[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ hai – VẾT NỨT

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenye cangming

— Đêm thứ hai —

VẾT NỨT

 " Vết nứt trước giờ đã tồn tại nơi đó, chỉ là tại thời khắc ban sơ,
hai người họ đều tận lực không chịu đối mặt..."

1, Cảnh sắc xưa (2)

Tạ Y đã quỳ ngoài cửa một canh giờ.

Hoa Nguyệt thỉnh thoảng đưa mắt ra ngoài cửa, một lát sau lại nhìn hướng song cửa, sau đó nàng đến trước mặt Thẩm Dạ, cung người quỳ xuống.

“Tử Vi tôn thượng, Tạ Y y…”

Thẩm Dạ cầm một quyển thẻ tre, nhìn không chớp mắt.

“Không được cầu xin thay y.”

“Tôn thượng, Tạ Y phạm lỗi đương nhiên đáng phạt… Nhưng, nhưng mà…”

“Ngươi cũng biết y phạm lỗi, còn “nhưng mà” gì nữa?”

“Nhưng mà… Phong Gia đến rồi.”

“Phong Gia?”

Thẩm Dạ rốt cuộc cũng buông quyển thẻ tre xuống.

“Hắn đến đây làm gì?”

“Hôm nay vốn là ngày Sinh Diệt sảnh Chủ sự đệ trình kỷ lục lên cho người, Tạ Y đang chịu phạt, nghĩ ắt Phong Gia sẽ cho rằng hắn có thể tạm thế chức Chánh Chủ sự.”

“Thì ra là vậy, tâm tư Phong Gia hắn lại linh hoạt.” Thẩm Dạ nhíu mày, mi tâm thoáng hiện nếp gấp rất sâu. “Chuyện này trách Tạ Y thường ngày không chịu xây dựng ảnh hưởng, nuông chiều đến độ tên Phong Gia đó hễ có cơ hội liền muốn giẫm đạp y mà bò tới.”

Lời dù rằng vậy, Thẩm Dạ trầm ngâm giây lát. “Bỏ đi, bảo Tạ Y đứng dậy.”

Lại một thoáng sau, Thẩm Dạ buông quyển thẻ tre xuống, đứng dậy thả bộ ra ngoài cửa.

Hoa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cười lên một tiếng rất nhỏ thật mau.

Thẩm Dạ liền dừng lại một chút. “Nguyệt nhi, nàng cười gì đó?”

“A Dạ muốn đích thân bảo vệ A Tạ phải không? Bất kể trong lòng ngươi có giận A Tạ đến đấu, cũng sẽ không để người khác ức hiếp y… A Dạ yêu quý đồ đệ như vậy, cảm thấy rất tốt.”

Thẩm Dạ cứng đờ người một chốc, hồi lâu, xụ mặt nói: “Liêm Trinh tư tế, ngươi sao có thể dị nghị xằng bậy lời nói hành vi của bổn tọa? Còn nữa, nơi này lúc này không được gọi ta ‘A Dạ’.”

… Là A Dạ ngươi gọi ta Nguyệt nhi trước nha.

Hoa Nguyệt ngẫm nghĩ, cố nén ý cười, hành một lễ. “Dạ, Tử Vi tôn thượng.”

Thẩm Dạ thả bước đến cửa, nghe thấy giọng nói âm dương quái khí (quái gở bất thường) của Phong Gia.

“Nè! Tạ Y, ngươi quỳ xa chút, ma khí trên người ghê tởm chết được!”

Thẩm Dạ trầm ngâm nghe kỹ, Tạ Y ngoài cửa không nói một lời.

Phong Gia lại rít lên một tiếng.

“Nhìn gì mà nhìn? Lẽ nào ngươi không phải là tội nhân của Lưu Nguyệt thành? Lẽ nào lại chẳng tại ngươi thả tâm ma vào Lưu Nguyệt thành? Nhớ năm xưa lão tử mọi thứ đều hơn ngươi, lại bị ngươi áp chế trên đầu. Nếu như đại Tư tế nhận lão tử làm đồ đệ, không cho ngươi đi đùa bỡn mù mờ mấy thứ đồ đó, làm chi có ngày nay tâm ma dựa dẫm Cự Mộc, gây hại cho tình trạng nguy hiểm của Thành chủ Thương Minh? Đại Tư tế bây giờ không biết trong lòng hối hận tới đâu!”

Thẩm Dạ đứng ở cửa ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa.

“Tâm ma hiện giờ dựa dẫm vào Cự Mộc là thật, nhưng Tạ Y trở thành tội nhân của Lưu Nguyệt thành từ khi nào? Sao bổn tọa lại không biết?”

