[KTTH-LTPH] Chương 180

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 180

Đúng là nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng!

Nghị Phi Thuần cùng Trương Tẫn Nhai, một người là nữ tử một kẻ là tiểu nhân. Hoàn cảnh ghép hai người này ở chung một chỗ tuyệt đối là sai lầm cực kỳ lớn. Điều mấu chốt nhất ở đây chính là, hai người này hễ thấy nhau là bắt đầu khích bác nhau! Nhìn là phát ghét!

“Công tử nhà ta là nhân tài kiệt xuất, có thể vì Bệ hạ bày mưu tính kế định quốc an bang, nhượng công lao trời bể của Bệ hạ ghi dấu thiên thu danh lưu thanh sử!” – Trương Tẫn Nhai cười như không cười liếc xéo nữ tử nọ: “Ngươi có thể?”

Trương tiểu bằng hữu đích thị là đắc lý bất nhiêu nhân. Lý lẽ đang trong tay cậu, tất nhiên không thể buông tha cho kẻ kia dễ dàng như thế, mà cho dù lời nói ra chẳng chút lý lẽ nào thì cậu tuyệt đối cũng không bỏ qua cho người khác, càng huống chi người Nghị Phi Thuần đang công kích lại chính là Công tử nhà cậu.

Công tử người đại nhân đại lượng đương nhiên sẽ không tính toán chuyện vừa rồi với ngươi, nhưng Trương Tẫn Nhai ta quyết không để người khác dắt mũi!

Bị một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch đứng trước ba quân làm cho mất mặt như thế, Thuần Dương công chúa định lực quả không nhỏ. Nàng vẫn đứng đấy kiên cường nén cơn nộ hỏa đang chực trào của mình, nở một nụ cười nhàn nhã ung dung thật nhạt.

“Nếu như Công tử thân là nữ nhi, ắt hẳn sẽ là một trang thiên sinh lệ chất khuynh quốc khuynh thành, bất tất phải lao tâm khổ tứ hao tổn tinh thần cũng có thể tụ hội vạn thiên sủng ái ở chỗ y rồi.”

“Hahaha,” – Trương tiểu bằng hữu cười nhạt hừ lạnh mà trong lòng đang hận không muốn tát cho nữ tử xấc láo kia mấy bạt tai, “Nếu như Công chúa xuất thân nơi lầu Tần quán Sở, tất nhiên sắc đẹp mỹ miều lấn át quần phương, trong cả trăm ngàn nữ tú khuê môn đài các kia ắt hẳn người là báu vật tuyệt diệu của thượng thiên, đại khái chắc cũng chẳng có danh tiếng kinh thành đệ nhất hồng bài Mạc Vũ Yến kia đâu nhỉ.”

“Tẫn Nhai im miệng!” – Đây là hài tử nhà ai mà giáo dục ra nông nỗi này!!!

Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy khó xử không biết đối mặt với tình hình hiện tại thế nào: “Tiếu mỗ quản giáo vô phương, vọng Công chúa hải hàm.”

Đưa ra vấn đề này với Nghị Phi Thuần tranh luận căn bản chính là hạ thấp thân phận mình đi mấy bậc.

Càng huống chi, Nghị Phi Thuần nguyên bản là nguyên phối chính thất của Hoàn Vũ Đế.

Nếu như có thể, Vô Song công tử thật muốn nhượng bộ cho xong. Nhược buông được thì để cho mọi thứ trôi đi là tốt nhất.

Có lẽ cũng vô pháp duy trì hình tượng đoan trang khiêm nhã như trước nữa, Thuần Dương công chúa nổi giận đùng đùng, ngoan lệ ác liệt hung hăng lớn giọng.

“Công tử đường đường thân nam nhi chi tráng lại đi dựa dẫm Quân vương, cho dù ngươi có kinh tài tuyệt diễm cúc cung tận tụy đến cỡ nào, hậu thế vẫn vĩnh viễn lưu hạ công tử cái tên ‘nịnh thần hoặc chủ, dĩ sắc sự quân‘ mà thôi!”

