[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ năm – CHIM LIỆNG

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

xieyi

— Đêm thứ năm —

CHIM LIỆNG

 "Tựa như chim liệng, nghênh đón trước mắt quãng đường gió bụi mịt mờ vô tận.
Dẫu những gì đôi cánh chở theo ngày càng nặng nề,
vẫn không biết mệt mỏi bay lượn, tìm kiếm điểm kết hiện hữu người."

1, Phá Quân (1)

Sau khi thọ đản (sinh nhật) Thần Nông năm ấy kết thúc, Thẩm Dạ ban thưởng phong hiệu “Phá Quân” cho Tạ Y.

Với người ngoài mà nói, đây là biểu hiện Thẩm Dạ vẫn tín nhiệm Tạ Y như thuở ban đầu. Cư dân Lưu Nguyệt thành một khi trở thành Tư tế cấp cao có phong hiệu, sẽ được hưởng ngôi thứ, cung thất trong thần điện chủ, mỗi giờ mỗi khắc nhận linh lực từ rễ chính của Cự Mộc nuôi dưỡng, tôn vinh cực kỳ. Như vậy, kiến giải bất hòa giữa sư đồ hai người dần dần trở thành lời đồn.

Vì vậy, rất khó có người chú ý, ngày Tạ Y thụ phong, mặt mày cúi thấp, hai tay bưng ngọc ấn và bảo sách (sắc phong quý báu) hơi phần run rẩy.

Hoa Nguyệt dù biết chân tướng đằng sau việc thụ phong, chúc mừng trên danh nghĩa nhưng vẫn phải làm.

Khi nàng đến cung thất của Phá Quân tìm Tạ Y, thấy Tạ Y lặp đi lặp lại động tác vuốt ve ngọc ấn, sau đó như đã hạ quyết tâm, thận trọng đặt ấn cùng bảo sách chung một chỗ trong một chiếc rương nhỏ khóa lại.

Hoa Nguyệt có thể tưởng tượng, hai chữ “Phá Quân” trên ngọc ấn châm nhói lòng Tạ Y thế nào. Nàng cũng hiểu, Tạ Y biểu lộ rõ thái độ của y.

Lúc Tư tế đệ trình văn thư, nơi lạc khoản cần phải kèm theo ấn chương, mới có hiệu lực. Bây giờ xem ra, Tạ Y căn bản không tính thi hành chức trách của Phá Quân Tư tế.

Trong bữa tiệc chúc mừng tối đó, Thẩm Dạ không xuất hiện. Tạ Y buồn bực không vui uống rượu âu sầu, vô tình buột miệng.

“Phá Quân, vì sao cứ phải là Phá Quân? Hoa Nguyệt đại nhân, sư tôn quả nhiên đang cảnh cáo ta.”

Hoa Nguyệt ngoài miệng an ủi: “Người Tôn thượng xem trọng nhất là ngươi. Dù sao ngươi cũng sẽ có ngày được phong hiệu, sớm một chút vẫn hơn trễ một chút. Hai chữ ‘Phá Quân’ chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi, chớ nên nghĩ nhiều.”

Nhưng trong lòng nàng cũng đang nghĩ, vì sao cứ phải là Phá Quân.

Phá Quân, chuyện ta ta làm, cá tính quật cường, gặp chuyện thường bắt bẻ, trở mặt mất hết tính người.

Trước giờ Thẩm Dạ không tùy ý hành sự. Không lâu trước đây, hắn mới xử lý mấy tên Tư tế cấp cao mưu phản, nếu hắn chỉ muốn đề bạt Tạ Y, để Tạ Y thay thế một trong số đó là được.

Đây quả thật là lời cảnh cáo của Thẩm Dạ. Hắn đang nhắc nhở Tạ Y… Những ngày gần đây, Tạ Y tranh chấp với hắn quá nhiều.

