EM GÁI GÕ RỈ TÀU

EM GÁI GÕ RỈ TÀU

Em gõ rỉ trên bờ sông nho nhỏ

Dòng nước xanh mây trắng lửng lờ trôi

Từng đoàn người vui vẻ tiếp nhau ca

Bài hát nhịp khua đều trên chuông sắt

Chốc chốc lại ngẩn nhìn mây nước

Núi xanh xanh vui chim lượn cầu vòng

Con bồ câu tí tách mổ mâm thau

Vui vẻ hát anh công nhân quên nói chuyện

Miệng toe toét nhưng không nhìn rõ nét

Răng trắng đều hay môi đỏ như son

Không phải thế anh đang làm bác sĩ

Sợ vi trùng xâm nhập trái tim vui

Đôi mắt sáng vẫn không rời cặp kính

Thỉnh thoảng đưa bàn tay sờ nhẹ giọt mồ hôi

Đang nhỏ xuống giữa lòng tàu rộng lớn

Rồi hôm nao con thuyền đang lộng gió

Sóng rì rầm vổ nhẹ lớp sơn đen

Của cô gái cạo rỉ tàu hôm nọ

Và có lẻ người hoa tiêu còn nhớ

Mắt nai buồn ngơ ngác tiễn tàu đi

Trên bến nước bao la một màu xanh êm dịu

Đưa hồn chàng vào vùng đất xa xăm

Nơi bao nhiêu năm tháng đợi chờ

Cùng nỗi niềm người em thơ trên bến vắng

Và có lẻ mai đây chàng sẽ nhớ

Ánh thu buồn đọng đáy mắt cô em

Tuy êm dịu như mặt hồ chưa gợn sóng

Nhưng tim nàng chan chứa một tình yêu

Đã ấp ủ đã ươm dài theo năm tháng

Biết không thành sao cô bé vẫn xây

Lâu đài ngọc trên tình thương sông nước

Sợ gió trời bão táp cuốn trôi đi

Rồi đêm đêm nhìn sao khuya lạnh lẻ

Bé khấn thầm cho tàu chống rỉ hoen

Để có dịp người trưởng thuyền mang lại

Con tàu hư cho cô bé đắp bồi.

                       

                        THÙY DƯƠNG (12/08/1978)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s