[KTTH-LTPH] Chương 179

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 179

Đại Khuynh hoàng đô.

Ngự Hoa Viên.

Thật hiếm khi có dịp tuyệt thế song kiêu nhàn hạ cùng nhau ngồi tán chuyện thưởng trà.

Còn Trương Tẫn Nhai tiểu bằng hữu của chúng ta đang đứng một bên uể oải luyện tập ám khí, cách phóng ám khí và bắt ám khí như thế nào mới đúng cho thật thuần thục khiến tiểu bằng hữu của chúng ta chán không buồn chán hơn được nữa, nhưng trông cũng có bài bản đàng hoàng chứ không phải muốn luyện sao cũng được.

Hoàn Vũ Đế hướng về phía đó cao giọng: “Ai, đến bao giờ mới có thể ngày nào cũng nhàn rỗi như thế này nhỉ?”

“Đợi sau khi Đại Khuynh ổn định.”

Nhịn không được liền hỏi ngược lại: “Trong suy nghĩ của Khuynh Vũ, hai chữ ‘ổn định’ kia ý chỉ?”

“Tứ quốc bình định, thiên hạ thống nhất.” – Vô Song công tử mỉm cười thanh nhã, diễm tuyệt tranh huy, “Chỉ có đến lúc đấy, Đại Khuynh mới có thể xem là kiên cố ổn định, thịnh thế thái bình được.”

“Bằng không thì, cho dù các quốc gia khác đều thỏa hiệp hòa thuận với nhau, thứ hòa bình đó cũng chỉ tạm thời. Ngươi ta sao có thể xem đó là những ngày tháng thanh nhàn chân chính được?”

Phương Quân Càn chậm rãi gật gù: “Mọi thứ giải quyết dứt khoát luôn một lần quả nhiên mới là kế sách hoàn hảo nhất.”

Đang nói chuyện, đột nhiên một mũi Lam Vũ tiễn hướng Phương Quân Càn bay thẳng đến!

Lam Vũ tiễn xé gió lao đến thoạt trông như muốn đả thương Hoàn Vũ Đế. Phương Quân Càn bình tĩnh, có chút không để ý, không nhanh cũng chẳng chậm xuất thủ. Tay phải cầm một đôi đũa ngà tựa như trì hoãn lại mọi thứ, tại hư không uốn lượn phi khoái đến mức xuất quỷ nhập thần, biến ảo vô biên. Đôi đũa trong tay hắn hiển xuất một tràng những hoa chiêu khi lại cong, khi thì tròn, ưu mỹ hoa lệ. Vài âm thanh cực nhỏ khẽ vang lên khó lòng nghe được, chỉ thấy sau đó, không những Lam Vũ tiễn bị ngăn lại mà còn quay đầu hướng thẳng về phía Trương tiểu bằng hữu với tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu, vun vút lao đi.

“Má ơi!” – Trương tiểu bằng hữu hô lên thảm thiết, vội vội vàng vàng tính xoay người bỏ chạy.

Vụt một tiếng!

Lam Vũ tiễn sượt ngang qua cổ áo Trương tiểu bằng hữu đem cậu ghim chặt lên cây tùng thật cao ở trước mặt.

“Cứu mạng nha! Cứu mạng nha!” – Không còn thiết tới thứ gọi là thể diện nữa, Trương đồng học gào lớn cứu mạng muốn rách cả cổ họng!

Đi đến cạnh cây tùng, một tay đưa ra dễ dàng nhấc bổng thân sau Trương Tẫn Nhai, như tóm một con mèo rồi xách lủng lẳng trong tay, Hoàn Vũ Đế nhàn nhạt cười mỉm: “Trương tiểu bằng hữu, muốn ám toán ta, ngươi vẫn còn non lắm đấy.”

Thấy Trương tiểu bằng hữu hoảng hồn chưa kịp định thần, mặt cắt không còn hột máu, Vô Song công tử chỉ đành lắc đầu: “Tẫn Nhai, vi sư không cầu con trở thành võ lâm cao thủ gì đó, nhưng công phu tự bảo vệ tối thiểu này có còn cần nữa không đấy?”