Vì vậy lời Tạ Y nói không sai. “Gặp chuyện thường bắt bẻ, trở mặt mất hết tính người” chính là đánh giá của Thẩm Dạ đối với hành vi gần đây của Tạ Y.

Mà sau khi vào ở thần điện, ngôn hành mỗi ngày đều phải ghi chép trong hồ sơ. Gần đây tuy Thẩm Dạ không muốn gặp Tạ Y thế nào, nhưng mượn việc thăng chức, biến tướng thành trông chừng Tạ Y còn chặt chẽ hơn.

Bất kể thế nào, khi trước những ngày nhàn tản mỗi tháng bỏ ra chỉnh lý số văn thư ghi chép trong Sanh Diệt sảnh, thời gian còn lại đi nghiên cứu sâu hơn về Yển thuật, đã một đi không trở về.

Hoa Nguyệt nghĩ đến đây, có chút buồn bã.

Người nếu có thể mãi làm chuyện phù hợp với bản thân, chính là may mắn. Thẩm Dạ muốn Tạ Y làm, lại không hẳn thích hợp với Tạ Y.

2, Phá Quân (2)

Không lâu khi trước, Tạ Y còn là Chủ sự Sanh Diệt sảnh, mặc dù khi đấy y vẫn còn ở trong khu dân cư tầng trung, nhưng ba ngày hai lượt xuất hiện trong cung thất của Thẩm Dạ và Thẩm Hi.

Y khi thì mang theo bản vẽ, khi thì mang theo đồ chơi Yển giáp, khi thì mang theo một bầu rượu nhỏ. Khi xuất hiện, trên mặt luôn là nụ cười điềm đạm tràn đầy sinh khí.

Nhưng sau khi y trở thành Phá Quân Tư tế, cung thất hai người gần lại, nói đúng ra vẫn chưa từng chạm mặt nhau.

Trong cung thất của Tạ Y vẫn luôn lặng ngắt như tờ, nơi đó phảng phất như chưa từng có một Tư tế trẻ tuổi mà hoạt bát vào sống.

Mãi đến một đêm, Thẩm Dạ vừa dỗ Thẩm Hi ngủ xong, trong thần điện bỗng hồi vọng từng đợt lại từng đợt âm thanh buồn rầu.

Thẩm Dạ lần theo nguồn âm thanh đi đến trước cửa cung thất của Tạ Y, nhìn thấy bên trong cực kỳ hỗn loạn. Một thanh Yển đao đã không nhìn ra được hình dáng ban đầu từ lâu vương vãi lung tung trên mặt đất, Tạ Y dùng tay áo chà chà lên khuôn mặt lấm đen, nhặt bộ kiện của thanh Yển đao lên, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, chắc là những lời làm yếu đi chốt dẫn linh.

Nụ cười lướt qua trên khuôn mặt Thẩm Dạ, sau đó đầu mày lại nhíu.

Hắn không biết tuy lúc này Tạ Y chưa biết sự tồn tại của thần kiếm Chiêu Minh, nhưng vì muốn trừ khử Lệ Anh, đã thử chế tạo Yển đao có khả năng chặt đứt linh lực.

Thẩm Dạ chỉ cảm thấy Tạ Y không phân rõ nặng nhẹ, ngày trước hắn dung túng Tạ Y si mê yển thuật, là mong cuộc sống của tộc nhân dễ dàng hơn một chút. Nhưng giờ đây thời thế của bộ tộc Liệt Sơn đã không còn như trước, nên xem trọng, từ lâu đã không còn là Yển thuật.

Tạ Y nếu tự cảm thấy mình là đại Tư tế kế nhiệm, phải nên làm chuyện hữu dụng hơn. Ví như làm sao lừa gạt Lệ Anh, hoặc học tập cách an bài bố trí nhân sự ra sao, may mắn ở trong Lưu Nguyệt thành điều khiển từ xa sự tiến triển của những việc dưới hạ giới.

