[KTTH-LTPH] Chương 16

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Chương 16

Ra khỏi Hoàng cung đại môn, liền thấy Tiếu Khuynh Vũ đang ở xa xa cuối phố chờ hắn.

Tiếu Khuynh Vũ giương mắt nhìn Phương Quân Càn đứng lặng ở cửa cung, thân hình hiu quạnh tịch mịch.

Da trắng như tuyết, trường khăn đỏ bừng, cửa cung huyền hắc, ba màu giao hội, đúng là kinh tâm động phách.

Thân hắn ở phía sau tầng tầng lớp mái hoàng cung hòa với ánh tà dương như huyết, như thu hết ánh nhìn thiên hạ.

Hàng lớp những cung điện trang trọng, tráng lệ bao phủ nét tà dương, tựa như hỏa dục thiêu đốt.

Mãnh liệt chấn động thị giác, cuốn hút tinh thần, thể hiện sự tôn nghiêm vương quyền bất khả xâm phạm.

Thấy chính mình, Phương Quân Càn ảm đạm cười: “Ngươi đã đến rồi?”

“Ta đến rồi.”

“Khuynh Vũ.” – Phương Quân Càn đỡ lấy sau lưng cỗ luân y: “Chúng ta đi thôi.”

Tiếu Khuynh Vũ ngắm nghía kim tuyến trong lòng bàn tay, vân đạm phong khinh, bất lộ hỉ bi.

“Phương Quân Càn. Vương gia đã nhắc nhở ta đừng để ngươi đi chịu chết.”

Phương Quân Càn giật mình: “Hóa ra người truyền tin đêm qua đúng là Khuynh Vũ…” – Tình báo của Tiếu Khuynh Vũ không ngờ lại mau lẹ đến như vậy!

“Nhưng mà ngươi vẫn đi!” Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng nói, “Phương Quân Càn, ngươi ngu ngốc như vậy sao?”

Phương Quân Càn cười gượng: “Thánh Thượng tuyên bố muốn ta đi chịu chết… Ngay cả thánh chỉ đều đã hảo hảo nghĩ ra từ trước, hắn hiểu được ta sẽ thế phụ xuất chinh…”

Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nhìn Phương Quân Càn.

Y rất khó hình dung được Phương Quân Càn của lúc này, trên khuôn mặt đầy sự hăng hái kia, lần đầu tiên xuất hiện vẻ gì đó bất đồng.

Đó là cái gì?

Thống khổ? Thất lạc? Bất lực? Yếu ớt? Giống như vậy, nhưng cũng không giống như vậy.

Tại thời khắc này, hắn không hề là thiếu niên đắc chí, không hề là Phương tiểu Hầu gia chí đắc ý mãn.

Đứng ngay sau lưng mình, chỉ là một hài tử bị ruồng rẫy, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng lẫn bất lực.

Có lẽ, có lẽ, căn bản chính mình không thật sự hiểu được hắn.

“Phương Quân Càn!” – Tiếu Khuynh Vũ phẫn nộ: “Đứng lên!”

“Phương Quân Càn ta nhận thức được, cũng không phải là cần người đồng tình!”

Tiếu Khuynh Vũ mục quang sắc bén, đốt đốt bức nhân (hăm dọa).

“Ví bằng trăm vạn đại quân Thiên Tấn có thể tấn công ngươi, vậy ngươi chết tại chiến trường là được rồi, Tiếu mỗ coi như từ trước đến giờ chưa từng biết qua ngươi.”

“Loại người như vậy, Tiếu mỗ chẳng đáng phải kết giao, càng không nói đến xưng này tri kỷ.”

Phương Quân Càn ngẩn ra, ngửa mặt lên trời cười to!

Bất chớt xoay người lại ôm chặt lấy Tiếu Khuynh Vũ! Trầm giọng nói: “Cám ơn ngươi.”

Đây là sự an ủi thuần khiết giữa hai người nam nhân với nhau. Y hiểu hắn, bởi vì là tri âm của nhau…

Đều tài hoa hơn người, đều không cam lòng mệnh số!

