[Đổng Trinh] TRUYỀN THUYẾT

chuan shuo

傳說

TRUYỀN THUYẾT

*Ca khúc chủ đề kịch truyền thanh “THỦY MẶC ĐAN THANH – CỬU ÂM TRINH KINH” *

原著/策劃:狐蘇
Nguyên tác / Cốt truyện: Hồ Tô

作詞:曉川
Lời: Hiểu Xuyên

作曲/編曲/二胡:HBY
Nhạc / Biên soạn / Nhị hồ: HBY

笛子:沉一容
Sáo: Trầm Nhất Dung

演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

和聲編寫:漂移先鋒
Hòa thanh biên soạn: Phiêu Di Tiên Phong

和聲:許多葵
Hòa thanh: Hứa Đa Quỳ

後期:Eric。週
Hậu kỳ: Eric. Châu

視頻:墨染
Video: Mặc Nhiễm

題字: 袖染尘殤
Đề chữ: Tụ Nhiễm Trần Thương

海報:芷兮
Poster: Chỉ Hề

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

那是哪片落葉的記憶
Na thị na phiến lạc diệp đích ký ức

塵埃落定又被風提起
Trần ai lạc định hựu bị phong đề khởi

依入水中擾漣漪
Y nhập thủy trung nhiễu liên y

如詩化境
Như thi hóa cảnh

渲染成水墨丹青
Tuyển nhiễm thành thủy mặc đan thanh

Đó là mảnh ký ức nào tựa lá rơi
Bụi trần lắng đọng lại bị gió thổi tung
Chạm mặt nước khuấy làn sóng gợn
Tựa thơ tuyệt mỹ
Tô phủ thành thủy mặc đan thanh

又是哪幅卷上的字句
Hựu thị na phúc quyển thượng đích tự cú
輕描淡寫難掩的美麗
Khinh miêu đạm tả nan yểm đích mỹ lệ
入了夢中仍細語
Nhập liễu mộng trung nhưng tế ngữ
揮之不去
Huy chi bất khứ
聚散成她的呼吸
Tụ tán thành tha đích hô hấp

Vẫn là câu chữ đề trên cuộn tranh ấy
Chấm phá nhẹ nhàng vẻ mỹ lệ khó giấu
Chìm cảnh mộng hãy còn thủ thỉ
Vẫy mà chẳng tan
Tụ tán thành hơi thở của nàng

一千年桑田都已成雲煙
Nhất thiên niên tang điền đô dĩ thành vân yên

為何思念仍蔓延
Vi hà tư niệm nhưng mạn duyên

講段傳說化作藍蝶
Giảng đoạn truyện thuyết hóa tác lam điệp

翩翩飛舞後落在斯人肩
Phiên phiên phi vũ hậu lạc tại tư nhân kiên

Một ngàn năm nương dâu cũng trở thành mây khói
Cớ sao nhung nhớ vẫn miên man
Kể đoạn truyền thuyết hóa cánh bướm lam
Duyên dáng bay lượn rồi đậu cánh vai người nao

一瞬間往事又全都浮現
Nhất thuấn gian vãng sự hựu toàn đô phù hiện

原來思念從未減
Nguyên lai tư niệm tòng vị giảm

講段傳說撩動琴弦
Giảng đoạn truyện thuyết liêu động cầm huyền

吻別了指尖惹紅斯人眼
Vẫn biệt liễu chỉ tiêm nhạ hồng tư nhân nhãn

Chớp mắt nhanh chuyện cũ như đều hiện trở về
Hóa ra nhớ nhung chưa từng giảm
Kể đoạn truyền thuyết lướt động dây đàn
Hôn từ biệt đầu ngón tay trêu đỏ mắt người nao

落葉執迷不悟花的香
Lạc diệp chấp mê bất ngộ hoa đích hương

心甘情願墜入畫的方
Tâm cam tình nguyện trụy nhập họa đích phương

多少眷戀嘆虛妄
Đa thiểu quyến luyến thán hư vọng

如痴如狂
Như si như cuồng

沉澱成一盞凝霜
Trầm điến thành nhất trản ngưng sương

Lá rụng vẫn cố chấp trước làn hương hoa
Cam tâm tình nguyện sa bước vào khung tranh
Bao quyến luyến thở dài vô cớ
Như si như cuồng
Ngưng đọng thành một chén sương đông

