[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ nhất – CÁI GIÁ

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenye chuqi

— Đêm thứ nhất —

CÁI GIÁ

 " Thẩm Dạ từng nói: Thế gian này rất công bằng, có được ắt có mất...
Bất kỳ sự việc nào, cũng sẽ có cái giá tương xứng của nó."

1, Một hạt mưa (1)

Mỗi mùa mưa đến, Thẩm Dạ sẽ nghĩ: Một hạt mưa từ trời cao, rơi xuống kênh rạch, trải qua bốc hơi, về lại mây xanh.

Khi nó lại xuất hiện với tư thế của một hạt mưa, so với hạt mưa ban đầu ấy có gì khác nhau?

2, Cảnh sắc xưa (1)

Năm Thẩm Dạ nhậm chức đại Tư tế, thu nhận một đệ tử, tên gọi Tạ Y.

Lựa chọn Tạ Y chính là đã tổng hợp tất cả suy nghĩ về mọi phương diện.

Thứ nhất, Tạ Y thông minh lại thiên tư trác tuyệt, tu vi thuật pháp nhất định là trò giỏi hơn thầy.

Thứ hai, thân thể Tạ Y rất khỏe mạnh, không có bất kỳ triệu chứng bệnh tật gì. Trong Lưu Nguyệt thành bệnh hoạn tràn lan, thiên tài thân thể khỏe mạnh rất hiếm thấy.

Thứ ba mới là vì Tạ Y muốn dùng năng khiếu của mình mưu cầu phúc lợi cho tộc nhân.

Điểm thứ ba đương nhiên quan trọng nhất, mà nếu như không có hai tiền đề kia, Thẩm Dạ sẽ không cân nhắc Tạ Y…

Sau này Thẩm Dạ phát hiện, Tạ Y đã hiểu lầm. Tạ Y cho rằng Thẩm Dạ lựa chọn y bởi vì tấm lòng Thẩm Dạ rất lương thiện, sau đó y cho rằng chỉ cần có tấm lòng mưu cầu phúc lợi cho người khác, khó khăn nào cũng đều có thể giải quyết dễ dàng.

Y không biết thế gian này đích thực tồn tại sự nuối tiếc cho dù có cố gắng hết mình cũng không tài nào viên mãn, và rất nhiều những nút chết không thể nào mở được. Sau này Tạ Y cũng dùng thiên tư trác tuyệt của mình, nuôi dưỡng được sự lương thiện trái lại còn không hề thua kém.

Khi Thẩm Dạ phát hiện phương pháp mà hắn và những người bên cạnh dung túng vô điều kiện cho loại lương thiện này của Tạ Y là không chính xác, Tạ Y đã lựa chọn một con đường tràn ngập bụi gai.

Không hy sinh tính mạng của bất kỳ ai, không hủy đi bất kỳ tia hy vọng nào…

Tạ Y khuyên Thẩm Dạ đừng câu kết với tâm ma, tàn hại sinh linh hạ giới…

Lúc đó, Thẩm Dạ trả lời: Nếu có dị nghị, hãy chiến. Tạ Y nếu thắng, tương lai của Lưu Nguyệt thành sẽ do y định đoạt.

Thẩm Dạ hiểu rõ tính tình của Tạ Y. Tạ Y nhất định sẽ lựa chọn con đường động chạm binh khí với hắn. Tuy rằng hắn thân là đại tư tế Lưu Nguyệt thành, không thích có người chất vấn cách làm của hắn, nhưng Tạ Y dẫu sao cũng đã bị hắn và Hoa Nguyệt chiều hư từ lâu, đây là lỗi của hắn…

Kẻ làm sư tôn của người khác, truyền đạo thụ nghiệp giải mối nghi hoặc, Thẩm Dạ bèn cho Tạ Y một cơ hội.

Vì vậy, sau mười một năm kể từ lúc hắn nhận Tạ Y làm đồ đệ, mới vì đồ đệ bổ sung một bài học đã trễ…

Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, niềm tin muốn thông suốt, con đường muốn lựa chọn, đều phải lấy sức mạnh tuyệt đối làm tiền đề. Không có sức mạnh áp đảo giỏi hơn người khác, mọi thứ chỉ đều là nói suông.

Tạ Y thua, lại dùng cách trốn tránh, ngược lại dạy cho Thẩm Dạ một bài học…

Cho dù có lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ, cũng không thể thay đổi tâm ý con người. Có thể đối kháng được với tâm ý, cũng chỉ có mỗi mình tâm ý.

Đôi bên đều chỉ có cách thông suốt được con đường bản thân đã chọn, tiện đà tranh chấp, ngăn chặn phân rõ thắng thua sai đúng.

