hầu gia hình như có chút bất mãn?”

“Phụ Hoàng, Phương Quân Càn lòng lang dạ thú, không thể không phòng bị a!”

Gia Duệ Đế nở nụ cười: “Thế ngươi xem, chúng ta nên xử hắn như thế nào?”

Thái tử vội nói: “Theo ý kiến nhi thần, nên sớm đen hắn trục xuất khỏi kinh thành!”

“Đem hắn trục xuất khỏi kinh thành, ngươi an tâm không?

“Điều này…” – Phương Giản Huệ do dự. Trên thế giới tất có thiên tài, vô luận ở vị trí thế nào, tài hoa như hắn tựa như một loại bảo thạch lấp lánh, tỏa ánh sáng rực rỡ trong đêm đen, năng lực phát huy vượt xa hẳn với chức vị của hắn.

Không hề nghi ngờ gì, Phương Quân Càn chính là loại người này.

“Để Phương Quân Càn lưu lại hoàng thành, dưới mắt chúng ta, hắn ít nhiều còn có điểm kiêng dè. Ngươi đem hắn trục xuất khỏi kinh thành, hắn nhất định sẽ oán hận, hãy đem phóng thích hắn bên ngoài đi… Giản Huệ, đây mới là thật sự dưỡng hổ vi hoạn (thả hổ về rừng) a!”

Phương Giản Huệ nghe xong hoàn toàn bái phục: “Phụ Hoàng giáo huấn chí phải. Nhưng sẽ để hắn lưu lại kinh sư sao? Lẽ nào người có ý muốn đề bạt hắn?”

“Ha ha ha!” – Gia Duệ Đế cười đến mức phải thở dốc – “Giết hắn đi!” – Gia Duệ Đế nhẹ nhàng nói, ung dung thoải mái như đang nhìn thực đơn bữa tối.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng sét đánh. Phương Giản Huệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thất thanh kêu: “A!”

Gia Duệ Đế thản nhiên nói: “Giản Huệ, ngươi không phải cảm thấy rằng hắn không ổn thỏa sao? Giết là được.”

Phương Giản Huệ cúi đầu, ánh mắt trên mặt đất, di chuyển không ngừng. Sắc mặt trắng bệch. Hắn ghen tị với Phương Quân Càn tài hoa, căm hận hắn lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tâm luôn phòng bị người của hắn, thậm chí chán ghét cả nụ cười của hắn —- nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết hắn a!

Quan sát sắc mặt thái tử âm tình bất định, Gia Duệ Đế mỉm cười nói: “Phương Quân Càn người như thế, có thể dụng tất nhiên sẽ trọng dụng; nhược bằng không trọng dụng được, làm cho hắn trong lòng oán hận, chẳng khác nào dưới ngai vàng ẩn dấu độc xà, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

“Tương lai ngươi phải tiếp nối ngôi vị hoàng đế của trẫm, phải nhớ rằng: Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ lũy.” (Do dự không dứt khoát, sẽ chuốc lấy phiền toái)

Một hồi lâu, Phương Giản Huệ mới chậm rãi gật đầu, trên mặt phơi bày sự quyết tâm, dứt khoát đi đến kết luận: “Nhi thần hiểu rồi, Phụ hoàng.”

“Thật sự đã nghĩ cẩn thận chưa?”

“Đúng vậy. Bây giờ nhi thần lệnh Ngự lâm quân đi Định Quốc phủ bắt người, mang hắn minh chính điển hình…”

Gia Duệ Đế lắc đầu lia lịa, thất vọng nói: “Xem ra ngươi cái gì cũng chưa hiểu được, Giản Huệ a. Chúng ta làm sao có thể xử tử Phương Quân Càn được?”

“Phụ thân hắn là quân trung chiến thần, bản thân hắn cũng là trọng thần Đại Khánh, chúng ta giết hắn, người đời sẽ nói chúng ta như thế nào?”

“Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nói rằng Đại Khánh ta tự hủy Trường Thành, nói rằng hoàng thất vong ân phụ nghĩa, uy tín của hoàng gia sẽ chịu đả kích trầm trọng, văn thần võ tướng đều muốn cùng chúng ta li tâm li đức (nội bộ lục đục, không đoàn kết)!”

“Còn có Định Quốc vương gia, Phương Quân Càn là nhi tử của hắn, lúc đó hắn sẽ phản ứng như thế nào, không ai biết được. Tùy tiện giết hại Phương Quân Càn, Đại Khánh ta về sau vĩnh vô trữ nhật (không bao giờ thái bình), chúng ta không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.”

