[Cổ Kiếm 2] Giới thiệu – Thiết kế nhân vật

CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2

VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN

1. THIẾT KẾ GAME

+ Thiết kế nhân vật:

– Nhân vật nhập vai:

6

– Nhạc Vô Dị sinh ra trong một gia đình phú thương ở Trường An, phụ thân từng là một tướng quân chiến công hiển hách, sau khi thoái ẩn theo nghiệp thương gia, mau chóng giàu có một vùng; mẫu thân đã mất của Vô Dị nghe nói là một nữ tử Tây Vực, vì vậy Vô Dị có một nửa huyết thống người Hồ. Mà kế mẫu là truyền nhân của tộc Yển nữ sở trường Yển thuật ở Nam Cương, xem Vô Dị như con ruột, yêu thương chỉ hơn không kém.

Nhạc Vô Dị từ nhỏ được phụ mẫu sủng ái, lớn lên trong hoàn cảnh không lo không nghĩ, sung túc mà êm ả. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Vô Dị lãnh hội được mị lực của Yển thuật, từ đó nảy sinh hứng thú say mê với loại kỹ nghệ cổ xưa thần bí này, cũng từ đó trên con đường này có chút thành tựu.

 + Họ “Nhạc” có nguồn gốc từ chức quan thời cổ đại, là chức quan diễn tấu lễ nhạc, quản lý mối tương quan giữa những người làm âm nhạc, gọi chung là “Nhạc Chính”, sau dần chuyển đổi thành họ.

18

– Văn Nhân Vũ xuất thân từ “Thiên Canh” trong Bách Thảo cốc, nàng từ nhỏ sống trong quân đội, thấy chuyện sống chết thành quen, sở hữu lòng quả cảm, sự trấn tĩnh vượt hẳn tuổi tác của mình, suy nghĩ bình tĩnh cẩn mật, khả năng quan sát nhạy bén, tính cánh phóng khoáng sảng khoái. Khi suy nghĩ cho người khác, đa phần chăm chú kỹ lưỡng, thậm chí có lúc vì suy nghĩ nhiều trông như ngốc; đối đãi với bản thân ngược lại có phần qua loa tùy ý, hơi mơ hồ. Trước mặt người quen thân, cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng, để lộ phương diện thiếu nữ dịu dàng nhu mì dễ thương.

Văn Nhân Vũ xuất thân từ Thiên Canh mày kiếm mắt lớn, khí khái anh hùng dào dạt, quần áo trang sức mang đậm vẻ đặc sắc của Thiên Canh. Một thân giáp nhẹ đỏ trắng xen lẫn, một thanh trường thương, thân hình thon thả mạnh mẽ, tóc đuôi gà cột cao, hơi mang phong thái của một “Nữ Triệu Vân”. Văn Nhân cô nương mà người ta thường thấy, phần lớn thời gian nét mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ vẻ kiên định; nhưng khi đã tươi cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp thoải mái khó lòng che đi khí chất dễ thương của thiếu nữ thùy mị, dây thừng bện trang trí toàn thân, trang sức quả cầu lông cũng cho thấy bản tính thiếu nữ của nàng.

+ Họ “Văn Nhân” là họ chính thức ít thấy ở thời kỳ Xuân Thu, “Vũ” là một trong ngũ âm thời cổ đại “Cung Thương Giốc Chủy Vũ”.

23

– Hạ Di Tắc từ nhỏ thiên tư hơn người, gặp cơ duyên xảo hợp, được trưởng lão Thái Hoa sơn đưa đi, từ đó sống cuộc sống đạo gia thanh tu. Thiên tư hắn thông minh, siêng năng hiếu học, rất có thiên phú với đạo thuật.

Hạ Di Tắc chín chắn ung dung, lễ nghi đầy đủ, nhân duyên trong sư môn tương đối tốt, chung sống với sư huynh đệ đồng môn khá hòa hợp. Hắn hành sự im lặng, không nói nhiều lời, trông ắt có đôi phần lạnh lùng, nhưng đối với người thân cận lại quan tâm chu đáo, là một bạn đồng hành cực kỳ đáng tin cậy.

