[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ sáu – HOÀNG HÔN

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

huayue

— Đêm thứ sáu —

HOÀNG HÔN

 "Đợi lúc hoàng hôn, giấc mộng lúc ban ngày sẽ bị bóng tối bao phủ."

1, Mộng hão huyền (1)

Giữa Vu Phong và Phong Gia không thích nhau từ trước, cho dù đến Long Binh dữ (hòn đảo nhỏ), quan hệ giữa hai người vẫn không có nửa phần hòa hoãn.

Nguyên nhân bọn họ đánh nhau tàn nhẫn lần này vì hai người cùng nhau đến bờ biển phòng hộ ngoại giới bí mật dò xét, Vu Phong vừa than phiền gió biển phá hoại dung mạo kỳ mỹ, vừa thoa hết quá nửa hộp sáp thơm bôi tóc hương hoa quế trước đây lén lút mua dưới hạ giới lên trên đầu.

Phong Gia bịt mũi nói: Vu Phong ngươi sắp hun chết lão tử rồi!

Đích thực, vị ngọt ngấy của sáp bôi tóc hương hoa quế hòa lẫn với mùi gió biển mặn tanh, vị đạo khó lòng hình dung.

Vu Phong nhướn mày, lấy trong tay áo một chiếc gương tay bằng đồng, nhìn trước nhìn sau lúc lâu, mới chậm rì rì nói: “Có vài tên xấu xí bởi nhìn không đặng mỹ mạo của bổn tọa, lời nói ra ghen tuông ngút trời. Đây mới chính là ~ thối không thể ngửi ~”.

Hai người một khi động thủ, chim bay nơi bờ biển và cá bơi lội gặp phải tai ương. Dù đây là kết quả Thẩm Dạ mong muốn, trong chu vi trăm trượng đường bờ biển của Long Binh dữ, không có bất cứ vật sống nào tiếp cận… Khi Hoa Nguyệt báo cáo lại hành vi lời nói của hai người họ cho Thẩm Dạ, Thẩm Dạ vẫn cười lạnh, toát lên sát ý.

“Điều bọn chúng trở về Lưu Nguyệt thành. Từ nay về sau, không cần về lại Long Binh dữ. Vĩnh viễn không cần.”

Hoa Nguyệt bèn mơ mơ màng màng nhớ lại, Vu Phong và Phong Gia gần đây chung quy vẫn âm thần rục rịch ngóc đầu, Thẩm Dạ sớm đã muốn tìm cơ hội diệt trừ bọn chúng.

Nàng thở dài, nói: “Bọn chúng cũng không phạm sai lầm lớn gì, giáo huấn tử tế một trận là được. Tình thế hiện nay không còn như trước, A Dạ ngươi cũng không nhất thiết thủ đoạn độc ác như xưa.”

Thẩm Dạ mở miệng, thần tình có chút nghi hoặc: “Cái gì gọi là tình thế không như trước?”

Hoa Nguyệt liền giải thích rõ ràng hơn. “Khi tộc ta từ trong Lưu Nguyệt thành phá vây thoát ra, hiện nay chính lúc đang có nhiều việc phải làm ngay. Long Binh dữ cũng cầ có nhân lực, A Dạ ngươi sao phải hà tất bỏ qua hai vị đường đường tTư tế cấp cao không dùng, để bọn chúng bảo vệ suông một tòa thành chết?”

Hoa Nguyệt chú ý thấy, khi nàng nói như vậy, lệ khí nơi mi gian Thẩm Dạ giảm đi rất nhiều.

Lúc lâu, hắn lẩm nhẩm nói: “Vậy sao…”

Lúc này Đồng bước vào, tiếp lời. “Không phải như vậy à? Nơi Lưu Nguyệt thành đó, đến ta còn không muốn trở về, càng khỏi nói đến hai người bọn chúng.”

Thẩm Dạ hai mắt sáng rỡ: “Chi bằng tặng hai người bọn chúng cho người làm dược nhân…”

“Bây giờ ta đã đánh mất hứng trí với cổ thuật.” Đồng lắc lắc đầu, chậm chạp lướt qua một vòng trước mặt hai người.

