[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ tư – BÓNG RÂM

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

chuqi

— Đêm thứ tư —

BÓNG RÂM

 "Những điều hắn dạy bảo, chìm xuống góc tối trong lòng,
trở thành bóng râm."

1, Tâm ma (1)

Ma vật trước nay rất mẫn cảm với vật âm tối, mờ mịt, thô bạo, tội lỗi, vì vậy, khi Thẩm Dạ mang bó hoa bước vào trong tĩnh lặng, Lệ Anh nhận thấy được trên người hắn đôi chút mùi máu tanh không cách nào bị sức mạnh thanh chính che đậy được.

Lệ Anh cảm thấy hưng phấn, vì vậy trong mắt Thẩm Dạ thình lình xuất hiện hình thể đen kịt như khói như sương của y.

“Hôm nay ngươi đi những nơi nào? Đại Tư tế điện hạ.”

Gương mặt Thẩm Dạ sa sầm, lách qua Lệ Anh, đặt bó hoa bên người Thương Minh. “Hạ giới.”

“Đi làm gì?”

“Tìm hoa.”

“Tìm hoa tìm cả một thân tanh vị máu?”

Tay Thẩm Dạ chợt ngưng, rồi lại trấn tĩnh như thường sửa sang lại vị trí bó hoa.

“Không giấu được ngươi, quả thực gặp chút phiền toái.”

“Ta thấy rất hứng thú, gặp phải chuyện gì, có thể khiến đại Tư tế điện hạ tu vi bất phàm bảo rằng phiền toái?”

“Chút phiền phức mà thôi.” Thẩm Dạ sau cùng quay người nhìn thẳng Lệ Anh. “Thứ nhất, chuyện này đích thực không phải chuyện lớn, giải quyết xong từ lâu, chuyện riêng của ta, không liên quan đến ngươi.”

Lệ Anh lại rất cao hứng. Thẩm Dạ trước mặt y luôn luôn giải quyết việc công, tuy rằng ngày trước y cũng cảm nhận được nộ khị ẩn chứa trên người hắn, nhưng đều không bằng hôm nay, khi hắn đề cập đến hai chữ “Chuyện riêng”, rõ ràng mãnh liệt.

Y cảm nhận được cơn giận dày đặc nhớp nháp không ngừng, liếm khóe môi, chừng như mỹ vị cực hạn đã dễ như trở bàn tay.

“Vậy, ta chỉ hỏi lại một câu… Cảm giác đích thân động thủ giết người thế nào? Đại Tư tế điện hạ~”

Lời còn chưa dứt, một trận pháp màu vàng bắn y bật ngược về thân cây Cự Mộc.

Hào quang của trận pháp lan rộng, như tơ nhện, bên trong tràn ngập thanh khí mà ma vật cực kỳ ghét, áp chế y không thể động đậy.

“Lệ, Anh!”

Thẩm Dạ chậm rãi nắm chặt tay phải thành quyền, nhìn trận pháp từng chút từng chút bao vây Lệ Anh tầng tầng lớp lớp. “Ngươi và bổn tọa tuy có lập khế ước, không được gia hại lẫn nhau. Nhưng mà, nếu ngươi vẫn gây hấn như hiện tại, bổn tọa tuy không thể lấy mạng ngươi, nhưng có thể khiến ngươi ngày ngày đêm đêm không dễ chịu đấy!”

Lệ Anh nghe vậy, dùng giọng nói khô héo cười lớn. Vừa nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày, y sẽ nuốt trọn toàn bộ tình tự trong lòng của vị đại Tư tế tôn quý vô cùng này, khó chịu nhất thời xem như chẳng đáng chi.

“Ta không bằng đại Tư tế điện hạ tu vi cao thâm, đương nhiên đại Tư tế nói thế nào thì là thế ấy… Chỉ là… Ta và ngươi liên kết đã tròn hai mươi hai năm, đến bây giờ, ngươi vẫn chưa cho ta ăn lấy nửa điểm thất tình lục dục của nhân giới. Hậu quả của bội ước thế nào, đại Tư tế đừng ngại tự mình tưởng tượng.”

