[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 1

HỒN DĨ THƯƠNG

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POCA

***

(i)

Chương Đài liễu.

Hắn sắp chết rồi.

Cứng đờ giương mắt nhìn ngắm khung trời trên cao, hoàng hôn nhập nhoạng tựa màu mực huyền bí, chỉ thấy vài ánh sao sáng lập lòe như đâm thủng màn đêm lạnh lùng, cô độc mà nhỏ nhoi.

Thanh ám khí lúc nãy đã xuyên thấu sườn phải của hắn, mỗi một lần thở dốc giống như dẫn lên một cơn đau đớn thống khổ kịch liệt ở phổi. Nhưng hắn vẫn há miệng thở hổn hển, sợ rằng dừng lại chốc lát sẽ vĩnh biệt thế giới này.

Vết thương có chút tê dại. Cả thân thể không cách nào nhúc nhích được, hắn nghĩ, trong ám khí lúc nãy nhất định có tẩm thuốc tê.

Đáng tiếc đối phương không đủ ngoan độc tàn nhẫn, nếu như dùng kịch độc, người chết ngược lại có lẽ đổi thành hắn rồi. Nhưng tình cảnh trước mắt cũng chẳng chỗ nào tốt cả, tựa hồ là đồng quy vu tận.

Hắn muốn cao giọng cười lớn, vừa há miệng, lại chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của bản thân.

Khí trời quá mức rét mướt giá lạnh, hắn chậm rãi thở một hơi, trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy nơi miệng sương trắng bốc lên. Tinh thần ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn yên lặng lắng nghe, trong con ngõ trừ hắn ra, còn có mấy cỗ thi thể khác, hắn hoài nghi không biết bên trong còn tên nào còn sống không. Làm sát thủ đã hơn bốn năm, hắn từng gặp qua ba lần phản kích dùng thi thể ngụy trang như vậy, đều tặng cho hắn vài vết thương suýt trí mạng làm chứng tích.

Lần này cũng không thể sơ suất.

Trừ tiếng thở dốc của hắn, không còn bất kỳ âm thanh hô hấp nào khác, hắn buông lỏng tinh thần, quả nhiên, nhiệm vụ lần này cũng xem như đã hoàn thành tốt đẹp. Thuốc tê nơi miệng vết thương tựa hồ chầm chậm mất tác dụng, hắn gắng gượng cử động cơ thể một chút, chống tay lên đất, làn da hắn cơ hồ muốn đông cứng thành băng vỡ toác, hắn nhíu mày.

“Hầy! Đồng nghiệp, sao mỗi lần ngươi làm đều quậy ra bộ dạng chật vật thảm hại như thế!” Giống như ánh sáng đột ngột chọc thủng đêm đen, trong con ngõ vang lên tiếng người, thanh thúy phảng phất như dùng kim khí cùng ngọc thạch đánh vào nhau.

Hắn ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, ngọc quan bới tóc, y phục nho gia màu xanh lam bằng tơ lụa, mi mục thanh tú đoan chính, mỉm cười nhìn hắn.

“Ngươi mới đến!” Hắn nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng.

Thiếu niên nở nụ cười: “Ta dù sao cũng phải đem đám người kia xử lý cho xong mới có thể trở về tìm ngươi.”

Nói xong, tức tốc lướt nhẹ người đến điểm vài huyệt đạo trên người hắn, quan sát tỉ mỉ vết thương hắn, lúc này mới mở miệng: “Bảy vết thương, sáu loại ám khí, Thập Tam, lần nay ngươi bị thương không nhẹ đâu.”

“Thập Tam” là danh hiệu của hắn, giống như thiếu niên trước mặt gọi là “Thập Tứ”. Trong doanh trại sát thủ, tất cả mọi người đều dùng con số thay cho tên thật. Mỗi một lần ám sát đều do hai người hợp tác hoàn thành, trên giang hồ xưng là “Minh Ám Thứ”.