Bước chân hắn không lớn, chân còn hơi khập khểng, nhưng tư thế đi đứng như hiện tại, đã hơn xa trước kia.

Sau đó Đồng nói: “Từ khi điều trị cho tất cả tộc dân thân mang bệnh nan y khỏi bệnh xong, tâm tư ta đều đặt cả vào việc làm sao chữa khỏi cho tiểu Hi. Lúc này chính là thời điểm quan trọng, không cho ngươi đem người đến làm phiền ta.”

Sắc mặt Thẩm Dạ u ám biến hóa hồi lâu, sau cùng ngượng ngùng nói: “Phải a… Đến lúc này, đã không đến lượt ta làm người ác…

Nói xong, Thẩm Dạ ngẩng đầu vọng hướng không trung.

Nơi chân trời treo một vầng trăng tuyết bạch, bên trong mơ hồ trông thấy được các đường nét khái quát của những công trình kiến trúc. Đó là Lưu Nguyệt thành của họ.

Họ hao tổn tâm cơ thoát ra từ nơi đó, chỉ lưu lại thi hài của một tòa thành trì. Giờ đây lại từ mặt đất quan sát Lưu Nguyệt thành, tòa thành trì ấy vắng lặng như xưa, cảm giác áp bức và tuyệt vọng cư trú bên trong đã chẳng còn sót lại dấu vết.

Ngược lại chỉ còn thương cảm và hoài niệm.

Mà Hoa Nguyệt từ lúc này trở đi, mơ mơ hồ hồ ý thức được, nàng đang nằm mơ.

2, Mộng hão huyền (2)

Trong giấc mơ, rất nhiều người đã chết trở lại. Dần dần, bên Thẩm Dạ càng lúc càng tụ tập thêm nhiều người, thần tình hắn cũng càng lúc càng nhu hòa.

Thẩm Dạ không phải là người giỏi tỏ bày. Nhưng trong cơn mơ của Hoa Nguyệt, mọi người đều lý giải được dụng tâm của Thẩm Dạ. Chờ đợi cũng đã đến, mất đi cũng trở về. Mọi người đều đang cười, gương mặt biểu lộ niềm vui.

Hoa Nguyệt đứng từ xa nhìn lại, không giống những người khác tiến đến góp vui. Nàng cảm thấy như vậy thật tốt.

Chung quy cũng có ngày, Tạ Y cũng trở lại.

Thẩm Dạ tiếp nhận Tạ Y lần nữa. Hắn đích thân đỡ Tạ Y đang quỳ dưới đất đứng lên, không ngừng nói: “Trở về là tốt, vi sư đã tha thứ cho ngươi từ lâu.”

Sau đó, hắn dịu giọng nói: “Mọi thứ như vậy, vi sư liền có thể…”

“Liền có thể”…? Trong lòng Hoa Nguyệt nghi hoặc.

Nụ cười của Thẩm Dạ dẫn đầu đoàn người có chút cứng nhắc.

Hoa Nguyệt biết, Thẩm Dạ phó thác tương lai bộ tộc Liệt Sơn cho Tạ Y, hắn liền có thể yên tâm đem thân táng thành. Nhưng hắn do dự hồi lâu, chầm chậm lắc đầu, cười mà nói…

“Vi sư liền có thể… vui vẻ sống tiếp.”

3, Cát kẽ tay (8)

Cho nên đây chỉ có thể là mộng.

Sau khi Hoa Nguyệt tỉnh dậy, lòng nghĩ nằm mơ ban ngày, không khỏi quá mức nhàn rỗi. Nhưng điều này cũng chỉ rõ, sự tình đích thực đã tiếp cận hồi kết.

Suy tính kỹ lại, Thẩm Dạ đã không còn bao nhiêu ngày để sống. Vậy thì…

Bản thân nàng còn sống được bao nhiêu ngày đây?

