Lời Nói Dối Của Ngôi Sao

LỜI NÓI DỐI CỦA NGÔI SAO

【星星的謊言】

Tác giả: LẠI NHÂN ĐẾ 【懶人帝】

Thể loại: NGƯỢC TÂM, THÊ LƯƠNG, ĐAM MỸ, ĐOẢN VĂN

Truyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả

此越文章還沒得到作者的容許

Chuyển ngữ: QUICK TRANSLATOR TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

***

Tiêu, nếu đã không thể yêu ta, vậy có thể nào đem nỗi hận của người trao ta? Dù rằng đó chỉ là một khe hở rất nhỏ trong tim ngươi, ta cũng cam nguyện, nỗi đau đớn lúc đêm khuya mỗi ngày như kiến cắn, ta đã không còn sức lực nếm thử nữa, chi bằng để hận ý khiến ta bốc hơi khỏi thế giới chết chóc này.

Truyền thuyết, tại phương hướng Nam Cực có một ngôi sao, khi Bắc Đẩu thất tinh nối thành một đường thẳng, ngươi thành kính cầu nguyện trước nàng, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thành hiện thực.

Ta chỉ là một gã chiêm tinh, một gã chiêm tinh cô độc kiêu ngạo không tuân ý trời, từng có biết bao người trong tay ôm rất nhiều vàng bạc châu báu đến trước mặt ta quỳ mãi không chịu đứng dậy chỉ cầu quả thủy tinh trong tay ta sáng lên, cầu ta giúp bọn họ tránh khỏi kiếp nạn tai ương, đều bị ta lạnh lùng cừ tuyệt.

Sư phó nói, làm trái ý trời nhất định sẽ tạo thành họa, mà ta, Dịch Vũ, yêu quý trân trọng nhất chính là bản thân ta, từ nhỏ thiên tư đã thông minh hơn người, càng nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo khinh người của ta, sao có thể làm chuyện không dễ dàng với bản thân như vậy?

Nhưng, không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nghe được truyền thuyết về ngôi sao không tên kia, tim ta như rơi vào thể hồ, một nỗi sợ hãi không tên, một sự chờ đợi không hiểu.

Đến khi ta gặp được ngươi, cuối cùng ta mới biết bảo bối quan trọng nhất trong tim ta là gì.

Đến khi vẻ miệt thị của ngươi tổn thương ta, khiến ta hiểu được bản thân không phải là độc nhất vô nhị.

Thế là, ta mạo hiểm làm chuyện đại sự trái ý trời, cưỡng ép xoay chuyển thất tinh, mà ta đã hứa một tâm nguyện chẳng hối tiếc.

Tiêu, trong tim ngươi có thể vì ta từ đây lưu lại một khe hở chăng?

***

Khụ khụ! Đưa mắt nhìn từng vệt máu loang lỗ đỏ thẫm từ khe hở thấm ra, lẽ nào là trời cao đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta tùy ý làm liều, trừng phạt ta không biết tự lượng sức mình!

Còn nhớ ngày đó ngươi đi cùng với chủ tử đến Vụ Dật cư của ta, hiển nhiên đã được hưởng thụ sự chờ đợi trong lúc ta bế môn, không cần quản chủ tử ngươi tôn quý cỡ nào, ta cũng chẳng có ý định nào đi rước lấy thứ thị phi phàm thế kia. Lần này đến lần khác ngươi đến đập cửa nhà ta, kẻ không ngại phiền ta đây trong khoảnh khắc đẩy cửa lớn ra đã ngây dại, thật không ngờ thế giới trần tục này vẫn còn hiện hữu đôi mắt trong sáng đến vậy, khiến ta nhớ lại truyền thuyết về vì sao kia, để ta lần đầu tiên sở hữu thứ dục vọng phàm trần, vì vậy, từ ngày đó, ta đã trầm luân.

