[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ ba – SẮC MÀU

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenxi

— Đêm thứ ba —

SẮC MÀU

 "Con người chỉ cần tin tưởng thứ gì,
sẽ bị nhuộm lên sắc màu của thứ ấy."

1, Thỏ Yển giáp (1)

Văn Nhân Vũ tìm được một con thỏ Yển giáp trong nhà xưởng của Tạ Y.

Lông măng trắng tuyết mềm mại, hai mắt đỏ hồng hồng, đôi tai màu hồng nhạt, mũi miệng đến đệm thịt, mềm mềm, ôm trong tay còn cảm nhận được đôi chút hơi ấm.

Văn Nhân Vũ bị dọa sợ đến rên lên.

Nhạc Vô Dị bị giọng nói của Văn Nhân Vũ thu hút nên qua xem, quan sát con thỏ, mắt bỗng sáng bừng. “Đây là… thỏ Yển giáp của Tạ bá bá? Ha ha! Làm giống y hệt vật sống vậy!”

Câu “Giống y hệt vật sống” giúp Văn Nhân Vũ bình tĩnh trở lại. Cô vỗ vỗ ngực, thì thào: “May thay may thay… Không phải sống thật…”

“Văn Nhân, mau đưa con thỏ đó cho ta, ta xem xem có thể tháo gỡ nó không.”

“Gì? Con thỏ đáng yêu như thế… Tháo gỡ cái gì!”

Đúng lúc gặp Tạ Y làm xong việc trở về, nhìn thấy Văn Nhân Vũ lông mày dựng ngược, quắc mắt ôm lấy con thỏ, phút chốc hốt hoảng.

Một bóng hình nho nhỏ hiện lên trong đầu.

Y bèn ho khan một tiếng. “Văn Nhân cô nương, đây là con thỏ Yển giáp thứ tư tại hạ làm.”

Lời còn chưa dứt, Văn Nhân Vũ giống bị kinh hãi, tay chân luống cuống đặt con thỏ về chỗ cũ. “Tạ tiền bối, ta, ta chỉ sờ một chút…”

“Không sao. Văn Nhân cô nương nếu thích, cứ việc lấy đi.”

“Không được… Ta…”

Ngay lúc đó Nhạc Vô Dị chen vào. “Tạ bá bá làm những bốn con thỏ Yển giáp? Ba con trước trông thế nào ạ? Mỗi con đều có kỹ năng khác nhau không?”

Tạ Y mỉm cười lắc đầu. “Nói ra e Nhạc công tử cười chê. Bốn con thỏ đó do tại hạ làm cho một vị tiểu cô nương đã nhiều năm về trước. Đồ chơi mà thôi, không có công dụng gì lớn. Bốn con thỏ chỉ khác về màu sắc.”

“Thỏ không cùng màu sắc.” Nhạc Vô Dị vẫn không chịu tha cho Tạ Y: “Trắng, xám, đen, hồng?”

Tạ Y im lặng, trong phút chốc, nét mặt thoáng qua lại là khó xử.

“Không. Khi đó ta và cô bé ấy đều không biết thỏ thực ra phải là màu gì. Vì vậy… Con thỏ đầu tiên màu xám, con thứ hai bảy màu, con thứ ba màu xanh lá, đến khi làm con thứ tư, ta mới biết, thỏ ở Trung thổ đa số lông trắng mắt đỏ…”

“Thỏ… bảy màu…”

“Còn có… xanh lá…”

Nhạc Vô Dị và Văn Nhân Vũ quả nhiên bị chấn động. Sau đó Nhạc Vô Dị lại không nhịn được, hỏi: “Trước đây Tạ bá bá rốt cuộc sống ở đâu? Sao đến màu sắc của thỏ cũng không biết?”

Tạ Y cứng người, chuyện xưa bỗng chốc rành rành trước mắt.

Hồi lâu, thở dài một tiếng. “Đó là một nơi… Ngươi hy vọng thỏ có màu gì, thì nó sẽ có màu đó…”

2, Cảnh sắc xưa (3)

Một con thỏ xám thật lớn ngồi chồm hổm trước mặt Thẩm Dạ và Tạ Y. Bộ mặt nó hơi chút kiên nghị, đồng tử màu đen lóe lên sắc vàng kỳ dị.

Thẩm Dạ quan sát thỏ xám lớn tỉ mỉ tử tế hết nửa ngày, sau cùng hài lòng gật đầu. “Tạ Y, ngươi thấy con thỏ này đáng yêu không?”

