[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 2

HỒN DĨ THƯƠNG

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POCA

***

(ii)

Trên người hắn bị thương bảy chỗ, còn có hai chỗ cực kỳ nghiêm trọng, bắt buộc phải tĩnh dưỡng một tháng.

Thập Tứ không thể một mình làm nhiệm vụ bèn chọn một tiểu viện trong huyện thành kia làm nơi dưỡng thương, cách con ngõ bọn họ giết người ba dãy phố, sát vách là nhà của một đôi phu thê đã già, bày quán bán đậu hủ kiếm sống qua ngày.

Trong thời gian hắn dưỡng thương, toàn bộ những chuyện lặt vặt đều do Thập Tứ phụ trách, bao gồm cả việc liên lạc với cấp trên trong doanh trại sát thủ. Đợi lúc hắn tỉnh lại, Thập Tứ đã thay đổi thành một hình dạng khác.

Một nữ tử đang ngồi bên cửa sổ, tóc dài suôn mượt buông thõng một phần, trên đỉnh đầu vấn một búi tóc nhu thuận, nghiêng nghiêng trên búi cài một thanh trâm cài châu hoa, nửa khuôn mặt đắm chìm dưới vầng dương dìu dịu trộm nhìn không rõ, chỉ có nơi khóe mắt ẩn ước một nốt lệ chí kiêu sa vừa hiền dịu lại vừa bi thương.

Gương mặt này đối với hắn rất quen thuộc, bảy phần mỹ lệ, ba phần duyên dáng, Thập Tứ chưa bao giờ hóa trang lại cùng một người, chỉ trừ gương mặt này ra. Hắn từng hoài nghi đây có phải là diện dung thật sự của Thập Tứ. Ngờ đâu Thập Tứ sớm đã nhìn ra nét nghi hoặc trong hắn, lạnh lùng trào phúng, nói, Ám Thứ làm sao có thể để lộ diện dung thật sự được.

Hắn tin Thập Tứ, có thể trở thành người đóng vai Ám Thứ, trên mặt tuyệt đối sẽ không có nốt ruồi.

Có một lần, hắn không nhịn được hỏi Thập Tứ, gương mặt này rốt cuộc thuộc về ai.

Thập Tứ ngây người nhìn hắn, hồi lâu mới trả lời một câu: “Gương mặt này là người ta hận nhất, ta sợ sẽ quên đi dáng dấp dung nhan của nàng, cho nên lúc nào cũng giả trang thành thế này để nhắc nhở bản thân.”

Hắn không khỏi cảm thấy một trận lạnh buốt trong tim, đồng thời lại nghi hoặc, nếu đã là kẻ thù, với bản lĩnh của Thập Tứ, giết là được, hà tất phải canh cánh trong lòng, đợi lúc hắn hỏi Thập Tứ, gương mặt hắn ta nhất thời biến sắc, nơi mi vũ băng giá tựa tuyết phủ vạn niên: “Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến sao, nhưng vô luận ta biến thành bộ dáng như thế nào cũng bị nàng nhận ra được.”

Chủ đề này từ đó đã trở thành cấm kỵ.

Hắn khó mà tưởng tượng được, trên thế giới này vẫn còn có một người có thể bất cứ lúc nào cũng nhìn ra được một Thập Tứ thiên biến vạn hóa như vậy. Hắn cùng Thập Tứ hợp tác đã hơn bốn năm, vẫn chưa từng khi nào thấy qua bộ mặt thật sự của hắn.

Chỉ cần không nhắc đến vấn đề này, Thập Tứ vẫn được xem là một kẻ có thể dễ dàng sống cùng đi.

Thời gian dưỡng thương hắn cũng không hề nhàn nhã gì. Nửa tháng sau, thương thế đã đỡ được hơn phân nửa bèn bắt đầu luyện võ. Võ công của hắn là do một vị tiền bối trong doanh trại sát thủ truyền thụ cho, mấy năm nay, từ lâu đã luyện đến độ như hỏa thuần thanh.