Hoàn Vũ Đế thả Trương Tẫn Nhai xuống ngồi bên cạnh Vô Song. Mặt dày thêm mấy phần, lười biếng thêm mấy phần và cũng phóng khoáng thoải mái hơn mấy phần. Vẻ mặt phóng túng, ngữ khí tà mị: “Khuynh Vũ cũng không cần lo lắng quá lên thế, tiểu tử này tuy rằng võ công không giỏi, nhưng khôn lanh lém lỉnh khiến người khác không lòng phòng bị. Hắn không đi quậy kẻ khác đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi, ai dám chọc hắn?”

Trông Phương Quân Càn một bên cười đến tà khí lan tỏa hết cả một vùng, thờ ơ không thèm đếm xỉa đến tâm trạng người khác, kiệt ngạo mặt dày, nhìn lại Trương Tẫn Nhai một bên mặt mày không phục còn muốn tỷ thí một trận cho ra ngô ra khoai thế kia, càng nhìn càng cảm thấy hai con người như đúc ra từ một khuôn vậy. Vô Song công tử không nhịn được than thầm: hài tử này rốt cuộc là ai dạy chứ, đến một điểm nhỏ nhất cũng không giống ta chút nào.

Một thân hình tròn trĩnh, da thịt mềm mại bò bò đến trước mặt. “Sư phụ~~~ ôm ôm, ôm ôm!” – Hai cánh tay bé chút bụ bẫm của Phương Vệ Y không ngừng giật giật tà áo trắng của Vô Song công tử, nhay nhay trong miệng phát ra âm thanh ngọng nghịu, nhõng nhẽo kéo qua kéo lại góc áo đến dễ thương.

Vô Song công tử sợ bé té xuống đất, vội vàng cúi người bế bé lên đặt trong lòng.

Thân thể hài tử thơm hương sữa phảng phất. Gương mặt tròn trĩnh múp míp, làn da trắng hồng cực kỳ mịn màng.

“Hài tử này từ nhỏ đã được ở gần Khuynh Vũ như thế…” – Phương tiểu vô lại nựng nựng hài tử phấn nộn trong lòng Tiếu Khuynh Vũ, “Cũng không biết nó là đệ đệ của ai nữa đây.”

Ta nói nhé Phương đồng học, Khuynh Vũ cùng hài tử này dù thế nào cũng có quan hệ huyết thống hoàng thất nha, tiểu Vệ Y thân cận với Công tử nhiều như thế xem ra cũng là đương nhiên chứ nhỉ?

Hoàn Vũ bệ hạ vỗ nhẹ lên đầu bé con. Nụ cười hồ ly thường trực đặc trưng của riêng hắn lại vẽ lên trên miệng: “Vệ Y, ai là ca ca của bé nào?”

“Ca ca~~~” – Tiểu Vệ Y vỗ vỗ hai tay bé xíu, hướng Phương Quân Càn cười một cái dễ thương không kể đâu cho hết.

“Vệ Y~~~” – Hoàn Vũ Đế cổ quái cười ranh mãnh, một tay nựng hai má phúng phính của đệ đệ thôi cũng đủ yêu chết được. Ai bảo da bé mềm mại quá làm chi, cảm giác như chỉ cần hắn vỗ mạnh một chút cũng đủ búng ra sữa vậy.

Đột nhiên hắn đưa tay lên hai má đệ đệ bẹo một cái thật mạnh!

“Ô oa!~~~” – Phương tiểu bằng hữu thấy đau quá gào lớn khóc thét lên!

Thấy bộ dạng đệ đệ mình nước mắt nước mũi ròng ròng tèm lem thê thảm như thế mà Hoàn Vũ Đế của chúng ta vẫn còn cười được, cười đến độ nghiêng ngửa trước sau, cả người rung lên bần bật!

Vô Song công tử hắc tuyến đầy đầu: ưa thích tầm thường thật!

Bởi vì lúc nhỏ thường hay được Hoàn Vũ Đế bắt nạt ức hiếp mỗi ngày như thế nên vị Văn Thành Đế Phương Vệ Y phải học cách chôn vùi nỗi ám ảnh thời thơ ấu đó mỗi lần nghĩ lại đều rợn cả người.

Tên Phương Quân Càn sau khi đùa bỡn trêu chọc người khác xong bao giờ cũng không nén nổi tấm lòng hồ ly của hắn mà hiển xuất nụ cười khả ác đến mức kẻ khác nhìn vào nhất định sẽ tức khí mà chết ngay không chừng.