Phương Quân Càn nói, ta sẽ thay đổi thiên hạ, làm cho người trong thiên hạ vì ta mà kinh thán.

Tiếu Khuynh Vũ nói, ta tin tưởng ngươi.

Phương Quân Càn nói, ta hy vọng, ngươi có thể nhìn thấy ta lúc ấy.

Tiếu Khuynh Vũ nói, ta sẽ.

Sau đó, Tiếu Khuynh Vũ chủ động nhờ Phương Quân Càn đẩy y đi Định Quốc phủ.

Định Quốc Vương gia trong nháy mắt như già thêm ba mươi tuổi. Vương gia cả đời nhung mã không tổng (chinh chiến đến cùng), dưới gối chỉ có Phương Quân Càn con một, nhưng hôm nay nhi tử độc nhất vừa đi, sinh tử khó liệu.

Hay là hắn phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh…

Tiếu Khuynh Vũ an ủi nói: “Xin Vương gia giải sầu, Tiếu mỗ bất tài, nhất định dốc toàn bộ năng lực bảo vệ tiểu Hầu gia bình an.”

“Công tử——-!” – Định Quốc Vương gia lệ rơi đầy mặt, rời ghế dựa đứng dậy hành lễ!

“Vương gia tuyệt đối không thể như thế!” – Tiếu Khuynh Vũ di chuyển luân y sang một bên tránh đi nhất bái, “Tiểu Hầu gia cùng ta là chỗ tri giao, đó chỉ là trách nhiệm của Tiếu mỗ mà thôi.”

Từ biệt Vương gia, Tiếu Khuynh Vũ theo Phương Quân Càn đi vào Vương phủ nội viện.

“Càn nhi ——–!” – Một trung niên mỹ phụ, khí chất ôn nhu, đạm tảo nga mi, vội vàng gọi hắn.

“Lan di (dì Lan, mẹ kế Phương Quân Càn), sao người lại tới đây?” – Phương tiểu Hầu gia nở nụ cười chân thật.

Lan di vẻ mặt lo lắng: “Càn nhi mau nói cho Lan di, ngươi muốn thay phụ thân lĩnh quân là thật sao?”

“Việc này…” Phương Quân Càn im lặng. Là ai lắm mồm lắm miệng lại nói cho Lan di…

Tiếu Khuynh Vũ trước giờ chưa từng thấy qua Phương tiểu Hầu gia lộ nét mặt ngượng ngùng như thế, không khỏi tâm tình đại hảo.

“Lan di, chỉ là một trận chiến nhỏ thôi, ta sẽ không việc gì đâu…. Người chớ khóc…. Ai nha!”

Lan di lau nước mắt: “Ngươi đồng ý với Lan di, nhất định phải bình an trở về.”

Phương Quân Càn nụ cười vẻ con nít: “Vâng! Tuân mệnh!”

Lan di chăm chú nhìn Tiếu Khuynh Vũ: “Vị này là…?”

“Tại ha Tiếu Khuynh Vũ.”

“Chẳng lẽ là hữu tướng Đại Khánh đó sao?” – Lan di che miệng kinh ngạc, lẽ nào là thiếu niên như vậy —– vẫn còn rất nhỏ tuổi a!

Thương hại cầm lấy tay y: “Nhất định là rất vất vả phải không?….”

Từ đầu ngón tay truyền đến những tia ấm áp, giống như, sự nồng ấm của mẫu thân…

Tiếu Khuynh Vũ tim không khỏi có chút loạn nhịp đập mạnh…

Lan di đi rồi.

“Nàng thật sự rất thương ngươi.” – Hàng lông mi thật dài của Tiếu Khuynh Vũ đối tiễn, trộn lẫn vào nhau…

Phương Quân Càn nói: “Mẹ ta khó sanh mà mất, Lan di là tục huyền của phụ thân. Nàng đối đãi với ta như con ruột, từ nhỏ đem ta nuôi lớn. Chúng ta không phải là mẫu tử, là hơn cả mẫu tử.”

… … …

“Thật tốt….” Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu, không lộ rõ nét mặt, “Có mẫu thân thật tốt…….”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s