[HDTH] Chương 6

Chương 6

Trọng Hỏa cảnh

Ta nhíu mày nhìn hắn vài cái.

 “Nè, sao ngươi nghe lén người khác đang nói chuyện a.”

 Lời chưa nói xong, một đạo ngân quang sáng loáng vút một tiếng quét qua trước mắt ta! Kiếm phong băng lãnh liền như thế nhào đến yết hầu của ta. Ta giật bắn, cả người như thở dốc, trong đầu lập tức hiện ra cảnh Hoa Di Kiếm dụng lực rạch một đường. Máu tanh tứ tán, thân thủ dị xử.

 Ta nuốt nước bọt đánh ực, mặt mày trắng bệch ra.

 Lâm Hiên Phượng vội vàng đứng dậy nói: “Hoa đại hiệp, đừng, y còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện.”

 Kiếm phong sắc bén, phong mang lạnh toát âm hàn.

 Hoa Di Kiếm lạnh lùng nhìn ta.

 “Y nói dối.”

 Lâm Hiên Phượng hai mắt dán chặt vào kiếm phong của Hoa Di Kiếm, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng: “Y từ nhỏ đã không cha không mẹ, trước giờ chỉ một thân một mình lênh đênh cô khổ, tánh nết hư hỏng như thế này cũng là do kẻ làm huynh trưởng như ta không dạy dỗ tốt cho y. Dù sao y đối với Hoa đại hiệp cũng không thể có bất kỳ uy hiếp nào, xin đại hiệp tha cho y.”

 Hoa Di Kiếm trầm mặc một lúc lâu.

 Hình xăm hồ điệp nơi đuôi mắt u lam tựa băng.

 Sau đó một lúc, hắn mới chịu thu kiếm về: “Ta đã bảo Hoa Nguyệt trở về tìm Tiết Hồng rồi. Nói tìm ra được tên của hắn là Lâm Hiên Phượng. Ta giữ lời, hy vọng các ngươi cũng không làm chuyện gì thất tín.”

 Lâm Hiên Phượng sắc mặt hớn hở: “Cảm ơn Hoa đại hiệp.”

 Hoa Di Kiếm hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi.

 Một trận gió lớn cuộn đến, cửa lập tức đóng sầm lại.

 Ta ngây người đứng nguyên tại chỗ.

 Lâm Hiên Phượng đến cạnh ta, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hoàng, ngươi không sao chứ?”

 Ta si si ngốc ngốc lắc đầu.

 Lâm Hiên Phượng khẽ đưa tay lay nhẹ vai ta: “Đệ làm sao vậy, trước đây đệ chưa bao giờ để bụng những thứ khó chịu đau lòng như thế.”

 Ta bực mình nói: “Huynh có thể để ta yên tĩnh chút không?”

 Lâm Hiên Phượng ngẩn người, mở cửa đi ra ngoài.

 Ta đi đến trước trác thai, thổi tắt ánh nến.

 Dưới ánh trăng, gương đồng nhàn nhạt vẫn còn phản xạ làn khói mờ mịt leo lét.

 Trừ chỗ này ra, tất cả đều đen kịt.

 Sáng sớm hôm sau, bên trong khách điếm chỉ lác đác vài người, gần như vắng ngắt.

 Trước mặt đặt ba cái màn thầu, một lồng canh, một lồng bánh mì cuộn hấp chín, ba chén cháo.

 Cầm đũa gắp một chiếc màn thầu cho vào miệng, ăn chẳng cảm giác được chút mùi vị nào. Lâm Hiên Phượng lo lắng nhìn ta những mấy lần, gắp một cái bánh mì gấp bỏ vào chén ta: “Tiểu Hoàng, ăn nhiều chút, đệ mấy ngày nay gầy đi đó.”

 Khách điếm yên lặng bao trùm, đến âm thanh lúc nhai thức ăn dạng bột mì cũng nghe thấy sột soạt.