“Nhưng mà….” – Phương Giản Huệ bị làm cho hồ đồ, nghi hoặc nhìn phụ thân: “Phụ hoàng, không phải người nói là phải diệt trừ Phương Quân Càn sao?”

“Diệt trừ Phương Quân Càn, không nhất thiết phải chúng ta tự mình động thủ.”

Gia Duệ Đế đột nhiện đứng dậy, mở toang cửa sổ trong thư phòng. Từ cửa sổ trông ra xa, cả hai đều thấy một thân ảnh cổ khoác hồng cân bằng lụa đang từ cửa lớn hoàng cung đi ra ngoài, bóng dáng thon dài như vậy, vô cùng kiên cường đĩnh bạt. Thần thái vô cùng phấn chấn.

Cho dù nhìn theo sau lưng, y nguyên bối cảnh như vậy, cũng cảm nhận được tự tin cùng tài hoa của hắn. Từng cử chỉ của hắn trong không trung, khiến cho kẻ khác cảm thấy tràn đầy đường hoàng cùng hoa lệ thật đẹp mắt.

Đây là nam nhất xuất sắc nhất Đại Khánh. Hắn một người mị lực vây quanh, tài năng cùng quyền thế khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Gương mặt hắn tà mị lại cùng nụ cười vô ưu vô lự như vậy, không ai ngờ rằng, âm ảnh chết chóc đã bao phủ trên người hắn.

Hai con người yên lặng nhìn xạ ảnh mĩ lệ kia đang dần dần rời khỏi, tâm tư trong lòng thật khác nhau.

Hôm sau tảo triều, Gia Duệ Đế đề cập việc trăm vạn đại quân Thiên Tấn xâm phạm, tất phái tướng lĩnh Đại Khánh lĩnh năm mươi vạn đại quân đến biên giới Tây Bắc trước, chính là Bát Phương thành trấn thủ, nghênh chiến quân địch.

Năm mươi vạn đại quân cùng với quân trấn thủ ở Bát Phương thành hết hai mươi vạn, lấy bảy mươi vạn chống lại trăm vạn quân Thiên Tấn tinh nhuệ, quả thật là lấy trứng chọi với đá!

Định Quốc vương gia lão tướng đã sáu mươi tuổi vâng mệnh xuất chinh.

Nhìn phụ thân tóc mai đã bạc, tinh lực không còn, Phương Quân Càn biết, lần này xuất chinh dữ nhiều lành ít.

Trước khi tảo triều, Định Quốc vương gia đã nghe được tin tức, hết lần này đến lần khác dặn dò nhi tử của mình không nên xúc động, không được thay phụ thân chịu chết.

Mượn Thiên Tấn trừ khử mối nguy trước mắt, chiêu mượn đao giết người này quả thật kế sách hay!

Biết rõ đây là âm mưu nhằm vào Định Quốc phủ, vậy mà còn đưa đầu vào tròng!

Phương Quân Càn có thể nào trơ mắt nhìn phụ thân đi chịu chết…

Hắn hành lễ, phủ phục trên mặt đất: “Thần, Phương Quân Càn, nhận bổng lộc triều đình, hận không thể thay hoàng thượng giải sầu, chẳng ngờ ngày nay đại biến, Thiên Tấn giặc cỏ hèn mạt, ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ Đại Khánh ta, thần bất tài, nguyện thay phụ lĩnh quân, anh dũng giết địch, giương cao danh tiếng Đại Khánh ta!”

Định Quốc vương gia kinh hãi thất sắc: “Hoàng thượng, tiểu nhi lỗ mãng!…”

Phương Quân Càn không hề nhúc nhích, lưng như đỉnh núi tuyết, cung cách lạnh lùng cao ngạo: “Thỉnh bệ hạ thành toàn (chấp thuận)!”

Gia Duệ Đế thở dài: “Lòng hiếu thuận của Tiểu Hầu gia thật đáng khen ngợi, Vương Gia có nhi tử như thế quả là tam thế phúc khí (có phúc ba đời). Nếu đã như vậy, Phương Quân Càn lĩnh mệnh!”

“Thần tuân mệnh!”

Ban xuống một đạo thánh chỉ đã thảo từ trước.

“Trẫm lệnh ngươi tự mình dẫn năm mươi vạn đại quân đi Bát Phương thành, chống lại cường đạo, dương ngã quân uy (dương cao uy vũ của ta)!”

“Thần! Tiếp chỉ!”

Tất cả ánh mắt trên triều đều tụ tập đến chỗ Phương Quân Càn.

Mười bảy tuổi dẫn quân xuất chinh, có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có!

Lần này đi, là sinh, hay là tử?

Là thân bại danh liệt, vẫn là uy chấn thiên hạ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s