Chớp mắt này, nét mặt Phong Gia có thể nói là rực rỡ ngoạn mục.

“Tôn, tôn thượng…”

Thẩm Dạ trầm mặt, từng chữ từng chữ nói. “Tạ Y làm nổ đá ngũ sắc, lấy linh lực tạm thời phá bỏ kết giới của Phục Hy, sau lại phát hiện người bị lây nhiễm ma khí có thể thích ứng với trọc khí dưới hạ giới, cũng xem như tìm ra một con đường sinh tồn cho bộ tộc Liệt Sơn ta. Hơn nữa hôm nay bổn tọa phạt y quỳ, quả không phải vì chuyện này. Nơi đây, vẫn chưa đến lượt ngươi đến nghị luận y.”

“Dạ, tôn thượng.”

Phong Gia nghiến răng, không quên trừng Tạ Y một cái. Thẩm Dạ thấy vậy chỉ cảm thấy đau đầu.

“Phong Gia, hôm nay ngươi đến làm chi?”

“Thuộc hạ đã thay Chánh Chủ sự chỉnh lý xong văn thư kỷ lục của mất ngày nay của Sinh Diệt sảnh, đặc biệt đến hồi báo tôn thượng…”

“Ồ? Nếu ngươi đã biết ngươi không phải Chánh Chủ sự, bổn tọa bèn hỏi ngươi lần nữa, Chánh Chủ sự đang ở trước mặt bổn tọa, vậy… Ngươi đến làm chi?”

Trên mặt Phong Gia đỏ lên từng hồi, ôm hận nói: “Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Phong Gia đi rồi, Tạ Y quỳ trên mặt đất từ tốn ngẩng đầu, cảm kích nói: “Đạ ta sư tôn bảo vệ.”

Thẩm Dạ thu lại thần sắc, nghiêng người không nhìn y. “Đứng lên đi. Quỳ một canh giờ rồi, ngươi đã tự kiểm điểm sai lầm tử tế chưa?”

Tạ Y đứng dậy, khom người hành lễ. “Đồ nhi biết lần này tự đi xuống hạ giới là sai. Nhưng mà… Đồ nhi cảm thấy lúc này nếu như chuyện gì cũng không làm, sai lầm càng lớn.”

“Hừ.” Thẩm Dạ quay người. “Ngươi có biết tộc dân rất sợ hãi tâm ma? Tộc dân lúc này cần một thái độ bày tỏ. Mà ngươi… Chính là nên chuyện gì cũng không làm, lẳng lặng ở trong thành, thể hiện tư thái hối lỗi. Còn nữa, ngươi không phát hiện ra? Trên người ngươi không những ma khí ngày càng dày đặc, trọc khí cũng thế. Ngươi muốn để chúng tộc dân càng chán ghét ngươi?”

“Những chuyện này… Đồ nhi đều hiểu rõ…”

Tạ Y cúi đầu, vẻ mặt trẻ tuổi mà tuấn tú có chút mơ hồ, trong ánh sáng lờ mờ càng thêm trắng bệch.

Trông mà Thẩm Dạ thương hại, trong vô ý giọng điệu hơi chút nhẹ nhàng. “Bộ tộc Liệt Sơn ta nhiều đời tu tập sức mạnh thanh chính (thanh sạch chính trực), vì vậy không thích ứng được với trọc khí chốn hạ giới. Bây giờ ngươi tuy thân nhiễm ma khí, cũng chớ nên xem thường trọc khí dưới hạ giới.”

“Đa tạ sư tôn yêu mến. Nhưng mà… Đồ nhi vẫn muốn làm vài chuyện trong khả năng cho phép của bản thân.”

Tạ Y nói, cẩn thận mở lòng bàn tay, một bó hoa hiện ra từ lòng bàn tay.

Tươi đẹp mà mềm mại, cánh hoa hồng nhạt còn điểm xuyến sương mai.

Ánh sáng trận pháp chưa tan đi chiếu lên bó hoa, tôn thêm vẻ tuyệt đẹp phi thường của nó.

“Sư tôn, đồ nhi tìm được bó hoa này ở hạ giới, đồ nhi có thể… tặng nó cho Thành chủ Thương Minh không?”

2, Hoa (1)

Thẩm Dạ nheo mắt, yên lặng nhìn Tạ Y hồi lâu.

Hắn lấy bó hoa trong tay Tạ Y, vứt xuống đất.