 Hoa Di Kiếm ăn xong một miếng bánh bao, uống một chút cháo, nhai kỹ nuốt chậm, hồ điệp nơi đuôi mắt cũng theo động tác của cơ mặt mà nhẹ nhàng bãi động.

 Ta nhịn không được chớp mắt đầy ý khinh thường.

 Hoa Di Kiếm thong thả ăn hết đồ ăn trong tay, xong đặt chén đũa xuống bàn: “Chúng ta hiện tại đi Trọng Hỏa cảnh.”

 Ta thấp giọng hỏi: “Trọng Hỏa cảnh là cái gì?”

 Hoa Di Kiếm đang lấy đồ từ trong tay nải, nghe ta hỏi như thế, tựa như sửng sốt nhìn ta.

 Lâm Hiên Phượng nói: “Chính là nơi chốn của Trọng Hỏa cung. Trọng Liên là cung chủ Trọng Hỏa cung.”

 Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoa Di Kiếm.

 Hoa Di Kiếm nói: “Ngươi đừng hiểu nhầm, chúng ta đi đến vùng phụ cận của Trọng Hỏa cảnh, không phải đi tìm Trọng Liên. Cũng không ai có thể tìm được hắn đâu.” Nói xong, từ trong tay nải lấy ra Lục Mỹ đồ.

 Tay hắn chỉ chỉ lên đồ hình giấy, chỉ đến một cây kéo, rồi sau đó là chỉ đến một hình tròn.

 “Lưỡng vị đảo chủ của Yến Kính đảo, Thôi Yến, Thôi Kính.”

 Ta không hiểu, vẫn nhìn vào tấm đồ hình.

 Thôi Yến, Thôi Kính.

 Chim én, tấm gương.

 … Là ta lý giải sai lệch.

 Lâm Hiên Phượng trầm mặc gật đầu, bưng chén cháo lên, nhẹ nhàng phẩy tay quạt, cháo nguội được một lúc liền múc một muỗng đưa đến miệng ta.

 Cả người ta có chút chấn động.

 “Huynh làm cái gì đó.”

 “Bón đệ ăn.”

 “Nhảm nhí, tự ta có tay.”

 Ta tránh muỗng cháo của hắn, đưa tay gạt ra. Cháo trong muỗng văng lên tay hắn. Hắn lấy một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau nhẹ chỗ cháo vừa nãy. Lau xong, nơi mu bàn tay hắn đỏ hồng một mảng. Ta có chút áy náy nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra nổi.

 Hắn quơ quơ tay trước mặt ta, biểu tình ủy khuất.

 “Đệ xem, đỏ hết rồi. Vụng về.”

 “Mới sáng sớm nha, huynh đừng có làm đệ buồn nôn được không a.”

 Hoa Di Kiếm ngẩng đầu nhìn chúng ta, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục xem đồ hình.

 Lâm Hiên Phượng vẫn không thèm lý đến Hoa Di Kiếm: “Tiểu Hoàng chung quy khôi phục lại bình thường rồi.”

 Thốt ra một câu kỳ quái như vậy với ngữ khí cực ôn nhu như thế, phỏng chừng trên thế giới này trừ Lâm Hiên Phượng ra chắc chẳng còn có được kẻ thứ hai.

 Hoa Di Kiếm thu hồi Lục Mỹ đồ.

 “Nhanh chóng đi thôi. Từ nơi này đến Trọng Hỏa cảnh cũng phải mất mấy tháng.”

 Mất đến mấy tháng? Bài thi sao chép của ta còn hơn chục bộ còn chưa kịp động, mấy tháng này ta còn có thể làm được biết mấy cái đề thi a. Nguyên lai tâm tình vừa tốt lên được chút liền bị tên Lâm Hiên Phượng cùng với “Mất đến mấy tháng” làm tụt hết cảm xúc rồi.

 Mấy tháng nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn.

 Trên đường đi vậy mà chẳng hề có bất kỳ sự tình kinh tâm động phách nào phát sinh, ta bắt đầu hối hận khi đi cùng “Hoa đại hiệp” rồi. Trên đường chẳng nhảy ra tên nào để chúng ta ra tay nghĩa hiệp trừ bạo giúp dân mà ngược lại không biết bao nhiêu tên nhào đến “nhận thân”.