Nhưng hắn biết vẫn còn chưa đủ. Vị tiền bối truyền thụ võ công cho hắn không lâu sau đã tạ thế. Các đại môn phái trên giang hồ tập hợp mười bảy cao thủ, truy sát năm ngày, cuối cùng bố trí một sát thủ từng trong doanh trại đứng hàng đệ nhất Minh Thứ ở Lĩnh Nam tru sát. Mà mười bảy cao thủ tham gia cuộc truy sát chỉ còn sống sót một người, nghe nói sau trận chiến đó, gã ta bế môn bất xuất, cũng không hề nhắc đến võ học gì cả. Có lẽ trong cuộc chiến đó đã mất hẳn toàn bộ tôn nghiêm và lòng tin hằng sở hữu.

Trên thế giới này chỉ có một mình hắn biết rõ, đó là một loại võ công như thế nào.

Lúc xuất thủ đối với chừng mực nặng nhẹ, tốc độ nhanh chậm, thế võ thong thả hay gấp rút luôn đắn đo suy xét, thực đã đến luyện đến tầng cao nhất của võ công. Từng phân từng bước, giống như đoạt lấy tạo hóa của thiên địa, tuyệt vời không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để hình dung.

Hắn khổ luyện nhiều năm, những gì đạt được chỉ mới là tầng bề mặt sơ khai nhất bên ngoài, thủy chung vẫn chưa đạt đến cảnh giới như kia được.

Nhàn lai vô sự, hắn ngồi trong sân, tĩnh tọa suy nghĩ. HIện tại là mùa đông giá rét, sắc trời ảm đạm buồn bã, tuyết hoa nho nhỏ rơi tựa bột phấn li ti, nhà cửa gần xa đều không ngoại lệ phủ một lớp sắc trắng mỏng mảnh. Sân cực nhỏ, nhưng chỉ có duy nhất một gốc hoa mai, trắng nõn vì tuyết phủ vươn mình nở rộ những đóa hoa thắm sắc khoe mình tựa ánh sao điểm điểm. Hương thầm thanh lãnh u u như có như không truyền nơi chóp mũi.

Cúi đầu xoa nhẹ lên đoản kiếm trong tay, hắn rơi vào trầm tư. Kiếm rất lạnh, thật sự rất lạnh, nhất là thanh kiếm trong tay hắn, cảm giác băng hàn. Thanh kiếm này cũng do vị tiền bối kia truyền cho, cũng không cho là bảo kiếm, thậm chí còn có điểm cùn trông có vẻ ngờ nghệt. Nhưng nó từng vũ lộng toát nên thứ quang mang tuyệt thế, khiến cho nhân sĩ võ lâm tất thảy rùng mình run sợ, đều buộc phải nghiêng người né tránh phong mang ác liệt của nó.

“Hồn Dĩ Thương” chính là loại binh khí tiếng tăm lừng lẫy đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ.

Nhưng khi vào trong tay hắn, lại trở thành một thứ binh khí tầm thường, hắn suy nghĩ đến đây, thần tình không tránh khỏi nản lòng ngán ngẩm.

Kiếm chưa xuất, lòng đã đoạn, hồn đã thương.

Rốt cuộc phải thế nào mới có thể luyện thành kiếm pháp tuyệt thế như kia…

Hắn đăm chiêu suy nghĩ tra tận gốc rễ ba ngày, không hề đạt được gì cả, chỉ có thể đem chiêu thức càng luyện cho thuần thục, nhưng nội tâm thế nào cũng vẫn tồn tại mối di hận không thể nào nói rõ được.