Vì vậy, Thẩm Dạ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Nhưng vào hôm sau, Tạ Y đệ trình một tờ văn thư lên Thẩm Dạ, phía trên ghi lại sự điều tra của y về tâm ma Lệ Anh. Bên trong nhắc tới, Lệ Anh đã lấy Cự Mộc làm gốc khiên chắn, nếu cưỡng chế khu trừ Lệ Anh, Cự Mộc cũng chịu tổn hại, Lưu Nguyệt thành sẽ sụp đổ. Vì vậy, nếu muốn trừ được Lệ Anh, phải tìm biện pháp khác.

Thẩm Dạ sau cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Y sau khi thăng chức nhìn chung cũng không hoàn toàn lơ là chính sự. Những điều y điều tra được cũng không hề vô dụng. Tình hình dù hiểm trở, nhưng chỉ cần làm rõ ràng, tìm ra đối sách không khó.

Thậm chí trong khoảnh khắc, hắn suy nghĩ biết đâu có thể gọi Tạ Y đến, nói y nghe về kế hoạch liên quan đến phong ấn Minh Điệp. Dẫu sao y cũng là đại Tư tế kế nhiệm, có vài chuyện không nên che giấu.

Song cuối cùng, ánh mắt Thẩm Dạ chằm chằm dán vào nơi lạc khoản của văn thư.

Nơi đó chỉ có hai chữ “Tạ Y”, không hề có ấn chương của Phá Quân Tư tế.

Thẩm Dạ xem hồi lâu, răng nghiến chặt.

Sau đó gọi Hoa Nguyệt đến. “Đi mang ghi chép về sinh hoạt thường ngày của Tạ Y khi vào đây ở tới đây, bổn tọa muốn kiểm tra.”

Tạ Y không xem bản thân y là Phá Quân Tư tế, Thẩm Dạ lại muốn Tạ Y biết, cho dù y có muốn hay không, y cũng đã là Phá Quân Tư tế.

3, Phá Quân (3)

Nhiều năm sau, Tạ Y nhớ lại chuyện ngày hôm đó, vẫn cảm thấy không thể tha thứ.

Biết từng lời nói từng hành động của mình đều bị kẻ khác dòm dỏ, sau đó bị ghi lại là một chuyện, dẫu sao cũng bao gồm cả Thẩm Dạ, Tư tế trong thần điện đều như vậy cả.

Nhưng từng lời nói từng hành động đều bị đem ra ngang ngược chỉ trích lại là một chuyện khác. Nhất là, người vạch lá tìm sâu như thế với Tạ Y là Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng thủ đoạn hôm đó đích thực quá đáng. Hắn ném ghi chép thường ngày xuống chân Tạ Y, bảo y nhặt lên đọc theo ghi chép. Mỗi lần Tạ Y đọc xong ký lục, Thẩm Dạ lại hỏi y một lần: “Ngày hôm nay ngươi sai ở chỗ nào?”

Tạ Y quật cường trả lời. “Đồ nhi không biết đã sai chuyện gì.”

Thẩm Dạ cười lạnh một tiếng. “Rất tốt, tiếp tục đọc.”

Cuối cùng đến Hoa Nguyệt cũng không nhìn tiếp nổi, cho mọi người lui xuống, cưỡng chế tước đoạt văn thư trong tay Tạ Y.

“Đừng đọc nữa. Khổ tâm của Tôn thượng, A Tạ ngươi còn chưa hiểu sao?”

Tạ Y quỳ dưới đất không rên một tiếng, tựa như một pho tượng đá.

Thẩm Dạ cười lạnh: “Bổn tọa sao có thể trông chờ y hiểu? Y nhậm chức Phá Quân Tư tế đến nay, tầm thường không chí tiến thủ, không phân rõ nặng nhẹ, đặt tâm trí vào những thứ xoàng xĩnh nhỏ nhặt… Bộ tộc Liệt Sơn ta liên kết với Lệ Anh, từ đó ai nhu cầu gì khắc lấy, vì sao phải trừ bỏ hắn? Bổn tọa chưa từng dạy qua y thứ gọi là ‘tại kỳ vị bất mưu kỳ chức(Không ở chức vị nào, không mưu tính việc chính trị của chức vị đó), y ngược lại không cần thầy dạy cũng tự thông hiểu cả!”

