[HDTH] Chương 5

Chương 5

Hoa Di Kiếm

Trở về khách điếm, ta lập tức tắm gội. Nước nóng bốc hơi quấn thành từng vòng lãng bãng, tâm tình lại càng thấy bực dọc hơn.

Ngoài song cửa, ánh trăng mông lung chiếu hạ.

Lục trúc động thanh phong, tằng hiên tĩnh hoa nguyệt.

Hoa Nguyệt.

Đột nhiên nghĩ tới câu chuyện Lục Mỹ Đồ, ta ào một tiếng vùng dậy khỏi làn nước. Một cơn gió thổi tới làm ta dựng hết cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên khắp người. Túm lấy khăn tắm lau trên lau dưới toàn thân, nhảy ra khỏi bồn tắm, trên người ta quấn khắn tắm, mở cửa.

Vừa mở cửa, thân thể đông cứng, mặt đơ không chút biểu cảm.

Lâm Hiên Phượng đang đứng ngay tại cửa, hai má đỏ ửng.

Ta chỉ vô hắn, tay không ngừng run bắn lên, khăn tắm bất giác lỏng ra hơi tuột xuống: “Ngươi~~~”

Lâm Hiên Phượng một bước tiến về trước, đóng cửa lại.

“Hiện Phương ca, có chuyện tìm ta?” Hai tay ta ôm chéo che chắn khuôn ngực cởi trần trước mặt hắn. Nhưng lại cảm thấy dường như che trong tư thế hờ hững như thế thì có che cũng bằng không, cho nên bỏ hai tay xuống.

Lâm Hiên Phượng có chút không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác.

“Chuyện ngày hôm nay, ta xin lỗi. Ta không nên miễn cưỡng đệ.”

“Không sao không sao”

Thực ra tên hài tử này cũng biết lễ nghĩa đấy chứ. Ta khoa chân múa tay, tâm tình cực tốt. Cuối cùng bỏ khăn ngồi trên giường, hai chân bắt chéo, dùng khăn tắm lau khô tóc tai trên đầu.

“Tóc đệ đẹp như thế, đừng vò rối như vậy. Ta giúp đệ.”

Lâm Hiên Phương ngồi bên cạnh ta, cầm lấy khắn tay đang nằm im trong tay ta, nhẹ nhàng chậm rãi lau tóc ta. Lau qua một hồi, thuận tiện vân vê một lọn tóc, đặt lên miệng hắn, khẽ khàng hôn.

Ta liền cảm thấy ở chung với Lâm Hiên Phượng như thế này, thật quá sức kỳ quặc.

“Vậy, huynh có thể đổi xưng hô không?”

“Vậy, tiểu Hoàng. Được không?”

“Được, dù sao cũng nghe được hơn ‘Hoàng đế’ “.

Lâm Hiên Phượng không nói gì thêm. Sóng mắt hắn miên man lan tỏa tư vị ngọt ngào vương vấn những tia quang thải khó lòng đoán được thu lấy ánh nhìn của ta, sau đó chậm rãi đưa mắt xuống — giờ khắc ấy, trong tầm mắt đê mê đầy say đắm của hắn ngưng lại nơi bắp đùi trắng muốt thon nõn của Lâm Vũ Hoàng.

Ta còn chưa kịp che lại vị trí nhạy cảm đó, Lâm Hiên Phương đã nhanh trước một nước, dịu dàng áp ta nằm hẳn xuống giường.

Ngón tay thanh mảnh thuôn dài chợt lướt qua bên đùi.

“Đừng giỡn nữa.”

Ta đẩy hắn một cái. Hắn giống như không nghe thấy gì cả, gầm một tiếng, lột sạch đi chút khinh suất còn sót lại của ta, mở miệng nút lấy hai đầu nhũ tiêm của ta, hai tay hắn như hai gọng kìm sắt nắm chặt lấy phân thân ta. Cái thân thể tự nhiên của chuẩn mực đồng tính luyến ái này dường như muốn nổ tung.

Điều quan trọng nhất là, có một nơi khác đang bừng bừng bốc cháy.

Đúng thế.

Chính là vị trí thuần 0 mới có thể sử dụng khi tính giao kia.