Ngày hôm nay, hắn luyện kiếm xong, ngoảnh người, Thập Tứ đang đứng dưới cội mai, tựa hồ đã đứng đó từ rất lâu, trên người phủ một lớp phấn tuyết trắng ngần, vạt áo tím sắc thuận theo làn gió phất phơ lay động, sắc mặt lạnh tanh không chút biểu tình, đồng tử đen nhánh thăm thẳm sâu xa tựa hồ nước lạnh băng nhìn không thấy đáy, dửng dưng nói: “Mấy chiêu thức này của người cũng được xem là Hồn Dĩ Thương?”

Nghe ra vẻ chế nhạo trong ngữ khí của Thập Tứ, lòng hắn hơi trầm xuống, thu lại đoản kiếm không trả lời.

Thập Tứ nhìn khung cảnh trước mặt, hình như đang nhìn hắn, lại dường như đang bao quát toàn bộ khoảng sân. Ánh mắt hắn vô cùng trong suốt thấu triệt, nhưng lại quá mức sắc bén lãnh khốc, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Hồn Dĩ Thương, chính là trước tiên làm tổn thương bản thân rồi mới thương hại kẻ khác, ngươi quá chú trọng chiêu thức, không thể lĩnh hội kiếm ý… Lòng chưa đoạn, làm sao hồn có thể bị thương…”

Hắn nghe không hiểu được gì, nhìn Thập Tứ, ánh mắt thản nhiên hờ hững lại cô độc ngập tràn vẻ cao ngạo kia khiến hắn hơi run lên. Lòng hắn nghĩ, Thập Tứ tất nhiên đối với Hồn Dĩ Thương còn có kiến giải khác, đang nghĩ mở miệng hỏi thăm, Thập Tứ đã xoay người bỏ đi.

Tính đến nhiệm vụ ám sát lần tiếp theo vẫn còn chín ngày, hắn cứ ngày ngày ôm Hồn Dĩ Thương luyện tới luyện lui, nhưng chẳng có tiến bộ gì.

Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của hắn.

Trái tim trầm tịch đã rất lâu rất lâu của hắn tựa hồ bắt đầu nhảy những nhịp sống trở lại, mỗi ngày hắn lại tua đi tua lại trong đầu từng bước từng bước thực hiện nhiệm vụ lần này.

Trong doanh trại sát thủ quy định, thực hiện đầy đủ hai mươi bảy nhiệm vụ, chỉ cần không chết, sau này có thể tự mình hành tẩu tự mình lựa chọn. Bốn năm nay hắn cùng Thập Tứ hợp tác, tuy có sóng to gió lớn, nhưng cũng coi là bảo trụ được tính mạng, cũng chỉ vì một ngày được tự do như thế.

Đưa tay dò dẫm lướt nhẹ lên đoản kiếm bên người, hắn thản nhiên cười nhạt, vốn tưởng trước nhiệm vụ lần này sẽ luyện thành Hồn Dĩ Thương, trước mắt xem ra đã trở thành hy vọng xa vời, đợi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ đưa đoản kiếm trả về doanh trại sát thủ, giang hồ ngày sau ra sao sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa.

Hắn vốn không hề thuộc về nơi giang hồ hiểm ác này.

Trở thành sát thủ, bất quả chỉ là trời xanh nhàn rỗi rách việc cùng hắn bày ra một trận đùa bỡn sai lầm.

Vài năm trước, hắn vẫn là một thiếu niên bình thường, chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ có lúc sa chân bước vào giang hồ.

Hắn ban đầu cũng có tên, gọi là Lương Tư Tề, lấy ý tứ từ cụm “Kiến hiền tư tề“. Tổ tiên của hắn đều là những nhà kinh doanh buôn bán giỏi giang lão luyện, đến thời phụ thân hắn Lương Nho, gia cảnh Lương gia sung túc giàu có, trở thành thân hào bản xứ.

Phụ thân hắn một đời cũng được tính là thuận buồm xuôi gió, chỉ duy nhất có một nỗi tiếc nuối rằng dưới gối chẳng có con cháu nào hầu hạ, thú bảy người dì vẫn không một ai sinh hạ cho ông đứa con nào, thất vọng dần dần trở thành tuyệt vọng. Bởi vì phải kế tục gia nghiệp ông bèn chọn trong số người họ hàng xa của mình một đứa cháu thông minh hơn người nhận làm con thừa tự.

