[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 4

HỒN DĨ THƯƠNG

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POCA

***

(iv)

Ba ngày sau, một mình hắn đến Thẩm phủ.

Đây quả thực là một đại phú gia chân chính, so với Lương phủ năm đó không hề thua kém điểm nào. Đợi hắn đưa thiếp mời, hạ nhân được huấn luyện qua rất có tư chất dẫn hắn một đường thẳng vào phòng khách. Bố trí trong viện cực kỳ nhã trí, lầu các đan xen có trật từ đàng hoàng, hoa lá cây cảnh sum suê tươi tốt. Lồng đèn đỏ rực thật lớn treo đầy trên đầu, trong bóng đêm rất thu hút ánh mắt người khác, tựa như bảo thạch tô điểm cảnh tượng thêm phần lung linh huyền ảo.

Trong phòng khách và hoa viên đã hiện hữu không ít người, hắn nhân người khác không chú ý, lẻn vào nội viện, thân hình lay động nhanh chóng lướt qua, giống như một làn khói xanh mỏng mảnh phiêu dật trong đêm đen. Theo tư liệu của doanh trại sát thủ có nói qua, Đàm Diệu Tổ và chủ nhân nơi này giao tình thâm hậu, lúc này lại không ở tiền viện, nhất định đang ở hậu viện cùng chủ nhân nói chuyện.

Nô bộc trong hậu viện ra ra vào vào tấp nập nườm nượp, náo nhiệt dị thường.

Hắn nấp người, toàn bộ thân ảnh ẩn vào bóng đêm, thuận theo hành lang kéo dài tìm kiếm mục tiêu. Thẳng đến sương phòng phía Tây, người ở chỗ này so với mấy chỗ khác còn nhiều hơn gấp bội. Sắc mặt hạ nhân là có chút hoảng loạn khẩn trương.

Hắn ẩn trong góc hành lang, đang định nhảy lên nóc nhà, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn giọng đau thương vọng ra từ trong sương phòng: “Tiện nhân!”

Thanh âm này rất quen thuộc, tim hắn đột nhiên đập mạnh, thân hình ngừng lại. Tuy rằng so với ngữ khí trong ký ức hắn từng hồi tưởng lại trăm ngàn vạn lần có đôi chỗ bất đồng, nhưng một tiếng vừa rồi kia, đích xác là thanh âm của A La biểu muội.

Ngay lúc hắn còn đang ngỡ ngàng, nữ tử trong sương phòng lại mắng: “Vây hết cả lại làm gì, sợ ta ăn luôn ả ta à? Toàn bộ lui xuống!” Chúng hạ nhân lục tục tản ra.

Thừa dịp này, hắn vọt người phi lên nóc nhà, thanh âm lúc nãy chính phát ra từ A La, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp rút muốn nhìn xem thật rõ ràng.

Gỡ ra một viên ngói, hắn ngưng mắt quan sát trong phòng, nhìn đồ vật trang trí, đây chắc hẳn là khuê phòng nữ tử, một nữ tử thân vận y phục màu hạt lựu đứng bên giường, một người khác đang khoác y phục tân nương ngồi bên giường.

Từ góc độ của hắn nhìn lại, chỉ có thể nhìn rõ nữ tử đang khoác y phục tân nương nọ, vầng trán hơi cúi, làn da nõn nà như mỡ đông, cần cổ cao ráo hơi cúi ưu nhã ôn nhu, hàng mày thanh thoát khẽ chau thật khiến lòng người âu sầu muốn khắc ghi dung nhan mỹ nhân tư lự, thật là một tuyệt đại giai nhân, kinh diễm đến độ khiến người khác hô hấp lập tức ngưng lại.

Nghĩ chắc đây là gian phòng của người thiếp mà chủ nhân hôm nay sắp cưới.

Hắn nhìn một lát, lại càng thấy thất thần, rất nhanh thu liễm tâm tình, chăm chăm quan sát bóng lưng của nữ tử thân vận y phục màu hạt lựu, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có phải là A La biểu muội của hắn không.