“Hừ.” Thẩm Dạ buông lỏng trận pháp. “Thời cơ trước mắt vẫn chưa chín mùi. Bổn tọa đã điều động Thất Sát tư tế đi hạ giới tìm kiếm nguyên liệu, để thử nghiệm hiệu quả của Cự Mộc. Đợi thời cơ đến, sẽ tự động thực thi khế ước.”

“Đại Tư Tế điện hạ vẫn nói chờ đợi thời cơ, hay chi bằng cho ta nuốt một ít phẫn nộ và sợ hãi của tộc dân Lưu Nguyệt thành trước. Dù sao tội nhân ngỗ ngược với đại tư tế nhiều vô số kể. Thế nào?”

Lệ Anh liếm láp lưỡi, đầu lưỡi y lúc này bỗng dưng nhớ ra một mùi vị.

Trong vẻ nhầy nhụa ẩn một chút mát lạnh, tựa nước tuyết tan chảy buổi đầu xuân.

Loại cảm xúc trong sợ hãi vẫn tâm trí thanh chính đầy đủ, với ma vật mà nói, gặp được nhưng cầu chẳng được.

Vì vậy tâm ma âm hiểm mà hung ác, đắm chìm trong hồi ức một cách hiếm thấy.

“Nhắc đến thì, ta biết trong thành này có một kẻ mỹ vị cực độ… Đó là hai mươi hai năm trước, ta ở trước tòa thành này quanh quẩn không đi. Lúc đó phong ấn của Phục Hy đột nhiên xuất hiện kẽ hở, ta thuận theo khe hở lẻn vào trong thành, gặp được kẻ đó…”

2, Tâm ma (2)

Hai mươi hai năm trước, tâm ma tên gọi Lệ Anh lẻn vào Lưu Nguyệt thành, lập tức bị một thanh niên phát hiện ra sự tồn tại.

Sự sợ hãi của đối phương chỉ trong chốc lát, đó là phản ứng của người dân mấy ngàn năm nay bị ép ẩn náu trong một tòa thành chết Lưu Nguyệt, lần đầu tiên thấy thứ khủng khiếp từ ngoại giới tiến vào.

Lệ Anh nắm chặt sơ hở này, ẩn nấp tiến vào nội tâm thanh niên đó.

“Cơm nước” trong chốc lát, khiến Lệ Anh đón nhận được mỹ vị cực hạn.

Sau đó thanh niên kia dựa vào tu vi tinh thâm khu trục y ra.

Sau nữa y bị chúng nhân trong thành khu trục đến dưới Cự Mộc, tình huống cấp bách thân phải phụ thuộc Cự Mộc. Có thể chúng nhân vì chiếu cố đến nữ Thành chủ Thương Minh trong Cư Mộc, không cách nào hạ thủ với y nữa.

Đến khi y liên kết với Thẩm Dạ, chấp thuận dùng ma khí tiêm nhiễm dân chúng trong thành, để không còn sợ ma khí dưới hạ giới, lại là thanh niên đó, đứng ra tiếp nhận ma khí tiêm nhiễm trước tiên.

Vì Lệ Anh từng trực tiếp bám vào thân thể thanh niên nọ, cho nên khi ấy trên người thanh niên, lượng ma khí vốn tồn tại không thể cho là ít. Lúc đó, trong mắt thanh niên tràn ngập vẻ phẫn nộ không thể nào khống chế, Lệ Anh dựa vào trực giác biết loại tư vị đó nhất định càng tuyệt diệu hơn. Nhưng đối phương có Ma Khế thạch trên người, tu vi của y lại quả thật quá yếu, đành phải để dành “bữa cơm” này ngày sau.

Lại đến ngày nay, y mớt chợt nhớ ra. Trong hai mươi hai năm này, y cũng không hề gặp lại thanh niên đó.