Ta hoàn toàn sụp đổ trước cảm giác đang dào dạt như sóng vỗ đến mụ mị đầu óc, thân thể được điều giáo chăm sóc đến mức nóng hừng hực mẫn cảm đến từng tế bào nhỏ nhất. Những lần hai người hắn giao triền không chừng còn nhiều hơn cả số lần ta xem hình sex nữa! Cuối cùng, nhẫn cũng không nhịn được nữa, không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Nghiến chặt răng, gào lớn một tiếng: “Đừng có giỡn nữa! Ta muốn bàn chuyện Lục Mỹ Đồ!!!”

Lâm Hiên Phượng ngẩng đôi mắt phủ lớp sương lóng lánh đầy mị hoặc của tình dục lên, dường như muốn lấp miệng của ta lại.

Ta đưa tay nen chặt miệng mình.

“Ta thấy hình xăm Nguyệt Nha trên thân thể Hoa Nguyệt.”

“Nga, tiếp tục.”

“Đó là mệnh lệnh của sư phụ, huynh cứ xem như không có gì xảy ra sao?”

Dùng sức đẩy hắn ra, lật sang bên vách tường, vần vũ nhau.

“Trước kia đều là đệ nói không cần để ý lời của sư phụ, hiện tại sao lại ngoan ngoãn vậy?” – Lâm Hiên Phượng dịu dàng ôm lấy eo ta, ta lại bị hắn lôi nằm trên người hắn.

“Không có giỡn đâu, đệ nói nghiêm túc đó.”

“Ta cũng nghiêm túc nói đấy.” – Lâm Hiên Phượng dùng thân thể hắn ma sát thân thể ta, thở dốc liên hồi, “Chúng ta cùng đi đi, đừng quay về nữa. Tìm một nơi chỉ có hai chúng ta thôi, an tĩnh sống hết cuộc đời này.”

“Không được.” – Phi thường kiên định.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, bỏ tay huynh ra.”

Lâm Hiên Phượng dừng một chút, mắt phượng mị kiều nhìn ta, cuối cùng bỏ lại một câu, phẫn nộ rời đi: “Ta không biết hôm nay đệ làm sao, rõ ràng có thể cùng nhau khoái hoạt, không nên cho bản thân phải tự mình nhọc mệt.”

Sáng sớm hôm sau, hai con người chẳng nói chẳng rằng gì với nhau cùng đi đến Mẫu Đan lâu.

Vừa mới tiến vào, tú bà ban đầu cản đản, nói không ai mới sáng sớm thế này đã cuống cuồng vào kỹ viện. Còn nói có một vị công tử soái ca bỏ một núi tiền bao Hoa Nguyệt cả ngày, Hoa Nguyệt không rảnh. Ta nhất thời thất thần rất khó chịu, xông thẳng lên lầu, chạy ngay đến trước cửa Bích Âm các.

Ta vừa mở cửa tiến vào, Hao Nguyệt cùng vị khách nhân nọ đều sửng sốt quay lại.

Nhưng người kinh ngạc nhất lại là ta.

Một thanh trường kiếm kề trên cổ Hoa Nguyệt. Thoáng ngạc nhiên, vị khách nhân nọ khuôn mặt lập tức lạnh lùng không chút biểu cảm.

Ngũ quan thâm thúy, áo ngoài đỏ thẫm.

Đôi nhãn tình ánh sắc nâu, đuôi mắt xăm hình một con hồ điệp chập chờn, phiên nhiên vỗ cánh khiêu vũ, sắc lam u uẩn tựa băng tuyết vạn niên.

Ngón tay thanh dài, đốt tay minh hiển, chuôi kiếm buông lững hai hạt thanh ngọc lãnh băng, dường như cũng hình hồ điệp. Ngọc thạch cực mảnh, lay động giữa không trung, sinh động như thật, ánh ngân quang lấp lánh như tỏa sáng một khoảng, quả đúng là giai phẩm bảo ngọc.

Lâm Hiên Phượng cũng theo vào.

Ta đang chuẩn bị cùng hắn nghiên cứu con người toàn thân đỏ rực kia thì trông thần tình hắn còn kinh ngạc hơn ta bội phần —

“Xin hỏi… các hạ khả là Hoa Di Kiếm?”

Nam tử kia lạnh lùng: “Các người cũng là đến tìm “Lục Mỹ’?

Lâm Hiên Phượng gật đầu, ta lắc đầu.

Nhưng mà, Hoa Di Kiếm.

“A, Hoa Di Kiếm, ta biết rồi, chính là người thất sát … Á, đau đau đau đau….’ – Lâm Hiên Phượng hung hăng đang véo chặt tay ta, ta đau đến mức gần như muốn ngất xỉu.