“Ta đối với ngươi tốt như vậy, xem ngươi như tỷ muội ruột thịt,” Nữ tử đang đứng thanh âm lanh lảnh sắc lẻm như dao, “Ngươi lại câu dẫn tướng công ta… Ngươi thứ tiểu hồ ly tinh không biết liêm sỉ, nếu không phải ngày đó ta thấy ngươi đáng thương, nhặt ngươi về, ngươi có được ngày nay, thật không ngờ ngươi lấy oán báo ân, ngươi đồ lãng đề tử thiên đạo vạn quả…”

Hắn nghe nữ tử đó tức giận liên tục mắng chửi, thần sắc khẽ biến. Thanh âm này nghe thế nào cũng cực kỳ giống của biểu muội, nhưng biểu muội trong ký ức của hắn, chỉ nói hơn hai ba câu đã gương mặt ửng hồng, sao có thể là bộ dạng nữ nhân chanh chua đanh đá chao chát như thế này, nhất thời trong lòng kinh nghi bất định, chỉ có thể kiềm chế, tiếp tục quan sát.

Nữ tử ngồi trước giường bắt đầu bưng mặt khóc, trong miệng nức nở: “Tỷ tỷ, muội không có.”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi…” Nữ tử đang đứng đột nhiên nhào lên trước, một tay nắm lấy cổ áo nàng kia, tay còn lại muốn cào lên khuôn mặt nàng.

Vị thiếp kia sợ đến mức hoa dung thất sắc, hai tay hoảng loạn chống trả vùng vẫy.

“Nàng đang làm cái gì.” Cửa phòng đột ngột bị luồng lực mạnh đẩy tung, một nam tử áo gấm chạy vọt vô phòng, bắt lấy tay áo màu hồng lựu hất ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn bên giường, sắc mặt tràn ngập yêu thương đau xót, dịu giọng nói, “Giáng Ninh, không sao chứ?”

Nữ tử y sam hồng lựu bị đẩy ra kia tay đỡ lấy góc bàn, ngẩng đầu, gương mặt nàng cực kỳ sửng sốt lại còn mấy phần thương tâm.

Thập Tam ẩn trên nóc nhà nhìn rất rõ ràng, lúc nàng đã thấy rõ mặt nàng, ngực giống như bị ai đả một quyền cực mạnh, một ngụm khí suýt chút nữa đã không thể hô hấp.

Không phải, không phải đâu… Đây sao có thể là A La biểu muội của hắn. Nhưng nữ tử trước mặt hắn, đầu bới mái tóc của phụ nhân, bởi vì hỗn loạn khi nãy mà vài sợi tóc có điểm rối bù buông xõa hai bên tai, đôi mày tựa non xanh xa thẳm kẻ than chì đen nhánh, làn da tựa đào hoa hàm tiếu, dung mạo phân minh chính là A La.

A La… A La gả cho người khác rồi?

A La sao có thể mang bộ dáng như vậy…

Hắn nói không rõ thiên đầu vạn tự, trong lòng trăm mối tơ vò rối rắm, mắt khẽ chớp, nhìn lại gương mặt nam tử áo gấm kia, kinh động đến mức suýt chút kêu lên, đại ca!

Nam tử đó lại là đại ca của hắn, Lương Tấn Văn. Phải rồi, phải rồi… Đại ca cùng biểu muội cho rằng hắn lưu đày ngàn dặm xa xôi cách trở. Lâu ngày sinh tình, kết thành phu thê cũng chỉ là việc thường tình. Hắn áp chế cảm giác chua xót khổ sở trong ngực, ngây ngốc suy nghĩ.

Vận mệnh thật rất biết đùa… Hắn còn nghĩ chuyện ngày hôm nay làm xong, kết thúc kiếp sống sát thủ này, có thể trở về cố hương ôn lại chuyện cũ, nhưng hiện giờ, giấc mơ xưa cũ cũng vẫn chỉ là giấc mơ xưa cũ, lúc này bất quá chỉ là tỉnh mộng mà thôi…

Hắn gắt gao nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào da thịt lại không hề cảm thấy gì.

Tình hình trong phòng lại biến hóa.

