[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm cuối – TRĂNG LẠNH

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

zuihou

— Đêm cuối —

TRĂNG LẠNH

 "Nhưng sau cùng, y vẫn trở về bên cạnh hắn."

1, Phần cuối

Tà dương sắp sửa buông xuống, lại một ngày nữa sắp trôi qua, tiếp một ngày nữa song vĩnh viễn không bao giờ tới.

Thẩm Dạ ngửa tay, ngắm nhìn lòng bàn tay trống không. Những việc từng nắm gọn trong tay đã trôi đi, một khắc này cũng chẳng còn ai, bầu bạn cạnh hắn.

Hắn chỉ đành đi lại trong Lưu Nguyệt thành, tìm kiếm nơi táng thân cho hắn.

Vừa bước đi, lại không nhịn được dòng suy nghĩ: Ý nghĩa của tử vong là chi?

Đầu tiên, Thẩm Dạ đến thần điện chính.

Tộc nhân thưa thớt tụ tập trong thần điện. Đôi vợ chồng già cả yếu ớt, mẹ con bệnh tật quấn thân, bé gái mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa. Thẩm Dạ nhận ra, bên trong có rất nhiều người, khi xưa dùng sự im lặng để phản kháng “Bạo/Chính” của hắn. Đến ngày cuối cùng, cũng là bọn họ, cùng Thẩm Dạ tuẫn thành.

Thẩm Dạ nhìn nhóm người, hỏi bọn họ: “Các ngươi hận bổn tọa không?”

Những người kia quan sát hắn hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Đã đến giờ khắc này, hận hay không hận có ý nghĩa gì đây.

Mà liên quan đến sinh tồn, tôn nghiêm, tử vọng, đúng sai của ba lựa chọn này lại có ý nghĩa gì đâu.

Thẩm Dạ bèn xoay người bỏ đi. Thần điện chính thuộc về đoàn tín độ ngoan đạo không phản kháng, không tranh biện, nhưng có thể bình tĩnh đợi chờ tận cùng này.

Hắn chậm rãi gật nhẹ với bọn họ. “Lưu Nguyệt thành sắp sửa sụp đổ, các ngươi mau đi đi. Trễ nữa pháp trận vận chuyển e rằng cũng sẽ phá vỡ tổn hại.”

Sau đó, hắn cười, đưa mắt tiễn những vị Tư tế từng người một rời đi.

Đây chính là chuyện cuối cùng mà hắn thân làm đại Tư tế có thể làm cho tộc nhân.

Sau cùng, Thẩm Dạ đến phòng đặt lò luyện chế đá ngũ sắc.

Chỗ này là nơi mọi thứ bắt đầu.

Trong quá khứ vô cùng xa xưa, Thần Nông dùng Cự Mộc làm gốc, ở nơi này luyện chế đá ngũ sắc. Người tộc Liệt Sơn vượt qua hồng thủy mênh mang, vạn dặm xa xôi đến đây giúp đỡ, cuối cùng được Thần Nông cho phép vào sống trong thành này.

Người tộc Liệt Sơn cho rằng lòng ngoan đạo của họ cảm động thánh thần, lại không nghĩ đến, mùa đông giá rét đằng đẵng từ đấy vén mở màn che.

Một trăm hai mươi năm trước, vì Tạ Y chế tạo một chiếc lò Yển giáp cấp cho tộc nhân sưởi ấm, làm nổ đá ngũ sắc ở đây. Kết giới Phục Hy tạm thời bị phá, tâm ma Lệ Anh thừa dịp lẻn vào. Rồi Thẩm Dạ chung quy tìm được phương pháp khiến mùa đông giá lạnh đằng đẵng này rũ màn chấm dứt… Nhưng lại là phương thức khiến người khác chẳng thể làm sao.

Họ là một tộc bị thần linh chà đạp. Họ vì tiếp tục sinh tồn, lại giẫm đạp lên người khác.

Khi đúng sai đơn thuần không thể trình bày hiện trạng của họ, người ta bèn xem thứ nút chết không thể tháo gỡ này gọi là vận mệnh.

Con người lại cảm thấy vận mệnh do trời xanh chi phối, nên người hạ giới từ lâu đã học được cách chạm khắc những nghi hoặc về vận mệnh trên bảng đá.

Họ hỏi… Trời xanh, đây là vì sao.

Thời niên thiếu của Thẩm Dạ cũng giống như rất nhiều tộc nhân khác, dưới màn đêm giăng mưa buốt lạnh thấu xương chất vấn ông trời, đây là vì sao.

Sau này hắn không hỏi nữa. So với việc đề xuất một vấn đề vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời với trời cao, hắn nhận thấy bản thân làm chuyện càng có giá trị thì càng có ý nghĩa.

Lúc này, hắn bước lên mặt đá đang rung lắc, bước đi như vậy, lòng nghĩ: bạn bè của hắn, kẻ địch của hắn cũng đều như vậy. Sau khi hỏi ý lại không được giải đáp, mới tìm được chuyện bản thân nên làm.