 “Xem trang phục của ngươi… Ngươi có phải là ‘Hồ Điệp công tử’?”

 “Hoa đại hiệp, cảm tạ đại hiệp vì dân trừ hại.”

 “Ta biết công tử, một trong tứ đại mỹ nam, Lâm Hiên Phượng, đúng không?”

 Mọi việc kiểu như thế.

 Là tên nào viết tiểu thuyết võ hiệp, trên đường hành tẩu giang hồ phải chém chém giết giết, phong phong hỏa hỏa, sôi đổng hừng hực, đi về vội vã?

 Sau mấy tháng, đến Hoàng Vũ đao cũng muốn rỉ sét luôn.

 Mãi tới khi đến được Trọng Hỏa cảnh, mới gặp được một số chuyện mà ta “mong chờ” bấy lâu.

 Có điều không phải ta trừ gian diệt ác, mà là kẻ khác giết ta.

 Nơi Trọng Hỏa cảnh tọa lạc nằm ở huyện Đăng Phong, là một nơi xa xôi hẻo lánh, dân cư rất thưa thớt, ở giữa là vùng sơn cước của Ngoại Phương sơn.

 Đến Đăng Phong, chúng ta ngủ trọ tại một khách điếm, lên kế hoạch hôm sau sẽ tiếp tục đi đến Yến Kính đảo.

 Canh ba.

 Ta lặng lẽ khoác thêm y phục, đi ra khỏi phòng.

 Ngang qua phòng Lâm Hiên Phượng ở, ta cực kỳ cẩn thận đưa tay chọc một lỗ thủng trên tấm giấy bồi che cửa sổ. Bên trong mọi thứ tối đen như mực, ẩn ước còn có thể thấy được người trên giường nằm xoay lưng ra cửa, đang ngủ rất say. Tóc dài đen nhánh xõa trên gối, một đạo nguyệt quang nhảy nhót tỏa đến, lớp áo lót tuyết bạch điểm xuyết tóc xanh, đơn giản đối nghịch như tỏa sáng giữa cảnh đêm đen láy.

 Ta không nhịn được cười khẽ, nhẹ chân nhẹ tay li khai khỏi đó.

 Khách điếm, lầu một.

 Chưởng quầy vẫn còn ngồi bên bàn tính toán sổ sách, thấy ta tới, có chút kinh ngạc: “Khách quan, khuya như vậy vẫn còn chưa ngủ sao?”

 Ta chỉnh lại y phục, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, xuỵt nhẹ một tiếng.

 “Ngươi biết Trọng Hỏa cảnh ở đâu sao?”

 Chưởng quầy cả kinh nói: “Người muốn đi Trọng Hỏa cảnh? Vạn vạn bất khả a.”

 Ta nói: “Tại sao? Ta có chuyện gấp.”

 Chưởng quầy nói: “Vùng phụ cận của Ngoại Phương sơn đều là phạm vi của Trọng Hỏa cảnh, ra khỏi khách điếm đi về hướng Bắc là tới. Tuy rằng Trọng Hỏa cung bình thường an tĩnh đến quỷ dị, nhưng nếu người khăng khăng tùy tiện xâm nhập, sẽ xảy ra án mạng đó!”

 Ta cười: “Cảm ơn, ta sẽ không làm gì xằng bậy đâu.”

 Nói xong liền hướng ông ta phẩy phẩy tay, chạy ra ngoài.

 Nương theo ánh trăng, ta cuối cùng thấy được ngọn Ngoại Phương sơn cao chót vót đâm thủng mấy tầng mây.

 Tùng bách trên núi dày đặc xanh tốt, hương thơm sực nức lan tỏa trong không trung, sừng sững vươn thẳng đầy hiên ngang uy vũ.