Hoa Nguyệt nhìn tấm gương thở hắt một hơi, sau đó đi thần điện chính một chuyến. Hôm nay là ngày đầu tiên cả tộc Liệt Sơn di dời xuống hạ giới. Nàng kiểm kê lại số lượng tộc nhân quyết y đi Long Binh dữ xong, đến cung thất Thẩm Dạ báo cáo.

Hoa Nguyệt lo âu buồn buồn nói: “Đại đa số đều không chịu đi. Suy cho cùng mọi người từ khi sinh ra đã như bây giờ, chưa từng rời khỏi Lưu Nguyệt thành. Họ thà rằng tồn vong với Lưu Nguyệt thành.”

Thẩm Dạ đã có dự đoán từ trước đối với tình huống này, hắn nói: “Bảo đảm việc truyền tin qua lại giữa tộc nhân của Long Binh dữ và tộc dân của Lưu Nguyệt thành, không quá hai ngày, đại đa số người đều sẽ rời đi.”

Sau đó, hắn giải thích chi tiết: Con người nếu bị vây khốn ở một nơi quá lâu, tuy sẽ mong mỏi được ra đi, nhưng sẽ vì chưa từng đối mặt với ngoại giới mà nảy sinh lòng sợ sệt.

Người ta sẽ hiểu lầm sự sợ hãi đó là lưu luyến quê hương, lúc này chỉ cần để những người đi trước miêu tả rõ ràng là ổn…

Ra đi cũng không phải là chia cắt quá khứ và hiện tại, mà là ở một nơi có điều kiện sinh tồn ưu việt hơn nhiều, tiếp diễn quá khứ.

Người tộc Liệt Sơn không phải kẻ ngốc, chỉ cần một hai ngày, họ sẽ suy xét rõ ràng điểm này.

Hoa Nguyệt không ngờ Thẩm Dạ có thể thốt ra những lời này, giải thích trọn vẹn tình hình hiện tại, thái độ gần như là bao dung. Ngữ khí khi nói chuyện cũng rất ôn hòa.

Nàng lại không khỏi nhớ đến giấc mộng trước đó. Nếu Thẩm Dạ chịu đi Long Binh dữ, sống cùng mọi người, vậy sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành A Dạ mà nàng kỳ vọng trong mơ kia.

Vì tình thế khác biệt, đã không còn cần phải thủ đoạn tàn độc.

Dần dần, hắn trở nên khoan dung được mọi người thấu hiểu, sau đó mọi người đều vây quanh hắn.

Lại một ngày khác, thu nhận đệ tử thứ hai, đích thân dạy dỗ, đợi khi về già, phó thác tương lai của tộc nhân cho đối phương, cuối cùng buông bỏ mọi thứ, vui vẻ mà sống.

Trong tương lai như thế, trừ Tạ Y không còn trở về nữa, mọi thứ đều thật tốt.

Hoa Nguyệt nghĩ, có chút thất thần.

Đến khi Thẩm Dạ nhíu nhíu mày, không vui gọi nàng: “Hoa Nguyệt?” Nàng mới hồi tỉnh lại.

Vì che đậy lúng túng, Hoa Nguyệt ngượng ngùng nói: “Tôn thượng muốn kiểm tra tình trạng Long Binh dữ không?”

“Được.” Thẩm Dạ khẽ gật đầu.

Thẩm Dạ không giống những Tư tế cấp cao khác, ví như Đồng, sẽ tận lực lảng tránh sự tồn tại của Long Binh dữ. Trên thực tế, hơn trăm năm nay, nhiều lần Thẩm Dạ đi đến Long Binh dữ, đích thân giám sát, nhìn tình cảnh nó từ một hải đảo hoang lương nơi cực Đông Đông hải trở thành như hiện nay. Long Binh dữ là tương lai hắn hứa hẹn cấp cho tộc nhân, đối với chuyện của hòn đảo này, hắn càng phải đích thân tận lực.