3, Tâm ma (3)

“Đại Tư tế điện hạ, người đầu tiên tiếp thụ ma khí tiêm nhiễm là ai?” Thời gian đã hai mươi hai năm, Lệ Anh cuối cùng nhớ lại, dò hỏi tên thanh niên đó.

Vào ngày cuối cùng, Thẩm Dạ thủ đoạn tàn khốc nhẫn tâm, trong Lưu Nguyệt thành tinh phong huyết vũ. Lệ Anh nín lặng ẩn náu, ở trong Lưu Nguyệt thành tìm kiếm “kẻ Ngỗ nghịch” bị cánh Thẩm Dạ trấn áp. Hễ trong bọn chúng có ai không đeo Ma Khế thạch, Lệ Anh nhất định ngày đêm đeo bám, thừa khoảnh khắc bọn chúng hấp hối, ký sinh thân thể khác, hút toàn bộ cảm xúc.

Nhu vậy, Lệ Anh cũng tích lũy được chút ít thực lực. Dù vẫn chưa phải là đối thủ của Thẩm Dạ, suy cho cùng so với lúc vừa vào Lưu Nguyệt thành, mạnh hơn.

Lệ Anh tin rằng, sẽ có một ngày, y có thể không còn phải úy kỵ sức mạnh của Thẩm Dạ, ăn uống thỏa thuê.

Thẩm Dạ lại không ngờ Lệ Anh lại đột nhiên nhắc đến Tạ Y, dưới pháp bào (áo dài phép) rộng lớn, quyền u ám siết chặt.

“Ngươi hỏi y làm gì?”

“Ha ha. Chỉ là nhớ lại, đã lâu chưa từng gặp lại y. Không biết vì sao, hôm nay đặc biệt hoài niệm.”

Thẩm Dạ nghe lời chấn kinh. Cát vàng cuồn cuộn, Yển đao bẻ gãy, máu đào tung bay, từng màn từng màn bỗng lướt qua đầu hắn.

Sau cùng dường như hắn cũng ngửi thấy được khí vị máu tanh dày đặc trên người mình.

Ma vật rất mẫn cảm, khí vị này nồng nặc đến mức bản thân hắn không thể gạt được, sao có thể giấu được Lệ Anh.

“Ngươi đó hai mươi hai năm trước ngỗ nghịch bổn tọa trốn xuống hạ giới. Bổn tọa hận y thấu xương, từ nay trở đi sẽ phái người đi tìm y. Nếu như tìm được, nhất định khiến y xương nghiến thành tro! Trước lúc đó, ngươi không được đề cập người này trước mặt bổn tọa nữa, tránh bổn tọa hận không thể nhịn, làm hại đến ngươi!”

Thẩm Dạ quay lưng lại, tự như cực kỳ phẫn uất. Trong lòng lại đang nghĩ, mượn cớ tìm kiếm Tạ Y, phái thêm người xuống hạ giới đi tìm phúc địa, sau đó xây dựng thành mới cũng là một biện pháp.

“Được. Chỉ là nếu sau này ngươi tìm được y, nhất thiết phải để ta nuốt cảm xúc của y.”

Hai mươi hai năm nay, lần đầu tiên Lệ Anh lãnh thụ cơn tức giận của Thẩm Dạ, cũng đã quá đỗi hài lòng.

Y khô khan cười, trở vào trong Cự Mộc.

“Vậy thì… Ngủ ngon, đại Tư tế điện hạ.”

4, Cảnh sắc xưa (6)

Sơ Thất ở trong Lưu Nguyệt thành đã trăm năm, nhận thức về tòa thành trì này lại không nhiều.

Y chỉ biết thành trì dựa vào thân rễ của Cử Mộc tạo thành, trên dưới tổng cộng sáu tầng. Tầng dưới vốn dành cho dân sống, nhưng cũng vì ngàn năm nay dưới đất trọc khí ngày càng đậm đặc, chỗ ở của dân trong thành bắt buộc phải thay đổi lần nữa.