Gương mặt tuấn mỹ lại trưng ra thần tình trẻ con hoan hỉ ngây thơ vô số tội, lại có phần hả dạ ra như thế quả khiến người khó lòng trách tội được hắn nha.

“Được rồi, đừng cười nữa,” – Vô Song công tử chỉ chỉ vào tiểu Vệ Y ngồi trong lòng đang gào khóc không ngừng, nhắc nhở, “Mau dỗ dành Vệ Y đi.”

“Được được được —–” Hoàn Vũ Đế đứng lên, hai tay vững chãi ẵm tiểu Vệ Y mắt mũi tèm lem vẫn quẫy đạp liên tù tì từ trong lòng Vô Song, vẻ mặt hắn vẫn còn mang theo tiếu ý vui mừng không kể xiết. Ôi cừu non cưng cưng lần này tiêu vào tay cáo già rồi.

Hoàn Vũ Đế thành ý không để đâu cho hết vừa gạt vừa dỗ Phương Vệ Y: “Ca ca không phải cố ý đâu mà. Ngoan~~~ Ca ca mua kẹo cho đệ ăn có chịu không nào?”

Người đâu mà xấu xa đến mức như thế hả lão thiên a! Ngươi tưởng chỉ một viên kẹo là đủ để bồi thường tâm hồn ngây thơ non nớt của tiểu hài tử được sao hả?

Phương Vệ Y không thèm để ý tới tên ca ca cáo già, tiếp tục khóc ròng.

Hoàn Vũ Đế thấy không dỗ dành tiểu Vệ Y được liền lập tức giở giọng uy hiếp: “Còn khóc? Khóc nữa ta thả tay quẳng đệ xuống đất liền đó.”

“Oa~~~~~” – Tiểu Vệ Y nghe đến đây la khóc còn to hơn lúc nãy, tình thế hơn nữa còn ẩn ẩn ma âm truyền thẳng vào tai, chỉ có điều hai bàn tay nắm chặt vạt áo Phương Quân Càn, gắt gao siết chặt không dám thả lỏng tay. Ai bảo dọa con nít người ta sợ quá run hết cả người lên thì làm sao dám bỏ ra nữa!

Phương Quân Càn quay sang Vô Song công tử cười tinh quái: “Có thể thấy Vệ Y là một người chết cũng không chịu nhận thua hơn nữa lại còn rất yêu quý tính mạng nha.”

Làm gì có ai muốn chết đâu!!!

Hồ ly già cười mỉm chi rất ngoan hiền đáng mến chuyển hướng qua Trương Tẫn Nhai: “Đợi Trẫm ôm tiểu tử này về tẩm cung trước, sau đó sẽ quay lại chỉ giáo võ công cho Trương tiểu bằng hữu nhé.”

Trương Tẫn Nhai trông sắc mặt kiệt ngạo đến độ xảo quyệt, thờ ơ nhưng rất ý vị thâm trường như thế không khỏi một trận rét run sởn cả gai ốc.

Phương Quân Càn vừa ôm Vệ Y rời khỏi không lâu.

Một lệ nhân cung trang hoa quý đứng khuất nơi xa ngưng mắt ngắm nhìn vị bạch y công tử tiêm trần bất nhiễm, tĩnh tọa trên kim sắc luân y, thuần khiết, lạnh lùng.

Dáng người y lúc tĩnh tọa dưỡng thần, lặng lẽ trước thế gian, phảng phất là cổ tĩnh vô ba, chúng nhân phiền nhiễu huyên hiêu có chăng cũng không hề để ý. Y tịch mịch giữa dòng đời mãi chảy, là một con người làm hết khả năng để khẳng định được bản thân trước nhân sinh nghiệt ngã. Y, tựa đóa phù dung tưởng chừng mỏng manh yếu đuối nhưng tuyệt chẳng hề, cao quý vô khuyết, rực rỡ giữa triêu dương tráng lệ, nổi bật trên vạn vật bạch sắc kiêu sa diễm tuyệt. Tuy rằng người hãy còn cách vài bước chân, y nhiên vẫn cảm giác được từng cỗ áp lực nhè nhẹ tinh tế như tràn theo không khí nhấp nhô sóng lượn tựa từng luồng nước mảnh dẻ đầy uy lực bao quanh. Phong tư ưu nhã cẩn trọng thường ngày nhưng cũng không tổn hại gì đến thế sự phân phi.