Hoa Di Kiếm nói: “Người này ta chọn trước.”

Ta nhếch mép âm hiểm: “Tiểu hồ điệp, làm người phải biết để phúc. Hoa Nguyệt chúng ta đã hứa cho thiếu gia ta rồi, ngươi làm sao cùng ta thưởng đây.” – Lâm Hiên Phượng hoảng hốt lướt qua khóe mắt Hoa Di Kiếm, bỗng nhiên hiểu rõ.

Hoa Di Kiếm căn bản không để ý đến ta, chỉ quay sang Hoa Nguyệt nói: “Hoa Nguyệt công tử, thất lễ.”

Khuôn mặt Hoa Nguyệt lạnh lẽo không chút biểu tình nhìn gã.

Trường kiếm của Hoa Di Kiếm vừa chỉ, hình xăm Nguyệt Nha trên vai Hoa Nguyệt liền bị để lộ ra ngoài.

Ta đi đến bên cạnh hắn, híp mắt cười nói: “Tiểu hồ điệp, tương vong vu giang hồ, hà bất tương nhu dĩ mạt. Cứ dứt khoát cùng chúng ta đi thôi.” (Chú: xuất xứ từ bộ phim Giang Hồ do Lưu Đức Hoa thủ vai chính, nguyên câu phải là “Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ“)

Hoa Di Kiếm dần dần buông lỏng tay, mặt thoáng hỷ sắc.

“Hay cho câu ‘tương vong vu giang hồ, hà bất tương nhu dĩ mạt’!”

Gương mặt ta bị gã quét qua, không nhịn được tiếp tục nói: “Hơn nữa, võ công đại ca ta độc bộ thiên hạ, thiên hạ độc bộ. Có huynh ấy ấy bảo hộ, ngươi tuyệt đối không chết được đâu.” – Nói xong, vỗ vỗ lên vai Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng tức thì gạt tay ta ra.

“Độc bộ thiên hạ?” – Mục quang Hoa Di Kiếm trong thoáng chốc trở nên băng lãnh, “Đại ca ngươi là Trọng Liên?”

Ta chớp chớp mắt, tươi cười rạng rỡ.

“Liên? Tên hay đấy, nhất định là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc đại ca ta không gọi là Liên, mà gọi là Phượng. Huynh ấy, là võ lâm Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân, chỉ cần là nơi nào huynh ấy đi qua cũng đều tỏa ra hương hoa thơm nức ngào ngạt, nam nhân nào nhìn thấy huynh ấy, tất thành đoạn tụ, nữ nhân nào trông thấy huynh ấy, suốt đời không chồng! Võ công của huynh ấy cao đến mức có thể một mình chống chọi cả quần hùng…”

Lời còn chưa nói xong, mũi kiếm của Hoa Di Kiếm xoẹt một tiếng chỉ thẳng vào ta.

“Nói! Ngươi và Trọng Liên quan hệ như thế nào?”

Ta giật bắn, nhảy lùi về sau một bước: “Ta không quen biết Trọng Liên, ta ~~ ta chỉ tùy tiện nói chơi thôi~~”

Hoa Di Kiếm sắc mặt âm trầm, gằn giọng: “Ngươi nói người đó, trừ Trọng Liên ra, không có kẻ thứ hai nào làm được như thế. Khai mau, Trọng Liên là gì của người? Hắn hiện tại ở nơi nào?!?”

Trời xanh a, ta chỉ bất quá tùy tiện nói thôi, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng vô pháp rửa sạch luôn rồi!

Lâm Hiên Phượng vội vàng ôm quyền nói: “Hoa đại hiệp, tại hạ Lâm Hiên Phượng. Vũ Hoàng là biểu đệ của tại hạ, hắn tuổi còn nhỏ, lại thích tùy tiện nói quá khen ngợi phóng to sự việc, tuyệt không có ác ý, hy vọng Hoa đại hiệp tha cho y con đường sống.”

Hoa cái gì? Hoa đại hiệp?