Nụ cười đáng yêu, ta dùng đôi tay trắng noãn ngày thường chỉ để chạm vào quả cầu thủy tinh, ngắt lấy một đóa sen, thánh thiện thuần khiết tựa như ánh mắt của ngươi, mà ngươi trầm mặc yên ắng, quay người bỏ đi, đâm ta một nhát đau đớn, nào ngờ, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Một màn kinh hãi thế gian đố kỵ phong tục này đã bị một người để vào mắt, ghi lại trong lòng, cũng vì vậy tạo nên nỗi bi ai nơi ta.

Vì vậy, dưới đôi mắt đen nhánh kia, ta gật đầu, theo các ngươi đi vào trong bức tường thành sâu kín chôn vùi đến cuối cuộc đời ta.

***

Cả ngày xem quẻ bói toán đã khiến tinh thần ta kiệt quệ, thả rèm xuống, cách cự ly một tầng rèm mỏng, lại khiến ta có cảm giác không hề chân thực, bởi vì ta không thể sờ tới ngươi, không thể chạm đến ngươi, loại cảm giác bất an này, nét lạ lẫm mang đến khi lần đầu tiên rời xa nơi ta lớn lên, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được. Ngươi chỉ tận trung tận lực bảo hộ bên cạnh ta, bảo hộ tùy tùng chủ thượng ngươi.

Nhìn tỳ nữ ân cần dâng nước cam tuyền cho ngươi nghỉ ngơi đỡ mệt, lúc nhìn nụ cười đáp trả ôn nhu ấy của ngươi, trong nháy mắt ta đã trào lên nỗi kích động muốn hủy diệt tất cả, mà ta cũng đã làm rồi, đêm hôm đó, ngươi có phát hiện ánh sao trên trời mờ hẳn đi không? Đáng tiếc rằng, ngươi không nhìn thấy, tất cả những gì liên quan đến ta ngươi chưa từng để vào mắt. Mà hắn lại nhìn thấy, lại trong lòng ghi chép thêm một lần.

Buổi tối hôm sau, nơi cư ngụ để chiêm tinh của ta đột nhiên phảng phất làn hương của lá, hương lá dụ hoặc mê muội tâm hồn.

Tay ta bị trói trên giường, thân thể lõa lồ càng không thể nào cảm thụ được không khí mát rượi lành lạnh của ý thu nồng đượm, khô khốc nóng rực như ngọn lửa vô độ thiêu đốt thân thể ta.

Thân thể ta vặn vẹo, trong ánh mắt ướt át đong đầy khẩn nài cùng van xin, đấy là lần đầu tiên ta cầu xin một người khác ngoài ông trời ra, cảm giác xa lạ đối với một kẻ còn trong sáng như ta, khiến ta đánh mất đi vẻ ngông nghênh cứng cỏi toàn thân, vẻ cứng rắn không khuất phục cho dù sau khi bị ngươi cự tuyệt ấy, mất rồi, thì không thể nào tìm lại được nữa.

Cổ tay hằn vết trói bầm tím, ta trước nay được chiều chuộng chưa bao giờ bị người đối đãi như thế, ta khuất phục rồi, có lẽ bẩm tính ta vốn đã nhu nhược, ta rên rỉ tiếp thụ thứ dương cụ to lớn đâm xuyên qua, lại không biết thỏa mãn gào lớn tham lam truy cầu khoái cảm càng mãnh liệt hơn.

Người đó lại không vừa ý, cười lạnh vỗ tay, bôi một lớp đường mật lên nơi thầm kín nhất của ta, ta run lẩy bẩy, ta không biết trên người ta sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa.

“Đây là sự trừng phạt cho việc hôm nay đại quân triều ta bại tại Điền châu!” Hàn ý thâm nhập vào tim, hắn đã biết, toàn bộ hắn đều đã biết, a, nên nói rằng nhất cử nhất động của ta chưa từng tránh được ánh mắt của hắn, đôi mắt tận lực muốn đem mọi sự trên thế gian nắm chắc trong lòng bàn tay, Thú Vương, không hổ là vua của một nước nha.