Sắc mặt Tạ Y cứng đờ, gian nan nói: “Đồ nhi cảm thấy… Nó rất uy mãnh kiên cường…”

Thẩm Dạ không hề để ý cắt ngang lời khen ngợi trái lương tâm của Tạ Y: “Uy mãnh kiên cường để làm gì? Ta đang hỏi ngươi có đáng yêu không?”

“Điều này…”

Tạ Y miễn cưỡng gật đầu: “Có…”

Thỏ xám lớn bỗng đứng dậy, nhanh chóng cọ cạ bên chân Tạ Y, sau đó há cái mồm như chậu máu của nó, meo meo lên mấy tiếng.

Tạ Y tức tốc lui lại mấy bước. “Á á á á!”

Thẩm Dạ cảm thấy rất bất mãn. “Một con thỏ thôi, ngươi sợ cái gì?”

Tạ Y không dám nói dối nữa. “Đồ nhi… Đồ nhi tưởng nó muốn ăn luôn con.”

“… Ăn nói hồ đồ!” Thẩm Dạ phất tay áo bỏ đi.

Nhưng chưa hết thời gian một nén hương, hắn lại quay trở lại nhà xưởng, trên mặt không che giấu nổi vẻ suy sụp.

“Tiểu Hi vừa trông thấy con thỏ đó, liền sợ đến mức khóc ré lên, nói bé thỏ con bé muốn không phải mang hình dạng như thế.”

Tạ Y vô cùng đồng cảm, nói: “Con thỏ thực sự, hình dáng chắc không to như vậy đâu…”

“Thì ra đã làm hơi lớn?”

Cũng không có bộ mặt người mày rậm mắt to…”

“… Vi sư chính là mày rậm mắt to.”

“Cũng không biết kêu meo meo”

“…”

Thẩm Dạ hoàn toàn chịu thua. “Tạ Y, vi sư trước giờ không khéo làm mấy thứ đồ nhỏ, ngươi có thể nào…”

“Xin sư tôn yên tâm giao cho đồ nhi!” Tạ Y biết hắn muốn nói gì, vội vàng vỗ ngực. “Đồ nhi nhất định sẽ làm được thỏ Yển giáp hài lòng tiểu Hi tỷ.”

3, Cảnh sắc xưa (4)

Tạ Y còn trẻ của khi đó cảm thấy rằng, tuy y chưa từng thấy thỏ thực sự, nhưng chỉ cần chiếu theo điển tịch ghi chép trong tộc chế tác cẩn thận, đồ chơi nhỏ thế này chẳng thành vấn đề.

Song Thẩm Hi đặc biệt khó chiều.

Ngày đầu tiên, Tạ Y tham khảo cách làm chim Yển giáp, ôm thỏ Yển giáp đi gặp Thẩm Hi. Thẩm Hi thân hình nhỏ bé miệng bô bô.

“Xám ngoắt à… Không đẹp…”

Ngày thứ hai, Tạ Y lại ôm một con thỏ Yển giáp bảy màu đi gặp bé. Lần này y bỏ thêm công sức hơn, thân thể con thỏ lưu huỳnh bảy màu, tựa như bầu trời buổi tà dương biến hóa khôn lường.

Thẩm Hi nhìn không chớp mắt một buổi, vẫn chậm rãi lắc đầu.

“Thật đẹp… Nhưng tiểu Hi chỉ muốn thỏ con thôi, không phải loại màu này…”

Vì vậy Tạ Y hỏi bé: “Tiểu Hi tiểu thư muốn thỏ có màu gì nào?”

“Tiểu Hi… Tiểu Hi không biết… Nhưng tiểu Hi cảm nhận được không phải là bảy màu…”

Tạ Y suy nghĩ, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Hi, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tiểu Hi tiểu thư, hãy nói ta nghe, tiểu thư thích màu gì?”

Thẩm Hi nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu.

“Xanh lá… Giống chồi non của Cự Mộc… Ưm, tiểu Hi thích màu xanh lá!”

Nhưng khi Tạ Y làm xong con thỏ màu xanh lá, Thẩm Hy đã không còn nhớ, rằng ba ngày trước bé từng gào khóc đòi một con thỏ con.

Tạ Y vẫn đem thỏ Yển giáp tặng cho Thẩm Hi. Thẩm Hi thích được hai ngày, lại nói bé muốn một con thỏ con càng mềm mại càng đáng yêu hơn.