“Cái ngươi gọi là ‘chuyện trong khả năng cho phép của bạn thân’, chính là tìm kiếm thứ vật vô bổ này? So với việc ở lại trong Lưu Nguyệt thành trấn an lòng người quan trọng hơn?”

Sắc mặt Tạ Y càng nhợt nhạt hơn. Y cúi mày: “Sư tôn, Thành chủ Thương Minh có phải không chịu tha thứ cho đồ nhi?”

“Vì sao ngươi nghĩ như thế?”

“Ma khí vẩn đục, bài xích với lực lượng thanh chính của tộc Liệt Sơn ta. Thân thể đồ nhi dù khỏe mạnh, lây nhiễm ma khí cũng cảm thấy khó chịu. Thành chủ Thương Minh có buộc phải cùng phụ thuộc vào Cự Mộc chăng, lại không thể động đậy, không tránh khỏi bị ma khí tiêm nhiễm, nàng há càng khó chịu hơn?”

“…”

Thẩm Dạ ngây người: “Lời ngươi nói dù chưa phải thật, Thành chủ cũng chưa từng trách cứ ngươi nửa lời. Huống hồ lời của vi sư khi nãy không phải nói xằng, ngươi đích thực đã tìm được một biện pháp đi xuống hạ giới cho tộc Liệt Sơn ta.”

“Chính vì như vậy… Đồ nhi càng muốn làm nhiều hơn.”

Một câu này của Thẩm Dạ khiến ánh mắt Tạ Y bừng sáng. “Không chỉ vì Thành chủ Thương Minh, cũng là vì bộ tộc Liệt Sơn. Đồ nhi dấn thân hạ giới, nghe nói đến truyền thuyết Động Thiên phúc địa (vùng đất thần tiên phúc lành). Những nơi đó có lẽ trọc khí không dày…”

“Câm miệng.” Thẩm Dạ nheo mắt, “Cuối cùng ngươi muốn nói, ngươi một mặt tìm hoa cho Thành chủ Thương Minh, một mặt tìm Động Thiên phúc địa?”

“Dạ phải, sư tôn.”

“Chuyện này quan hệ trọng đại, vì sao ngươi không thương lượng với vi sư trước?”

“Đồ nhi… Đồ nhi đã phạm lỗi, trước khi xác nhận có thể bồi thường, không muốn để sư tôn một phen mừng hụt…”

“Vậy, vi sư vốn nghĩ rằng ngươi ở tại chỗ kiểm điểm tử tế, lúc sai người đi truyền gọi ngươi lại không thấy tung tích ngươi. Sau đó tộc nhân tới tấp nghị luận ngươi vì truy cầu sống tiếp, vứt bỏ mọi người trong khó khăn một mình tự trốn xuống hạ giới. Vi sư không thấy khó xử?”

“Đồ nhi…”

“Ngươi còn muốn phản bác?”

“Không phải… Đồ nhi chỉ là…”

“Trở về tự kiểm tử tế. Nếu như còn xuống hạ giới lần nưa, vi sư, không, bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi.”

Thẩm Dạ quay lưng lại, đợi Tạ Y trả lời ‘dạ’.

Nhưng hồi lâu trôi qua, sau lưng vẫn im lặng.

“Sư tôn…” Sau cùng, Tạ Y gian nan mở miệng: “Trong Lưu Nguyệt thành chỉ có một mình đồ nhi bị lây nhiễm ma khí. Vì vậy, có vài chuyện chỉ có đồ nhi mới làm được, vì sao không cho đồ nhi bù đắp?”

Trong nhất thời Thẩm Dạ không trả lời đặng, đầu mày lại nhíu. “Không có vì sao gì cả, bổn toa chính là không cho ngươi đi. Sinh Diệt sảnh Chánh Chủ sự Tạ Y, ngươi không được làm trái mệnh lệnh của bổn tọa nữa.”

“… Dạ.”

3, Cát kẽ tay (3)

Thật nhiều năm sau, Tạ Y ẩn cư tại Tĩnh Thủy hồ tìm được một quyển bút ký, phía trên có một đoạn thoại… “Mong mỏi cả đời của ta, chỉ là dùng tận cùng con đường Yển thuật, để che chở một người một thành.”

Tạ Y chậm rãi xoa lên vết mực cạn khô, rõ ràng là bút ký của bản thân y, lại cảm thấy thật xa lạ.

Sau đó ký ức liên quan đến lần đầu xuống hạ giới, sau đó chịu phạt bỗng thoát lên trong đầu. Tạ Y nhớ lại vẻ mặt sau cùng của Thẩm Dạ, ngữ điệu lãnh đạm của hắn, cùng với thái độ ngang ngược không tên.

