BÁN SINH THÁN [Diễn xuôi]

shanshuihua 1

KHÚC THAN NỬA ĐỜI

(Dẫn)

Năm thứ nhất Tấn Bình, Ta qua Thằng Thủy. Đôi bờ có núi, dựng đứng chọc mây, cỏ thấp chim lạnh, chẳng hề giống với kỳ danh.

Vừa khéo gặp lúc mặt Trăng lẩn khuất, sao Sâm vắt ngang, bốn bề tịch liêu, vạn vật tiêu điều, Ta bỗng niệm “Ông cụ Giá Hiên”, ngâm dài câu “Bả ngô câu khán liễu, lan can phách biến”. [Đem gươm báu ra xem, lan can đứng tuốt]

Than ôi, nửa đời nổi trôi, làm sao kể xiết!

(Chính)

Đỉnh núi biếc cao ba thước đẩy loạn bao tầng sóng mây lớp lớp vây quanh. Nơi đó, tia nắng mặt Trời ánh vàng rực rỡ, cầu vồng phản chiếu ánh sáng trong vắt ngang khung trời. Đêm lại, Ta vỗ về trường kiếm, khêu ngọn đèn treo, nhìn ngắm màn đêm, nằm mộng thấy linh hồn trong giấc Nam Kha cất vài tiếng thổi đứt đoạn. Ta gối lên giáo mác, phóng ngựa rong ruổi khắp Tái Bắc, tận Giang Nam, nay còn đâu mũ gắn lông công màu bạc, yên ngựa chạm trổ hoa văn thời hãy còn là một vị chiến tướng. Đầu đã bạc cả ngày nhàn rỗi biếng nhác chẳng còn dư chút nào bộ xương cốt thép, tấm lòng trung kiên.

Dịch trạm cho khách nghỉ chân nơi biên thành vang vang tiếng thước gõ, có người đang kể chuyện về lão tướng Liêm Pha. Dù chuồng đã khô, máng đã cũ, tuy tuổi Ta già nhưng chí hướng Ta chẳng già, cũng giống như câu chí nguyện Ta trải ngàn dặm. Mình Ta cô độc ngồi trước sân chẳng ai cùng đánh cờ, than tàn cục nửa đời nổi trôi. Bóng hoàng hôn trải, quạ cất tiếng gáy, Ta ngước mắt trông phân nửa cảnh sắc đã hoang tàn.

Cảnh sắc ấy, có núi non xa xăm mờ mịt, có vầng trăng lồng làn nước sông lạnh lẽo, có tiếng mái chèo vỗ khỏa nước cuồn cuộn chảy. Trên trời cao sao giăng bát ngát, gió Tây xào xạc. Dưới sông tuyết nặng nghìn cân thổi táp vào mặt, cuộn cánh thuyền nhỏ nhoi chực tung bay trong lớp sóng cả ngăn cản. Ta nghe tiếng sóng cả róc rách reo, vách đá cô độc sừng sững nằm kia, mà Ta chìm vào cõi mộng có cảnh tượng Ta khí vũ hiên ngang cưỡi ngựa sắt vượt sông băng. Chí hướng cao xa này chất chứa trong lồng ngực Ta biết cùng ai tỏ bày?

Dõi trông về hướng Bắc, đất nước xa xưa giờ đây cỏ cây lấp xấp mọc um tùm, mà lưỡi rồng phẫn nộ bất đắc chí gầm hướng chòm sao Thiên Lang treo trên khung trời cao ngất. Ta bước trên đường mòn cổ kính, lối ruộng hoang tàn, cánh hoa hải đường mọc dại tàn rữa rơi rụng. Ta gõ đàn trúc vang khúc ca si cuồng. Hình bóng hòa hợp siết bao. Núi đá lớp lớp kia cô độc nằm gối lên áng mây phiêu bạt trên ngàn ngọn tùng cao ngất ngưởng vạn khe suối hững hờ chảy, Ta chìm vào cõi mộng có cảnh tượng Ta khí vũ hiên ngang cưỡi ngựa sắt vượt sông băng. Chí hướng cao xa này chất chứa trong lồng ngực Ta biết cùng ai tỏ bày?

(Độc thoại)

Ta giờ đây, tóc đã bạc, gương mặt nhăn nheo in dấu của thời gian, tuổi trẻ Ta xưa kia giờ đây đã hóa già nua trước năm tháng. Căn nhà sơ sài chỉ một mái cỏ tranh, Ta ngẩng đầu, cúi đầu, nhìn trước trông sau, cất giọng ngâm nga. Tuổi trẻ liều lĩnh khoác lác chẳng thể nào làm cho chí khí Ta vẹn toàn. Thẻ tre ghi lại kế sách bình định quân sự, lưa thưa vậy mà ngàn vạn quyển, cuối cùng chỉ gửi đến đất Lũng trước một đám ruộng mà thôi.

Haha.

Giờ đây, làm cỏ, làm lúa, trừ sâu diệt bọ, tìm một ngọn trúc, thêm một viên ngói, sửa sang nhà cửa chốn bình dân, chăm lo vụ mùa nơi ẩn dật. Nếu cần tiến cử kẻ lực điền, chẳng Ta thì còn ai đây?

BÁN SINH THÁN – THƯ THẰNG THỦY SƠN TRUNG BÍCH [Trình bày: Chanh Dực]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s