A La chằm chằm liều mạng nhìn cử động của Lương Tấn Văn, mắt thấy hắn đối với bản thân mình chẳng thèm quan tâm dòm ngó thờ ơ lãnh đạm, mũi cay xè, suýt nữa lại rơi nước mắt, lại thấy bộ dạng sở sở động nhân của Giáng Ninh, trong cơn giận dữ sôi trào, hướng Lương Tấn Văn cười lạnh: “Thế nào? Ngươi thương xót con lãng đề tử nhỏ bé này? Nạp thiếp… Hừ, ngươi quên mất khi đó là ngươi đã cầu xin ta thế nào, ngươi hiện tại cư nhiên muốn nạp thiếp!”

“Ngươi đang nói bậy cái gì!” Lương Tấn Văn an ủi Giáng Ninh xong, lúc này mới ngoảnh đầu, trên mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, “Hôm nay là ngày nào, ngươi lại đại náo như vậy, thể diện cũng không cần nữa sao?”

“Thể diện?” A La cười rộ, “Thế nào, ngươi còn có thể diện à? Mấy năm nay cùng ngươi mai danh ẩn tính, không dễ dàng gì mới có ngày hôm nay, ngươi lại phản bội lời thề, lại muốn nạp thiếp, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ… Hôm nay ngươi lập tức đem con đàn bà này đuổi ra ngoài, ta sẽ xem chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, bằng không hôm nay không xong đâu…”

Sắc mặt Lương Tấn Văn biến chuyển kịch liệt, tàn nhẫn trừng mắt nhìn A La. A La cũng không hề yếu thế ngoan liệt đáp trả. Qua một hồi, Lương Tấn Văn dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, nhẹ giọng khuyên nhủ: “A La, nàng đừng nháo với ta nữa, cho dù hôm nay nạp thiếp, nàng vẫn là phu nhân, trong phủ vẫn như trước mọi chuyện đều do nàng quản, lẽ nào ta lại bạc đãi nàng sao? Nàng đừng nghĩ nhiều!”

A La ngửa đầu, hai mắt trợn tròn: “Ngươi đừng đem bộ dạng đó ra lừa ta, ngươi chỉ cần nói hôm nay có đuổi con đàn bà này đi hay không… Ngươi phải nhớ cho rõ, những chuyện bê bối của ngươi ta lại biết rõ ràng tường tận đấy, mấy năm nay, gia đình lớn như thế đều do ta giúp ngươi cai quản, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu.”

Mấy lời này bay vào tai Thập Tam, trái tim như có ngàn vạn cây kim châm vào, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị bóp méo cực độ, cả người như rơi vào kẽ nứt trên tảng băng khổng lồ chèn ép hơi lạnh thâm nhập vào tâm phế lại bị đè nén đến độ thân thể cứng đơ.

Lương Tấn Văn cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn nhìn bộ dạng quyết tuyệt của A La, giờ đây mới hiểu bản thân hắn chưa hề thấu hiểu được nữ nhân, lại trông Giáng Ninh bên giường thân thể đang run bần bật đến co rúm lại, đáy lòng trầm mặc, sa vào trầm tư.

A La lại nói: “Khi đó là ngươi quỳ xuống cầu xin ta gả cho ngươi, ta lòng dạ mềm yếu mới giúp ngươi làm biết bao chuyện xấu xa tán tận lương tâm đó rồi che giấu tất thảy. Hôm nay nếu ngươi không đuổi con đàn bà này đi, ta sẽ đứng trước mặt tân khách tiết lộ tất cả mọi chuyện của người. Dù sao Đàm Tri huyện cũng đã tới, ta đây không sợ không ai làm nhân chứng…”

Thập Tam giật mình tỉnh hồn chăm chú nghe kỹ, nghe đến ba chữ Đàm Tri huyện, trong đầu hắn “oành” một tiếng vang dội như sấm giật, Đàm Tri huyện… Có thể có quan hệ với Đàm Tri huyện, chẳng phải là chuyện của hắn sao? Lẽ nào chuyện này còn có huyền cơ gì khác…

Lương Tấn Văn nghe A La giở giọng uy hiếp, dần dần bình tĩnh trở lại, gương mặt anh tuấn lần nữa nứt ra nụ cười méo mó: “A La, ta nghe nàng, ta nghe nàng vẫn không được sao.”