Tạ Y chợt phát hiện, lúc đó y chỉ sợ Thương Minh trách cứ mình, còn Thẩm Dạ?

Lúc đó, y tựa hồ chưa từng cảm nhận Thẩm Dạ sẽ trách móc y? Trước nay kiên quyết tin tưởng như vậy, rằng Thẩm Dạ chưa từng tức giận chuyện y khiến tâm ma nhập thành.

Lúc đó y vì sao lại nhất quyết nghĩ thế?

Trước kia… Y muốn che chở một người một thành. Nhưng mà… Thẩm Dạ thật sự cần y bảo vệ sao?

Thời gian xa cách gần trăm năm, Tạ Y mới phát hiện có lẽ y chưa từng hiểu được tâm tình của Thẩm Dạ, sau cùng nảy sinh hoảng sợ.

Lúc đó Tạ Y vẫn chưa phát hiện nếu sự tồn tại của y đã là hoang đường, chỉ lý giải mọi thứ bởi vì thời gian thay đổi. Y cho rằng cách nghĩ của y đã phát sinh biến hóa, đợi xem phương thức của Thẩm Dạ có chi bất đồng.

Rất lâu trước đó, y cho rằng chỉ mỗi y có thể đi xuống hạ giới, vì người bộ tộc Liệt Sơn tìm kiếm một cơ hội sống. Những đối với Thẩm Dạ mà nói, y chẳng phải là người duy nhất.

Ban đầu tâm ma phải dựa dẫm vào Cự Mộc, trừ Thành chủ Thương Minh trong Cự Mộc, nó không thể tiến gần bất kỳ thân thể nào của tộc dân còn lại.

Có thể từ lúc đó, Thẩm Dạ đã tồn tại tâm tư liên kết cùng tâm ma, để toàn tộc nhân lây nhiễm ma khí, thích ứng với trọc khí dưới hạ giới. Mà Thẩm Dạ biết y sẽ không tán đồng cách nghĩ của hắn, cho nên phải nhốt y lại trong Lưu Nguyệt thành, chầm chậm mà xem…

Mọi thứ trôi đi không thể vãn hồi.

Tạ Y mở tay, dùng pháp thuật huyễn hóa ra một bó hoa.

Tươi đẹp mà mềm mại, cánh hoa hồng nhạt còn điểm xuyến sương mai.

Ánh sáng trận pháp chưa tan đi chiếu lên bó hoa, tôn thêm vẻ tuyệt đẹp phi thường của nó.

Y ngơ ngẩn nhìn bó hoa kia hồi lâu, thở dài: “Thì ra… Tại khi đó, vết nứt đã tồn tại…”

4, Hoa (2)

Thẩm Dạ nhặt lên bó hoa dưới đất, đi qua vắng vẻ lặng yên.

“Thương Minh…” Hắn gọi nữ tử trong Cử Mộc.

Thương Minh mở mắt.

Thẩm Dạ đặt bó hoa bên cạnh nàng, cười nói: “Đây là hoa Tạ Y tìm về cho nàng, nàng thích không?”

“Tạ Y? Chính là ‘A Tạ’ Hoa Nguyệt nói đến? Đệ tử ngươi đích thân thu nhận?”

Thẩm Dạ chậm rãi gật đầu.

“Y trước sau luôn cảm thấy áy náy trong lòng với nàng, lại nghe nói nàng yêu thích cỏ cây dưới hạ giới, mấy ngày trước lén lút xuống hạ giới, tìm được bó hoa này, còn âm thầm bắt đầu tìm kiếm Động Thiên phúc địa dưới hạ giới. Ta lại cảm thấy, đây là một biện pháp tốt để che giấu Lệ Anh.”

“Tìm hoa… Cũng không tồi.” Thân thể Thương Minh bị trói buộc trong Cự Mộc, không thể động đậy, chỉ có thể chớp mắt. “Ngươi nói với A Tạ, ta rất cảm kích tâm ý của y.”

Nụ cười Thẩm Dạ hơi cứng lại, lui về một bước, ảm đạm nói: “Được. Chỉ là… Hôm nay ý đồ thuộc hạ mang bó hoa này đến, người đã hiểu?”

Thương Minh ngẩn ra giây lát, sau cùng cảm nhận được linh lực rất nhỏ của Thẩm Dạ trong bó hoa, trầm mặc phút chốc.

Một giây phút đó đối với Thẩm Dạ còn dài hơn một đời.

