MỘNG HÀO HOA

MỘNG HÀO HOA

 

Sóng biển trưa nay vẫn rì rào

Cánh bườm xa thẳm mãi nơi nao

Thuyền đi đi mãi không dừng bến

Lữ khách đi tìm mộng ước ao

 

Vẫn ánh trăng xưa của thuở nào

Vẫn vườn tre cũ bóng trăng cao

Thì thầm anh kể lời sông núi

Mộng bá khanh hầu mộng ước cao

 

Nung chí bền lòng ta hẹn ước

Huy hoàng trở lại rước xe hoa

Người đi từ độ hoa vừa chớm

Nu biếc đong đầy mọng sắc hương

 

Phong kín tình trao son sắc đợi

Bền lòng vững bước giữa phong sương

Nhưng  hỡi người đi sao chưa lại

Hay người mãi miết thắng yên cương

Không về bến cũ tàu mong nhớ

Mòn mỏi trông chờ nhạt sắc hương

 

Có được gì đâu có được gì

Lòng em sao mãi nhớ nhung ghi

Một lời thề ước chừ nên nợ

Cô lẽ thân mình một bóng đi

 

Đường trần gió bụi sương khuya lạnh

Heo hắt mình em trước ánh đèn

Cô lẽ thân dài trên dặm cỏ

Tình vương từ ấy bởi đâu nên

 

Thùy  Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 6 – 1980

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s