Đại hiệp không phải sinh ra là một hán tử râu ria rậm rạp, uy phong lẫm lẫm, cả người vận y phục màu tro, áo khoác trên người tả tơi, vai u thịt bắp thân hình vạm vỡ, trên vai đeo một thanh trọng kiếm bằng đồng cổ cũ nát sao? Còn cái tên đỏ rực kia? Trên mặt trên kiếm toàn là hồ điệp, da trắng thịt non, nhìn cũng chưa đến ba mươi. Đến thanh kiếm kia nhìn cũng chả đúng tiêu chuẩn, vừa mỏng lại còn mới, còn phát ngân quang, đó mà là vật dụng của đại hiệp sao?

Hoa Di Kiếm bất thình lình ngẩng đầu: “Ngươi là Lâm Hiên Phượng?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Phải.”

Biểu tình Hoa Di Kiếm hòa hoãn thêm một chút: “Thì ra là người của Linh Kiếm sơn trang.”

Lâm Hiên Phượng như cũ trả lời: “Phải.”

Ta đi đến bên cạnh Hoa Di Kiếm, theo thói quen khoác tay lên vai hắn đáp lời: “Vây thì, tiểu hồ điệp ơi, nếu như cũng ta đều quen biết nhau, vậy thì cùng đi với chúng ta đi.”

Hoa Di Kiếm gạt mạnh tay ta ra.

Tay lơ lửng trên không, đang định phát tác đánh xuống, tú bà đau xót tiến vào.

“Hoa công tử, thật ngại quá, ta không cản được bọn họ.”

Hoa Di Kiếm nói: “Không sao, thỉnh bà đưa bọn họ ra ngoài, ta có việc cần nói với Hoa Nguyệt.

Tú bà liếc qua Lâm Hiên Phượng, phe phẩy tấm quạt lông vũ, đi thẳng đến bên ta: “Công tử, xin hai người nhanh chóng rời khỏi dùm cho, chỉ là đi phiêu xướng cũng phải giảng đến quy củ giang hồ sao?”

Muốn đuổi cổ ta hả, không dễ thế đâu.

Ta âm hiểm cười, kéo tay tú bà, thoáng chốc đẩy nàng ta té vào người Hoa Di Kiếm!

Tú bà la thảm một tiếng. Tay cầm kiếm của Hoa Di Kiếm lập tức nới lỏng. Ta nắm tay Hoa Nguyệt thẳng hướng xông ra ngoài, vừa chạy vừa la: “Lâm Hiên Phượng, tiểu tử ngốc, chạy mau a, còn đứng ngốc ra đó làm gì!”

Hoa Di Kiếm đuổi vượt lên.

“Đứng lại!”

Ngươi nói ta đứng là ta đứng hả, vậy thì xin lỗi ta càng mất mặt hơn.

Nắm tay Hoa Nguyệt chạy thẳng xuống lầu, thật nhanh, thật nhanh, làm kinh động vô số đôi uyên ương đang quấn quýt.

Vừa mới chạy ra khỏi Mẫu Đơn lâu, một thân ảnh màu đỏ thẫm vọt xuống trước mặt.

Haa Di Kiếm tuyệt nhiên đứng ngay trên đường, y phục phiêu diêu, nhung mao hỏa hồng bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

Trường kiếm sắc bén chỉ thẳng vào ta —

“Đem người giao ra đây.”

Ngươi nói ta giao là ta giao hả, vậy thật mất mặt ta quá.

“Mau giao ra đây!”

Tay ta run lên, suýt nữa buông tay. Vẻ mặt Hoa Nguyệt vẫn không chút biểu tình, y quả đúng là một tặng phẩm luôn luôn tự mình cam chịu mọi thứ. Ta run giọng nói: “Là ta và Hiên Phượng ca phát hiện ra y trước, ngươi không nói đạo lý gì hết!”

Hoa Di Kiếm lạnh lùng nói: “Ngươi ra đánh với ta, ai thắng người đó đoạt người.”

“Về cái gì, dù gì cũng chẳng phải cướp vợ ngươi.”

“Vậy ta trực tiếp giết ngươi.”

“Ngươi…”

Lâm Hiên Phượng quýnh quáng, chỉ thấy hắn tiến lên phía trước mạo hiểm nói: “Hoa đại hiệp võ công vốn dĩ đã đạt đến đỉnh điểm, nổi tiếng không màng đến danh lợi, vậy sao phải tranh đoạt “Liên Dực”?”

Hoa Di Kiếm nói: “Hoa mỗ không đoạt “Liên Dực” không được. Cả hai ngươi cùng xông lên đi.”