Mà lần dò hỏi tiếp theo, ắt là đặc quyền của kẻ sống. Chung quy phải đợi chờ tất thảy bụi trần lắng đọng, kẻ thắng lợi sống tiếp mới có thể ngẩng trời hỏi ý lần nữa…

Vận mệnh thế này, rốt cuộc là vì sao.

2, Phần cuối (2)

Thập Nhị do dự hồi lâu, sau cùng đưa chân ra, bước lên lớp bùn đất mềm nhuyễn.

Hương vị thảo mộc cùng vị mặn mòi trong gió biển cơ hồ đồng thời phả lên mặt. Thập Nhị đôi chút ngỡ ngàng tiếp nhận lấy khí vị hoàn toàn khác với Lưu Nguyệt thành này.

Không dễ ngửi, nhưng rất tươi mới.

Đây chính là nhận thức ban đầu của hắn đối với Long Binh dữ.

Thập Nhị cho rằng Long Binh dữ là “Hạ giới” đầu tiên hắn được tiếp xúc. Hắn đã quên mất, ròng rã một trăm năm, hắn ở cùng một chỗ với Đồng, sinh sống trong một ngôi chùa cổ không có ngày đêm. Hắn đi lại khắp bốn phía, tham lam nhìn ngắm, vì hắn nhớ, Đồng muốn hắn đi ngắm nhìn sông núi bao la.

Đồng cho hắn một đôi mắt sáng nhất thế gian, mà khi đôi mắt lấy từ yêu thú giúp hắn quan sát đánh giá hiện trạng Long Binh dữ, cũng chú ý thấy thêm được, tòa thành trì trắng tuyết trên trời kia, đang tan rã đổ nát.

Đồng đại nhân lúc này chắc hẳn đã hôi phi yên diệt (tro bay khói dập) rồi.

Lòng Thập Nhị bất giác có chút co rút đau đớn. Xung quanh là tiếng khóc lóc liên tục không ngừng của mọi người, trong vui mừng hòa lẫn đôi chút thứ ý vị gì đó nói không đặng thành lời. Hắn nghĩ có lẽ chính là “Niềm vui chào đời” Đồng đại nhân từng nhắc đến.

Tòa thành trì trên trời kia, người tộc Liệt Sơn không bao giờ trở về được nữa.

Tiếp đó hắn lại nhớ đến Đồng từng nói: Cũng như việc một thứ xuất hiện trên đời, đồng thời sẽ có một thứ khác vĩnh biệt cõi đời.

Sau cùng, Đồng lại không nói với hắn: Ý nghĩa của chào đời là gì.

Thập Nhị chỉ đành tự mình suy nghĩ: Ý nghĩa của sinh tồn là chi.

Tộc nhân đời này đời khác tiếp tục kéo dài sinh mệnh, trong quá trình này, ý nghĩa của những điều tìm kiếm là chi.

Nếu nói sinh mệnh của bản thân chính là ý nghĩa, điều này cũng phải đợi đến mai sau… trong lúc lang thang đằng đẵng Thập Nhị mới có thể lĩnh hội được. Mà hiện tại, mù mờ chính là đặc quyền sống sót của kẻ thắng lợi.

Cuối cùng Thập Nhị di chuyển tầm mắt khỏi sự vật mới mẻ xung quanh, chuyên chú nhìn Lưu Nguyệt thành dần dần sụp đổ.

Chủ nhân hắn trong tòa thành trì đó lặng lẽ nghênh đón diệt vong. Giống bản thân tòa thành đó, từng lặng lẽ tiếp diễn trong im ắng vô tận, dẫu khi đi đến tận cùng tỏa ra hào quang một lần, nhưng vì đã bị thời gian mai táng từ lâu, đến lần tỏa sáng sau cùng cũng bị người ta quên lãng.

Cho nên Thập Nhị tập trung nhìn.

Hắn thấp thoáng cảm nhận được, trừ hắn ra, có lẽ sẽ không còn ai khắc ghi trong lòng, quá trình Lưu Nguyệt thành diệt vong.

Vì vậy sau cùng, Thập Nhị dùng đôi mắt sáng nhất thế gian, nhìn thấy một con chim Yển giáp màu xám, nhân khoảnh khắc kết giới Phục Hy tan vỡ, bay vào trong thành.

3, Phần cuối (3)

Ý nghĩa của tranh chấp lại là chi?

Nhạc Vô Dị đứng trên lưng côn bằng (loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong ‘TiêuDao du’ của Trang Tử), vừa không ngừng tránh băng trụ gầm thét vút đến, vừa nói với bản thân, hắn đã làm chuyện nên làm, về sau nên suy nghĩ về tương lai.

Nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng.

Mãi khi sau cùng, hắn mới phát hiện… Tạ Y và Thẩm Dạ hai người này, nội tâm cực kỳ giống nhau.