Hạ Di Tắc thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, thanh tu nhiều năm ở Thái Hoa quán xa cách thế gian luyện cho hắn khí chất lạnh lùng tĩnh lặng. Tổng thể trang phục màu trắng, ngắn gọn vừa vặn, thể hiện phẩm chất đặc biệt không thích xa hoa của đệ tử đạo gia, nhưng vì thể chất yếu hơn người thường, trang phục của hắn có phần dày hơn.

+ “Hạ” vốn bắt nguồn từ họ Hạ Hậu của hậu duệ Tam Hoàng, tên “Di Tắc” xuất xứ từ một trong mười hai luật âm nhạc thời cổ đại. Ngoài ra, Hạ Di Tắc sinh vào tháng bảy, mà “Di Tắc” đồng thời là luật tháng bảy.

12

– A Nguyễn là một nữ tử dung mạo dịu dàng xinh đẹp, tính tình tùy ý mà linh động. Nàng vận áo lụa màu xanh ngọc, mỹ lệ như mộng huyễn, như tinh linh bước ra từ trong núi, thiết kế và mỹ thuật đều hy vọng nhân vật này có thể mang đến cho người chơi cảm giác dịu dàng xinh đẹp và được chữa lành, cho nên nàng tóc dài như suối, trang phục mỏng nhẹ phất phơ, duyên dáng thùy mị, như tiên tử bước ra từ trong tranh.

Lai lịch A Nguyễn thần bí, không ai biết nàng từ đâu đến, thậm chí cả nàng… cũng không nói rõ được quá khứ của mình. Từ rất lâu rất lâu trước kia bắt đầu, linh thú A Ly và tiểu Hồng đã là bạn bè trung thành nhất của nàng, trước sau bầu bạn cạnh nàng. Trong dàn nhân vật chính, nàng tâm tư đơn thuần, tự nhiên linh động, đạt được sự tín nhiệm và bảo vệ của tất cả bạn bè trong đội. Mà nàng bề ngoài tựa như cực kỳ yếu đuối, có phải thật sự là một thiếu nữ mềm yếu mỏng manh?

A Nguyễn thích ăn các thứ ngon, ăn thức ăn có vị ngon sẽ khiến nụ cười nàng trở nên đặc biệt rạng rỡ; nàng còn thích sưu tập các đồ vật nhỏ thú vị, một chiếc nhẫn màu sắc đặc thù, một chiếc mặt nạ hình dạng đặc biệt, hoặc là một khối thủy tinh ánh sáng lấp lánh, một tượng đá tạo hình cổ quái… vân vân, có khả năng đều là đối tượng cho nàng sưu tập.

+ Tên A Nguyễn, lấy từ nhạc khí “Nguyễn” thời cổ đại, đây là một loại nhạc khí bốn dây cổ xưa, cán dài thẳng đứng, hơi giống đàn nguyệt. A Nguyễn vốn không có tên, là một nhân vật với nàng mà nói cực kỳ đặc biệt đặt cho nàng cái tên này.

– Những nhân vật khác:

– Thẩm Dạ: Đại tư tế của Lưu Nguyệt thành, sư tôn của Yển sư Tạ Y, huynh trưởng của Thẩm Hi. Vì để bộ tộc Liệt Sơn ở Lưu Nguyệt thành có thể sống tiếp, đành phải liên thủ với tâm ma Lệ Anh, đưa cành Cự Mộc xuống hạ giới, giúp Lệ Anh hút thất tình dưới hạ giới, nâng cao tu vi. Để hồi đáp, Lệ Anh đồng ý với Thẩm Dạ lây nhiễm ma khí cho người tộc Liệt Sơn, do đó có khả năng sinh tồn ở nhân giới. Cuối cùng thành công đưa tộc dân xuống hòn đảo nhỏ Long Binh dưới hạ giới, và liên hợp với nhóm Nhạc Vô Dị, nhờ Ngu Kỳ, kiếm linh của Hàm Quang kiếm tái tạo thần kiếm Chiêu Minh, giết chết Lệ Anh. Thẩm Dạ gánh chịu trừng phạt cho quyết định và những hành vi của mình, sau cùng đem thân táng thành.