Suy nghĩ lung tung một lát, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, khoan khoái thả lỏng thân thể có điểm mệt nhọc vì đã phóng ra mấy lần, đợi chờ một vòng đau đớn khổ sở tiếp theo.

Khi từng con từng con ong mật bị ngắt cánh tiến vào trong thân thể ta, mang theo cây kim nhuộm đẫm mùi vị tử vong nhập vào trong nội bích trước nay chưa từng trải qua trần thế của ta, dòng nước mắt đầu tiên từ khóe mắt sôi trào lăn xuống gò má, lẫn dấu máu.

Từng cỗ từng cỗ hương khí nồng đậm vị đạo xuân tình của hương lá không ngừng hít thở vào cánh mũi ta, nỗi đau đớn càng kỳ dị hơn làm cho trong cơ thể ta ngứa ngáy không gì sánh được, hai tay giãy dụa, liều mạng vần vò tấm chăn bông tinh xảo chà xát thật mạnh, nhưng lại chẳng cảm thấy được chút nào giải thoát.

“Cầu ngươi!” Ta không dám tin bản thân có thể thốt ra thanh âm dâm đãng như thế.

Hơi thở hổn hển nặng nề bên tai vọng đến.

“Không phát hiện ra ngươi lại là một báu vật như thế!” Thú Vương mãn ý vỗ về thân ta, “Rất tinh tế, rất trơn nhẵn!” Hoàn toàn đánh mất vẻ ngoan tuyệt ngày xưa, khiến ta tin hắn cũng bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm tục, trong lòng xẹt qua suy nghĩ quái dị, sự vũ động của thân thể vẫn không hề ngừng lại.

“Vương!” Ta hơi thở dốc, nhỏ giọng van xin.

Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi được dụ hoặc, tùy tiện dùng vải thấm nước nóng đã chuẩn bị sẵn từ trước, thâm nhập vào trong cơ thể ta, thanh lý sạch sẽ những vật ô uế, chính lúc ta đang bị cảm giác nóng đến phỏng kia trấn trụ tâm trí, một thanh nhục bổng giương cao từ sớm đã cương lên tống nhập vào trong thân thể, ta cắn răng cố nhịn không thét toáng lên, cũng may rằng cảm giác bị phỏng kia đã làm ta tê liệt, mới không khiến ta mất đi hồn phách, ta hợp tác giơ cao hai đùi quấn quanh vòng eo của hắn, thuận theo động tác nhấp nhô ra vào điên cuồng của hắn, đến tận khi hắn gầm lên, chất dịch dính nhớp nóng hổi bắn vào trong thân thể ta, rút ra xử lý, tựa hồ mọi thứ chưa từng xảy ra, mà ta chỉ có thể suy yếu tê liệt co lại thành một vòng, khép mắt, thông qua kẽ hở nho nhoi kia nhìn động tác của hắn, uy nhã mà nguy hiểm, hắn sở hữu một khuôn mặt so với Tiêu càng xuất sắc hơn, nhưng linh hồn trong trẻo nơi ánh mắt không có Tiêu, hắn là thứ ma vật cả đời này ta cũng không muốn đụng đến, vậy mà hôm nay ta lại cùng trầm luân với ma, không biết nơi A Tỳ địa ngục kia, có nguyện thu dụng một kẻ tội nhân như ta?

Ta biết, từ lúc này trở đi, thế giới của ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Quả nhiên, hắn xử lý xong bản thân, chậm rãi thong thả bước đến phía trước, bàn tay cưỡng bức cần cổ của ta, khiến ta đau đớn đành phải mở mắt.

“Hôm nay chẳng qua chỉ là sự trừng trị nhẹ nhất dành cho ngươi!” Ta nghe xong chấn động, tựa hồ phản ứng của ta đã chiều được ý hắn, hắn giảm nhẹ kình lực nơi tay, nới lỏng một chút, ta thở dốc.