Hắn một bên nói chuyện với A La, đột nhiên trở tay giáng cho Giáng Ninh một bạt tai: “Đều là ngươi mị hoặc cám dỗ ta.”

Giáng Ninh thảm thiết nghẹn ngào ngất xỉu trên giường.

A La sắc mặt nguôi bớt, Lương Tấn Văn từng bước tiến lại gần nàng, ôn nhu vô bờ: “A La, khi đó nàng từng hứa với ta, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện xưa nữa, ta cũng hứa với nàng, tuyệt không nạp thiếp. Quãng thời gian này ta bị ma đưa lối quỷ đưa đường mới quên đi lời thề năm xưa, nàng đừng giận ta… Ta sẽ đuổi Giáng Ninh đi…”

Hắn tiếng sau át tiếng trước lại càng dịu dàng ôn nhu hơn hẳn, câu cuối cùng phảng phất như lời đường mật của tình nhân trao nhau.

“Ngươi thật sự sẽ đuổi con đàn bà đó đi?” A La nhướng mày, tựa hồ không tin.

Lương Tấn Văn nhẹ nhàng nói, “Ta bất quá chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta phu thê tình thâm những bốn năm, lẽ nào ta còn gạt nàng? A La, ngày đó nếu không phải nàng giúp ta che giấu tất thảy, ta sao có được phong quang nở mày nở mặt như hôm nay?”

A La dường như động lòng, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều: “Ngươi cuối cùng vẫn còn chưa quên mất tình cảm xưa kia.”

Lương Tấn Văn thở dài: “Nàng là người vợ tào khang của ta, ở bên ta cùng chung hoạn nạn, ta sao có thể dám quên đây.”

Trong lòng A La mềm nhũn như nước, khóe mắt ầng ậng tầng lệ chực trào, Lương Tấn Văn đến cạnh nàng, muốn ôm nàng vào lòng an ủi.

Thập Tam cúi thấp người, thấy hắn tiếp cận A La, tay áo bên phải giấu ở sau lưng rút ra một vật gì đó, ánh nến lập lòe rọi xuống liền lóa lên một tia sáng u lam hiểm độc sắc bén lạnh toát.

Chủy thủ, mà còn là một thanh chủy thủ tẩm kịch độc.

Thập Tam kinh hãi, hai chân dụng lực đạp mạnh, một khoảng ngói dưới chân nát vụn, vọt thẳng xuống phòng.

Nghe trên đỉnh đầu một tiếng rầm cực lớn, A La thét lên một tiếng, hai tay che đầu bảo vệ. Lương Tấn Văn phản ứng cực nhanh, dùng chủy thủ trong tay quét một đường, nghiêng người tránh sang bên, nấp vào bên giường.

Thì ra hắn biết võ công, Thập Tam nhạt nhẽo nhìn, có điểm sững sờ, xem ra hắn trước nay chưa tường hiểu rõ người nhà, đại ca văn nhã lịch sự hữu lễ đúng mực của hắn lại có võ, chỉ cần dựa vào động tác lách người tránh chiêu khi nãy, võ công quả không tồi. Hắn đứng trong phòng, đối diện Lương Tấn Văn, diện vô biểu tình, khóe môi khẽ nhếch không biết là nụ cười lạnh lùng hay là nét cười gượng đau khổ.

Lương Tấn Văn ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt hắn, không nhịn được la thảm một tiếng, sắc mặt tức thì trắng bệch như giấy. A La phía sau lưng không nhìn thấy được khuôn mặt Thập Tam, chỉ thấy trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thanh âm run rẩy hỏi: “Ngươi là ai?”

Ánh mắt hắn sáng rực như đuốc, dửng dưng quét qua hai người một quỳ một đứng bên giường. Nữ tử vận y phục tân nương đã bị dọa đến mức nằm ngốc trên giường, mà Lương Tấn Văn sắc mặt phức tạp, hết chuyển rồi lại đổi, chung quy trấn định trở lại, đối hắn nói: “Nhị… Nhị đệ, đệ… Làm sao… lại tới!”