 Ta sử khinh công phi nhanh đến hướng sơn cước. Nhà cửa trong phạm vi sơn cước càng lúc càng thưa thớt dần, đến chỗ cánh rừng tử đằng chỉ còn là một tấm sương khói mù mịt. Ước chừng là một mê trận, còn không thể tùy tiện xông loạn vào.

 Đang lúc chuẩn bị quay về, đột nhiên nghe thấy từ trong khu rừng truyền đến một trận âm thanh kì quái.

 Chỉ một khoảnh khắc sấm rền chớp giật, đá bay lửa cháy, một ánh bạch quang đột ngột phi thẳng tới.

 Có thứ gì đó bắn thẳng vào đùi ta!

 Ta la thảm lên một tiếng, lập tức quỵ xuống đất, ôm lấy hai đùi cùng bụng cuộn tròn lại nằm trên mặt đất, lạnh tới mức run lẩy bẩy.

 Dần dần, một thân ảnh cao lớn từ trong rừng tử đằng đi đến.

 Người nọ tóc dài ngang lưng, một thân y trang thanh lục, diện dung mảnh khảnh, môi hồng răng trắng, gương mặt hoa đào, tóc mai xanh mướt, nét mặt đỏ hồng vuốt cong đôi mày lá liễu. Ta còn đang cảm thán quả là một mỹ nam tử a, thah âm băng lãnh liền vang lên: “Là kẻ nào đến.”

 Ta sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 “Ta, ta chỉ là đi đường ngang qua đây thôi…”

 Nam tử nọ vẫn lạnh lùng như vậy: “Nếu đã như vậy, ta lưu lại cái mạng này cho người. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”

 Ta gật gật đầu, vội vàng đứng dậy nhưng hai đùi mềm nhũn ra liền ngã vật ra đất.

 Ánh mắt người đó quét khắp người ta một cái, đến độ cả người ta nổi hết cả gai ốc lên. Ta cố nén nhịn cơn đau nhói ở đùi, ráng lần nữa đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra khỏi đó. Thật là thời vận xui xẻo!

 Lúc trở về đi đường chậm hơn rất nhiều.

 Cho nên chú ý đến một thân cây.

 Thân cây đó bị dây tử đằng quấn chặt lấy, hình trạng quái dị, xiêu xiêu vẹo vẹo.

 Theo bản năng ta bước về trước vài bước, đến gần xem xét. Thân cây đó vừa vặn ngăn cách một con đường nhỏ hẹp quanh co. Chỉ là tiểu lộ chật hẹp đến mức tưởng chừng người ta không thể qua lọt. Nếu là một đại hán khôi ngô to lớn khẳng định không cách nào đi vào được.

 Nhưng ta lại vừa vặn có thể chui vào trong.

 Hắc hắc, nói không chừng bên trong nhất định sẽ có bí bảo tuyệt thế gì thì sao. Hoặc giả nói có tiên nữ nào đó đột nhiên giáng lâm, truyền thụ cho ta một bộ tuyệt thế võ công, từ đó rồi lại hùng bá thiên hạ, vân vân.

 Tuy rằng biết rõ đó chỉ là vọng tưởng, nhưng cùng không thể kiếm chế tính hiếu kỳ của bản thân, ta lách người đi vào bên trong.

 Ta bò lên phía trước, càng bò càng gian khổ. Con đường chật hẹp đến độ không cách nào đi thẳng người, chỉ có thể nghiêng người mà đi. Cảm giác trên đường chân giẫm lên thứ gì đó mềm mại xôm xốp, khẳng định từng có người tận lực chăm sóc nơi này.

 Dường như mật đạo này do nữ tử hoặc là tiểu hài làm nên vậy.

 Đi được một đoạn, trên đường hốt nhiên lại trở nên rộng rãi ra.

 Dần dần, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách.

 Một tòa lương đình nhỏ cùng một đầm hoa sen.

 Trên đầm hoa sen sóng nước loang loáng.

 Ánh trăng chiếu hạ.