“Công tử niên kỷ còn trẻ đã danh chấn thiên hạ, văn thải phong lưu tuyệt thế vô song, tại sao vẫn khăng khăng lưu lại nơi này thụ nhân dĩ bính? Tự mình hủy đi danh dự, để cho thiên hạ đời sau phỉ nhổ, ngươi cam nguyện như vậy sao?”

Nói xong, làn môi anh đào Nghị Phi Thuần hàm tiếu nụ xuân. Thủy ba sắc bén động dã bất động nhìn chăm chăm vào Vô Song công tử, nghĩ muốn thưởng thức tư thái bị người quẫn bách chèn ép đến bối rối ấy của y.

Lời dứt. Rõ ràng. Không lưu lại bất kỳ ý tứ ngầm tưởng nào khác.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào song nhãn nơi nàng. Ánh mắt y trong sáng tựa sao sa, kiên định thanh triệt: “Tiếu mỗ hiểu rõ. Vô hối vô oán.”

Phong vũ kia đã làm bạn cùng họ bao thăng trầm trong cuộc sống. Nhân sinh đến được nước này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Tương ái đã không phải dễ dàng. Loạn thế như nay có được một người tri tâm như thế chính là phúc duyên trời xanh ân tứ cho. Hậu thế mai kia có bình phẩm thế nào, có đánh giá thế nào, đối với họ mà nói quả thật quá xa xôi.

Nghị Phi Thuần bỗng dưng biến sắc.

Trương Tẫn Nhai kinh ngạc: “Công tử…”

Bạch y công tử bất thình lình di động luân y. Thoáng cái đã đến trước mặt.

“Công chúa, Tiếu mỗ hôm nay nói lời này với nàng chính vì Tiếu mỗ tự lấy làm hổ thẹn cho nàng. Bằng không thì với sự vô lễ lúc nãy của nàng, Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối sẽ giáo huấn tặng nàng một bài học đến hết cả đời này của Công chúa nàng cũng không thể nào quên được đâu. Công chúa bảo trọng, Tiếu mỗ cáo từ.”

Nói xong, bóng bạch y chậm rãi quyện theo kim sắc hoa quý của luân y, ngạo nghễ rời đi.

Trương Tẫn Nhai giậm mạnh chân, trước khi đuổi theo Công tử nhà cậu vẫn không quên bỏ lại cho Nghị Phi Thuần một câu: “Cho dù ngươi có sinh được hài từ nối dõi cho Bệ hạ, người Bệ hạ thích cũng sẽ không bao giờ là ngươi!”

Một kích trí mạng!

Thuần Dương công chúa thoáng chốc mặt cắt không còn giọt máu! Trắng bệch!

***

Ngoại thành Liêu đô.

Bốn cây vũ khí đen óng như thoa mỡ sâm u hàn quang đang nghiêm trận sẵn sàng đón địch.

Cách Phao Thạch Cơ hai trăm năm mươi dặm, quang cảnh trăm vạn thuẫn xa đứng sừng sững cùng trướng bồng da trâu phần phật đón gió quy tụ trên một khoảnh đất rộng lớn.

Liêu minh Quốc chủ Nghị Phi Triết đứng sóng vai cùng một thợ thủ công. Hai bóng người đạm định trên sườn núi phóng nhãn xuống quan sát tình hình xa xa bên dưới kia.

“Chuẩn bị” – Thị vệ hô một tiếng thật dài. Bỗng nhiên, thanh âm dứt khoát: “Bắn!”

Lò xo nhất tề thả ra, bốn viên đạn cùng lúc lao nhanh!

Tiếng nổ đáng sợ! Giống như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc, nhượng người diêu động muốn ngã!

Khoảnh khắc đạn dược từ trên trời giáng xuống thân mật tiếp xúc đại địa rộng lớn, âm thanh ầm ầm phóng ra trăm ngàn hòn lửa nóng rực!

