Sợi Dây Thừng Định Mệnh

SỢI DÂY THỪNG ĐỊNH MỆNH

【生命的繩子】

Tác giả: NGUYỆT QUAN 【月關】

Thể loại: NGƯỢC TÂM, HẮC SẮC NGƯỢC LUYẾN, ĐAM MỸ, ĐOẢN VĂN

Truyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả

此越文章還沒得到作者的容許

Chuyển ngữ: QUICK TRANSLATOR TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

***

Kỳ thực trước giờ ta chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày ta dựa vào cuộc sống dây thừng, bởi vì ta rất sợ dây thừng. Ấn tượng đầu tiên nhất liên quan đến dây thừng chính là << Bảy vị nữ nhân cùng một sợi dây thừng>>, rất khủng bố, cho nên dù rằng có tự sát ta cũng sẽ tuyệt đối không lựa chọn treo cổ, cho dù treo cổ ta cũng sẽ không chọn dùng dây thừng. Ta có lẽ nên học Tam Mao dùng một thùng bít tất thật dài, tuy rằng cách đó đối với nam nhân mà nói cực kỳ biến thái, chết quá mức ẻo lả, đúng, lúc ta còn sống đã là một kẻ mất sạch tôn nghiêm, sao ta lại để ý việc chết một cách vô sỉ hơn làm gì.

Nhưng vận mệnh thứ này, có lúc ta hoài nghi nó được dùng để bỡn cợt con người. Ta hiện tại đang bị dây thừng quấn toàn thân, bó buộc đến độ so với bánh chưng trong tiết Trung thu chẳng chỗ nào thua kém, mà còn đang đứng ở tầng thứ năm mươi hai của một tòa cao ốc đón lấy ánh mặt trời rực rỡ xán lạn tắm lên thân thể, nhưng ta tuyệt không cảm thấy hổ thẹn, kẻ quấn ta lại thế này cũng không hổ thẹn, vì sao ta phải xấu hổ? Sở hữu nguyện vọng và lạc thú biến thái chẳng phải là ta sao? Ta nghĩ dù rằng đem ta vứt ra đường lộ thứ năm ta cũng chẳng có phản ứng gì, giống như Hữu Dạ nói, ta là một động vật không có bất kỳ tình cảm nào.

“Nhiễm Tầm a, sao ngươi vẫn có thể trưng bộ mặt không biết xấu hổ bình thản ung dung như thế hả?” Hữu Dạ ngồi trước bàn giấy làm bằng gỗ cây cao su rộng lớn, nét ngây thơ hồn nhiên trên mặt trông tựa trẻ con.

Ta thật muốn phản bác, nhưng ta không thể. Một sợi dây thừng mảnh nhỏ mà mềm dẻo bền chắc đang buộc đầu lưỡi ta. Dù như vậy đến cả một nét mặt căm ghét kinh tởm cũng không trưng ra được, chỉ mặc cho nước bọt không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt xuống khuôn ngực. Ta có lúc rất muốn hỏi Hữu Dạ, như thế thật sự có thể tăng thêm hứng thú không? Nếu như những sợi dây thừng này có thể khiến hắn trương lên, vậy thì hắn quả thật là thứ chó lộn giống rồi.

Hữu Dạ đột nhiên cất tiếng cười khẽ: “Nhiễm Tầm a, Vũ Văn Nhiễm Tầm, ngươi là người kiên cường nhất mà ta từng gặp.” Ngón tay trắng nõn duyên dáng của y gõ nhẹ lên bàn giấy, lát sau chậm rãi mở ngăn kéo, rút tay ra, trong tay đang cầm thêm một sợi dây thừng khác. Đối với trò đùa ác độc này của hắn ta thấy đã nhiều rồi, nhưng vẫn không tự chủ được mà lùi về sau, nhưng bởi vì hai chân bị trói quá chặt, ngược lại cả người đổ ập ra sau, đầu tiên là bờ mông bầm tím nặng nề, sau đó là cơn đau nhói buốt như kim châm sắc bén trong đầu, những điểm tốt nhất trên mặt đất cứng như thứ đá cẩm thạch bình thường ta đã nếm đủ rồi.