 Trong đầm ánh lên một hình bóng màu bạc hình tròn. Nước trong đầm dập dềnh trầm bổng, lục bình bích lục đong đưa lượn lờ trên mặt nước trôi dạt. Từng đóa từng đóa huyết sắc hồng liên cực lớn nở rộ rực rỡ, như nhuộm lấy ánh trắng bạc của vầng trăng.

 Cánh hoa trong suốt óng ánh long lanh như phát quang. Bao quanh đóa hoa dường như tỏa ra từng vòng quang hoa lưu chuyển.

 Trong lương đình có bốn vị nữ tử đang ngồi.

 Thiếu nữ đứng trong lương đình ước chừng đang độ cập kê, thân vận y sam trắng bạch điểm xuyến chất lụa màu lam, trên búi tóc vấn một đoạn tơ lụa quang thải sắc thủy lam, một thanh trâm cài kim điệp thanh nhã ngự giữa làn tóc tơ xanh mượt. Nàng thần thải phi dương nói với một nữ tử khác: “Thủy Kính tỷ tỷ, muội đem chút đồ ăn tới rồi.”

 “Đặt xuống đây trước đi.”

 Nữ tử xưng là Thủy Kính khoác y sam bằng tơ nhung mềm mại trầm sắc hải đường màu tím, dung mạo đoan trang, có chút khí phách cân quắc. Một nữ tử khác bên tay phải vận y phục hỏa hồng nhưng không thể nhìn thấy gương mặt nàng

 Thủy Kính nói: “Hải Đường, đem đồ vật đến chưa?”

 “Đem đến rồi.”

 Hải Đường đứng dậy, lấy một bọc nhỏ trong tay ra. Tay nàng tựa thanh thông, eo nàng tựa tơ liễu, da nàng tựa mỡ đông. Suối tóc thuận theo bờ vai rũ xuống đầy sức sống. Dưới ánh trăng, hoa tai bích lam lấp lánh tỏa sáng.

 Lẽ nào lão Thiên thật sự để ta gặp được tiên nữ sao?

 Quả nhân vẫn là nữ nhân đẹp hơn nam nhân.

 Ta hoàn toàn say mê nét mỹ mạo của Hải Đường, một thanh âm nam tử vang lên như muốn kéo ta quay về hiện tại: “Các ngươi đem y vật để ở đây, mấy người quay về trước đi.” Chỉ nghe thấy thanh âm của nam tử đó, ta liền quên luôn ca việc phải đi xem Hải Đường.

 Các nữ tử nọ ứng thanh trả lời rồi lui ra.

 Ta bước về trước một bước, xem xem người đó trông như thế nào.

 Ngay lúc đó, một đạo lực lượng cự đại vô bỉ kéo ta lui ra sao

 Ta lảo đảo, nặng nề ngã xuống nền đất!

 Ta đau đớn quỳ rạp trên mặt đất, chưa kịp lưu ý đến một người đã đi đến trước mặt ta.

 Một đôi giày màu tím.

 Khảm nạm lông nhung của ngốc thứu, trang trí hình ảnh phượng hoàng ngân sắc.

 Ta chầm chậm ngẩng đầu.

 Một nam tử có vóc người cao gầy đứng trước mặt ta, gương mặt rũ một tấm mạng che màu xanh nhạt, lúc này đang cúi đầu nhìn ta. Một đôi nhãn tình dài mảnh ẩn ẩn trên lớp mạng che. Đồng tử lại loáng một màu tím thẫm u viễn mê ly.

 Ta vội vàng đứng dậy, quên luôn cả vết thương ở chân, không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

 Mị nhãn như ti.

 Lục phủ ngũ tạng cảm thấy dường như đang bị vật gì kìm nén, trận trận co rút.

 Ta không chịu nổi đưa tay đè chặt lên ngực.

 So với nam tử này, Hoa Nguyệt quả chẳng khác tên mù. Chỉ mới là một song nhãn tình đã khiến người thất hồn lục phách đều thoát khỏi thân thể chu du đi mất, nếu như hắn tái sinh được sở hữu một gương mặt tuyệt thế dung nhan, sợ là sẽ họa quốc ương dân mất thôi.