Họ đều sở hữu quyết tâm dù cho thịt nát xương tan cũng phải thực hiện niềm tin đến tận cùng, đó là sự cương quyết từ nơi sâu thẳm nhất tận đáy lòng toát ra.

Tiếp đó, họ tranh chấp.

Vì sự quý giá không gì thay thế được của sinh mệnh, Thẩm Dạ giẫm đạp lên “Người khác” cũng phải tiếp tục kéo dài sinh mệnh tộc nhân ; Tạ Y phản bội, rời bỏ quê nhà cũng phải bảo vệ “Người khác” bị giẫm đạp. Mà người Yển Giáp do Tạ Y chế tạo và Sơ Thất, không tiếc hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ sinh mệnh của “Người khác”.

Nhưng bản chất ẩn giấu sau sự tranh chấp, rõ ràng tương tự là vậy.

Nếu nói tranh chấp vì thực hiện con đường của bản thân, vậy tại tận cùng của tranh chấp, còn lại gì đây?

Nhạc Vô Dị suy tư, trong vô thức thắt lưng vô cùng thẳng tắp, ngoảnh đầu, nhìn Lưu Nguyệt thành không chớp mắt.

Lĩnh ngộ là đặc quyền sống sót của kẻ thắng lợi.

Tòa thành trì kia đang chết đi. Cái chết của nó cũng là một kết quả bắt nguồn từ việc thực hiện một lòng tin. Tuy mắt chẳng thể trông, nhưng trong quá trình tử vong, cũng nhất định sẽ có thứ gì đó nhờ vậy mà sinh ra.

Cũng như trong lúc niềm tin xung đột, tất nhiên sẽ có thứ gì còn sót lại.

Cho nên con người mới… cố chấp như thế…

Đi tìm ý nghĩa a.

Lúc ấy, một con chim Yển giáp màu xám, dùng tốc độ cực nhanh đâm đến lướt qua.

Nhạc Vô Dị cảm nhận được…

Trên thân con chim Yển giáp đó có từ trường linh lực quen thuộc của hắn.

Nhạc Vô Dị ngây người trong giây lát, không rõ nên phản ứng ra sao.

Sau cùng, chỉ cười lên chua xót.

“Sư phụ, người đã thông suốt con đường của người… Cho nên cuối cùng, người muốn trở về Lưu Nguyệt thành… Trở về bên hắn… Phải không?”

4, Chớp mắt

Thẩm Dạ phảng phất nghe thấy, dường như là âm thanh rung động của đôi cánh.

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim Yển giáp màu xám, bay đến trước mặt.

Trong miệng chim Yển giáp ngậm một chuôi đao vỡ nát của thanh Yển đao.

Thẩm Dạ dằn nén sự ngạc nhiên, ngửa tay, đợi chim Yển giáp đậu xuống lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn cảm nhận được sự dao động của hai cổ linh lực tương đồng trên chim Yển giáp và chuôi của thanh Yển đao.

Thẩm Dạ ngơ ngẩn nhìn hồi lâu.

“Ngươi… là Sơ Thất… hay là… Tạ Y…?”

Chim xám không nói, lẳng lặng tựa vào lòng bàn tay hắn.

Giá lạnh trong lòng Thẩm Dạ lại vì vậy mà tan chảy. Hắn dường như trông thấy, phía trước có một người trẻ tuổi, nghênh đón chút nắng tàn của buổi tà dương, chầm chậm xoay người.

Khuôn mặt y có chút mơ hồ, giống như Sơ Thất, lại như là Tạ Y….

Sau đó Thẩm Dạ cảm thấy, bất luận đối phương là ai đều không quan trọng.

Hắn đã biết, trong thời điểm sau cùng, ảo ảnh này dốc toàn bộ sức lực, trở về cạnh hắn vốn không nên có người kề bên.

5, Mãi mãi

Tại tận cùng của sinh tồn, và tận cùng của tử vong.

Tại tận cùng của lòng tin, và tận cùng của tranh chấp.

Tại thời khắc của kết thúc, và thời khắc của bắt đầu.

Thì ra giới hạn mọi thứ đều có thể mơ hồ. Mà trong giới hạn mơ hồ không rõ, đích thực có thứ bảo tồn về sau.

Thời gian từng có giữa hai người hiện lên chớp nhoáng, như di sản quý giá, lại khúc khuỷu quanh co một thành hoang trăng lạnh.

Thứ duy nhất chân thật và rõ nét, là ánh nhìn xa xăm của họ.

Thẩm Dạ mỉm cười, nắm vật trong lòng bàn tay, chầm chậm, áp lên ngực khẽ vuốt ve.

“Ta biết… Ngươi trở về rồi.”

Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng lên cao. Ảo giác cuối cùng tan biến, một ngày tiếp theo vĩnh viễn không bao giờ đến.

Song dù chẳng ai hay biết…

Thời khắc dịu dàng này, đã định ắt trở nên vĩnh hằng.

Advertisements

One thought on “[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm cuối – TRĂNG LẠNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s