– Tạ Y: Yển thuật đại sư, đệ tử duy nhất của đại tư tế Thẩm Dạ ở Lưu Nguyệt thành, Phá Quân tư tế, thông minh bác học, xem đây nhớ đấy, lòng luôn hiếu kỳ với vạn vật thế gian, yêu thích tiến hành nghiên cứu tìm tòi. Tạ Y thường thử dùng Yển thuật sáng chế ra sinh mệnh để cứu giúp tộc nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không có kết quả. Y tùy từng tạo được người Yển giáp giống hệt người thật, nhưng trước sau luôn thương tiếc và kính nể “Sinh Mệnh”.

Một trăm hai mươi hai năm trước, Tạ Y vì vấn đề cứu vãn tộc nhân và đối đãi với tâm ma phát sinh bất đồng, rời khỏi Lưu Nguyệt thành, xuống hạ giới tìm cách khác, cũng dùng Yển thuật tạo phúc cho vô số bá tánh. Trăm năm trước, trên đường đi Tây Vực tìm mảnh vỡ của thần kiếm Chiêu Minh bị Thẩm Dạ bắt được, trọng thương không chữa. Thẩm Dạ sai Đồng dùng Yển giáp và cổ trùng duy trì tính mạng, đồng thời hủy bỏ ký ức của Tạ Y, đổi tên thành Sơ Thất, ra lệnh ẩn giấu tung tích, hầu hạ bên người.

Người Yển giáp do Tạ Y sáng chế dùng thân phận của Tạ Y ẩn cư dưới hạ giới, bảo tồn Yển thuật, trăm năm sau cơ duyên xảo hợp gặp được nhóm Nhạc Vô Dị, nhận Nhạc Vô Dị làm đồ đệ.

– Thương Minh: Thành chủ đương nhiệm của Lưu Nguyệt thành, vẻ ngoài xinh đẹp bợt bạt, tính tình ngoại nhu nội cương. Bị trói buộc vào rễ Cự Mộc hơn một trăm năm, dùng sức mạnh hồn phách của bản thân ấp trứng linh điệp. Vì sử dụng “Minh Điệp chi ấn” phong ấn thuật pháp của tâm ma Lệ Anh, hao tẫn toàn bộ sức mạnh linh hồn, cuối cùng tiêu tan trong trời đất.

– Hoa Nguyệt: Liêm Trinh tư tế của Lưu Nguyệt thành. Lúc nhỏ bị đại tư tế đời trước tuyển chọn, được bồi dưỡng trở thành trở thành trợ thủ, bạn cùng chơi của Thẩm Dạ, vì vậy đương nhiên giúp đỡ những người khác, xem việc quan tâm người khác trở thành sứ mệnh của bản thân. Địa vị trong Lưu Nguyệt thành ngang bằng với vài vị tư tế cấp cao khác, chỉ đứng sau Đồng, là người Thẩm Dạ tín nhiệm nhất.

– Thẩm Hi: Vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, cực kỳ ỷ lại ca ca Thẩm Dạ của mình, vì cứu con gái Lưu Nguyệt thành chủ đời trước là Thương Minh, bị phụ thân là đại tư tế tiền nhiệm đem làm vật thí nghiệm đưa vào trong Cự Mộc, chịu ảnh hưởng của máu thần, thân thể vĩnh viễn không thể lớn lên, mà cách ba ngày ký ức sẽ tan biến, khôi phục như ban đầu.

Vô tình bước vào trong trận quyết chiến giữa nhân vật chính và tâm ma Lệ Anh, bị Lệ Anh chiếm xác, sau trong trận chiến giữa ca ca Thẩm Dạ và tâm ma bị ca ca bất đắc dĩ giết chết, Thẩm Dạ cũng theo muội muội đã chết của mình táng thân trong Lưu Nguyệt thành.

– Đồng: Thất Sát tư tế của Lưu Nguyệt thành, trước giờ ít giao du với bên ngoài. Thích nghiên cứu bản khắc sách cổ của Thần Nông để lại, nhưng không giống Tạ Y, Đồng không hứng thú lắm với thuật Yển giáp của Thần Nông, nhưng lại thích nghiên cứu y thuật, hơn nữa dùng người sống, yêu vật hoặc thú làm đối tượng, tiến hành các loại các kiểu thử nghệm khác nhau. Đại tư tế Thẩm Dạ thường xuyên giao một số tù nhân cho Đồng xử trí, mà Đồng rất vui lòng sử dụng những “Tài đẩu” này ra thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu của mình.

