NGƯỜI ƠI GẶP GỠ LÀM CHI

NGƯỜI ƠI GẶP GỠ LÀM CHI

 

Ngày dần trôi mùa đông sắp hết

Tháng chạp bâng khuâng chiều nhớ nhớ lạ lùng

Sao Ha-Lây chiều nay đang lóe sáng

Ánh trời tây mặt trời lặng hoàng hôn

Anh có lẽ bây chừ trời lạnh lắm

Giữa sân ga đông đảo người qua

Có ngơ ngác tìm em không đấy nhỉ

Hay âm thầm lặng lẽ nghĩ về em

Anh xa em em vẫn đợi vẫn chờ

Vẫn mơ mộng vẫn nhìn vần sao sáng

Tình đôi ta có chi là đáng nói

Ngày nô en Đà Nẵng tối hôm nao

Công viên ấy với mặt hồ im lặng

Vắng người ghê em sợ lắm anh ơi

Hối anh đi cho khỏi nơi thơ mộng

Sợ rằng em sẽ vấp ngã vì anh

Em năng nỉ đòi anh đi xem lễ

Mong Chúa Hòa Bình sẽ xóa tội đôi ta

Cơm trưa chiều mà anh đã mời ăn

Tuy bụng đói nhưng em còn làm nũng

Bắt ép anh phải năng nỉ nhiều lần

Phần anh ăn còn phần em bỏ mứa

Tiếc của đời anh lặng lẽ dọn mâm

Anh mãi đi theo toa tàu Thống Nhất

Ga tình ái không một lần đáp lại

Một lần gặp vấn vương bao kỷ niệm

Anh ơi anh thà không gặp gỡ

Em ôm ấp kỷ niệm khó phai

 

                        THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)

Sao Ha-Lây năm 1987

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s