Hắn không nói, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, hắn thật muốn xem thử, kẻ này cùng với vị đại ca trong ký ức hắn rốt cuộc có chỗ nào bất đồng, sao lại thay đổi nhiều đến như thế.

Thập Tam nhìn rõ bản chất trong đồng tử Lương Tấn Văn, soàn soạt lạnh lẽo như đao quang, đâm vào lòng hắn từng trận từng trận đau đớn nhức buốt, Lương Tấn Văn không khỏi run lên cầm cập: “Ngươi… Ngươi biết hết rồi? Ngươi, ngươi là đến báo thù?”

Lương Tấn Văn mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đối diện Thập Tam trên người chậm rãi tỏa ra thứ lực lượng áp bức kẻ khác dày đặc lan tỏa khắp phòng, hắn ta cơ hồ hít thở không thông, cắn cắn răng, hắn đành phải nhẫn tâm kiến quyết nắm chặt chủy thủ lách người đâm thẳng vào Thập Tam ngay trước mặt.

Cú đâm này vừa nhanh vừa hiểm, để lộ công lực không phải tầm thường, mắt thấy chủ thủ đã xông đến trước mặt, Thập Tam đưa tay nắm chặt chuôi kiếm.

Ngay tại lúc đó, nữ tử đang ngất xỉu trên giường, Giáng Ninh, bỗng bật phắt người dậy, mảnh áo tân nương phần phật tung bay, hệt như đóa mẫu đơn nở rộ khoe sắc diễm lệ kiêu sa mà lại quỷ dị như yêu hoa xuất thế. Nàng tại không trung lách mình một chút, tay phải tức tốc vươn ra, nhẹ nhàng đáp xuống thân người Lương Tấn Văn. Lương Tấn Văn rên lên một tiếng, nghiêng người bắn thẳng đánh bình một tiếng lên tường, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, bắn ra vô số huyết hoa đậu trên tường thật chói mắt lại cực kỳ câu dẫn.

Thập Tam chuyển mắt nhìn phía Giáng Ninh, Giáng Ninh vén gọn lại đầu tóc, ý thái ưu nhã, trong lúc liếc ngang, dung mạo vũ mị bội phần: “Thập Tam, ngươi có phải đã quá mức kích động rồi chăng!”

Trong lúc hắn đang nói chuyện, A La vừa nãy đã phát ngốc một bên trông thấy Lương Tấn Văn người đập vào tường, hộc một búng máu bắn lên tường, nàng vừa hoảng sợ vừa chấn kinh, tay chân đồng thời bò lên phía trước, còn chưa đến được bên cạnh Lương Tấn Văn, nàng ngửa đầu nhìn, cười điên dại như thấy quỷ, ánh mắt bắt đầu phát rồ: “Sao, sao lại là ngươi… Ngươi không phải đã chết trên đường lưu đày rồi sao?”

Thập Tam nhìn nàng, nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt nhất trong quá khứ, trong lòng vừa là ưu thương vừa là thất vọng, chỉ là mặt mày lạnh tanh trông nàng biểu muội này, đột ngột muốn nói, diện dung mỹ lệ như vậy, lúc hung hăng dữ tợn cũng đáng sợ như kia.

Hắn càng trầm tĩnh, A La lại càng sợ hãi, thân người nàng cố sức vùng lên, muốn chạy ra ngoài cửa, Thập Tứ thuận tay ném ra một thanh trâm cài tóc đính hạt châu, bắn vào mắt cá chân nàng, A La ngã sấp xuống bậc cửa, nét mặt kinh hoàng, chỉ chỉ thi thể Lương Tấn Văn, miệng lớn giọng luống cuống giải thích: “Không phải ta, là hắn bảo ta hạ dược đưa cho lão gia uống, đều tại hắn, đều là hắn hại chết lão gia, hại chàng bị lưu đày cũng là hắn, không liên quan đến ta… Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối a, ai có thể cho ta cuộc sống an nhàn ta liền nghe theo người đó, ta cũng không có cách nào cả…”

Thập Tam nhìn nàng, ánh mắt sắc nhọn như đao, hỏi: “Hắn hại chết phụ thân ta thế nào? Lại hại ta lưu đày thế nào?”