Thẩm Dạ cuối cùng phát hiện, tâm tính Tạ Y trong lúc chẳng hay chẳng biết đã trở nên cứng rắn, mà hắn mới là kẻ ngây thơ. Tưởng rằng phơi bày lực lượng mạnh mẽ nganh ngạnh rồi, ắt chi phối được con đường của đồ đệ.

Đó là một bài học thất bại. Nhưng sau bài học đó, Thẩm Dạ ngược lại học được “đạo lý”…

3, Cát kẽ tay (1)

“Sơ Thất.” Thẩm Dạ gọi một cái tên.

“Có thuộc hạ.” Bóng dáng kẻ ám sát im hơi lặng tiếng xuất hiện.

Khóe môi Thẩm Dạ ngầm vẽ ý cười, nhẹ nhàng nói: “Ngươi tháo mặt nạ xuống.”

“Dạ, chủ nhân.”

Kẻ ám sát tháo chiếc mặt nạ mang lệ khí rất nặng đó, dường như che phủ trong làn sương máu. Dù rằng tay Thẩm Dạ cũng nhuốm đầy máu tươi như vậy, nhưng được luồng khí thanh chính của máu Thần Nông gia hộ, đến gần kẻ ám sát rồi, năm giác quan cũng dần dần bị khí tức tanh ngấy trên thân người làm cho tê liệt.

Cho dù như vậy Thẩm Dạ vẫn có chút hoảng hốt như xưa.

Sau hắn vẫn mỉm cười chăm chú nhìn kẻ ám sát.

“Sự tình làm thế nào rồi?”

Kẻ ám sát cúi người. “Mười một kẻ dị nghị xằng bậy lời nói việc làm của chủ nhân… Đã bị thuộc hạ giải quyết trên đường đi nước Quyên Độc.”

“Rất tốt.” Thẩm Dạ gật đầu: “Thiên Cơ tư tế bên trong, thuật pháp tu vi chỉ đứng sau Đồng và Hoa Nguyệt, bổn tọa vốn lo ngươi sẽ phải chịu khổ một chút, thật không ngờ ngươi trở về không chút thương tích.”

“… Thuộc hạ thất trách, liên lụy chủ nhân bận tâm.”

Kẻ ám sát hoảng hốt thối lui một bước, giọng điệu vẫn cứng đờ lạnh lẽo. Không lên cũng chẳng xuống, tựa một hồ nước đóng băng.

“Sơ Thất, bổn tọa không phải trách cứ ngươi. Ngươi rất mạnh, cho dù ta và Đồng tước đoạt ngươi…” Thẩm Dạ mỉm cười nói: “Bỏ đi. Nếu như có một ngày, ngươi còn mạnh hơn hiện tại, ngươi muốn dùng sức mạnh của ngươi làm gì?”

Kẻ ám sát chỉ suy nghĩ một thoáng, liền bình tĩnh trả lời: “Chủ nhân muốn thuộc hạ làm gì, thuộc hạ sẽ làm nấy.”

“… Vậy sao… Ngươi nói lại lần nữa.”

“Chủ nhân muốn thuộc hạ làm gì, thuộc hạ sẽ làm nấy.”

“… Như vậy à.” Thẩm Dạ nhắm mắt, vẻ mặt bỗng chốc có đôi chút mệt mỏi.

“Vậy đối với ngươi, Yển thuật là gì?”

“Yển thuật? Chính là hai đôi vỏ giấy động đậy được?”

“Không sai… Hai đôi vỏ giấy động đậy được.”

Không đợi được đến khi kẻ ám sát hồi đáp, lúc Thẩm Dạ mở mắt ra lần nữa, ý cười nơi khóe môi càng đậm. Chỉ là trong mắt kẻ ám sát, nhiều thêm mấy phần chua sót.

“Bỏ đi, lần này cực khổ ngươi rồi. Mấy ngày nay ngươi hãy nghỉ ngơi tử tế.”

Kẻ ám sát ngây người, nhưng không lui xuống theo lệnh: “Chủ nhân… Thuộc hạ biết sai.”

“Ngươi sai chuyện gì?”

“Thuộc hạ khiến chủ nhân không vui, tội đáng muôn chết.”

“Vậy sao… Thế ngươi tính sửa thế nào?”

“Chủ nhân muốn thuộc hạ sửa thế nào, thuộc hạ sửa thế nấy.”

“Thì ra là vậy…” Thẩm Dạ ngẩn ra hồi lâu, khóe môi giật giật. “Không phải lỗi của ngươi, là ta lòng tham vô đáy.”

“Chủ nhân, thuộc hạ…”

“Người vì muốn làm chuyện của mình phải trả giá, không phải sao?”

“Dạ phải, chủ nhân.”

“Mà cái gọi là lòng tham vô đáy, chẳng những không thể trông mơ giải khát, chỉ khiến người ta càng thêm tiếc nuối chán nản, chẳng phải sao?”