Tuy rất có trình độ y thuật, nhưng Đồng không phải là một người hành nghề y trọng việc trị bệnh cứu người. Đối với hắn mà nói, truy tìm phương pháp cứu chữa tộc nhân tất nhiên quan trọng, nhưng tìm kiếm nguồn gốc và phát triển sinh mệnh lại hứng thú hơn.

– Phong Da: Tham Lang tư tế của Lưu Nguyệt thành, sức mạnh triệu hồi và khống chế “Ma Ngẫu” dùng người sống luyện chế thành, y thường tiếp xúc với hài cốt, máu thịt, cực kỳ thành thạo pháp thuật hắc ám tà ác. Phong Da tính cách ác liệt, tâm cơ thâm trầm, chi li tính toán, là một tên tương đối thù dai. Bình thường y điên điên khùng khùng, luôn mang bộ dạng người sống chớ gần, bất kỳ ai thấy y cũng cảm thấy tâm tình u ám, tuy rằng trang phục trên người ăn mặc trông rất cao cấp, nhưng trên người y thế nào cũng lộ vẻ lếch thếch và cũ nát… Phong Da sau khi biến thân, hai tay biến thành hai cái kìm cực lớn, động tác trong chiến đấu tuy chậm, nhưng mỗi một phát đều không thể khinh thường.

– Vu Phong: Cự Môn tư tế của Lưu Nguyệt thành, đường đệ (em chú bác) của Thương Minh thành chủ, tính tình yêu bản thân, kiêu ngạo, kiêu căng ngang tàng, ngạo mạn vô lễ, khinh thường người khác, không đáng tin cậy, tàn nhẫn. Cuối cùng vì muốn đánh lén nhóm Tạ Y và Nhạc Vô Dị, bị bò cạp Yển giáp của Tạ Y đâm chết.

– Minh Xuyên: Thái Âm tư tế của Lưu Nguyệt thành.

– Ly Châu: Nữ tư tế của Lưu Nguyệt thành, cảm mến Tạ Y.

– Lệ Anh: Tâm ma, tính cách u ám xảo trá, hút tâm niệm và thất tình để tăng cường ma lực. Lệ Anh nhân lúc Lưu Nguyệt thành không phòng bị lẻn vào, dùng Cự Mộc làm tấm khiên và liên kết với đại tư tế Thẩm Dạ của Lưu Nguyệt thành, tạo thành thương hại thê thảm cho nhân giới, cuối cùng bị nhóm Nhạc Vô Dị trợ giúp với nhau trừ khử.

– Nhạc Thiệu Thành: Nhạc Thiệu Thành từng là đại tướng triều đình, sau khi về hưu chuyển sang buôn bán, mau chóng phất lên giàu có, trở thành thương nhân lớn giàu có nhất vùng. Tuy tuổi gần năm mươi, bình thường xã giao làm ăn cũng không ít, nhưng duy trì vóc dáng cũng không tệ. Thời tuổi trẻ lâm trận đối địch, sử dụng thương pháp lợi hại, kiếm thuật cũng xuất sắc không kém, và sở thích sưu tầm danh kiếm.

Làm phụ thân, Nhạc Thiệu Thành giáo dục con một trong nhà là Nhạc Vô Dị có phần dịu dàng lỏng lẻo, thậm chí có mấy phần cưng chiều, theo đuổi quan niệm “Con cháu tự có phúc của con cháu”, mặc Nhạc Vô Dị làm chuyện mà hắn thích trong phạm vi đạo đức cho phép, mà không ép buộc quy định con đường cả đời của con trai.

– Phó Thanh Giảo: Phó Thanh Giảo là một mỹ phụ (người phụ nữ đẹp) chín chắn tính tình bá đạo, là người tộc Yển nữ của Thiên Huyền giáo ở Nam Cương. Khi còn trẻ bà đến Trung Nguyên thi hành nhiệm vụ, gặp được Nhạc Thiệu Thành đã giải giáp tòng thương.