Ta xông thẳng lên, nắm chặt thanh Hoàng Vũ đao Lâm Hiên Phượng tặng ta: “Đây là ngươi nói đó, Hiên Phượng ca, chúng ta lên!”

Lâm Hiên Phượng vội vàng cầm tay ta ngăn lại, nhỏ giọng nói: “Đừng, đánh không lại đâu.”

“Chúng ta hai người không đánh lại hắn một người?”

Lâm Hiên Phượng thần sắc nghiêm trọng gật đầu.

Ta trầm mặc suy nghĩ.

Có rồi!

Ta đi lên phía trước, tủm tỉm cười: “Hoa đại hiệp, nếu như chúng ta hợp lại cũng đánh không lại ngươi, vậy cứ đi cùng chúng ta đi. Cùng nhau tìm Lục Mỹ, đợi Tiết Hồng nói chúng ta biết tin tức của “Liên Dực”, thì đường ai nấy đi.”

Hoa Di Kiếm không nói.

Ta nghĩ một chốc, liền lui một bước: “Thật ra thì, ta không có chút hứng thú nào với “Liên Dực” cả.”

Hoa Di Kiếm nói: “Nực cười, vậy tìm Lục Mỹ làm gì?”

Ta nhẹ nhàng thả vào tai Hoa Di Kiếm thanh âm trầm thấp: “Bởi vì, Phượng sư huynh của ta… là một tên đoạn tụ. Hắn đối với Lục Mỹ thấy hứng thú, ta chỉ đi cùng với hắn thôi. Ngươi trông ánh mắt hắn nhìn Hoa Nguyệt kìa, thập phần ái muội a.”

Lâm Hiên Phượng, ngươi nhất định không được trách ta, ta cũng là vì cứu vãn đại cục mà thôi.

Hoa Di Kiếm nhướng mày.

“Sao ta chẳng thấy Lâm Hiên Phượng có hứng thú gì cả, ngược lời ngươi nói thế.”

“Hắn ngượng ngùng đó, không tiện nói ra, chứ thực chất trong lòng đang muốn nghĩ mà cũng không có được kìa.”

Hoa Di Kiếm im lặng một lúc lâu, chung quy cũng cắn câu rồi.

Ánh mắt ta hơi chút nhíu lại, nhớ đến mấy cái lọ Bách Thôi Hoa tặng ta.

Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi… rồi lại cho ngươi… rồi trên người ngươi bồi thêm một cước! Xem người làm sao đoạt với ta!

Ban đầu còn dương dương tự đắc, quay lại khách trạm, mới biết bản thân đã phạm phải loại sai lầm to lớn nào, hối hận cũng không kịp nữa.

*

Hoa Di Kiếm, năm nay hai mươi bảy tuổi.

Một trong tứ đại mỹ nam tử của võ lâm Trung Nguyên, thân thường vận hồng y, khóe mắt xăm một cánh điệp màu lam. Hắn hay sử thanh bảo kiếm tên gọi Cam A, nơi chuôi kiếm treo hai khối ngọc hồ điệp đung đưa. Kiếm pháp hắn ung dung nhẹ nhàng phiêu dật đầy phóng khoáng, tựa cánh bướm vẫy vùng chao nghiêng dưới màn mưa hoa mai rợp bóng.

Đám bạn cũ của hắn thay hắn đặt cho một ngoại hiệu.

Hồ Điệp công tử.

Lối ăn mặc và ngoại hiệu tuy rằng nghe giống của một vị phong lưu kiếm khách, thực tế tính cách hắn lại trầm mặc kiệm lời. Hạ thủ lạnh lùng tàn khốc, kiếm chiếu xuất ra đều quả quyết vô tình. Cho nên Hoa Di Kiểm còn có một danh hiệu khác nhau một trời một vực với danh hiệu phong lưu khi nãy của hắn.

Trảm Tình Kiếm.

Hoa Di Kiếm mỗi khi thay đổi y phục theo mùa sẽ giết một người.

Người đó nhất định hẳn nhất định là một tên đại ác nhân làm rất nhiều việc vô lương tâm nhưng không hề biết hối cải. Từ lần Đại hội Anh hùng trước, khi hắn đoạt lấy ngôi vị cao nhất cho đến nay chưa từng gián đoạn qua một lần.

Vì vậy, rất nhiều nhân sĩ chính phái trên giang hồ đều hết lời khen ngợi vị Hoa Di Kiếm này.