“Minh Ám Thứ” là loại ám sát thần bí nhất trong giang hồ. Hai tên sát thủ, một ở ngoài sáng là Minh Thứ, một ở trong tối là Ám Thứ, nhất là kẻ Ám Thứ, thuật dịch dung cao siêu, khó lòng phòng bị. Bình thường trong lúc không để ý đoạt lấy mạng người, vô luận là loại thân phận gì, võ công cao cường đến đâu, nói đến Minh Ám Thứ, không một ai có thể điềm nhiên tiếp tục, tất cả đều nghe đến đã sợ.

Vết thương co rút đau đớn như kim châm muối xát, Thập Tứ đã nhổ ra từ trên người hắn ba chỗ ám khí, cười mỉm chi nói: “May mắn ngươi tránh được một kích cuối cùng, nếu không chắc cũng giống mấy kẻ đang nằm chết cứng kia thôi.” Ánh mắt hắn thoáng liếc qua mấy cỗ thi thể xung quanh, ý cười trên mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn. Đồng tử thẫm sắc tối đen lóe lên tia nhìn sáng giới tựa băng tuyết vạn năm.

Thập Tam nhìn hắn, đáy lòng không tránh khỏi một trận lạnh giá. Hắn tuy rằng cũng giết không ít người, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt thản nhiên dửng dưng của Thập Tứ, đều cảm giác trong lòng một trận không rét mà run.

Trong doanh trại sát thủ đương nhiên có không ít sát thủ, võ công đều cao siêu, xuất thủ ngoan độc nổi danh giang hồ, nhưng trước khi mỗi người xuất thủ, đều có một chút dấu hiệu, động tác, biểu tình hoặc giả là sát khí. Mấy thứ này Thập Tứ không hề có, hắn trong lúc nói chuyện bâng quơ cũng có thể thuận tiện xuất thủ, không có bất kỳ điềm báo gì, lần nào cũng chỉ một kích tất trúng.

Mà thuật dịch dung của hắn lại càng là thứ có thể xưng rằng “trác tuyệt”.

Bốn năm trước, lần đầu tiên Thập Tam làm nhiệm vụ đã biết sẽ có một người khác hợp tác hành động, nhưng mãi đến ngày cuối cùng của kỳ hạn ám sát cũng chưa từng gặp mặt qua người này. Cuối cùng hắn chỉ có thể quyết định một mình đứng ra hành động ám sát.

Đối tượng ám sát là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, chủ nhân một gia trang, trước khi xảy ra sự việc đã nhận được tin tức, đặc biệt trở về Thiếu Lâm, thỉnh lưỡng vị cao tăng đảm nhiệm hộ vệ canh giữ, nơi phòng thủ đến giọt nước cũng không lọt.

Hắn âm thầm quan sát trong ba ngày, trước sau vẫn không tìm được kẽ hở, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành ám sát. Lưỡng vị cao tăng đó mặt mày râu ria lốm đốm hoa râm, công lực cao thâm, hắn tồn tại thứ quyết tâm liều chết, nhưng đối hai người vẫn không có biện pháp nào, trên người vài chỗ thụ thương nghiêm trọng, tình thế đã đến mức thế suy sức yếu nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy đối phương để lộ nét cười khinh miệt, trong lòng hắn nghĩ số kiếp đã định chẳng thể nào tránh.

Tại thời khắc hắn tuyệt vọng cùng cực, một lão nô nãy giờ vẫn trốn phía sau đột nhiên nhảy ra chống lại. Trước mắt tia sáng lập lòe vừa lóe lên, trang chủ kia đã trúng ám toán, mãi đến lúc chết, trên mặt vẫn như cũ giữ nguyên biểu tình mỉm cười tự tại ung dung.

Lão nô vừa xuất thủ kia quay đầu lại, đối diện hắn chỉ cười, trên mặt nếp nhăn chồng chất xô ép vào nhau, giọng nói già nua: “Ta là Thập Tứ.”