“Nếu có lần sau, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi thế đâu, đến lúc đó nỗi thống khổ ngươi phải chịu, ta sẽ thử nghiệm từng thứ từng thứ một lên thân thể người khác.” Run rẩy không thể chế trụ, không ngăn được dòng nước mắt, ta gắng sức lắc đầu, cố gắng bày tỏ lời hứa hẹn của ta.

Tiêu a, ngươi quả nhiên là nhược điểm của ta, có lẽ ngươi mới là ma chướng của ta nha.

“Tốt lắm!” Hắn thỏa mãn lui người, giải khai dây trói trên tay ta đầy ôn nhu, “Sau này ngươi cứ thế làm thêm một hạng mục nữa nhé.”

Ta sửng sốt, ngưng mắt nhìn hắn, tuy rằng nét cười mãn nguyện, nhưng không một tia nào có thể truyền vào được ánh mắt, mà ta chỉ có thể giống như số mệnh của một con dê nằm trên bàn tế đang yên tĩnh đợi kẻ tư tế vung dao giết thịt.

“Tùy quân thị tẩm đi.” Ta từ một nhà chiêm tinh được vạn người ngưỡng mộ tuột dốc không phanh, lại trở thành một kẻ bất kham bên gối Quân Vương, tiếng cười buồn bã thoát ra, không thể nào kìm chế.

“Cười cái gì?” Quân Vương của ta không vui rồi.

“Cười Dịch Vũ lại có được phúc mạng như vậy, có thể được nhận dòng suối ngọt ngào của Vương nha!”

Dịch Vũ ta có tài đức gì, có thể sau khi chuyện phong nhã ấy xảy ra lại đem nhân khí hưởng phúc thế này vứt bỏ.

Ta nằm úp trên giường muốn ngăn chặn chấn động trong lồng ngực, ngờ đâu ngược lại chỉ có đau đớn cùng buốt nhức quay trở về, ta cúi đầu nhìn, ngoài ý định phát hiện tính khí của bản thân không biết từ lúc nào đã bị bọc lại bằng một túi dây mây đầy gai bện thành, cũng may lúc nãy bản thân vừa vặn chưa kịp bột phát, nếu không đã phải gào thét đau đớn thế nào nữa đây. Ta bi ai suy nghĩ. Vị đạo tanh nồng của máu tươi từ khóe môi truyền đến bị ta liếm sạch nuốt vào bụng.

***

Quỹ đạo của vì sao bắt đầu chuyển động rồi sao? Vì sao thế giới vốn dĩ trong sạch như thế giờ đây ta chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm?

Bao lâu rồi, nhìn thân ảnh của ngươi đi tới, ta cố gắng tránh né thật xa, là từ ngày đó trở đi, dù sao thời gian đối với ta đã không còn quan trọng nữa, tự mình chân chính mất đi tư cách có được ngươi, trông ngóng từ xa cũng đã là thỉnh cầu xa xỉ.

Quân Vương hứng khởi, ngày nọ ngay trước mặt ngươi tóm lấy thân thể ta mà đi, ta tựa hồ nghe thấy âm thành lộp bộp, chính là tim ta đã rơi xuống mặt đất, cũng giống như chiếc ly bạch ngọc bị ta đánh rớt xuống, vỡ tan thành vạn mảnh, chẳng thể nào chắp vá.

Mà ánh mắt thản nhiên hững hờ của người trong khoảnh khắc lóe lên, ta có thể nào không lưu ý để hiểu được ngươi, có lẽ là ta hoa mắt, nháy mắt kia chỉ là ảo tưởng của ta, ta cúi đầu, theo Vương đi vào tẩm cung, lại thêm một lần tiếp thụ lễ rửa tội, lần nay hiển nhiên vì thủy đạo ở Từ châu khai quật rất thuận lời, chí ít từ trên thân thể ta không phải chịu bất kỳ hình phạt trách nhiệm nào cũng có thể nhìn ra được, nhưng nào có ai hay biết, là chính ta lại một lần nghịch chuyển vận mệnh của ngôi sao trong đáy mắt của trời xanh?