Có người nói, hắn là người thứ hai mạnh nhất sau Trọng Liên trên giang hồ. Cũng có người nói, hành động trượng nghĩa của Hoa Di Kiếm cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Càng có nhiều người khác nữa không kể đến bối phận, gọi hắn một tiếng “Hoa đại hiệp”.

Nhưng Hoa Di Kiếm trước này đều chỉ cười nhạt khinh thường.

Tựa hồ chẳng có việc nào gây cho hắn sự chú ý đặc biệt. Tiếp tục luyện kiếm của hắn, làm một kẻ hiệp khách độc hành.

Ta còn biết được bản thân đã trêu chọc phải một tên không dễ đối phó chút nào.

Ta co một chân lên giường, tay chống xuống gối: “Vậy phải làm sao đây? Đệ lỡ nói hắn đi cùng chúng ta rồi…”

Lâm Hiên Phượng nhàn nhạt: “Ta làm sao biết được.”

Chậc chậc, mất hứng quá. Một hai ba, chuyển chủ đề: “Tiểu Phượng, Hoa Di Kiếm là một trong bốn vị mỹ nam tử của võ lâm Trung Nguyên, vậy ba người còn lại là ai?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Tửu Huệ thánh nhân” Hoàn Nhã Văn, “Độc Công tử” Thiên nhai,…”

“Không đúng rồi, đó mới có hai người, còn một người nữa.”

Mặt hắn bỗng nhiên hồng lên.

Ta hài hước trêu: “Tiểu Hiên Phượng, còn một người nữa là ngươi ha?”

Hắn không trả lời ta: “Không lớn không nhỏ, gọi ta Hiên Phượng ca.”

Đột nhiên ta nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh hắn, vỗ nhè nhẹ lên gương mặt hãy còn hồng ửng của hắn, khom người xuống nhìn: “Người nhìn đúng là không tệ nha, lại còn lại một trong tứ đại mỹ nam a, mê đảo biết bao mỹ nữ, giới thiệu đệ vài cô nương quen biết coi.”

Ánh nến màu vàng nhạt tỏa ánh sáng mờ ảo lay động, chiếu lên gương mặt hắn tựa óng ánh ánh kim như vừa được bôi phấn. Lâm Hiên Phượng tên tiểu tử này quả đẹp trai, ngủ sớm dậy sớm, một ngày ba bữa dùng cơm theo quy luật, không kiêng ăn, biết chăm sóc sức khỏe bản thân, da dẻ còn mướt mát mềm đẹp hơn của đám phụ nữ thường thấy.

Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn ta, ánh mắt ấy, ôn nhu đến mức xương cốt trong người ta muốn tan chảy thành nước.

Ta lại nhịn không được run lên một hồi, cất bước tính chạy.

Vừa bước được một bước liền bị hắn lôi trở lại, không lệch một phân, ngồi ngay lên đùi hắn.

“Cứu mạng a, giết người rồi, cường ___”

Lâm Hiên Phượng lập tức dùng tay bịt miệng ta lại.

“Ngươi còn bịt miệng ta nữa ta cắn lưỡi tự sát … Thả ta ra… Thả ra…!”

Hắn dựa sát vào người ta nhỏ giọng: “Suỵt, đừng ồn nữa, ngoan ngoãn nghe lời.”

Ta bất mãn nguýt hắn một cái, không nói gì nữa.

Hắn quả nhiên thật sự thả ta ra.

Ta thoáng run lẩy bẩy, vân vê y phục: “Đúng rồi, người nói Hoa Di Kiếm là đệ nhất đại hội anh hùng?”

Lâm Hiên Phượng gật gật đầu.

Ta nói: “Vậy Trọng Liên kia là ai, võ công so với Hoa Di Kiếm còn cao hơn?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Không người nào có võ công vượt qua được hắn.”

Ta gõ mạnh xuống bàn: “Lợi hại vậy sao?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Bởi vì hắn chính là chủ nhân của “Liên Dực”. Chỉ cần người nào luyện được “Liên Dực”, đó chính là thiên hạ đệ nhất.”

Vừa nghe tới bốn chữ “thiên hạ đệ nhất”, ta kích động đến mức nhiệt huyết dâng trào.