Tạ Y nghe lời sắc mặt trắng nhợt, tức đến thân thể không ngừng run rẩy.

Hồi lâu, y ngẩng đầu, không hề che đậy ý phản kháng trong mắt.

“Đồ nhi không cảm thấy kế hoạch tích cực chế tạo cành Cự Mộc bị triêm nhiễm ma khí… Hay là mưu đồ khác nguy hại hạ giới chính là ‘tại kỳ vị mưu kỳ chức‘. Đồ nhi vốn không sai, không cần sư tôn chỉ bảo.”

“Tốt lắm.” Thẩm Dạ nghiến răng: “Ngươi không muốn chức vụ bổn tọa ban cho ngươi, bổn tọa có thể thu hồi lại… Kể cả tính mạng của ngươi.”

Lời vừa thốt ra, Thẩm Dạ vốn có chút hối hận. Hắn ngôi cao nhiều năm, căn bản không phải người giỏi ôn tồn dẫn dụ, lại thêm gần đây thủ đoạn tàn khốc, lệ khí ngày một nặng, khi không để ý đã cất lời uy hiếp người bản thân xem trọng nhất.

Nhưng vì Tạ Y kiên quyết nói, “Nếu đây là mong muốn của sư tôn, đồ nhi tuyệt không phản kháng.” Những lời vỗ về vừa đến bên miệng đành nuốt ngược vào trong.

“… Không biết sống chết!”

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Dạ triệt để quyết liệt với Tạ Y, sư đồ hai người như người dưng.

Thẩm Dạ cảm thấy Tạ Y thay đổi rồi, nhưng cũng lập tức cảm nhận được, Tạ Y không phải thay đổi, mà là y trước giờ như vậy.

Y quá xem trọng cái “Thiện”. Phàm sự nếu không đối nghịch với cái “Thiện” của y, y có thể luôn luôn ôn hòa nhu thuận. Nhưng trái ngược lại với cái “Thiện” của y, dù y đáp đền tất cả cũng không đánh đồng.

Mà Tạ Y cũng nhận thấy Thẩm Dạ đã thay đổi. Mười năm sư đồ, Thẩm Dạ khi xưa nói một câu nhiều nhất là “Nếu ngươi có hứng thú, cứ việc đi thử xem”, sau đó mỉm cười dung túng đủ loại suy nghĩ hiếm lạ cổ quái trong đầu y. Nhưng giờ đây, Thẩm Dạ nói nhiều nhất chính là…

“Không được ngỗ nghịch bổn tọa, bổn tọa ghét nhất phản bội.”

Cuối cùng khi Tạ Y ra khỏi thần điện, đưa ra một quyết định.

Y phải đi hạ giới.

Nếu ở trong Lưu Nguyệt thành nhắm mắt làm liều, có lẽ vĩnh viễn không tạo được Yển đao có thể chém đứt linh lực lưu động. Mà nếu đi xuống hạ giới, biết đâu có thể tìm được vật liệu thích hợp.

Hơn nữa, động thiên trọc khí mỏng mảnh, hành tung của Thần Nông, hay là con đường khác có thể đi, những điều này nghĩ chắc đều có thể tìm được dưới hạ giới.

Vì vậy, vài ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Hoa Nguyệt và Đồng, Tạ Y bỏ trốn xuống hạ giới.

4, Cát kẽ tay (6)

Mười sáu năm sau, trước khi Tạ Y xuất phát đi Vu sơn, gặp lại một vị bằng hữu ngẫu nhiên kết giao dưới hạ giới.

