[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 3

HỒN DĨ THƯƠNG

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POCA

***

(iii)

“A La…” Hắn khe khẽ gọi, cái tên này đã che giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, hắn yêu quý như châu báu, nhớ nhung cái tên ấy, chỉ cần niệm lên, trong đầu sẽ hiện lên tư thái yêu kiều dáng dấp ngà ngọc của biểu muội cúi đầu e lệ bẽn lẽn. Tay chạm vào vỏ kiếm lạnh lẽo như băng tuyết, hắn trở tay nắm lấy. Việc giết người bốn năm nay của hắn từ lâu đã trui rèn cõi lòng của hắn cứng rắn kiên cường như sắt thép, chỉ vẻn vẹn trong phút chốc, đã đem tâm tình tư niệm bao năm nay toàn bộ thu liễm.

Hắn trầm mặc suy nghĩ, chỉ cần kết thúc nhiệm vụ cuối cùng này, hắn liền có thể trở về cố hương, đi gặp đại ca cùng A La biểu muội.

Ngủ một giấc cực kỳ hiếm khi được bình ổn như thế, vừa mở mắt, bóng người bên cửa sổ khiến hắn khẩn trương túm chặt chuôi kiếm.

“Tỉnh rồi?” Người đứng trước song cửa thanh điệu trầm ổn, ngoảnh mặt, lại là một nam tử trung niên diện dung giản dị thật thà chất phác, “Mấy ngày nay độ cảnh giác của ngươi kém quá.”

Thì ra là Thập Tứ! Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, thấy Thập Tứ giả trang như vậy, hắn lập tức hiểu rõ, thời gian thực thi nhiệm vụ đã đến.

Mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, Ám Thứ nhất định phải ẩn thân vào trong nhà của đối tượng ám sát, dùng các loại diện mạo khác nhau để tiếp cận mục tiêu, cũng để tiện thực hành một kích sau cùng.

Nhìn mẩu giấy Thập Tứ vừa đưa ra, hắn nhanh chóng hiểu rõ nhiệm vụ lần này. Mục tiêu là Tri huyện, ba ngày sau chính là tiệc rượu nạp thiếp của phú hộ một nhà họ Thẩm ở Dịch Vũ huyện. Tên Tri huyện này cũng tham gia, chính là thời gian ám sát tốt nhất.

Tịnh không phải nhân sĩ giang hồ, cũng không có cường lực trở ngại. Hắn đơn giản không thể tin vào vận may lần này của bản thân, lần ám sát cuối cùng lại dễ dàng như thế.

Đợi hắn xem xong mẩu giấy, lướt qua danh tự của tên Tri huyện, sắc mặt hắn đông cứng lại, Đàm Diệu Tổ, tên của Tri huyện gọi là Đàm Diệu Tổ?

Thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp vừa khéo đến thế, kẻ này với tên Tri huyện từng phán hắn phạt tội lưu đày ở Thanh Hà huyện, trùng tên!

Sắc mặt hắn tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt. Nhìn thấy ba chữ này, tận sâu thẳm đáy lòng hắn như có một đoàn vô số những ngọn lửa nóng rát bỏng cháy phẫn nộ bùng lên, rất nhanh sau đó liền thiêu đốt lồng ngực hắn.

Hắn năm đó, chỉ mới mười sáu tuổi, hãy còn là một công tử quần là áo lượt giàu sang quyền quý nổi danh của Thanh Hà huyện, bình thường mang theo một đám con cháu nhà giàu đấu kê tẩu khuyển, tẩu mã chương đài, vô cùng khoái hoạt sung sướng. Đại ca lịch sự tao nhã, ôn tồn lễ độ, trước giờ đối hắn cực kỳ sủng ái, A La biểu muội dịu dàng nhã nhặn, thường nói chưa quá hai câu khuôn mặt đã ửng hồng.

Những ngày tháng vui vẻ như thế, hắn lúc đầu tưởng rằng có thể sống hết một đời như vậy. Vào mùa thu năm đó, phụ thân đột nhiên thân mắc trọng bệnh, tình trạng nguy ngập, phụ thân không thể chống trụ qua ba ngày, ngước nhìn hắn nước mắt đầm đìa mà trút hơi thở cuối cùng.

Ngày thứ ba sau khi phụ thân qua đời, hắn quỳ trong linh đường, nghe thấy bên ngoài A La biểu muội kinh hô la hoảng một trận, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Đi ra ngoài liền thấy một tên nam tử người vận y phục xanh lam đang chòng ghẹo A La. Tên nam tử áo xanh đó hắn cũng có quen biết, chính là Viễn Thích từng đến nhà hắn phúng điếu.