Thì ra “Liên Dực” không phải là một quyển bí tịch, mà là hai bản bí tịch hợp lại. Trong đó một quyển tên là “Liên Thần Cửu Thức”, là chiêu thức gia tăng thêm tâm pháp hợp lại để luyện tập. Một quyển khác gọi là “Phù Dung Tâm Kinh”, nội công tâm pháp, có điểm thuần túy hơn, nhưng không được huyền ảo bằng “Liên Thần”. Trọng Liên luyện “Liên Thần Cửu Thức”, quyển còn lại từ lâu đã không biết tung tích nơi nào.

Liên liên liên, toàn là liên.

Võ công để đại nam nhân luyện tập cánh nhiên mang cái tên nữ nhi tầm thường như thế.

Chậm đã, liên? Vậy Trọng Liên đó có phải là…

Ta chỉ biết nghĩ tới nữ nhân, nhưng trong mộng nói với ta điều kiện để đi tìm người đó chứ không hề nói qua người sở hữu bí tịch trong tay là mỹ nữ, chỉ nói là mỹ nhân.

Ta hai tay tán thưởng: “Đúng rồi, tướng mạo Trọng Liên ra sao?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Quan thế mỹ nhân.”

Ta nói: “Hắn đương nhiên phải sở hữu mỹ mạo như thế rồi, tại sao hắn không phải là một trong tứ đại mỹ nam?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Dung mạo của hắn trong thiên hạ này không ai có thể sánh bằng, tự nhiên cũng không thể so cùng với người khác được.”

Ta trề môi cười châm biếm: “Hoàn mỹ hơn ngươi sao?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng đây là việc khẳng định từng xảy ra. Nghe nói chỉ cần là nơi hắn đi ngang qua đều sẽ sực nức hương thơm của trăm loài hoa khoe sắc đua nở. Chỉ cần là người nhìn thấy qua hắn tất cả đều sẽ đứng ngây ngốc ra tại chỗ. Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn hắn đã giết chết một kẻ nhìn chằm chặp vào hắn không ngưng, cho nên sau này người ta đều không rõ được vũ khí sát nhân của hắn là vũ khí hay là dung mạo nữa.”

Vừa nghe tới lời này, ta triệt để ngã quỵ.

Thì ra trên thế giới này cũng có loại người như thế tồn tại sao?

Nhưng mà, quan thế mỹ nhân, võ công lại là thiên hạ đệ nhất, đấy chẳng phải là người mà ta đang tìm sao?”

Đáng tiếc là nam nhân, thật đáng tiếc.

Lâm Hiên Phượng nói: “Ta cũng chỉ là nghe nói thôi. Nhiều năm qua không một ai nhìn thấy hắn.”

Ta nói: “Vậy hắn đi đâu?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Không ai biết cả.”

Ta ngưng mắt nhìn Lâm Hiên Phượng: “Hiên Phượng ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta phải tìm ra Trọng Liên mới được.”

Lâm Hiên Phương nhíu mày: “Đệ tìm hắn làm gì?”

Ta nói: “Dù sao đệ nhất định phải tìm được hắn.”

Lâm Hiên Phương không nói gì cả, cánh cửa hốt nhiên bị mở ra.

Hoa Di Kiếm đứng ngay cửa, sắc mặt nghiêm lạnh đến đáng sợ: “Lâm Vũ Hoàng, chẳng phải lúc sáng ngươi nói, Lâm Hiên Phượng muốn tìm Lục Mỹ sao, tại sao bây giờ lại biến thành ngươi muốn tìm rồi?”

Ta chớp mắt nhìn, lại chớp mắt thêm một cái nữa.

Tại sao mấy vị cao nhân võ công siêu việt lại thích nghe lỏm như thế?

.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

– Lục trúc động thanh phong, tầng hiên tĩnh hoa nguyệt [绿竹动清风, 层轩静华月]: Thiển ý dịch bừa: Trúc xanh động gió mát, tầng hiên tĩnh bóng trăng

– tính giao [性交]: à ừm thì… là từ diễn tả quá trình tiền sản sinh ra tiểu oa oa 🙂

– Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ [相濡以沫,不若相忘于江湖]: Trích trong điển cố Nam Hoa Kinh – Trang tử: “夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之朴,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廣。泉涸,魚相與處于陸,相呴以濕,相濡以沫,不若相忘于江湖。《莊子 • 天運》”

Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]

【Dịch】Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Chú:

Điển cốChuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình : Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu  giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

Source: Vietsciences

– phiêu xướng [嫖娼]: chỉ hành động đi lầu xanh, mang ý dung tục coi thường

Advertisements

One thought on “[HDTH] Chương 5

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s