Cuối cùng Thương Minh nụ cười nở rộ.

“Phong ấn Minh Điệp là ta dạy cho ngươi. Ta… Đã suy nghĩ rồi… Từ nay về sau, ngươi phải thay ta mỗi ngày tìm kiếm bó hoa. Đúng rồi, cứ để A Tạ đi làm đi, ta rất thích hoa của y.”

Câu trả lời quả quyết như vậy khiến Thẩm Dạ rất buồn, hắn không nhẫn tâm cự tuyệt Thương Minh nữa, nhưng vẫn trù trừ hồi lâu, cuối cùng trầm mặt, nói: “Tạ Y… Không được. Ta đã ra lệnh y trở về vị trí ‘tự kiểm’. Rất nhanh sẽ có người khác bị lây nhiễm ma khí thực thi chuyện này.”

“Vì sao không để A Tạ đi hạ giới?”

“…Tạ Y không giống với chúng ta, bẩm tính sở trường thân cận với người khác, ngày trước rất được tộc dân yêu mến. Lần này y bị lây nhiễm ma khí, tuy nhất thời bị tộc nhân bài xích, nhưng theo việc bộ tộc Liệt Sơn ta liên kết với Lệ Anh, tộc nhân ắt sẽ dần dần bỏ qua chuyện này. Vì vậy hiện tại y không thể khó khăn thêm nữa, cũng phải lưu lại trong thành, sớm ngày được tộc nhân thông cảm. Đây là thứ nhất.”

Thẩm Dạ nhẹ giọng thủ thỉ, hắn không hề phát hiện, hắn vừa nhắc đến Tạ Y, sắc mặt bao giờ cũng hòa hoãn.

“Thứ hai. Bộ tộc Liệt Sơn ta không hiểu lắm về hạ giới, ma khí có thể hoàn toàn chống đỡ được trọc khí hay không hiện tại vẫn chưa biết. Tạ Y là đại tư tế tiếp theo, ta không muốn để y mạo hiểm. Thứ ba cũng cùng đạo lý như vậy…” Thẩm Dạ mở lòng bàn tay, nhìn vật bọc ngón tay mình, những vết li ti màu nâu tựa hồ không thể nhìn thấy. “Năm đó ta vẫn chưa khỏi bệnh, trên đường tiến hành kế hoạch có thể phát bệnh bất cứ khi nào. Nếu như ta ngã xuống, y ở bên cạnh ta, mới có thể trong thời gian nhanh nhất tiếp nhận chức đại tư tế, lãnh đạo tộc dân.”

“Thứ tư… Thứ tư chính là…”

Giọng nói Thẩm Dạ dần nhỏ đi, thì thào khó lòng nghe được.

“Chuyện liên kết với Lệ Anh nhất định sẽ khiến cho tộc nhân tạo phản, trong tộc sẽ mau chóng tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu). Ta hy vọng đến lúc đó, người ta tín nhiệm, người ta muốn bảo vệ, người dựa dẫm vào ta cũng có thể để ta dựa vào, vẫn đều ở cạnh ta…”

“Vậy sao…” Thương Minh trầm mặc hồi lâu, sau cùng cười khổ. Thẩm Dạ tin tưởng, muốn bảo vệ, có thể dựa vào… Không biết vị A Tạ kia phải chăng là một trong số đó?

Nhưng mặc kệ là một trong số đó hay không, vị A Tạ kia đối với A Dạ hẳn rất quan trọng.

Cho nên Thương Minh bỗng có chút hâm mộ Tạ Y. Thẩm Dạ khăng khăng liên kết với Lệ Anh, vì cầu sinh tồn mà hủy đi tôn nghiêm của bộ tộc Liệt Sơn bộ từng xưng là đời sau của thần Thượng cổ. Vì vậy, Thương Minh không cách nào phản bác, cũng không cách nào gật bừa, chỉ có thể đem thân làm tế phẩm, thay cả tộc… Cũng là thay Thẩm Dạ chịu tội. Nhưng từ nay về sau, nàng chung quy không thể nào tha thứ Thẩm Dạ được nữa.

Nếu là vị A Tạ đó…

Có lẽ… Y có thể mãi mãi bầu bạn Thẩm Dạ đi đến tận cùng.

Thương Minh thầm nghĩ.

Sau cùng, nàng nói: “Vậy thì, ta sẽ thay ngươi cầu nguyện, hy vọng A Tạ vĩnh viễn bầu bạn cạnh ngươi.”

Thẩm Dạ cười chua xót, khẽ nói: “Đa tạ.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s