 Nhưng mà xem tình hình này thì không thể rồi.

 Cách lớp mạng che, lại như có thể thấy được đồ đằng kì quái trên mặt hắn.

 Huyết hồng sắc, tựa như vẩy mực đáp xuống da thịt hắn.

 Không quản là người nào, lớn lên rồi thì thứ hình trạng đó sẽ trở nên xấu xí không tưởng. Hắn cố ý muốn che đậy, sợ rằng không hy vọng để người khác trông thấy. Nếu như hắn biết võ công, Lâm Hiên Phượng ắt hẳn phải mua quan tài dùm ta là cái chắc.

 Cho dù nói thế nào, thì cũng là ta lành ít dữ nhiều.

“Ngươi làm sao vào được đây?”

Quả lạ lùng, thanh âm y ôn nhu lại thanh thúy, không mang một tia sát khí nào.

Ta mau chóng suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào. Rõ ràng đã khẩn trương đến độ cả người run lên, vậy mà mắt cứ mãi dán chặt vào trên người hắn không nhìn đi nơi khác. Hắn tựa hồ cũng quen bị người khác nhìn như thế rồi, không lấy gì làm lạ.

“Bỏ đi.” – Hắn nhẹ giọng, “Không cần biết ngươi làm sao vào được đây, ta cũng sẽ không lấy mạng ngươi.”

Không ngờ được nơi này lại có người tốt đến thế nha!

Ta kích động đến mức suýt chút nhảy dựng lên.

“Nhưng mà, phải để lại hai tay với cái lưỡi của ngươi, để ngươi khỏi tiết lộ chuyện này.”

Thanh âm khinh nhu như thủy.

Ngữ khí bình thản thật giống như hắn chỉ nói “Ngươi phải để lại một sợi tóc.”

Hắn chậm rãi bước về phía ta hai bước, đôi giày thẫm sắc tím của hắn ma sát lên mặt đất phát ra âm thanh sột soạt. Ánh mắt màu tím thu hút không hề gợn sóng lăn tăn. Một làn hương thơm thoang thoảng của khóm hoa súng phiêu dật bốn phương, cơ hồ khiến thần trí ta chìm vào mê hoặc không thể thoát ra.

Trên người nam nhân lại tỏa hương thơm, quả thật khiến người khác khó lòng tưởng tượng.

Nhưng mà hắn trông cũng không giống nam nhân.

Nếu như không phải thân ảnh cao lớn cùng sóng mũi thẳng tắp của hắn, ta quả không cách nào nhận ra được giới tính của hắn. Một song nhãn tình yêu mị đến như kia, thanh âm nhu nhuyễn đến như thế, động tác lại vũ mị đến vậy…

Kỳ thật ta ghét thứ ẻo lả như thế, thêm một phó từ, rất.

Người này nam không giống nam nữ chẳng giống nữ đến độ dọa người, nhưng ta ngược lại chẳng những không cảm thấy ghét hắn, mà còn không tự chủ cứ muốn nhìn hắn mãi thôi.

Hừ! Hoàng Vũ đao giắt nơi eo bị hắn rút mạnh ra.

Ta bước một bước về trước: “Làm cái gì? Trả cho ta!”

Hắn khẽ vuốt lên thân đao sắc bén của Hoàng Vũ đao. Đôi mắt tím lướt qua một tia quang mang yêu dị mỹ lệ hiếm thấy: “Thân từ thép bách luyện, chuôi dùng hoàng kim nguyên chất, dùng lông bạch lộ tô điểm. Do thợ rèn Vi Nhất Mão nổi danh đệ nhất Trường An rèn nên. Có phải không?”

“Vị nhân huynh này, huynh cũng thần kỳ thật đấy, xem qua thôi đã xem rõ được nguồn gốc? Ta thì không rõ lắm, đây là của bằng hữu tặng cho ta.”

“Bằng hữu ngươi đối ngươi tốt thật.”

Advertisements

One thought on “[HDTH] Chương 6

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s