Y trông người đó tóc mai thấm đẫm sương, đuôi mắt xếp nếp chân chim, một nếp nhăn một nụ cười đều lộ vẻ già nua, chợt nhận thấy: Trong lúc chẳng hề hay tỏ, năm tháng đã vội vàng qua đi.

Cố nhân mọi người trong Lưu Nguyệt thành, không biết có mấy ai nấn ná qua được mười sáu tiết trời đông.

Trong mười sáu năm này Tạ Y chưa hề hoài niệm về Lưu Nguyệt thành. Chỉ cần không phải hoài niệm, nhắm mắt lại, giọng nói dáng điệu nụ cười tự nhiên tái hiện trước mắt.

Y hành tẩu dưới hạ giới, khí hậu rất ấm áp, phong cảnh hoa cỏ, muôn màu muôn vẻ. Nhưng, trừ những khi giúp đỡ người khác mà chế tạo Yển cụ, lòng y vẫn luôn đắm chìm vào cái ngày quyết liệt ấy.

Rõ ràng lộ ra dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn lạnh lẽo thấu xương như xưa.

Vì thế, thời gian ở Lưu Nguyệt thành vẫn như cuộc sống chân thật, thân dưới hạ giới ngược lại như rơi vào mộng cảnh.

Mà khi vị bằng hữu kia thốt lên kinh ngạc “Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn giống hệt như xưa”, Tạ Y mỉm cười, trong lòng tính toán năm nay chắc y ba mươi tám tuổi, tuổi này dưới hạ giới cũng không xem là già. Y bèn nói vài câu dí dỏm, đại ý tộc nhân của y trước nay nhìn trẻ hơn tuổi, nếu sư tôn lão nhân gia xuất sơn, đại khái còn khiến cho rất nhiều nữ tử xuân xanh kêu gào khóc lóc muốn lấy hắn, vân vân.

Nhưng Tạ Y cũng ý thức được, nếu ở Lưu Nguyệt thành, không có ai sẽ hỏi y như thế.

Y rốt cuộc đã rời bỏ Lưu Nguyệt thành.

Suy nghĩ tưởng niệm hồi ức, chỉ trong khoảnh khắc liền chớm nở.

Sau đó Tạ Y và vị bằng hữu kia lại hàn huyên vài câu, bỗng cảm nhận thấy có một cỗ khí tức vẫn luôn theo hắn.

Là người của Bách Thảo cốc…

Tạ Y trong lòng trầm ngâm, sắc mặt lạnh lẽo, vội vã cáo từ người nọ. Sau đó quay người rời thành, đi đến trong một khóm cây bên quan đạo, trong chớp mắt hình dạng tung tích biến mất.

Đợi đến khi người Bách Thảo cốc chỉ đành chán nản bỏ đi, Tạ Y mới chầm chậm hiện thân.

Lúc này Tạ Y đã biết chuyện của thần kiếm Chiêu Minh. Không lâu trước đây, y vừa tìm tung tích mảnh vỡ của Chiêu Minh kiếm, tiếp đó bất ngờ biết được trên thế gian có một nơi tên gọi Bách Thảo cốc, là nơi Mặc giả ẩn cư.

Mặc gia thụ ân huệ của Thần Nông, cũng am hiểu về Yển thuật. Tạ Y bèn cảm thấy hứng thú, đi Bách Thảo cốc một chuyến.

Mặc giả của Bách Thảo cốc khác với môn phái tu tiên ở Trung Nguyên, lý niệm không hề diệt tận yêu tà, lại xem an nguy của người trần thêm trọng. Y rất xúc động, bèn tiên đoán tương lai với một vị Mặc giả rằng về sau sẽ có cành Cự Mộc triêm nhiễm ma khí hiện thế. Vị Mặc giả đó bán tín bán nghi, lập tức cảm nhận được y toàn thân ma khí. Đầu mày chau lại, khách khí vài câu, sau đó phái người âm thầm theo dõi y.