Ta đang tự mình hủy diệt, sinh mệnh thêm một ngày chẳng qua chỉ thêm một ngày ta dùng ánh mắt ẩn náu truy đuổi bóng lưng vô tình của ngươi, thời gian nhiều thêm một ngày chẳng qua chỉ khiến Thú Vương kia trừng phạt thứ dục vọng cầm thú của hắn lên người ta thêm một ngày, mà quẻ bói nhiều thêm một ngày lại có thể khiến người trong thiên hạ này chịu ít đi một ngày gian khổ, có lẽ là điều bổ ích duy nhất mà khi ta còn sống có thể đem đến chăng, mà điều bổ ích duy nhất đó lại chẳng phải là ý nguyện của ta. Nếu đã như vậy, sinh mệnh dù ngắn hay dài đối với ta còn có ý nghĩa nào đây?

***

Quỹ đạo của vì sao dần dần thoát lý khỏi quẻ tính của ta, ta biết Quân Vương không vừa lòng, ta tựa hồ chỉ là một kẻ thừa thãi, trong lòng càng bình tĩnh hơn, mỗi ngày, trừ khi Quân Vương cho triệu, cho dù điều đó đã từ hai ngày một lần biến thành nửa tháng cũng chẳng có lần nào, ta ngồi trong nơi ở của ta, uể oải biếng nhạc không muốn di động nửa phần, dù sao ra khỏi cửa này, cũng bất quá chỉ khiến kẻ khác xem thường cười chê.

Ngày nọ, ta lớn tiếng gọi Tiêu quay trở lại, từ sau khi ta thất sủng đến nay vẫn chưa từng gặp lại Tiêu.

Y đến rồi, ta biết y đến rồi, chậm rãi đi về phía ta, ta biết, cho dù ánh mắt của ta đã không còn nhìn thấy được vật gì, nhưng cước bộ của y vang lên vững vàng trầm ổn, tựa như mi mục thanh minh của y in dấu trong lòng ta, thật sâu thật sâu, không hề thay đổi, không hề hủy diệt.

“Ngươi đến rồi!” Ta cười nghe không khí đoán phương hướng của y nghênh tiếp, đây là nụ cười đẹp nhất của ta, bởi vì nó chất chứa cảm tình ban sơ nhất chân thật nhất của ta, thuần khiết tựa như mối tình đầu vậy.

“Ngươi?” Y tựa hồ cảm thấy ngạc nhiên trước nụ cười của ta, vẫn không nói gì.

“Tiêu, ta thật sự rất thích ngươi! Tựa hồ y không hề tồn tại, ta tự ý cất lời, đột nhiên ngẩng đầu thật chuẩn xác ánh đôi mắt mờ mịt của ta vào đáy mắt y, nắm lấy không buông, “Không, không chỉ là thích, ta thật sự thật sự rất yêu ngươi.”

Y thất tha thất thểu tông cửa xông ra, ánh mắt ta rỗng không chỉ còn lưu lại tầng nước mắt đã chẳng cách nào rơi xuống được nữa.

“Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!…” Trong lòng thầm tự nhủ thưởng thức biết bao lần ba từ ấy, mãi đến khi bản thân xương trắng thành tro, thân này nhập thổ, cũng phải đem theo bọn họ cùng nhau an giấc ngàn thu.

***

“Vương! Y bệnh rồi!” Tiêu nằm bên cạnh Thú Vương, nói.

“Thế nào? Đau lòng sao? Nếu đau lòng thì khi ấy không nên thuận theo ý của ta dẫn y nhập cung?” Cho dù người bên cạnh là kẻ sĩ trung thành nhất của mình, Thú Vương vẫn như cũ không thay đổi diện mạo lạnh lùng cay nghiệt hà khắc.