Nghĩ đến phụ thân vừa mất, đã có người tới nhà mình quậy phá. Hắn trong lòng đại nộ, xông lên trước một quyền đấm thẳng vào cực kỳ chuẩn xác.

Hắn luyện võ từ nhỏ, thân thể tự nhiên cường tráng hơn so với người bình thường, một quyền ra sức đã bắn tên nam tử áo xanh đó bay xa ra ngoài cách một trượng, đầu đụng phải đá giả sơn trong thượng viện, lủng lỗ chảy máu ròng ròng, lập tức thẳng cẳng về gặp tổ tiên. Lúc đó tất cả mọi người đều choáng váng một trận, không biết là ai đã la lên “Giết người rồi”, mọi người giải tán.

Quan phủ rất mau chóng đến bắt người, hắn còn tưởng rằng, nhà mình là thân hào địa phương, nguyên nhân sự việc cũng do sự sai lầm của đối phương gây ra trước, nhiều nhất thì đem tiền ra xử lí là xong chuyện.

Trong ngục chờ tận bảy tám ngày, nghe nói Tri huyện muốn phán hắn tử hình, hắn như bị sét đánh. Sau đó đại ca dùng tiền đút lót giám ngục, đưa A La vào ngục gặp hắn. Hắn lúc này mới biết, Tri huyện hốt trong nhà hắn mười vạn bạc trắng, mới đồng ý sửa tử hình thành lưu vong.

Đại ca tẩu tán một nửa gia tài mới bảo trụ được cái mạng của hắn. A La từ sớm đã khóc đến hôn mê bất tỉnh.

Hắn đã làm sai chuyện gì, ông trời phải trừng phạt hắn như vậy.

Kinh nghiệm làm người mười sáu năm của hắn không nhân từ quẳng cho hắn bất kỳ đáp án nào… Cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo phẫn nộ, bất cam, không nỡ rời khỏi quê hương, lưu vong đến Đằng Xung.

Quê nhà lưu lại cho hắn một ánh mắt cuối cùng, chính là bầu trời xanh biếc bao la trong vắt sâu thẳm tầng mây, A La khóc đến mức không thể kìm nén, một lần lại một lần gào lên thật to: Ta đợi chàng!

Ta đợi chàng…

Trên đường ngàn dặm lưu đày, hắn suýt chút đã bệnh nặng mà chết, tình cờ gặp được tiền bối trong doanh trại sát thủ cứu giúp…

Cuộc đời hắn, chính tại khoảnh khắc đó náo loạn.

Tên Tri huyện từng phán hắn lưu đày tên Đàm Diệu Tổ… Hắn siết chặt thành quyền, mẩu giấy trong tay bị công lực hóa tán thành bột mịn xuyên qua kẽ tay rơi xuống đất.

Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Thập Tứ lóe lên nét kinh ngạc, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Sát thủ không có hôm qua, càng không có ngày mai, chỉ cần nhớ kỹ một điểm này mới có thể sống lâu thêm một điểm.”

Hắn rất mau tỉnh táo trở lại. Mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng tâm thần không yên, tất cả những cảnh tượng ngày trước từng tưởng niệm cùng tất thảy kỳ vọng của tương lai, xem ra nghề làm sát thủ này đã không còn thích hợp với bản thân nữa rồi.

Đối diện Thập Tứ thư thái nở nụ cười tiêu tan phiền muộn, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay. Mỗi lần hắn băn khoăn do dự, tư thế ôm kiếm này dù sao cũng cho hắn một cảm giác an tâm khó lòng dùng lời nói để giải thích được, phảng phất từ thân kiếm truyền đến thứ lực lượng thần bí cuồn cuộn không ngừng.

**o** Chú thích **o**

– con cháu nhà giàu : Nguyên gốc PHÚ GIA TỬ ĐỆ [富家子弟]

– đấu kê tẩu khuyển [斗鸡走犬]: đấu kê: đá gà, tẩu khuyển: dắt chó đi chơi, chỉ đám con cháu giai cấp bóc lột thời xưa chơi bời lêu lổng du thủ du thực, ăn chơi nhàm chán

 – tẩu mã chương đài [走马章台]: nguyên gốc chỉ việc cưỡi ngựa đi qua Chương Đài. Sau chỉ việc bước chân vào kỹ viện, truy tìm hoan lạc, mua bán tiếng cười.

– Đằng Xung [腾冲]: một huyện tại địa cấp thị, Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam

Advertisements

One thought on “[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 3

  1. Pingback: HỒN DĨ THƯƠNG | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s