Cát bụi mù trời! Đất đá tán loạn!

Đất rung núi chuyển! Chấn động thiên nhiên!

Thuẫn xa trướng bồng, tất cả tan nát không thể định hình.

Pháo hỏa phá nát thuẫn xa thành nhiều mảnh vụn. Vô số trướng bồng da trâu rách toác bùng nổ cự phá lên không trung, sau đó rơi xuống đất. Tan hoang.

“Cung hỉ Quốc chủ!” – Liêu minh đệ nhất công tượng không kiềm được hỉ sắc, ” ‘Hỏa hoàng‘ này có cự ly phóng xa nhất là hai trăm năm mươi dặm, chuẩn độ lại càng chính xác không cần phải bàn cãi. Hiếm có ở chỗ vật này cho dù to lớn cồng kềnh như vậy nhưng tháo dỡ rất dễ dàng, luân phiên vận chuyển, vận dụng trong chiến trường đúng là thần không biết quỷ không hay nha!”

Nghị Phi Triết gật đầu thỏa mãn: “Công lao đại sư vô cùng to lớn. Thưởng tứ cho ngươi Trẫm nhất định sẽ không nuốt lời. Người đâu, thưởng hoàng kim hai nghìn lượng.”

Thợ thủ công mừng rỡ ra mặt: “Tạ Bệ hạ!”

Ánh mắt trắng dã trừng trừng nhìn thợ thủ công nọ không chút nghi hoặc tiếp nhận tiền thưởng thị vệ đưa cho ông ta, Nghị Phi Triết không khỏi lãnh tiếu cười nhạt khinh bỉ kẻ tầm thường.

“AAAAAA” – Tiếng kêu thảm thiết thoát ra khỏi họng.

Bầu không khí trên sườn núi bỗng nhiên nhất biến!

Liêu Minh đệ nhất công tượng ngây ngốc giương mắt nhìn thị vệ dứt khoát rút trường kiếm ra khỏi ngực thật mạnh. Máu cuồng dũng tuôn, phọt ra ngoài thành dòng tanh tưởi. Thợ thủ công nọ mắt trừng lớn nặng nề đổ ập xuống dưới chân Nghị Phi Triết. Mâm hoàng kim lóa mắt rơi vãi lên mặt đất.

Hữu mệnh trám tiễn, một mệnh hoa tiễn. [Có mạng để kiếm tiền nhưng chẳng còn mạng để tiêu tiền]

Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. [Người chết vì tiền, chim chết vì ăn]

Nghị Phi Triết dùng y tụ [tay áo] bằng lụa lau sạch bàn tay, gương mặt hiểm ác: “Cũng chẳng để ý xem bản thân là loại người gì, cư nhiên cả gan dám đứng sóng vai với Trẫm?”

“Truyền khẩu dụ của Trẫm, đem tất cả những người có liên can, tham dự đến việc nghiên cứu chế tạo ‘Hỏa Hoàng’, giết ngay tại chỗ, không được để sống!”

Sau khi hạ đạt thứ mệnh lệnh nhuốm đầy mùi tinh huyết kia xong, Liêu Minh Quốc chủ tựa hồ hồi tưởng lại việc gì, lẩm bẩm một mình: “Cũng đã đến lúc liên hệ Thuần Dương hoàng muội rồi, không biết muội ở Đại Khuynh sống có vừa lòng mãn ý chăng…”

————————————————————

– nhân tài kiệt xuất: nguyên gốc QUỐC SĨ VÔ SONG [国士无双]

– bày mưu tính kế: nguyên gốc XUẤT MƯU HOA SÁCH [出谋划策]

– định quốc an bang [定国安邦]: ổn định quốc gia

– công thùy thiên thu [功垂千秋]: công lao ghi dấu thiên thu

– danh lưu thanh sử [名留青史]: ghi tên vào sử xanh

– đắc lý bất nhiêu nhân [得理不饶人]: nắm lý lẽ trong tay thì quyết triệt đường sống của người khác