Ai ngờ được ba năm sau, sự xuất hiện của hắn khiến Lương Nho lớn tuổi lại được phù hộ cho mụn con, vui mừng hoan hỉ không kể xiết.

Từ lúc hắn có ký ức, đã nhận hết tất thảy sủng ái trong nhà, phụ thân hắn, đối với bản thân hay đối với kẻ khác đều cực kỳ nghiêm khắc, duy nhất đối với mình hắn, lại sủng ái không hết, chỉ có tăng chứ không hề giảm, chỉ cần mở miệng, không gì là không có, không gì là không theo, chỉ hận không thể đạp đổ tất thảy để thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Tuy rằng mấy đời trong nhà đều là phú thương, hắn ngược lại không hề có hứng thú với việc kinh doanh buôn bán, từ nhỏ, hắn đã thích vũ thương lộng bổng. Phụ thân đối với hắn cũng chẳng còn cách nào, thời gian lâu dần, cũng không còn miễn cưỡng ý chí của hắn nữa.

May mắn trong nhà còn có đại ca, đại ca tuy không phải do phụ thân sinh ra, nhưng đối với kinh doanh thiên phú có khác, từ khi còn nhỏ đã có thể xem hiểu sổ sách, tính bàn tính, đem tất cả mọi khoản thu chi trong nhà ghi chép tính toán đến độ không thể nào rõ ràng hơn.

Phụ thân cũng nói, tương lai đã có đại ca kinh doanh gánh vác gia nghiệp, Tư Tề cũng có thể vĩnh viễn làm một vị tiêu dao công tử.

Năm đó hắn mười hai tuổi, di mẫu đột nhiên mang một tiểu cô nương đến Lương gia. Lúc đó hắn thật sự không hiểu, vì sao dáng dấp cô nương đó là mảnh mai nhỏ nhắn đến là vậy, phảng phất như chỉ cần gió lướt qua một chút liền có thể theo gió bay đi.

Hắn bình thường đối với ai cũng luôn ngang ngược tàn nhẫn bá đạo, duy nhất đối với nàng, đến nói cũng không thành tiếng. Biểu muội vừa đến này, da dẻ trắng muốt tựa tuyết, hàng mày cong cong tựa lá liễu che ngang, mỗi khi cười hai bên khóe miệng để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu xinh xắn. Mỗi lần trông thấy gương mặt hắn đều ửng hồng, chốc lát sau bị kẻ khác chê cười, lập tức lại nổi cơn tam bành ngốc nghếch của hắn lên.

Đại ca mỗi lần thấy vậy đều nói hắn đây chính là thẹn quá hóa giận.

Phụ thân len lén nói cho hắn, sau này biểu muội sẽ trở thành nương tử của hắn. Sắc mặt hắn tuy rằng tỏ ý phản đối khinh thường, nhưng trong lòng lại vui đến độ trăm hoa đua nở.

Những ngày đó, hắn lén lút chạy theo sau lưng biểu muội, thỉnh thoảng trước mặt nàng múa vài đường côn, nếu không lại lăn lộn mấy vòng thật đẹp mắt.

Chính cái lúc hắn đang dương dương đắc ý sau khi xoay mấy vòng múa võ đã làm bùn đất sền sệt bắn tung tóe lên người biểu muội. Nàng kinh ngạc tròn mắt, thảng thốt ngẩn người, tức khắc nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo, oa oa khóc lớn lên.

Hắn luống cuống, thần hồn hốt hoảng, đứng ngốc ra đó. Hạ nhân bên cạnh vội vàng chạy tới trước khuyên giải an ủi nàng. Biểu muội hắn lại sụt sùi thút thít.