Ban đầu Phó Thanh Giảo không thích Nhạc Thiệu Thành, bởi vì tính tình ông quá mức ôn hòa, hơn nữa thân phận thương nhân cũng không phù hợp với ảo tưởng về tình nhân trong mộng của thiếu nữ. Sau đó khi cả đoàn người gặp phải nguy hiểm, Nhạc Thiệu Thành ung dung ứng đối, chung quy thể hiện thân thủ bất phàm, khiến bà kinh ngạc sững sờ, từ đó phương tâm (tâm hồn thiếu nữ) thầm ưng thuận. Nhạc Thiệu Thành cũng có hảo cảm với nữ tử Nam Cương này, không lâu sau hai người thành thân. Trượng phu lớn hơn bà mười tuổi rất yêu thương bà. Tuy không phải là mẹ ruột của Nhạc Vô Dị, nhưng bà bảo vệ Vô Dị chỉ hơn không kém, xem như con mình sinh ra, toàn tâm dạy dỗ.

– Ngu Kỳ: Kiếm linh của cổ kiếm Hàm Quang, vốn là tiên tượng (thợ thủ công) đúc thần kiếm Chiêu Minh, sau khi Chiêu Minh bị nứt, phá hủy, hạ giới dùng phương pháp đúc Chiêu Minh đúc nên Hàm Quang. Khi Hàm Quang ra khỏi lò, thân kiếm xuất hiện vết nứt, Ngu Kỳ phẫn nộ nhảy vào lò hóa thành kiếm linh của Hàm Quang. Đã trên ngàn tuổi, nhưng vẻ ngoài như trẻ con, tính cách ngạo mạn, ngôn từ khốc liệt, chính là ngoài nóng trong lạnh. Nhiều lần trong thời điểm nguy cấp ra tay giúp đỡ nhóm Nhạc Vô Dị. Cuối cùng trong trận chiến ở Lưu Nguyệt thành, đem kiếm tâm của Chiêu Minh trong Hàm Quang kiếm, dung hợp với Chiêu Minh khuyết mất kiếm tâm, đúc lại thần kiếm Chiêu Minh thành Vô Danh kiếm.

– An Ni Ngõa Nhĩ: Thủ lĩnh Lang Đề ở Tây Vực, con trưởng của đại vương Quyên Độc Ngột Hỏa La, hiệu “Lang Vương”.

– Tiểu Hoàng: Côn bằng, còn có tên là “Sàm Kê” (con gà tham ăn), con của đại côn bằng trong đoàn xiếc tạp kỹ Trúc Duẩn Bao Tử Hiệu, một mực đi theo nhóm người Nhạc Vô Dị.

– Trịnh Đình Quân: Thiên Canh bộ Tinh Hải ở Bách Thảo cốc, thu nhận hai đồ đệ Tần Dương, Văn Nhân Vũ, vài tháng trước phụng mệnh điều tra một vụ án nên rời khỏi Bách Thảo cốc, từ đó không thấy tung tích.

– Tần Dương: Bách Tướng của bộ Tinh Hải ở Bách Thảo cốc, sư huynh của Văn Nhân Vũ. Từng vào Vô Yếm già lam (chùa) giải cứu nhóm Văn Nhân Vũ, một người lãnh đạo trong trận chiến Lưu Nguyệt thành.

– Thanh Hòa chân nhân: Sư phụ của Hạ Di Tắc, Quyết Vi trưởng lão của Thái Hoa sơn, đạo pháp cao thâm, trong đó thuật phong ấn kết giới tinh thông nhất, tu vi sánh ngang Thanh Nhai tiên sinh của Động Linh Nguyên, Đại Thù chân nhân của Thiên Dung Thành. Vì từng trợ giúp phụ thân của Hạ Di Tắc là Thánh Nguyên Đế trừ yêu nên trở thành tri kỷ.

– Nam Huân chân nhân: Một trong ba vị đồ đệ của Xích Hà chân nhân ở Thái Hoa sơn, qua lại thân thiết với Thanh Hòa sư điệt, từng giúp đỡ Thanh Hòa chân nhân dịch cốt cho Hạ Di Tắc.