“Nói ra cũng nên đích thân đi Long Binh dữ một chuyến nữa.” Thẩm Dạ nói: “Chỉ là trong thành còn phải sắp xếp, quả thật thân không thể tránh. Long Binh dữ sau này chỉ có thể phó thác cho các ngươi vậy.”

“…”

Hoa Nguyệt giả vờ không nghe hiểu ẩn ý trong lời Thẩm Dạ, xoay người lại triệu hoán pháp khí đàn Không, tiện tay phất dây đàn thôi động thuật lực, điều xuất ra cảnh tượng của Long Binh dữ, lạnh giọng nói: “Thuộc hạ còn có việc gấp, xin phép cáo từ.”

Trong Lưu Nguyệt thành, lãnh đạo mọi người sống tiếp là Thẩm Dạ, đợi khi sự việc hoàn thành xong vẫn không thể sống tiếp nhất cũng là Thẩm Dạ.

Để Thẩm Dạ vui vẻ sống tiếp… Một nguyện vọng nghe đơn giản như vậy, lại là yêu cầu xa xỉ mà trọn cả đời này Hoa Nguyệt cũng không cách nào thực hiện đặng.

4, Cát kẽ tay (9)

Khi Hoa Nguyệt bước ra khỏi cửa lớn cung thất, Thẩm Dạ từng gọi nàng một tiếng. Nàng giả vờ không nghe thấy, Thẩm Dạ cũng tùy ý để nàng đi.

Dẫu sao cũng đã đến thời khắc cuối cùng, không cần phải chấp nhặt chuyện nhỏ với nàng.

Thẩm Dạ nghĩ, âm thầm hạ quyết tâm: Ngày mai… Ngày mai nhất định phải đưa nàng đi.

Hắn quay người đến trước hình chiếu Long Binh dữ, trong thoáng chốc, khuôn mặt có phần cứng nhắc.

Không rõ từ khi nào, nơi đó có một con muỗi màu đen đang bay lượn, chính là cổ truyền âm do Đồng đặc chế.

Thẩm Dạ đỡ trán: “Đồng, ngươi nghe trộm bao lâu rồi?”

Giọng nói bình thản như không của Đồng truyền đến: “Kỳ thực là ta đến trước Hoa Nguyệt… Đương nhiên cái gì cũng nghe cả rồi.”

Thẩm Dạ không khỏi cười khổ. “Vậy ngươi nói, có biện pháp gì, khiến nàng chủ động ra đi được?”

“Không cách nào cả. Trừ phi ngươi có thể phong bế ngũ cảm của nàng ấy, cưỡng ép đưa nàng ấy xuống hạ giới, không thì… Tâm tư nàng ấy, ngươi còn chưa hiểu?”

Thẩm Dạ mím môi, không tiếp lời.

Bên kia, Đồng trầm mặc hồi lâu, giọng khẽ hỏi “Đến Hoa Nguyệt cũng không được sao… Ngươi muốn cùng ai bước đoạn đường sau cùng? Tiểu Hi? Thành chủ Thương Minh? Trừ những người này ra, ngươi còn đang đợi ai chăng?”

“Cũng không phải vậy… Bổn tọa chỉ không hiểu, vì sao Hoa Nguyệt không chịu đi.”

“Vì nàng ấy quá hiểu ngươi.” Đồng lãnh đạm nói: “Nàng ấy biết ngươi sẽ để những người ngươi có năng lực bảo vệ tiếp tục sống, nàng cũng biết người ngươi vô lực gánh vác, càng sẽ trói buộc bên người một khắc cũng không lỏng tay.”

“Lời này ý chi?”

“Chính là nói… Những ngày nay, ta chưa từng nghe nói, ngươi có hướng sắp xếp nào cho tiểu Hi.”

Có lời này của Đồng, Thẩm Dạ liền hiểu.

Thẩm Dạ uể oải ngồi lại trên ghế đá. Bên cạnh hắn, cảnh tượng Long Binh dữ rực rỡ mà rõ nét. Hoa cỏ trong gió lớn không ngừng lay động, sóng biển dâng lên làn thủy hoa trắng tuyết.