Hữu Dạ chỉ cười nhạt: “Nhiễm Tầm, ngươi có thể nào học ngoan ngoãn đi một tí sao? Trước giờ ta chưa từng phát hiện ngươi lại là một tên trẻ con ngang bướng như thế đấy.” Phải rồi, y là Thái tử gia ăn trên ngồi trước chỉ tay năm ngón như thế làm sao phát hiện được một tên chó săn trong số chó mà nhà bọn chúng nuôi rất nhiều được. “Nhiễm Tầm ngươi cũng chơi đủ rồi nhỉ, ta sẽ để ngươi chết một cách sảng khoái nhất, thoải mái nhất.” Từ trên túi áo khoác ngoài, y rút ra một con dao phẫu thuật ta đã từng thấy qua trăm ngàn lần. Lưỡi dao dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ tia sáng chói mắt lóe lên ngoan độc hung hiểm, chiếu đến mức ta không thể không nhíu mắt lại, nhưng ta không muốn chết, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nhắm lại đôi mắt.

Lưỡi đao bén ngót nhanh chóng cắt đứt dây thừng. Làn da trong nháy mắt tiếp xúc với không khí, đau đớn nóng rát như một cái bàn ủi hung hăng thiêu đốt. Hữu Dạ vừa cười vừa dùng tay ép lên vết thương trên người ta. Ta cơ hồ nghe thấy tiếng trái tim ta đang co rút khổ sở, sau đó là mao mạch bị vỡ tung phụt những tia máu đỏ rực rợn người qua những lỗ hở vết thương. Con dao phẫu thuật róc một lớp da mỏng mảnh, nhưng ta vẫn còn nói chuyện được: “Ta không muốn chết.”

“Ta biết, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình ngươi, Vũ Văn Nhiễm Tầm, ngươi cũng có thể vui vẻ sống tốt quãng đời còn lại. Ngươi chẳng những có thể hưởng thụ sự đau đớn của kẻ khác mà còn có thể hưởng thụ được thống khổ của bản thân.” Mỗi một đoạn dây thừng bị cắt phựt đi liền để lại một vết thương mới trên thân thể. Nhưng ta không thể phản bác y, ta chỉ có thể đưa tay ôm chầm y. “Đế đây, để ngươi khiến ta thêm phần đau đớn.”

Lúc bạt tai độc ác giáng xuống, toàn bộ tai trái không nghe thấy được gì. Hàm răng cắn phá làn môi. Mùi vị tanh nồng thuần khiết tinh túy đầy ngọt ngào của máu tươi, cổ tay bị mạnh mẽ đè áp lên mặt đất. Hữu Dạ ở phía trên quấn một sợi dây thừng khác, giọng nói y lạnh lẽo như xác chết: “Ai cho phép bàn tay hạ tiện của ngươi động vào ta?” Sợi dây thừng mới càng chặt hơn, ta nghĩ lần này, ta sẽ không cách nào ôm lấy y được nữa, bởi vì bị trói quá chặt dẫn đến máu không thể lưu thông, hai chân ta đang mấp mé giới hạn của bại liệt.

Đúng vậy, đau đớn chính là vấn đề thứ hai, chỉ là ta không còn cảm giác, giống như mỗi lần hắn thô bạo sáp nhập vào thân thể ta, trừ lần đầu tiên, ta đã hoàn toàn không có cảm giác, có lẽ là đau đớn, là cực kỳ đau đớn, chừng như trực tiếp xẻ cả thân thể ra làm hai, sau đó dòng máu đỏ tươi chói mắt sẽ nương theo bắp đùi chảy xuống. Hữu Dạ có lúc đùa giỡn dùng tay mân mê xoay chuyển vòng vòng tính khí của ta, nhưng quyết đại đa số những lần đó sẽ giống như hiện tại dùng dây thừng cột chặt lấy nó, ta khẩn khoản van xin Hữu Dạ: “Hôm nay không muốn, ngươi biết rõ nó sẽ không ngóc đầu dậy nữa.” Cơ quan đáng mặt đàn ông của y từng một lần bắn đã làm dơ tay Hữu Dạ, từ đó dưới sự điều giáo của dây thừng đã hoàn toàn mất đi nét ngang tàng hoang dã.