“Dạ phải, chủ nhân.”

“Cho nên nói… Không phải lỗi của ngươi. Lui xuống đi.”

Sau đó Thẩm Dạ mím chặt môi, không nói thêm một lời. Kẻ ám sát tuy rằng vô cùng nghi hoặc, cuối cùng ngoan ngoãn khom người.

“Tuân mệnh, chủ nhân.”

Giọng điệu của y vẫn đều đều mà lạnh lẽo cứng đờ, tựa một hồ nước đóng băng…

Bóng dáng y đã biến mất, Thẩm Dạ thở dài một hơi.

Sơ Thất…

Nếu trong lòng đã cứng đờ lạnh lẽo.

Thẩm Dạ cũng có lúc nảy sinh ảo giác bởi sự cứng nhắc của Sơ Thất, phảng phất như một Tạ Y đối nghịch hắn vẫn tồn tại. Mà mỗi lần hắn quan sát Sơ Thất kỹ lưỡng cũng đều nhìn thấy bản thân hắn trên người đối phương.

Chung quy hơn tám mươi năm nay, Sơ Thất chỉ dõi theo một mình hắn.

Sơ Thất chú ý hỉ nộ ái lạc của hắn, quan sát cử chỉ hành sự của hắn. Kế đó, Sơ Thất vô tình bắt chước hắn, lấy phương thức tư duy của hắn suy xét sự tình.

Cứng nhắc mà vô tình, trên người nhuốm đầy máu tanh, nhìn một vỏ giấy động đậy nhờ Yển thuật, thực ra là một thứ có tên gọi là “Sơ Thất”… như hoàn cảnh của Thẩm Dạ.

4, Cát kẽ tay (2)

Mọi thứ sắp sửa hạ màn, Đồng đặc biệt đi gặp Thẩm Dạ một lần. Đồng.

Đồng kể với Thẩm Dạ, hôm trước hắn đã tạo được hình nhân sống thứ mười hai, đấy cũng là một tác phẩm cuối cùng và đắc ý nhất của hắn.

Thẩm Dạ không ngờ đến sự việc như thế, lại để Đồng đích thân đến bẩm báo. Sau đó hắn nảy sinh hứng thú, cực kỳ nhu hòa hỏi Đồng vì sao.

Đồng trả lời, Thập Nhị (mười hai) được chế tạo là vì hắn, không những là một hình nhân sống thân thể khỏe mạnh, còn sở hữu một đôi mắt sáng nhất thế gian này.

Thẩm Dạ nghe xong cảm thấy đôi chút buồn rầu, hồi lâu mới nhìn chăm chú mắt trái bình tĩnh của Đồng: “Ngươi muốn dùng nó thay ngươi sống tiếp? Nếu ngươi bằng lòng đi hạ giới, ta vui mừng thay ngươi.”

“Ta không xuống hạ giới.” Khóe miệng Đồng cong lên, ngón tay phải bằng thiết chậm rãi gõ lên viền tay vịn của xe lăn. “Con người ta lâu nay không vui mừng vì tộc nhân, tương lai cho dù đến hạ giới khí hậu ấm áp, lòng vẫn sẽ sống trong đêm lạnh. Vì vậy, chỉ bằng lợi dụng Thập Nhi, tạo một giấc mộng đẹp đẽ tử tế. Vậy là đủ rồi.”

“Mộng đẹp sao… Không sai.” Thẩm Dạ cười nói: “Không lâu trước đây, ta cũng mơ thấy một giấc mộng đẹp.”

“Ồ? Là nói Yển giáp của Tạ Y?”

Thẩm Dạ gật đầu. Hắn xem Đồng là bạn, Đồng đích thực cũng rất hiểu hắn.

“Yển giáp đó xem bản thân là ‘Tạ Y’, vẫn vì truy tìm biện pháp trừ khử Lệ Anh mà hành tẩu dưới hạ giới. Ta cũng bèn xem nó là Tạ Y, hỏi nó… Mấy năm nay hối hận không? Nó nói không hối hận, ta lại có chút cao hứng, bèn cấp cho nó một lần cơ hội, để bộ Yển giáp đó cùng bổn tọa binh khí đối nhau.”

“Nếu nó thắng, ta sẽ theo ước định năm xưa, giao phó vận mệnh bộ tộc Liệt sơn cho nó, mọi thứ họa chăng có thể kết thúc trong một quang cảnh khác…” Thẩm Dạ thu lại nụ cười, không chút che giấu vẻ mất mát của hắn. “Nhưng một trăm năm sau nó vẫn chưa trở nên mạnh mẽ.”

“Ngươi cũng biết đó chỉ là một bộ Yển giáp, vẫn cảm thấy là thật.”