Tầng dưới hoang phế từ lâu, thành dân đa số chuyển lên tầng giữa. Các Tư tế cư trú trong thần điện tầng thứ năm, được ở trong cung thất, nữ Thành chủ Thương Minhvà tâm ma Lệ Anh cùng phụ thuộc vào trong thân cây chính của Cự Mộc nơi tầng đỉnh vắng vẻ.

Trong đó, chỉ mỗi Thất Sát tư tế Đồng ở tầng dưới cùng.

Tầng dưới cùng cực kỳ đổ nát lại trống trải tĩnh lặng, rất ít thành dân lại gần. Ở đó đa phần là “Kẻ Ngỗ nghịch” sắp bị tống vào Vô Yếm già lam.

Trừ đó ra, chỉ có Đồng.

Y được sinh ra tại nơi như thế.

Ký ức ban sơ rất mơ hồ. Thoạt đầu y ngâm mình cả ngày trong nước thuốc, trên người bò đầy cổ trùng. Trong đầu y mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ nổi, bốn phía không một tiếng động.

Mãi đến tận một ngày, y cảm thấy xung quanh náo nhiệt lên, chỗ nào cũng đầy ắp tiếng động y không thể nào lý giải.

Y thử lượn một vòng ở tầng dưới cùng, trong một gian thạch thất đổ nát tìm thấy một đoàn người.

Từ trong số thân thể đó phát ra âm thanh. Rất nhiều năm sau Sơ Thất mới hiểu được, đó là tiếng máu chảy, còn có tiếng tim đập.

Mà những thứ này trên người Sơ Thất không có.

Trong đoàn người có một nữ nhân, giọng nói trên người nàng ta phát ra càng lúc càng mãnh liệt.

Trái tim đôi bên xúi giục, vô cùng huyên náo, lại pha lẫn một phần vui mừng thuở ban sơ…

Nữ nhân đó nhìn y, gương mặt cũng dần dần méo mó.

Nàng ta vô cùng hoảng sợ thét lên một tiếng: “… Tạ Y!”

5, Cảnh sắc xưa (7)

Đoàn người tộc nhân họ Tạ kia sẽ không ngờ rằng, bọn họ vì muốn tẩy sạch “gia tộc tội nghiệt” nên hành động, ngược lại đem đến cho bọn họ tai kiếp ngập đầu.

Vì hành động của Sơ Thất, Đồng không thể không đề nghị đem đám tộc nhân Tạ thị tham gia truy bắt Tạ Y tống vào Vô Yếm già lam.

Tay Thẩm Dạ không vươn xuống hạ giới được. Chỉ có như vậy, Đồng mới bảo trụ được vị phụ nhân Tạ thị đang mang thai kia, mà để nàng ta ở hạ giới trọc khí bao phủ kia, sinh ra một đứa trẻ không biết có thể thích ứng được trọc khí hay không.

Sau khi Đồng trở về Lưu Nguyệt thành từ Vô Yếm già lam, càng ngày càng xem Sơ Thất như vô hình. Nhiều ngày liên tiếp, hắn cũng không hề nhìn thẳng Sơ Thất.

Mà trước kia, lúc Đồng thử nghiệm đủ loại đủ kiểu cổ trùng, ít nhất tầm mắt cũng có lúc liếc sang người Sơ Thất.

Sơ Thất quả thật không tài nào chịu đựng vẻ yên ắng như vậy, đặc biệt sau khi y nhìn thấy “người khác”…

Cuối cùng đến một ngày, y đến trước mặt Đồng, từ ngữ diễn đạt không thành lời mà hỏi, nữ nhân hôm đó đâu?

Đồng lẳng lặng chẳng rằng thu dọn các loại dụng cụ, đẩy xe lăn trở về tẩm điện đi ngủ.

Nhưng tảng sáng ngày thứ hai, lúc Đồng đẩy cửa ra, đã ngẩn người hồi lâu.

Sơ Thất tựa vào cửa, co người thành một cuộn.

Thân hình ấy cô đơn khiến người ta cầm lòng không đậu. Đồng trù trừ giây lát, cuối cùng đẩy xe lăn đi, âm thanh nhỏ nhẹ quả nhiên đã kinh động Sơ Thất.