– thiên sinh lệ chất [天生丽质]: lệ chất = đoan trang, đức hạnh, ý nói là người con gái đức hạnh vẹn toàn

– khuynh quốc khuynh thành [倾国倾城]: nghiêng nước nghiêng thành

– lầu Tần quán Sở: nguyên gốc TẦN LÂU SỞ QUÁN [秦楼楚馆]: lầu xanh, chốn ăn chơi

– quần phương [群芳]: hoa thơm cỏ lạ, ý của Trương Tẫn Nhai muốn nói là Nghị Phi Thuần có đẹp cũng chỉ là xứ mù thằng chột làm vua chứ chẳng hơn được ai.

– thiên sinh vưu vật [天生尤物]: báu vật tuyệt diệu của trời ; vưu vật = báu vật, ưu tú, thường chỉ người phụ nữ đẹp

– hải hàm [海涵]: rộng lượng khoan thứ, thường nghe cụm “rộng lượng hải hà”, rộng lòng tha thứ; lượng hải hà; bao dung; thứ lỗi; bỏ qua (lời nói kính trọng)

– nguyên phối chính thất [原配正室]: vợ chính, vợ cả

– nịnh thần hoặc chủ, dĩ sắc sự quân [佞臣惑主, 以色事君]: nịnh thần mê hoặc chúa công, lấy sắc quyến rũ quân vương

– văn thải [文采]: tài hoa

– thụ nhân dĩ bính [授人以柄]: đem chuôi kiếm giao cho người khác, tỷ như đem quyền lực đưa cho kẻ khác hoặc để người khác nắm khuyết điểm, sai lầm của mình, khiến mình rơi vào tình thế bị động. Xuất xứ từ Đông Hán – Ban Cố [Hán Thư – Mai Phúc truyện]. Theo quan điểm Nho học, cụm này có ý nghĩa như một con dao hai lưỡi, vừa có lợi mà cũng có hại. Đây giống như hình tượng con diều đang bay trên bầu trời, có được sự hỗ trợ giúp đỡ từ con người và luồng gió, nhìn thì tự do tự tại, nhưng thực chất bị người ở dưới đất nắm dây diều điều khiển, khi dây đã đứt, con diều cũng mất đi khả năng bay trên bầu trời, rơi xuống đất.

– thuẫn xa [楯车]: xe bọc thép, xe ngựa có che chắn vũ khí

– công tượng [工匠]: thợ thủ công

– Hỏa hoàng [火凰]: phượng hoàng lửa

Advertisements

8 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 180

    • lạy hồn, com ngắn hêm tưởng. thâu kệ, tưởng ít ra cũng cho tí cảm nghĩ dzề cái chap hê hê. thâu hem sao. tks nường đã còm mên 🙂

      • chời ơi, truyện có nhiu đóa, nói tới nói lui cũng có cái giề mới đâu nàng =”= chi bằng nói chiện phiếm còn hơn =))

      • mí lợi, cái này là chỗ tự sướng, cho nên chỉ có ta với nường thâu. nói thật ta edit tới cái cuốn 8 này là ta cũng phải điên lớm chứ ko là đổ mợ nóa rầu. mà nà. dạo nì nường thì xong chưa?

  1. mà nghe bẩu, có nường nào bên nhà nàng hốt cái yên hoa khấu rồi hửm. cũng phải vỗ tay khen nường ấy thật là dũng cởm nhoa. :)) mà thâu ta ngủ tí, sau đó ta còn đi bệnh dziện nữa. bibi nường. rảnh ta lại đờm đạo tiếp nhóa.

  2. *Lon ton chạy đến bắt tay chủ nhà* Tks chủ nhà đã edit típ phần chính văn hay như vậy nha…
    Nhưng sao lâu rồi nàng vẫn chưa ra chương mới…Ta chờ nàng mún mốc mồm rồi đây này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s