“Không sai. Bổn tọa đã tỉnh giấc mộng đẹp, mà ngươi có thể tiếp tục làm. Đồng, ta có thể đố kỵ ngươi không?”

Thẩm Dạ cho rằng hắn nói lời bông đùa. Đồng lại cảm thấy chẳng có gì đáng cười, trong mũi hừ một tiếng: “Tỉnh mộng rồi thì đi mơ giấc khác. Dù sao đối với loại người như chúng ta mà nói, đã định phải chôn vùi trong bóng tối, nghĩ nhiều mấy việc tốt đẹp cũng chẳng việc gì mà?”

Thẩm Dạ sau cùng lại cười, trong lòng lặng lẽ cảm kích Đồng…

Đồng thiếu hụt cảm giác hài hước, hắn sẽ không chế giễu, chính vì như vậy, hắn chỉ nói những chuyện hắn cho là chính xác.

Loại người này như bọn họ, chỉ có thể trong bóng tối mơ mộng, những thứ khác, không thể mong cầu thái quá nữa.

“Đúng rồi, tài liệu nguyên thủy của hình nhân sống thứ mười hai đó là gì?”

“Ngươi đoán xem.”

“Lần trước là tên Thiên Canh ở Bách Thảo cốc bị ngươi đem ra làm Thập Nhất (mười một)… Còn về Thập Nhị… có phải là thủ hạ của Vu Phong? Khương Bá Lao hay là Bẩm Nham?”

“Đều đúng. Mà cũng đều sai.”

“Ồ?”

“Thập Nhị có đôi tay đá của Bẩm Nham, chân phải của Khương Bá Lao, cặp mắt nó là ta lấy của yêu thú bắt được dưới hạ giới chế thành. Còn khối óc thân thể, chính là từ hậu nhân họ Tạ năm đó.”

“Hậu nhân họ Tạ…?” Thẩm Dạ rốt cuộc cảm thấy kinh ngạc. “Ta… Bổn tọa sao trước giờ chưa từng nghe nói.”

“Lúc ấy, mẫu thân của đứa trẻ đó bị ngươi đưa đến Vô Yếm già lam (chùa). Ta nghĩ nếu ngươi biết trong số tộc nhân đó có phụ nữ hoài thai, ngươi sẽ lại khó chịu. Ta che giấu sự tồn tại của hắn ta, sống cùng hắn ta ở Vô Yếm già lam. Hắn không biết hắn cùng họ với Tạ Y, cũng không biết những chuyện ta làm thiên lý bất dung (đạo trời khó tha), cực kỳ an phận cùng ta sống chung một chỗ.”

Đồng sắc mặt không đổi trần thuật lại, bỗng dưng dường như trong khoảnh khắc, ưu tư trong mắt lóe lên rồi biến mất.

“Không lâu trước đây, hắn phát bệnh, giống như chúng ta vậy. Ta thấy bệnh tình hắn còn chưa lan rộng, lấy tứ chi của Khương Bá Lao và Bẩm Nham thay đổi tứ chi của hắn, chuyện này vẫn chưa hỏi qua ý kiến của hắn. Lúc thi hành hoán đổi, hắn luôn miệng hỏi ta, ta đang làm gì? Vì sao phải cắt đi tứ chi của hắn? Ta rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó ta lại nghĩ nếu đã động thủ, dứt khoát đã làm thì làm đến cùng, đổi hai mắt của yêu thú thay cho hắn, trong não hắn ươm đầy cổ trùng. Hắn trở thành Thập Nhị rồi rất hợp tâm ý của ta, nhưng có lúc ta nghĩ đến hậu nhân họ Tạ an phận ngồi đợi trong góc phòng lặng lẽ không nói kia, vẫn cảm thấy có điều đáng tiếc. Cho nên nói, ngươi xem…”

Đồng không ngừng gõ lên viền tay ghế của xe lăn.

“Ngươi thường nói ‘Bất kỳ chuyện gì đều có cái giá của nó, đạt được thứ gì thì sẽ phải mất đi thứ khác’, loại người như chúng ta, trước nay đều tuân theo thứ đạo lý này mà sinh tồn, chẳng phải sao?”

Thẩm Dạ ngây người suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. “Không sai.”

5, Một hạt mưa (2)

Những ngày cuối cùng của sinh mệnh, Thẩm Dạ rốt cuộc không còn suy tư về mưa.

Bởi vì…

Một hạt mưa nơi trời cao, trải qua vô vàn, xuất hiện lần nữa trong tư thế một hạt mưa…

Nhưng bất luận hắn nhìn thế nào cũng thấy hệt như hạt trước kia, nhưng tuyệt đối không thể là hạt mưa trước kia được.

Thẩm Dạ, từ một trăm năm về trước, đã mất đi một đồ đệ mà hắn đắc ý nhất…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s