– Dật Thanh: Dật Thanh là sư tỷ của Hạ Di Tắc, từ nhỏ phụ trách dạy bảo đệ tử nhập môn của Thái Hóa sơn. Khi đó có một nữ đệ tử thích Hạ Di Tắc, khiến hắn vô cùng khó xử, Di Tắc đành phải cảnh cáo sư muội không được xao nhãng tu hành, không ngờ sư muội quá đau lòng, tự xin xuống núi, từ đó không trở về nữa. Dật Thanh tức giận vì Di Tắc quá sức vô tình với tiểu sư muội, dùng bí danh Hồng Tụ Thiêm Hương, bịa đặt những chuyện phong lưu của Di Tắc.

– Ôn Lưu: Linh thú có huyết khế (giao kết bằng máu) với Thanh Hòa chân nhân, thuộc tộc Thừa Hoàng, bảo vệ bí cảnh của Thái Hoa sơn.

Trước khi dịch cốt, Hạ Di Tắc phụng sư mệnh đi bí cảnh tìm Ôn Lưu xin lấy phương pháp trị khỏi thương thế.

– Thánh Nguyên Đế: Phụ thân của Hạ Di Tắc, Hoàng đế thiên triều, khi xưa sức chém quần yêu mà đăng cơ Hoàng đế.

– Hồng San: Mẫu thân của Hạ Di Tắc, Thục phi, vốn là giao nhân ở Minh Châu hải, nhiều năm trước cứu Thánh Nguyên đế, lòng nảy sinh tình cảm, sau che giấu thân phận trở thành phi tử của Đế vương.

– Trinh Cơ: Ngư phụ (phụ nữ cá), từng gây họa ở Giang Lăng cổ đạo, Hạ Di Tắc nhận ủy thác của Linh Hư thu phục Trinh Cơ. Linh Hư tách lấy nội đan của Trinh Cơ, bán Trinh Cơ vào Hải thị (chợ biển), sau khi Hạ Di Tắc phát hiện liền đi Hải thị điều tra, cùng Nhạc Vô Dị, Văn Nhân Vũ giải cứu Trinh Cơ, Bạch Lộ, Tố Thương, sau Hạ Di Tắc và Trinh Cơ ký kết huyết khế, sống lâu dài trong tranh Đào Nguyên Tiên Cư.

– Ti U: Tộc trưởng tộc Ảnh thời Thượng cổ. Trước khi tộc Ảnh diệt vong, người tộc Ảnh đem sức mạnh của mình truyền cho tộc trưởng Ti U, vì vậy Ti U tránh được tử vong. Thần Nông cứu Ti U, Ti U lựa chọn đi theo Thần Nông. Dưới sự giúp đỡ của Thần Nông thần thượng, Ti U dần dần có thể tiếp nhận ánh mặt trời chiếu lên người, sau đó chúng thần đăng thiên, Ti U cũng được độ thành tiên thân.

Ti U sở hữu một loại mầm lửa kiếp hỏa đệ nhất trong thiên địa, hắn cho rằng cho dù là tiên thần cũng không thể tùy tiện sử dụng loại vũ khí có thể phá hủy hoàn toàn mọi thứ này, bèn tạo nên một tòa tháp trắng trên đỉnh Cửu Thiên, phong ấn mầm lửa kiếp hỏa ở đó, cũng từng lấy một mầm lửa tặng cho thần nữ Vu sơn. Phụng mệnh của Thần Nông bảo vệ thần nữ Vu Sơn, nghe đâu, Ti U đã khuất núi.

– Thần nữ Vu Sơn: Con gái Thần Nông, thích Ti U. Nhưng Ti U đã vứt bỏ tạp niệm từ lâu, vì vậy cự tuyệt thần nữ. Tâm trạng Thần nữ lên xuống, tốc độ linh lực tiêu tan nhanh hơn, không lâu sau qua đời, Ti U tự trách thời gian dài, tuyệt tích khỏi tam giới.

– A Li, Tiểu Hồng: Là linh thú bầu bạn bên A Nguyễn từ rất lâu rất lâu về trước, là bạn tốt của A Nguyễn.