Phẩy tay lên làn tóc đen nhánh, Hữu Dạ cười lạnh lùng đầy ẩn ý: “Nhiễm Tầm, ngươi cũng biết ta thích nhất được nghe từ miệng người hai chữ ‘không muốn’.”

Phải, ta biết, cho nên khi bị nút thắt trói lại quá mức chặt, đau buốt thấu tận xương tủy ập đến, ta dường như bị rút hết không khí bất tỉnh nhân sự, sau đó không hề có bất kỳ âm thanh nào, đầu óc đã hoàn toàn mờ mịt hôn mê.

Sợi dây thừng này, kỳ thực lúc ban đầu chỉ là một sợi dây, một sợi dây mang tên báo thù. Ta, đứa con tư sinh của lão gia được nhà Vũ Văn nhận nuôi, địa vị tại nhà Vũ Văn chỉ như một tên đầy tớ hèn mọn, dẫu sao tên nhóc như ta cũng có hơn bốn mươi hai đứa như vậy, có lẽ căn bản ta không hề mang huyết thống của nhà Vũ Văn, giống như những gì bọn họ nói ta nghe, người mẹ một thân kỹ nữ thấp hèn bẩn thỉu của ta chết đi, nhà Vũ Văn có lòng lương thiện đã thu nhận ta. Những người chân chính mang họ Vũ Văn trong nhà này, chỉ có Vũ Văn Hữu Dạ và Vũ Văn Lan Nhược.

Thế nhưng Lan Nhược đại tiểu thư lại tin tưởng một kẻ đê tiện hèn hạ như ta, còn mang thai con của ta, bởi vì đứa trẻ dị dạng ấy tinh thần thất thường, cho nên sợi dây đó giờ đây đã trở thành dây thừng.

Sợi dây thừng này là tự bản thân ta trói, mà Hữu Dạ cũng biết ta từ nhỏ đã rất sợ dây thừng.

“Ta không muốn…”

“Ngươi chỉ cần nắm chặt sợi dây ròng rọc bên giếng là có thể leo lên đó.”

“Không.” Ta biết bị đám anh em xô rớt xuống miệng giếng hoang này tuyệt đối không thể bò lên, lúc đó ta mới tám tuổi, mà Hữu Dạ chỉ sáu tuổi.

“Ca ca, ngươi phải kiên cường lên.”

“Hữu Dạ, ta không phải ca ca ngươi.”

“… Ca ca, ca bắt được tay ta chưa?”

” … ?”

Ta bắt lấy tay Hữu Dạ, một đứa khác đập nát xương ngón tay ta.

“Hữu Dạ, ngươi bò lên đi.”

“Ngươi sợ dây thừng.”

“…”

Hữu Dạ xoa xoa tay ta, đó là đau đớn ray rứt hơn cả kim châm muối xát.

“Mẹ ta, người bị cưỡng hiếp đến chết.”

“Vì sao?” Ánh mắt âm u của Hữu Dạ như lóe lên tia sáng xanh lam dị thường.

“Người đã yêu người không nên yêu.”

Mẹ con ta lại phạm phải một sai lầm giống nhau, Thần ơi, dù rằng như thế, cho dù phải sử dụng phương pháp bỉ ổi nhất để hấp dẫn sự chú ý của Hữu Dạ, ta cũng không nguyện ý cắt đứt sợi dây thừng định mệnh này.

Hữu Dạ, nếu như thế giới này chỉ còn lại một mình ta… Một mình ta nhất định sẽ không sống nổi.

Ta không muốn chết, như thế ta sẽ vĩnh viễn không thấy được ngươi nữa, Hữu Dạ, Hữu Dạ, chỉ cần ta còn sống, sợi dây thừng cũng sẽ không đứt đoạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s