Hắn mới đầu vẫn cho rằng Thập Tứ là một lão già râu trắng tóc bạc, ai ngờ được đến nhiệm vụ thứ hai, hắn lại biến thành một nữ tử xuân xanh đương thì phong tư lả lướt yểu điệu duyên dáng thướt tha. Cứ như vậy, đạo trưởng xuất trần, cô thôn nữ trẻ tuổi, tiêu sư thật thà phúc hậu cương trực thẳng thắn… Hắn lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ. Tận đến hôm nay, không ai biết “Thập Tứ” rốt cuộc là nam hay nữ, là già hay trẻ. Cho dù là tay lão luyện trong doanh trại sát thủ, hỏi về hắn ta cũng chỉ giữ miệng kín bưng, cực kỳ kín đáo không để lộ một lời.

Trên giang hồ có người hiểu rõ sự tình, lại xưng Thập Tứ là “Thiên Hồ“.

Hắn bỗng dưng hít mạnh, ho khan hai tiếng: “Lần này cần phải bao lâu?”

Thập Tứ thờ ơ nhìn hắn: “Hai chỗ vết thương quá sâu, một chỗ tổn thương phổi, đại khái phải dưỡng mất một tháng.” Hắn tay chân lanh lẹ, rất nhanh chóng đã thoa xong dược lên vết thương, dùng vải trắng sạch cẩn thận bao lại vết thương tử tế, mọi thứ đều làm thông thạo, việc quen dễ làm.

“Còn kịp thời gian làm nhiệm vụ cuối cùng…” Hắn lẩm nhẩm, ánh mắt trống rỗng thất thần nhìn phía trước, âm điệu không biết là tiếc nuối hay là bi thương.

Thập Tứ nhíu mày, trong miệng cười nhạt: “Lần cuối cùng? Ngươi vẫn tin là thật!”

Hắn không trả lời, sức mạnh thất lạc đang từng chút một trở lại thân thể, chậm rãi đứng dậy, chống tay vào tường đứng thẳng người, vẻn vẹn chỉ là động tác đơn giản như thế, nhưng phải hao tốn hết toàn bộ khí lực hiện tại, trên người mồ hôi đầm đìa tuôn ra như suối, thuốc tê nơi chân vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn tác dụng, hơi chút run rẩy.

Thập Tứ ngoảnh mặt làm thinh, dửng dưng lạnh nhạt, không có lấy nửa điểm muốn tiến lên trước giúp đỡ.

Hắn đành phải dày mặt đưa tay khoác lên vai Thập Tứ, hắn ta cũng không né tránh.

Hai người đỡ nhau đi khỏi con ngõ dài và hẹp. Trên đường gạch thẫm sắc xanh trôi nổi một tầng không khí màu trắng bạc mập mờ, phảng phất như sắc màu dìu dịu của làn thủy nguyệt, lại tựa như sắc sương giá trắng xóa một mảng. Chỉ tại nơi một khối gạch vỡ, những vệt đỏ sẫm loang lổ, huyết tích thật dài thuận theo góc tường liên tục lan rộng đến nơi sâu thẳm trong con ngõ.

**o** Chú thích **o**

– đồng quy vu tận [同归于尽]: cùng đến chỗ chết; cùng huỷ diệt

 – nghe đến đã sợ: Nguyên gốc ĐÀM HỔ SẮC BIẾN [谈虎色变]: có tật giật mình; nghe đến đã sợ; nghe nói đến hổ đã biến sắc mặt – nỏ mạnh hết đà: Nguyên gốc CƯỜNG NỖ CHI MẠT [强弩之末]

– tiêu sư [镖师]: người áp tải (áp tiêu)

– Thiên Hồ [千狐]: ngàn con hồ ly, ý chỉ biến hóa khôn lường

Advertisements

One thought on “[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 1

  1. Pingback: HỒN DĨ THƯƠNG | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s