Cuối cùng, Hoa Nguyệt làm một chiếc gối ôm thỏ con cho Thẩm Hi, không phải màu xanh lá mà là màu vàng tơ, đương nhiên mềm mại dễ thương.

Thẩm Hi ngày qua ngày ôm chiếc gối ôm trong lòng. Thấy vậy, Thẩm Dạ dở khóc dở cười nói với Tạ Y: “Ngươi xem, thứ hai đại nam nhân chúng ta làm đi làm lại, vẫn không bằng của nữ nhân làm càng khiến trẻ con vui vẻ hơn.”

Tạ Y không cam tâm trả lời, không sai.

4, Cát kẽ tay (4)

Qua vài năm sau, Tạ Y lén lút chạy xuống hạ giới, trong quá trình tìm bó hoa cho Thương Minh, nhìn thấy thỏ thật sự.

Thì ra lông măng của thỏ có màu trắng, như lớp tuyết non ngày đông đón ánh nắng chiếu rọi.

Mắt của chúng nó là màu hồng nhạt, tựa hồng ngọc đẹp đẽ lạ thường.

Đôi tai của chúng nó, miệng mũi, đệm thịt lộ ra màu hồng, mềm mại mà thích thú, là màu sắc có thể khiến lòng buông lỏng.

Trong lúc bị phạt đóng cửa tự kiểm, Tạ Y bèn làm con thỏ Yển giáp thứ tư.

Con thỏ màu trắng tuyết, màu sắc chính xác.

Tạ Y hết hạn giam cầm, đi tìm Thẩm Dạ nhận lỗi, thuận tiền mang theo con thỏ đó cho Thẩm Hi.

Trong phút chốc, đầu mày Thẩm Dạ giãn ra: “Hiếm thấy ngươi còn có lòng. Vi sư thay tiểu Hi cảm ơn ngươi.”

Tạ Y liền nói: “Lần này đồ nhi đi xuống hạ giới, nhìn thấy thỏ thật sự, thì ra không giống với tưởng tượng của chúng ta. Sau đó đồ nhi nghĩ tiểu Hi tiểu thư đến màu sắc thật sự của thỏ cũng không biết rõ, nên cảm thấy rất buồn.”

Thẩm Dạ nghe xong, ngây người giây lát.

“Cho nên ngươi nhất định muốn đem chân tướng bày ra trước mắt nó? Cho dù cả đời này nó cũng không thể nào chạm đến?”

“Đồ nhi không phải ý này… Chỉ là…”

“Chỉ là… ‘Thật chính là thật? Không thể nào dùng giả để thay thế’? Ngươi có biết, ngươi làm như vậy, bất luận với tiểu Hi… hay là với tộc dân mà nói, đều quá tàn khốc.”

Tạ Y không trả lời được, trong sợ hãi lại không hề cảm thấy mình đã làm sai.

Sau đó y nghe Thẩm Dạ nói: “Bọn họ muốn tin tưởng thứ gì, cứ để bọn họ mãi mãi tin tưởng như vậy. Nếu chúng ta không thể phá vòng vây mà thoát, sự tình đúng hay sai với chúng ta mà nói chỉ là nói suông.”

Đoạn hội thoại đó khiến Tạ Y ngăn lại tất cả những gì muốn nói tiếp.

Lúc đó Thẩm Dạ đã nhận thấy được, Tạ Y mơ hồ hiểu được phương pháp tiếp theo của hắn.

Nhưng hắn không cho phép Tạ Y phản bác hắn.

5, Cát kẽ tay (5)

Con người chỉ cần tin tưởng thứ gì, sẽ bị nhuộm lên sắc màu của thứ ấy.

Cho dù… Đấy là lầm lỗi?

Sai sẽ không trở thành đúng. Con người vì sao lại có thể liên tục làm tê liệt bản thân?

Trong hoảng hốt, giọng nói đã run rẩy của Nhạc Vô Dị đã kéo Tạ Y về với hiện thực.

“Không phải chứ? Tạ bá bá, nơi đó rốt cuộc là thế nào vậy?”

“…” Tạ Y lặng lẽ cười, lắc nhẹ đầu.

“Chuyên cũ không nhắc cũng được… Ngày mai phải xuất hành đi Quyên Độc, các ngươi vẫn phải mau chóng chuẩn bị đi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s