一千年桑田都已成雲煙
Nhất thiên niên tang điền đô dĩ thành vân yên

為何思念仍蔓延
Vi hà tư niệm nhưng mạn duyên

講段傳說化作藍蝶
Giảng đoạn truyện thuyết hóa tác lam điệp

翩翩飛舞後落在斯人肩
Phiên phiên phi vũ hậu lạc tại tư nhân kiên

Một ngàn năm nương dâu cũng trở thành mây khói
Cớ sao nhung nhớ vẫn miên man
Kể đoạn truyền thuyết hóa cánh bướm lam
Duyên dáng bay lượn sau đậu cánh vai người nao

一瞬間往事又全都浮現
Nhất thuấn gian vãng sự hựu toàn đô phù hiện

原來思念從未減
Nguyên lai tư niệm tòng vị giảm

講段傳說撩動琴弦
Giảng đoạn truyện thuyết liêu động cầm huyền

吻別了指尖惹紅斯人眼
Vẫn biệt liễu chỉ tiêm nhạ hồng tư nhân nhãn

Chớp mắt nhanh chuyện cũ như đều hiện trở về
Hóa ra nhớ nhung chưa từng giảm
Kể đoạn truyền thuyết lướt động dây đàn
Hôn từ biệt đầu ngón tay trêu đỏ mắt người nao

畫中花遮了情字的筆劃
Họa trung hoa già liễu tình tự đích bút hoa

離了紅塵仍牽掛
Ly liễu hồng trần nhưng khiên quải

講段傳說驚了剎那
Giảng đoạn truyện thuyết kinh liễu sát na

拾一瓣此瞬繡在斯人帕
Thập nhất biện thử thuấn tú tại tư nhân mạt

Hoa trong tranh khỏa lấp nét bút họa chữ Tình
Xa lánh hồng trần vẫn vướng tâm
Kể đoạn truyền thuyết kinh động phút giây
Nhặt từng mảnh chớp mắt này thêu lên khăn người nao

畫中她纖手欲撫情的紗
Họa trung tha tiêm thủ dục phủ tình đích sa
所觸卻是緣的麻
Sở xúc khước thị duyến đích ma

講段傳說不散不罷
Giảng đoạn truyện thuyết bất tán bất bãi

明知是徒然仍白了斯人發
Minh tri thị đồ nhiên nhưng bạch liễu tư nhân phát

Nàng trong tranh tay thon ước phủ tình sa mượt
Chạm đâu cũng là duyên đay nghiến
Kể đoạn truyền thuyết không tan chẳng dứt
Hiểu rõ ấy uổng công vẫn trắng xóa tóc người nao

不知覺春花葬了冬雪
Bất tri giác xuân hoa táng liễu đông tuyết

Nào hay biết hoa xuân đã vùi dưới tuyết đông

— Chú thích —

– THỦY MẶC ĐAN THANH: Hội họa cổ đại của Trung Hoa thường sử dụng màu đỏ thẫm, màu xanh, xưa gọi là “Đan thanh”

Đây là một loại tranh thủy mặc của hội họa Trung Hoa, chỉ sử dụng mực nước để họa thành. Tương truyền manh nha từ đầu thời Đường, hình thành vào thời Ngũ Đại, thịnh hành vào thời Tống Nguyên, thời Minh Thanh và cận đại tiếp tục phát triển. Lấy bút pháp làm chủ đạo, phát huy trọn vẹn tác dụng của mực nước. “Mực chính là màu”, chỉ độ biến hóa đậm nhạt của mực chính là tầng tầng lớp lớp biến hóa của màu sắc, “Mực phân năm màu”, chỉ màu sắc sặc sỡ có thể sử dụng sắc độ của nhiều lớp mực nước thay thế. Thời Đường Tống, người vẽ tranh sơn thủy thường thấm ướt đầu bút, xuất hiện tên gọi “Nước sáng mực chương”, bởi vì người ta lúc trước dùng bút đầu khô, thấm ướt đầu bút thì màu mực càng biến hóa nhiều hơn, lại càng có hiệu quả nghệ thuật giống như “Trọn vẹn rực rỡ”. Vương Duy thời Đường đối với thể loại hội họa đề xuất “Thủy mặc làm đầu”, hậu nhân theo đó lập thành một trường phái riêng. Từ xưa tới nay, tranh thủy mặc trong nền hội họa Trung Hoa luôn chiếm vị trí quan trọng.

Trong tranh Trung Hoa lấy màu mực làm chủ, dùng màu đỏ thẫm, xanh làm phụ, tranh Trung Hoa dạng này cũng gọi là tranh “Thủy Mặc Đan Thanh”.

Thủy Mặc Đan Thanh thường vẽ trên lụa, giấy cũng phải bồi thêm cho dày.

[Lược dịch từ baidu]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s