A La hơi thở đứt đoạn gấp gáp, thoáng phục hồi tinh thần: “Chàng… Chàng không phải đến báo thù sao? Chàng… Chàng không biết?”

Thập Tam liếc nàng không nhịn được nụ cười lãnh khốc: “Trước khi đến ta thật sự còn chưa biết đấy.”

A La kinh hãi, ăn năn không nói nên lời, khóc lóc: “Đây là tướng công… Đại ca làm, không có quan hệ gì với ta. Hắn ta hạ độc trong thuốc của lão gia, ta bưng cho lão gia uống, không bao lâu sau liền thổ huyết mà chết. Ta cực kỳ sợ hãi, hắn nói với ta, là ta bưng cho lão gia uống, Tri huyện lão gia dù có biết cũng sẽ không tha cho ta, hắn còn nói, cực khổ tính toán biết bao nhiêu năm, lão gia không hề niệm đến nửa điểm tình cũ, tài sản sau này đều giao lại cho chàng, nếu chàng biết là ta đem độc dược cho lão gia uống, sẽ hận ta đến chết, thì sao có thể cưới ta được… Chỉ cần ta không nói, sau này hắn sẽ thú ta làm thê tử, cả đời đối đã với ta thật tốt, không nạp thiếp, mọi chuyện trong nhà đều do ta chủ trì.”

Thập Tam nghe tới đây, trong lòng như đao cắt, lạnh giọng: “Từ đầu hắn đã tính kế đối phó ta, nói như vậy, chuyện lưu đày sau đó cũng là chủ ý của hắn?”

“Ta đi dẫn người đến trước mặt chàng, để chàng nhìn thấy màn kịch rằng ta bị chòng ghẹo đùa bỡn, hắn nói, chàng làm người tính cách lỗ mãng kích động, tất nhiên sẽ rước lấy đại hoa. Sau đó hắn dùng tiền mua chuộc Tri huyện lão gia, phán chàng chịu tội lưu đày, cứ như vậy, chàng không chịu nổi khổ cực, trên đường lưu đày sẽ lã người mà chết. Những điều này đều do hắn làm, ta cũng không còn cách nào… Nhị ca, gia cảnh nhà ta thanh bần, từ nhỏ đã ở nhờ nhà chàng, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày… Chàng đừng trách ta, ta cũng là không còn cách nào… Nhị ca!”

Thập Tam nghe nàng ta luôn miệng gào nhị ca, phảng phất như quá khứ trước đây, trong lòng chán ghét không thể tả, nhìn thấy huyết tích bắn lên một nửa vách tường, trông nháy mắt ngỡ như đang chìm trong mộng cảnh ngẩn ngơ vô thực, chỉ cảm thấy tương tư tưởng niệm bốn năm nay, bất quá chỉ là một trò cười.

A La khóc nức nở, ngẩng đầu thấy Thập Tam đang xuất thần suy nghĩ gì đó, Giáng Ninh mắt vọng hướng khác cũng không chú ý đến nàng. Nàng nhìn bức vách đầy huyết tích, trong lòng càng sợ sệt, cắn răng, nháy mắt vùng ra bật người dậy, lảo đảo xông ra ngoài, lớn giọng hô lên thảm thiết: “Giết người! Người đâu… Tặc tử giết người rồi!” Nàng không biết từ đâu có được sức mạnh, nhanh chóng chạy vào trong viện tử.

“Giáng Ninh” dửng dưng cười nhạt, nói: “Cứ như vậy tha cho nàng?”

Thập Tam dõi theo thân ảnh trong y phục hồng lựu, ngửa đầu cười dài như điên như dại, khóe mắt lệ chảy dài, mãi đến hiện tại, hắn mới thực sự hiểu được, cái gì gọi là đoạn trường, cái gì gọi là hồn thương.

Trong ánh mắt mông lung của hắn lướt qua một đạo thân ảnh, sống động tựa như ngày hôm qua chỉ mới vừa phát sinh.

