[Hà Đồ] MANH NHÃN HỌA SƯ

盲眼畫師

MANH NHÃN HỌA SƯ

作詞:洛緋煙
Lời: Lạc Phi Yên
作曲/編曲:曹開挽
Nhạc / Biên soạn: Tào Khai Vãn
演唱:河圖
Trình bày: Hà Đồ
混音:啊鯉
Trộn âm: A Lý

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

捱過風雪漏窗簷雨穿牆
Nhai quá phong tuyết lậu song diêm vũ xuyên tường
借明月千里能送我還鄉?
Tá minh nguyệt thiên lí năng tống ngã hoàn hương?
夜來夢中是誰渡口挑燈望
Dạ lai mộng trung thị thùy độ khẩu thiêu đăng vọng
依稀淚光氤氳了臉龐
Y hi lệ quang nhân uân liễu kiểm bàng

Từng chịu gió tuyết lùa cửa, hiên mưa dột tường
Mượn trăng sáng nghìn dặm đưa được ta về quê?
Đêm đến trong mộng ai nơi bến đò khêu đèn trông
Mơ màng ánh lệ, phủ nhòa đi gương mặt

青梅竹馬的年月成詩行
Thanh mai trúc mã đích niên nguyệt thành thi hàng
他畫盡綠瓦高房與紅妝
Tha họa tận lục ngõa cao phòng dữ hồng trang
多少回站在城樓上遠望
Đa thiểu hồi trạm tại thành lâu thượng viễn vọng
那是他望不見的地老天荒
Na thị tha vọng bất kiến đích địa lão thiên hoang

Năm tháng khi thanh mai trúc mã hóa dòng thơ
Chàng vẽ nên nhà cao ngói xanh cùng váy đỏ
Biết bao lần đứng trên lầu thành ngóng vọng
Ấy là trời tàn đất tận chàng chẳng thể trông

他望著遠方相思穿過腸
Tha vọng trứ viễn phương tương tư xuyên quá tràng
他藏著紅燭等把她照亮
Tha tàng trứ hồng chúc đẳng bả tha chiếu lượng
他畫著那個她到耳聾眼盲
Tha họa trứ na cá tha đáo nhĩ lung nhãn manh
而他再看不見他的姑娘
Nhi tha tái khán bất kiến tha đích cô nương

Chàng dõi mắt chốn xa tương tư thấu ruột gan
Chàng cất giữ nến đỏ đợi chiếu rọi dáng nàng
Chàng họa nên hình nàng đến nỗi tai điếc mắt mù
Mà chẳng nhìn lại được người con gái của chàng

望不見望不見她眼底星芒
Vọng bất kiến vọng bất kiến tha nhãn để tinh mang
望不見望不見她兩鬢蒼蒼
Vọng bất kiến vọng bất kiến tha lưỡng tấn thương thương
望不見望不見她眉間哀傷
Vọng bất kiến vọng bất kiến tha mi gian ai thương

Nhìn chẳng thấy trông chẳng thấy ánh sao đáy mắt nàng
Nhìn chẳng thấy trông chẳng thấy tóc mai nàng trắng xóa
Nhìn chẳng thấy trông chẳng thấy đau thương giữa mày nàng

青梅竹馬的年月成詩行
Thanh mai trúc mã đích niên nguyệt thành thi hàng
他畫盡綠瓦高房與紅妝
Tha họa tận lục ngõa cao phòng dữ hồng trang
多少回站在城樓上遠望
Đa thiểu hồi trạm tại thành lâu thượng viễn vọng
那是他望不見的地老天荒
Na thị tha vọng bất kiến đích địa lão thiên hoang

Năm tháng khi thanh mai trúc mã hóa dòng thơ
Chàng vẽ nên nhà cao ngói xanh cùng váy đỏ
Biết bao lần đứng trên lầu thành ngóng vọng
Ấy là trời tàn đất tận chàng chẳng thể trông

他望著遠方相思穿過腸
Tha vọng trứ viễn phương tương tư xuyên quá tràng
他藏著紅燭等把她照亮
Tha tàng trứ hồng chúc đẳng bả tha chiếu lượng
他畫著那個她到耳聾眼盲
Tha họa trứ na cá tha đáo nhĩ lung nhãn manh
十載過忘川河旁我沒忘
Thập tái quá Vong Xuyên hà bàng ngã một vong

Chàng dõi mắt chốn xa tương tư thấu ruột gan
Chàng cất giữ nến đỏ đợi chiếu rọi dáng nàng
Chàng họa nên hình nàng đến nỗi tai điếc mắt mù
Mười năm qua, bên dòng Vong Xuyên ta chưa quên

你守在渡口與我隔水望
Nhĩ thủ tại độ khẩu dữ ngã cách thủy vọng
有雪花落在肩頭和發上
Hữu tuyết hoa lạc tại kiên đầu hòa phát thượng
而我再看不見你今生模樣
Nhi ngã tái khán bất kiến nhĩ kim sinh mô dạng
要如何與你共賞這風光
Yếu như hà dữ nhĩ cộng thưởng giá phong quang

Nàng đứng nơi bến đò, cách con nước nhìn ta
Có đoá hoa tuyết đậu lên bờ vai mái tóc
Mà ta nào thấy được dáng vẻ nàng của kiếp này
Phải sao để cùng nàng ngắm cảnh sắc này đây?

Advertisements

One thought on “[Hà Đồ] MANH NHÃN HỌA SƯ

  1. Pingback: TRÙNG HỢP hay QUÁ ĐÀ? | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s