Ở mặt này, Bách Thảo cốc là giống với môn phái tu tiên, đều nhận thức rằng “Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị(Không cùng dòng tộc với ta, lòng ắt khác biệt). Tạ Y có vài lần ngẫu nhiên gặp được môn phái tu tiên, mấy đạo sĩ đó vừa cảm nhận được ma khí đầy ắp người y, lại càng không nói hai lời đã muốn “Hàng yêu trừ ma”.

Cho dù pháp thuật, kiếm thuật, Yển thuật của Tạ Y đều tinh thông đến mức đủ khiến cho y sống yên ổn dưới hạ giới, dần dần y vẫn cảm thấy quẫn bách.

Từ thuở ban đầu không hề tự giác mang theo thân thể dày đặc ma khí rêu rao khắp chốn, đến sau này không thể không cố ý che giấu hành tung, con đường y có thể đi trên thế gian này càng lúc càng hẹp.

Tuy là vậy, y vẫn không nguyện ý giẫm lên sinh mạng người hạ giới để bảo toàn tộc dân.

5, Cát kẽ tay (7)

Lại qua thêm sáu năm, Tạ Y nhớ ra y đã quá bốn mươi, khuôn mặt vẫn chẳng đổi lấy nửa phần, nếu lại xuất hiện trước mặt thế nhân, e sẽ khiến người khác kinh hãi. Lại đành phải đeo mặt nạ mỗi khi ra ngoài, che đi dung mạo hãy còn điềm đạm trẻ trung.

Cũng vào năm này, y tham khảo tướng mạo bản thân chế tạo ra một bộ người Yển giáp.

Ngày người Yển giáp hoàn thành, Tạ Y lại phát hiện bản thân thật sự có phần mệt mỏi.

Bộ Yển giáp kia nếu được chế tạo xong vào hai mươi hai năm trước, y nhất định sẽ lệnh cho người Yển giáp chia nhau hành động, đồng thời đi tìm tung tích mảnh vỡ của Chiêu Minhh kiếm. Nhưng hiện tại, Tạ Y chỉ hy vọng y ẩn náu đi, truyền thừa Yển thuật của mình, tiếp tục giúp đỡ những người cần trợ giúp.

Về phần Tạ Y vận hành thử người Yển giáp, cười khổ cũng hồi lâu.

Thì ra, người như chim bay. Muốn kiên trì một niềm tin, cũng như nghênh đón trước mắt quãng đường gió bụi mịt mờ vô tận. Dần dần, trên thân sẽ mang đầy cát bụi, những gì đôi cánh chở theo ngày càng nặng nề.

Không sống vì niềm tin nữa.

Mà khi con người không thể không cật lực đấu tranh, cũng sinh ra vài suy nghĩ không nên có. Ví như người Yển giáp y chế tạo, cũng không phải là kẻ bỏ trốn của Lưu Nguyệt thành, chỉ là một kiếp Yển sư tầm thường. Sinh ra đã vì nghiên cứu Yển thuật, sau này cũng đích thực chỉ là luôn luôn nghiên cứu Yển thuật.

Song, bất kể ra sao, nhưng vì đi ngược hướng gió, từ đầu đã không hề tồn tại đường lui. Bất luận nằm mơ thấy giấc mộng gì, niềm tin không cách nào dứt bỏ, chỉ có thể vẫn luôn tiến bước, không ngừng tiến bước.

Tạ Y không biết, Thẩm Dạ phải chăng cũng như thế.

Nếu như đều là chim liệng, cũng sẽ có một bên bay đến tận cùng trước. Lúc đó, họ sẽ trông thấy bên còn lại đang đợi chờ. Tạ Y muốn đến điểm kết trước, chờ Thẩm Dạ. Đến khi đó, ai đúng ai sai tự có kết quả, sau đó mỉm cười gặp lại, ân thù tan đi.

Tạ Y bèn tin tưởng như vậy, bước lên cuộc hành trình hướng về Quyên Độc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s