Vị cô nương mỹ lệ ấy đứng tại cửa thành tiễn đưa, nước mắt lăn dài không ngừng sa xuống mặt đất lạnh lẽo vô tình, luôn miệng một câu: “Ta đợi chàng…”

Hay cho câu, ta đợi chàng…

Giấc mộng xưa cũ còn chưa phai màu, nhưng đã thành ác mộng trùng trùng vây hắn không còn lối thoát!

Hắn vỗ đoản kiếm giắt bên eo, thân kiếm khẽ run, phát ra từng trận tiếng vang trầm thấp, một cỗ nhiệt lưu từ trên thân kiếm truyền vào lòng bàn tay hắn.

Lòng hắn đau đớn như bị thít chặt, tuốt kiếm, mũi chân điểm nhẹ, tựa như hàn tước bay về phía trước, độ cong như thế, quả thực chẳng còn là động tác mà người có thể sử ra, phát sau mà đến trước, kiếm ra khỏi vỏ, hào quang ánh xạ tứ bề, giống như một dòng nước xanh biếc trong veo của loại ngọc bích thượng đẳng băng hàn xao động khẽ lay.

A La biểu tình vẫn còn kinh sợ khủng hoảng, cần cổ ẩn ước hiện lên một đường tơ màu đỏ, ngã xuống đất.

Một kiếm này, kiếm quang chưa tận, kiếm đã tra vỏ, tia sáng vụt lóe lên mềm mại uyển chuyển đầy thanh nhã trong không trung, tựa như tia nắng ban mai phía chân trời vừa nhú lên bừng sáng.

Quả nhiên là, kiếm chưa xuất, lòng đã đoạn, hồn đã thương…

Thập Tam mặt mày lạnh lẽo trở về sương phòng, không thèm nhìn lại một lần thi thể đang nằm dưới đất, lau đi dòng lệ nơi khóe mắt vẫn còn chưa khô, hắn hỏi: “Còn Đàm Diệu Tổ?”

Thập Tứ chỉnh lý lại vạt áo có điểm loạn, hắn phẫn nam giống nam, phẫn nữ giống nữ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, kỹ càng chu đáo, ôn nhu khéo léo, nhu mì dịu dàng, dùng diện dung tuyệt thế của Giáng Ninh ngâm nga khẽ nói: “Lúc nãy đã chết trong thư phòng rồi.”

Không ít người đuổi về hướng nội viện. Thập Tam quét tay đánh đổ hai chân nến ngã lên một bên màn treo trong phòng, nhìn ngọn lửa rừng rực bốc lên cháy bỏng nóng rát, hắn chuyển thân cùng Thập Tứ rời đi.

Đợi ra khỏi Thẩm phủ, chỉ nghe thấy trong phủ tiếng người hoảng loạn ầm ĩ huyên náo.

Thập Tam ngoảnh đầu vọng lại, hỏa diễm đỏ thắm dịu mắt, tựa như hoa, kiều diễm nuốt lấy hào quang chói lọi trong đêm đen u ám.

Năm tháng quá khứ của hắn, trong ký ức hắn quãng thời gian từng vô cùng mỹ hảo ấy đã thuận theo lưỡi lửa hoang tàn kia mà tan biến.

Kỳ quái chính là, hắn không còn thấy bi thương.

Không biết lúc nào trời đã đổ tuyết, tuyết hoa tung bay khắp trời phủ đất phả vào mặt, đáp lên vai, phủ lên y phục, hắn ngưng mắt nơi xa, chậm rãi bước đi, mặc cho từng đóa từng đóa tuyết hoa nhỏ nhắn li ti mảnh khảnh đậu lên người hóa hắn thành một thân trắng xóa thanh bạch ánh lớp ngân sắc mỏng mảnh.

Thập Tứ hỏi hắn: “Tiếp theo ngươi muốn đi đâu?”

Hắn cười: “Tĩnh dưỡng, đợi nhiệm vụ tiếp theo.”

Thập Tứ cũng cười, dung mạo tựa trăng rằm nhu hòa tỏa sáng, khẽ thở dài một hơi, nói: “Ta rất lâu rồi không còn hát nữa, hôm nay phá lệ vì ngươi hát một bài.”