Lòng không khỏi thúc giục đưa mắt nhìn y, chẳng ngờ Vô Song cũng đang nhìn nàng.

“Công chúa.”

Tư thái Thuần Dương công chúa cao quý sanh trọng đi đến trước mặt Vô Song công tử, tuyệt lệ như mộng: “Xem ra Bệ hạ rất thích tiểu hài tử nha.”

Nàng ta muốn nói cái gì?

Tiếu Khuynh Vũ bất đắc dĩ thở dài, mơ hồ đoán được ý đồ của Nghị Phi Thuần muốn nhắc đến ở đây.

Nghị Phi Thuần xem xét con người trước mặt mình. Tà áo nhẹ nhàng phương phi theo gió, buông rũ hơi hất lên, tư thái xuất trần, phảng phất như có thể thừa phong quy khứ bất cứ lúc nào. Không hề bởi bất kỳ lý do nào, nhưng từ thân ảnh y cứ nhàn nhạt nhàn nhạt tỏa ra loại ý vị cô đơn lạc mịch như ngăn cảnh thành một bức tường thành vững chãi giữa y vào chúng ngoại thế gian.

“Thật đáng tiếc Công tử là thân nam nhi, nếu không thì Người và Bệ Hạ chính là trời sinh một cặp rồi đấy.”

Tiếu Khuynh Vũ ngạo nghễ cười gằn: “Tiếu mỗ nếu là nữ tử, thì đó cũng chẳng phải là Tiếu Khuynh Vũ nữa.”

Nhân sinh vốn đã quá tịch mịch rồi, mặc gì cần phải truy vấn nguyên do.

“Nhưng Công tử vĩnh viễn không cách nào vì Bệ hạ người kế tục hương hỏa!”

Cháy nhà ra mặt chuột!

Ngữ khí Nghị Phi Thuần dịu dàng đoan chính, nhẹ nhàng tựa đông phong xuy thổi trên mặt hồ tĩnh lặng, phảng phất như đang lẩm bẩm thứ nghệ ngữ bằng tông giọng trầm không thể nào nghe được: “Tuyệt thế nam tử như vậy cuối cùng vì thế mà tuyệt hậu, Công tử không cảm thấy chính mình có lỗi sao?”

“Bệ hạ Người thích tiểu hài tử chỗ nào hả?!?” – Trương Tẫn Nhai bất khả tư nghị lớn tiếng rêu rao: “Người chỉ thích đùa giỡn trêu chọc tiểu hài tử thôi!”

Trương tiểu bằng hữu híp mắt cười rõ tươi. Thanh âm trong trẻo vang vang đánh động không gian ngưng trệ. Bất chợt, đôi nhãn thần tinh anh mở lớn nhìn thẳng Nghị Phi Thuần trong lòng bất an, sắc mặt đang tái nhợt dần: “Cho dù Bệ hạ chú định sẽ lưu danh thanh sử, theo ta thấy không cần con cháu nối dõi cũng được nốt! Tránh việc hậu thế sinh ra mấy đứa con cháu xấu xa bất tài chẳng ra sao lại đi vấy bẩn ô uế đi anh danh của Bệ hạ chúng ta.”

———————————————————————–

Lam Vũ tiễn [蓝羽箭]: một loại ám khí ngắn có hình mũi tên, gắn lông mao màu xanh biển.

phấn nộn [粉嫩]: trắng mịn, trắng nõn, mũm mĩm

cháy nhà ra mặt chuột: nguyên gốc ĐỒ CÙNG CHỦY THỦ KIẾN [图穷匕首见] cơ mưu bị bại lộ, cái xấu cuối cùng lộ ra chân tướng. Dựa theo tích Kinh Kha giấu dao gâm trong bản đồ để mưu giết Tần Thuỷ Hoàng, không may bị bại lộ.

Advertisements

One thought on “[KTTH-LTPH] Chương 179

  1. Ta ghét nhỏ nghị phi thuần này, cái gì mà con cháu đời sau chứ, hám trai thì cứ nói đại ra đi, còn vòng vo tam quốc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s