Sau đó, Đồng điều chỉnh phương hướng, đối diện bức tường mà nói: “Đoàn người đó đã đi rồi. Sau này ngươi phải yên phận ở trong phòng ngươi. Bởi vì, hắn không cho phép ngươi nhìn thấy “người khác” ngoài ta, cũng không cho phép ta nói chuyện với ngươi.”

Cho nên, Đồng cũng không phải đang nói chuyện với Sơ Thất, mà là quay mặt vào tường độc thoại.

“Hắn… là ai?”

“Đại tư tế Thẩm Dạ của Lưu Nguyệt thành.”

“Vì… vì sao…?

“Lần này, hắn muốn một mình dạy bảo ngươi, không để ngươi bị thứ suy nghĩ lộn xộn nhiễu loạn tâm trí.”

“Dạy dỗ… lại là chi…?”

“…”

Đồng trầm ngâm giây lát, lạnh lùng nói cho Sơ Thất. Cái gọi là dạy bảo, chính là Thẩm Dạ đến nói với y, y phải là người như thế nào, y phải làm chuyện gì, phải dùng thái độ nào để sống.

6, Cảnh sắc xưa (8)

Một tháng trước, Thẩm Dạ ôm Tạ Y toàn thân đầy máu đến cung thất của Đồng, hắn nói: “Đồng, ta muốn ngươi cứu sống người này.”

Trong thái độ của Thẩm Dạ lộ rõ vẻ ngôi cao nhìn xuống của kẻ bề trên, nhưng giọng nói đã bán đứng hắn.

Giọng nói hắn thoáng hơi run rẩy, thể hiện rõ sự khẩn trương trong ánh mắt…

Lúc đó Tạ Y chỉ còn lại một hơi thở. Cũng vẻn vẹn là một hơi tàn, tim của y đã ngừng đập, thân thể đã mơ hồ trở nên trong suốt, bên trên còn có một loạt vết tích thuật phong ấn tiếp nối nhau.

Người bộ tộc Liệt Sơn một khi đoạn khí, thân thể sẽ hóa thành tro bụi bay đi. Thẩm Dạ dùng hơn mười đạo thuật phong kia, mới miễn cưỡng bảo tồn được thân thể Tạ Y, đưa đến trước mặt Đồng.

Đối diện loại tình huống này, Đồng hơi có vẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng trong lúc cấp bách vẫn nghĩ ra dùng cổ trùng ươm vào trong tim Tạ Y, dùng cổ trùng kéo dài mạng sống.

Thẩm Dạ ngồi một lát trong cung thất, lặng lẽ nhìn Đồng bận tới bận lui, không lâu sau hắn bèn bỏ đi.

Đến khi đêm xuống, Thẩm Dạ mới đến lần nữa. Hắn nhìn đang Tạ Y ngâm mình trong nước thuốc, nói: “Đồng, xóa bỏ ký ức của y, biến y thành một người không có hỷ nộ (vui giận).”

Mệnh lệnh này khiến Đồng kinh ngạc đôi chút, hắn thử nhắc nhở Thẩm Dạ. “Sau khi xóa bỏ ký ức, áp chế thất tình, y không còn là Tạ Y nữa.”

Thẩm Dạ lạnh lùng cười. “Không phải Tạ Y cũng tốt, đỡ phải bị người nhung nhớ.”

Sau đó hắn yêu cầu Đồng ra một mệnh lệnh tuyệt đối với xác tàn của Tạ Y, cũng chính là Sơ Thất sau này, trừ mệnh lệnh của hắn ra, Sơ Thất không được tự mình lên tầng trên, đặc biệt không được xuất hiện trước mặt người khác.

Đồng hiển nhiên hỏi, vì sao.

Thẩm Dạ thở dài một tiếng chẳng thể nào nghe, dùng mặt trên của ngón tay lau đi nước thuốc trên mặt Sơ Thất.