Đây chính là hạ giới Thẩm Hi tha thiết ước mong.

“Tiểu Hi… Đi rồi sẽ ra sao? Bộ dạng của nó, vĩnh viễn không bao giờ lớn, cứ mỗi ba ngày lại mất sạch ký ức, lại là muội muội của ‘nghịch đảng Thẩm Dạ’. Nó đi hạ giới, ngược lại so với hiện tại sống càng khổ cực hơn.”

Cho nên, Thẩm Dạ chưa từng hỏi Thẩm Hi, bé có nguyện ý đi hạ giới không. Với hắn mà nói, Thẩm Hi phiền toái như vậy, phiền toái đến mức không đích thân chăm nom cho bé đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ không yên tâm.

Hoa Nguyệt gần đây mới ý thức được việc này, nàng thử trở nên phiền phức với Thẩm Dạ, nhưng mà thời gian đã muộn.

5, Cát kẽ tay (10)

“Vậy… còn Sơ Thất?”

Đồng ngưng lại giây lát, đột ngột nhắc đến một cái tên khác. “Ngươi cũng chưa an bài hướng đi cho Sơ Thất.”

“Sơ Thất…” Thẩm Dạ trầm ngâm, sắc mặt nặng nề. “Mấy ngày trước ở Quảng Châu, bổn tọa đã nói rõ thân phận thật sự của y cho y biết. Sau đó Sơ Thất tự xin theo sát nhóm người Nhạc Vô Dị, thừa cơ cướp đoạt Chiêu Minh kiếm tâm. Hiện giờ y vẫn chưa trở về, có lẽ… Nhớ lại trước kia, lại lặng lẽ đi rồi cũng chẳng phải chưa từng biết.”

“Cho nên, đây chính là sắp xếp ngươi dành cho Sơ Thất?”

Ngược lại Đồng rất bất ngờ. Trong đoàn người bên cạnh Thẩm Dạ, Sơ Thất lại là người được thu xếp sớm nhất.

Thẩm Dạ nói hắn đã bóc vỡ thân phận thật sự của Sơ Thất, lại nói Sơ Thất có lẽ đã đi rồi. Đây chỉ là hắn hy vọng thôi… Hy vọng Sơ Thất giống như Tạ Y năm đó, vứt bỏ hắn, gọn gàng dứt khoát mà đi.

Như vậy, Thẩm Dạ cũng không cần vì Sơ Thất… cũng là Tạ Y mà phí tâm.

Cho nên Đồng cảm thấy đôi chút không vui.

“Nếu Sơ Thất trở về, ngươi dự tính xử trí y thế nào?” Đồng nói. “Hình nhân sống ta chế tạo trước nay trung thành… Trăm năm nay, ngươi cũng nhìn ra từ lâu, y rốt cuộc là Sơ Thất khăng khăng một dạ trung thành tận tâm với ngươi hay là Tạ Y năm đó ngỗ nghịch ngươi. Lại hà tất nói lời lấp lửng đôi đường?”

Chính là nhìn không thấu mới phải đành chịu mà thôi.

Thẩm Dạ không trả lời được. Song sự bình tĩnh trong giọng nói Đồng khiến cõi lòng hắn bỗng tốt lên rất nhiều.

Hắn mở lòng bàn tay, lặp đi lặp lại dán mắt vào nó.

“Đồng, ngươi cảm thấy Sơ Thất sẽ trở về?”

“Đương nhiên, trừ nơi này, y căn bản không có nơi nào có thể dừng chân.”

“Nếu Sơ Thất trở về… Bổn tọa thật không biết phải thu xếp cho y thế nào. Thật là phiền phức…”

Lời dù như vậy, trên mặt Thẩm Dạ cuối cùng cũng hiện lên chút nét cười.

Tạ Y và Sơ Thất… Mười năm tình nghĩa sư đồ, một trăm năm quan hệ chủ tớ. Trước kia người phản bội hắn là ai, hiện tại người ở cạnh hắn lại là ai. Những điều này đã nhìn rõ từ lâu, cũng phải nên đưa ra lựa chọn từ sớm.