“Tiêu không dám, chỉ là y cũng đã vì triều ta tận lực không ít, ít nhất nên triệu một ngự y viết cho y vài phương thuốc giảm thiểu đau nhức.”

“A! Một kẻ vô dụng hà tất phải lãng phí những thứ trân quý trong cung?” Vỗ về thân khu mạnh mẽ cường tráng của Tiêu, ánh mắt Thú Vương thâm trầm, “Y, vô dụng rồi!”

Tiêu hầu hạ Vương lâu năm làm sao lại không hiểu được ý đồ lúc này của Vương, y tự động triển khai thân thể, nghênh đón.

“Ha!” Thú Vương trái lại lớn giọng cười khanh khách, “Nếu như nhà chiêm tinh vĩ đại của chúng ta một lòng một dạ theo đuổi ngươi nhìn thấy bộ dạng ngươi lúc này sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nếu như y biết tất cả những động tác biểu diễn của ngươi bất quả chỉ là một thứ thủ đoạn dụ y đến đây thì sẽ ra sao?”

“Tự tìm lấy cái chết!” Mà Dịch Vũ vốn chỉ là một con thiêu thân không hiểu chuyện trước mắt, đáng tiếc y bây giờ đã chẳng còn nhìn thấy, trong lòng Tiêu thở dài thườn thượt, nhưng cho dù trong lòng có hơi dao động cùng đồng tình cũng vĩnh viễn không thể nào quan trọng bằng vị Vương trước mắt của y đây!

***

Ta hiện tại đang ở đâu?

Vì sao xung quanh lại trắng toát một mảnh?

Tiêu của ta đâu? Thú Vương tàn bạo đó đâu? Sao lại không thấy bóng dáng đâu nữa?

Người bên dưới là ai? Vì sao gương mặt lại giống với Tiêu và Vương như thế?

Vì sao thân thể bọn họ lại gắn chặt dây dưa một chỗ với nhau?

A!!

Ta muốn gào lên, nhưng vì sao cổ họng ta không thể phát ra tiếng nói?

Tim ta đau quá, đau đớn giống như lần đầu tiên hầu hạ! Đau đớn giống như bị ngàn vạn con ong mật châm thẳng tận xương!

A!!!

Vì sao trên người ta bị cắt đến độ vết máu loang lỗ nhưng lại không cảm thấy đau đớn? Lẽ nào toàn bộ nỗi đau đã tụ cả vào tim ta?

Vì sao nhìn thấy từng giọt máu của bản thân cuồn cuộn rơi xuống thế giới trắng toát này lại không hề có cảm giác?

Vì sao ta phải đến đây?

Ta đáng lẽ phải xuống địa phủ âm trầm tăm tối, không phải sao?

***

Năm thứ năm Thú Vương, Dịch Vũ nhập cung ba năm, nguyên bản một ngọn núi vô danh trơ trụi đột nhiên nở rộ những bông hoa nho nhỏ màu đỏ sậm, mà mùa đông năm đó, trên trời lại rơi xuống vài mảng hoa tuyết màu đỏ, khiến người ta vô cùng lấy làm lạ, người không rõ chuyện chỉ xem trên thế gian này lại nhiều thêm một oan quỷ, mà người hiểu rõ chuyện thì biết rõ nhà chiêm tinh danh chấn một thời năm đó bị mai táng qua quýt nơi ngọn núi vô danh này, mà tuyết năm đó có lẽ cũng là nước mắt đẫm huyết của y.

***

Truyền thuyết là giả, nhất định là giả, nếu không vì sao ước nguyện ta cầu xin trước ngôi sao không tên kia lại không ứng hiện?

A! Ta cả đời Bổng tinh, vậy mà cuối cùng lại bị sao gạt!

Mọi thứ thì ra đều là giả, là giả nha…

[H.Ậ.U. K.Ý]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s