– Tức Diệu Hoa: Tức Diệu Hoa dung nhan thanh nhã, là một nữ tiên ngưỡng mộ cổ thần. Y thuật của nàng tinh thông, lòng dạ nhân từ, tay nghề kỳ diệu, vì một vài nguyên nhân đặc thù, sống một mình trong Tinh La Nham hoang tàn vắng vẻ. Tức Diệu Hoa, giọng nói như người, vô cùng ưu nhã điềm đạm.

– Đoàn Tử: “Đoàn Tử” (còn có nghĩa là một túm tròn tròn) là đoàn trưởng đoàn xiếc tạp kỹ Trúc Duẩn Bao Tử, chống má nằm ngang, lộ vẻ cực kỳ ngây thơ, dương dương tự đắc.

Tương truyền mỗi thành viên của đoàn xiếc tạp kỳ Trúc Duẩn Bao Tử đều có năng lực lạ thường, diễn những thứ người khác không thể diễn. Vì vậy mỗi khi đến đâu, đoàn tạp kỹ đều nhận được sự theo đuổi nhiệt tình của người dân bản địa. Trúc Duẩn Bao Tử hiệu đạp gió rẽ sóng đi khắp bốn bể, nội bộ muôn màu muôn vẻ như vậy, nghĩ chắc bề ngoài cũng vô cùng đặc sắc.

– Bích Trần: Thành viên đoàn xiếc tạp kỹ Trúc Duẩn Bao Tử, hồ ly tinh. Thị sai đúng rõ ràng, từng trợ giúp dàn nhân vật chính diệt trừ Đoạn Hồn thảo ở vùng phụ cận bến tàu ở Quảng Châu.

– Ba Diệp: Thiếu niên ở Lãng Đức trại, bị Vu Phong sát hại tàn nhẫn.

– Cát Sơn Quân: Cát Sơn Quân tay áo thụng, ngọc quan cao, khí vũ hiên ngang, khóe miệng luôn nhoẻn một ý cười như có như không. Y phục y cổ xưa tao nhã, không tô điểm thêm bằng vật trang trí dư thừa. Trang phục trang nhã càng bật lên khí chất khoáng đạt hơn người của y. Khi y giở tay nhấc chân luôn khoan thai bình tĩnh, ý vị xuất trần phối hợp với ngọc quan cao, đai lưng lớn, ngược lại có phần mang phong độ của tiên gia.

Từng giúp đỡ Thanh Hòa chân nhân dịch cốt cho Hạ Di Tắc.

– Triệu Sam: Triệu Sam là một công tử cư trú ở Trường An, là đồng hương với nhân vật chính đầu tiên Nhạc Vô Dị. Vị Triệu công tử này trông bề ngoài đứng đắn, thật ra trong lòng cực kỳ nhiều chuyện, vô cùng nhạy bén với các loại tin tức phong long xảy ra trong thành Trường An.

– Thiên hạ đệ nhất Kim Cang lực sĩ số 3: Đây là Yển giáp “Kim Cang lực sĩ” đời thứ ba trong loạt sản phẩm của Nhạc Vô Dị, nghe bảo “Không cần người điều khiển cũng có thể tự mình hành động”, “Không khác vật sống là bao”. “Thiên hạ đệ nhất Kim Cang lực sĩ số 1” và “Thiên hạ đệ nhất Kim Cang lực sĩ số 2” bị các loại vấn đề (không phải do bản thân người chế tạo) làm hư hỏng, vì vậy khi Nhạc Vô Dị chế tác “Thiên hạ đệ nhất Kim Cang lực sĩ số 3) cực kỳ cẩn thận, đặc biệt trên “mặt” Kim Cang lực sĩ viết bốn chữ lớn “Không được bổ sét” để cầu khẩn chế tác thuận lợi.

Loạt sản phẩm Kim Cang lực sĩ trên ra tận phòng khách, dưới xuống tận nhà bếp, tính năng ưu việt, thuận tiện mang theo, thực là vật tốt thiết yếu cho các Yển sư khi ở nhà hoặc du lịch.

(Mục lục)

Advertisements

One thought on “[Cổ Kiếm 2] Giới thiệu – Thiết kế nhân vật

  1. Pingback: CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2 – VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s