Mà hiện tại mọi thứ đã trở nên ngã ngũ, Thẩm Dạ cảm thấy hắn chung quy có thể đưa ra lựa chọn rồi.

Một hình nhân sống rời khỏi chủ nhân thì không biết phải sống tiếp ra sao, một kẻ ám sát chỉ có thể nhìn chăm chú vào một vật tham khảo cả trăm năm nay. Quả thật là… phiền toái không biết phải giải quyết làm sao.

Cho nên, Thẩm Dạ đành phải ở cùng y, đời chờ bóng tối vĩnh hằng sắp sửa bủa vây, mai táng mọi thứ của xa xưa.

“Một trăm năm nay, bổn tọa chưa từng dạy Sơ Thất tách khỏi ta phải sinh tồn làm sao. Nếu y trở về, lại dạy y cũng đã không kịp rồi, chẳng phải sao?”

Thẩm Dạ nhẹ giọng nói.

Đồng ngưng lại hồi lâu, cũng cười: “Phải rồi.”

Hắn biết Thẩm Dạ chung quy đã đưa ra sự lựa chọn.

Một trăm năm trước, vì tộc nhân, hắn trói buộc thứ vô lực gánh vác lên người, ví như Thẩm Hi cứ cách ba ngày lại mất trí nhớ, lại ví như Tạ Y đến chết không nguyện đánh đồng cùng hắn.

Một trăm năm sau, hắn chung quy vì bản thân hắn, lựa chọn một người khác bầu bạn cùng hắn đến sau cùng.

Tuy rằng người ấy không phải Hoa nguyệt, nhưng nếu là Sơ Thất, ngược lại không tồi.

6, Cát kẽ tay (11)

Ngày tiếp theo khi Thẩm Dạ hạ quyết tâm đợi Sơ Thất trở về, hắn bỗng nhận được mật báo, viết đoàn người Nhạc Vô Dị cùng với thế lực tu tiên ở Trung Nguyên đã ở phù đài xây dựng phía dưới Lưu Nguyệt thành, dự tính một bước nhập thành.

Hành động này hàm ý Nhạc Vô Dị đã lấy được Chiêu Minh kiếm tâm.

Mà Thẩm Dạ đợi cả một ngày, Sơ Thất không hề trở lại.

Dưới ánh tà dương đỏ máu, Thẩm Dạ không thể nào kìm nén tiếng cười lớn vang vọng.

Hắn biết Sơ Thất vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.

Kết quả, hắn lại mơ một giấc mơ ban ngày trông tựa mỹ hảo, thật ra chỉ cần chạm liền vỡ nát thêm lần nữa. Hắn cho rằng Sơ Thất giống như ranh giới của bản thân hắn, nhưng đến cuối cùng, Sơ Thất vẫn lựa chọn một con đường tương đồng với Tạ Y. Đó chính là rời bỏ hắn, chạy đến một nơi khác.

Cần chi đợi đến hoàng hôn, việc gì đợi đến khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Cái gọi là mộng hão huyền, chính là mộng cảnh khi trong lòng hễ có chút thanh thản, sẽ tỉnh giấc.

Người chỉ có không ngừng buông thả sự yếu ớt của bản thân, mới có thể để những ý niệm đẹp đẽ không thể miêu tả kia, dưới buổi ban ngày, chầm chậm tụ tập thành một cảnh đẹp sắc màu rực rỡ.

Mà lúc này, Thẩm Dạ nhìn thấy chỉ còn là bóng tối.

“Thuộc hạ ngươi, chung quy lần này từ bên người vi sư rời đi… Vĩnh viễn.”

Thẩm Dạ nheo mắt, vọng hướng phương xa lẩm nhẩm tự nói.

Nhưng hắn không hề phát hiện… Có một con chim Yển giáp màu xám, trong miệng ngậm một chiếc chuôi thanh Yển đao, lúc này đang vòng quanh gần kết giới Lưu Nguyệt thành, đau xót vờn bay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s