Trong ánh mắt thảng thốt sững sờ của hắn, Thập Tứ khe khẽ ngâm một khúc ca, chẳng phải giọng nữ, cũng tuyệt không phải giọng nam, chỗ vấn vương duyên dáng yêu kiều tựa chim hoàng oanh cất tiếng mừng xuân, lúc than van thương tiếc tựa như làn gió u u thổi động chiếc lá đứt cội lìa cành buông xuống mặt đất hoang lương, chầm chậm, êm ái, dịu dàng trong gió tuyết tung bay lưu hạ từng từ:

“Chương Đài liễu, Chương Đài liễu, tích nhật y y kim tại phủ?

Túng sử trường điều tự cựu thùy, dã ứng phàn chiết tha nhân thủ.”

[Liễu Chương đài, hỡi liễu Chương đài, Ngày xưa lả lướt còn đến nay?

Cành rũ tơ dài như thuở ấy, Hay người khác bẻ lại chuyền tay!]

**o** Chú thích **o**

– lãng đề tử [浪蹄子]: Loại đàn bà con gái không biết tuân thủ theo bổn phận. Lãng: cợt nhã (cử chỉ), lẳng lơ (tác phong). Đề tử: móng chân (của lợn), bởi vì móng chân của lợn cũng tách ra làm hai giống bộ phận sinh dục nữ. Cụm từ này dùng để gọi thứ đàn bà lẳng lơ đĩ thỏa, dùng để mắng người. Nếu dùng từ bình dân thì là “đĩ”

 – thiên đạo vạn quả [千刀万剐]: Ý chỉ róc thịt cắt xương, dùng từng đao từng đao lóc thịt trên người tội phạm cho đến chết (lăng trì). Hình dung tội ác trọng đại, chết cũng không đền hết tội nghiệt.

– kinh nghi bất định [惊疑不定]: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý

– hoa dung thất sắc [花容失色]: Hoa dung: dùng chỉ nữ tử; thất sắc: sắc mặt trắng bệch, thay đổi đến mức không còn huyết sắc. Hình dung lúc nữ tử bị dọa đến kinh sở hoảng hồn bạt vía sắc mặt trắng bệch.

– phụ nhân [妇人]: phụ nữ đã có chồng

– thiên đầu vạn tự [千头万绪]: Thí dụ: mở đầu của sự việc đầu mối thường có rất nhiều, cũng dùng để hình dung sự tình phức tạp hỗn loạn.

– hàn tước [寒雀]: chim sẻ nhỏ vào mùa lạnh

– Hai câu cuối chương chính là bài thơ Chương Đài Liễu [章台柳], nguyên tác của Hàn Hồng [韩横]

章 台柳

韩 横

章台柳 章 台柳
昔日青 青今在否
纵 使长条自旧垂
也应 攀折他人手

Chương Đài Liễu

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thuỳ
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.

–Dịch nghĩa–

Liễu Chương đài

Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài!
Ngày trước xanh xanh nay còn không?
Cho dù cành dài còn rủ xuống như hồi ấy
Có lẽ đã bẻ vào tay người khác rồi.

* Chương Đài Liễu: Hàn Hoành đời Đường có người tì thiếp họ Liễu ở đường phố Chương Đài, Trường An, tư dung cực kỳ diễm lệ nức tiếng gần xa. Hàn Hoành trúng tuyển thưởng đẳng (đỗ cao) trở về nhà thăm viếng. Người tì thiếp họ Liễu kia lưu lại Trường An, sau ba năm loạn An Lộc Sơn nổ ra, Hàn Hoành không thể đón người thiếp này trở về, liền gửi cho nàng bài từ Chương Đài Liễu, nàng nhận được sau xuất gia thành ni cô. Sau này Chương Đài Liễu dùng để hình dung nữ tử mỹ lệ yểu điệu. Bài từ này chơi chữ giữa họ Liễu và nhành dương liễu.

Advertisements

One thought on “[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 4

  1. Pingback: HỒN DĨ THƯƠNG | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s