“Vừa rồi, trên đường ta đến đây, bỗng nhớ đến… Khi y còn là Tạ Y, kỳ thực ta chưa từng chân chính dạy bảo y điều gì. Yển thuật của y là người khác truyền, pháp thuật mau chóng có thể học một biết mười, kiếm thuật càng không cần chỉ dạy tự mình tinh thông. Có lẽ, chính vì ta không dạy bảo y tử tế, y mới cố chấp với cách nhìn của bản thân, không biết hối cải.”

Cho nên, lần này Thẩm Dạ phải một mình hắn từ từ dạy bảo Sơ Thất.

Quả thực, trong một khoảng thời gian rất dài về sau, Thẩm Dạ thậm chí không cần Sơ Thất phải suy nghĩ.

Hắn chỉ cần Sơ Thất hoàn toàn tiếp nhận sự dạy bảo của hắn.

7, Cảnh sắc xưa (9)

Đồng có thể đoán trước được, quan hệ giữa Thẩm Dạ và Sơ Thấy sau này sẽ méo mó đến mức nào.

Song Đồng tự nhận đối với Tạ Y đã tận tình tận nghĩa. Hắn giúp Tạ Y chạy trốn, là làm trái ý Thẩm Dạ, thế là hiện tại tuân theo tâm ý của Thẩm Dạ vì hắn chế tạo nên một Sơ Thất.

Nếu không phải vì sự cố chấp của Thẩm Dạ, Tạ Y đã chết trong cát vàng ở Quyên Độc từ lâu. Vậy, bất luận hắn dùng xác tàn của Tạ Y chế tạo ra thứ gì, bản thân Tạ Y cũng không nên oán thán.

Nghĩ đến đây, Đồng thở dài, thu dọn hành lý đi Vô Yếm già lam.

Trong trăm năm ở nơi này, Đồng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Thẩm Dạ, không nói với Sơ Thất dù chỉ một câu.

Nhưng Sơ Thất lại vì lần duy nhất Đồng làm trái quy củ, có được hy vọng…

Từ đó y biết, có một người tên gọi Thẩm Dạ, có thể dạy bảo hắn.

Dù đến lúc này y không biết hắn là người thế nào, hắn có thể làm gì, vì sao hắn khác với người từng gặp trước đây. Nhưng rồi có một ngày, Thẩm Dạ sẽ nói cho y biết: Y phải làm người thế nào, nên làm chuyện gì, phải dùng thái độ thế nào để sống.

Sơ Thất bèn ở trong tầng dưới đổ nát, ở trong im ắng quạnh quẽ, lặng yên đợi chờ Thẩm Dạ xuất hiện.

8, Cát kẽ tay (5)

Nửa năm sau, Sơ Thất cuối cùng đã đợi được Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ đi vào phòng Sơ Thất, tựa thần linh giáng thế, phá tan vẻ yên ắng dường như không đổi từ xa xưa trong gian phòng.

Hắn mỉm cười, đưa tay ra, vô cùng điềm đạm vô cùng ôn tồn nói: “Sơ Thất, gần đây bổn tọa có chút bận, không rảnh đến dạy bảo ngươi… Nhanh, đến cạnh bổn tọa.”

Khoảnh khắc đó, gương mặt đã chết lặng từ lâu của Sơ Thất xuất hiện vẻ kích động khó lòng đè nén.

Thẩm Dạ rất hài lòng với chuyện này.

Hắn cố ý xa cách Sơ Thất nửa năm, chính là muốn nhìn xem trong khoảnh khắc này, khi trong thế giới yên tĩnh tuyệt đối của Sơ Thất xuất hiện giọng nói không giống vậy, đối phương sẽ xem đó là trân bảo hay không, mà từ đó toàn tâm vâng lời.

Khi ấy, bóng dáng ánh dương chiếu rọi trên bàn tay đưa ra của Thẩm Dạ, kéo theo vệt tối thật dài, trở thành bóng râm.

Advertisements

One thought on “[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ tư – BÓNG RÂM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s