Một hạ nhân trong số đó thông minh lanh trí liền trêu: “Tiểu thiếu gia còn không mau xin lỗi đi, chỉ sợ biểu tiểu thư khóc đến hết nước mắt cho xem.”

Nghe thấy câu này, hắn đang muốn tiến lên, mắt thấy hắn đến gần một bước, biểu muội lại sợ hãi lui một bước, lập tức hắn cảm thấy giận dỗi, ý thức trong đầu vùng lên, cứng cỏi rất có khí phách buông một câu: “Ta mới không cần.” Trông biểu muội hắn càng khóc to hơn, hắn đưa tay gãi gãi vành tai đỏ lựng, cũng không biết thế nào lại phun ra một câu: “Ngươi còn khóc, khóc nữa ta sẽ không lấy ngươi làm vợ đâu.”

Hắn quát lớn tiếng, biểu muội bị dọa cho một trận, tiếng khóc lập tức ngưng bặt, bên tai đỏ rực một mảng lớn như có ngàn vạn ngọn lửa đang thiêu đốt.

Đám hạ nhân vây lấy hai người cười ồ lên, có người còn hỏi: “Tiểu thiếu gia biết thế nào là nương tử không?”

“Biết, đương nhiên biết.” Hắn gân cổ lên lớn tiếng cãi, “Chính là một người cùng ngủ trong ổ chăn.” Lời vừa dứt, chúng hạ nhân vui mừng khôn xiết, cười đến độ vang vọng cả người tiền phủ hậu ngưỡng.

Hắn trộm nhìn biểu muội, chỉ thấy nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Làn gió thiu thiu lay động mái tóc nàng, để lộ đường cong ưu mỹ nơi cần cổ, trắng ngần nõn nà khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Trong đầu hắn vừa thoáng qua ý nghĩ đó liền xấu hổ đến mức không dám nhìn nữa. Nhưng bức tranh cực kỳ mỹ lệ ấy vẫn hiển hiện rõ ràng từng đường nét lưu lại trong đầu hắn thật lâu thật lâu.

**o** Chú thích **o**

– như hỏa thuần thanh [如火纯青]: đáng lẽ là LÔ HỎA THUẦN THANH [炉火纯青]: nguyên chỉ hỏa hầu khi đạo sĩ luyện đan thành công. Sau này dùng để ví von tay nghề, tài nghệ hoặc học vấn, tu dưỡng đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ. Ý chỉ dày công tôi luyện.

 – Kiến hiền tư tề [见贤思齐]: Hiền: người tài đức vẹn toàn; tề: noi gương theo (khán tề 看齐). Ý chỉ gặp người tài đức liền nghĩ xem mình có bằng được người ta hay chưa. Trích trong “Luận Ngữ – Lý Nhân”, Khổng Tử viết: “Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã” [见贤思齐焉, 见不贤而内自省也] có nghĩa là Thấy người đức hạnh tài năng thì lo sao cho ngang bằng người, thấy người tài đức thì quay lại tự xét mình. Lời Đức Khổng tử dành cho người quân tử. Người quân tử khi thấy bậc hiền có đức hạnh tài năng, thì phải lo nghĩ làm sao cho thăng tiến bằng được bậc ấy. Nếu thấy người không tài đức, tức là người ở vào hạng tiểu nhân có nhiều thói xấu, thì phải quay lại tự xét mình xem có điểm nào xấu như thế không để sửa đổi.

– vũ thương lộng bổng [舞枪弄棒]: chỉ sử dụng đao thương côn bổng các loại binh khí nhà võ, ý chỉ tập võ

– thẹn quá hóa giận : Nguyên gốc NÃO TU THÀNH NỘ [恼羞成怒]

– tiền phủ hậu ngưỡng [前俯后仰]: hình dung thân thể ngả từ trước ra sau, đa phần chỉ lúc cười quá đà gập người trước ra sau

Advertisements

One thought on “[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 2

  1. Pingback: HỒN DĨ THƯƠNG | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s