Archives

KIÊU HÃNH

KIÊU HÃNH

 

Em muốn bắn vào tim anh muôn phát súng

Hay bóp cò trúng đích chỉ một viên

Anh gục ngã cho lòng em kiêu hãnh

Anh đầu hàng song chẳng vị tình riêng

Em phải bắn vì yêu anh vô hạn

Sợ tình mình sẽ gian dối mai sau

                                                                                            THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)                                                                                            

tháng 8 -1989

CÁCH BIỆT

CÁCH BIỆT

 

Trời mưa Ngâu vợ chồng Ngưu sum họp

Mà tình ta sao cách trở quan sang

Hôm chia tay lệ em nhỏ hai hàng

Rồi cách biệt từ nay xa vắng mãi

Bao ngày tháng đợi chờ nhau khắc khoải

Đếm từng giây từng phút để tao phùng

Rồi một hôm tình cờ em gặp

Hai mắt nhìn bốn mắt sững sờ ôi

Giây phút lặng sao bao ngày ly cách

Tim rộn rang mà mắt lại xốn xang

Anh nắm tay em ứa giọt lệ vàng

Mắt em bỗng chớp tuôn dòng suối lệ

Anh quở trách em sao đa sầu cảm

Nhẻo miệng cười em gắng gượng làm vui

Rồi biền biệt người đi không trở lại

Tan tác rồi chiều úa nắng ngày nao

Tình thâm sâu trách anh sao hèn yếu

Để tơ duyên cầm sắt lỡ làng

Lạnh lùng than vãn với ai đây?

Bờ ly cách từ đây đành tống biệt

Đám tang lòng vành khăn sô em giữ

Trọn đời cài hoa trắng khi thiếu vắng bóng anh

 

Thùy  Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 7 – 1989

MỘNG HÀO HOA

MỘNG HÀO HOA

 

Sóng biển trưa nay vẫn rì rào

Cánh bườm xa thẳm mãi nơi nao

Thuyền đi đi mãi không dừng bến

Lữ khách đi tìm mộng ước ao

 

Vẫn ánh trăng xưa của thuở nào

Vẫn vườn tre cũ bóng trăng cao

Thì thầm anh kể lời sông núi

Mộng bá khanh hầu mộng ước cao

 

Nung chí bền lòng ta hẹn ước

Huy hoàng trở lại rước xe hoa

Người đi từ độ hoa vừa chớm

Nu biếc đong đầy mọng sắc hương

 

Phong kín tình trao son sắc đợi

Bền lòng vững bước giữa phong sương

Nhưng  hỡi người đi sao chưa lại

Hay người mãi miết thắng yên cương

Không về bến cũ tàu mong nhớ

Mòn mỏi trông chờ nhạt sắc hương

 

Có được gì đâu có được gì

Lòng em sao mãi nhớ nhung ghi

Một lời thề ước chừ nên nợ

Cô lẽ thân mình một bóng đi

 

Đường trần gió bụi sương khuya lạnh

Heo hắt mình em trước ánh đèn

Cô lẽ thân dài trên dặm cỏ

Tình vương từ ấy bởi đâu nên

 

Thùy  Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 6 – 1980

TÌNH TA

TÌNH TA

 

Tình tươi tỉnh Thạch Sanh Công Chúa

Dựa gốc đa mướn mái thanh hiên

Trời tạng mặt trăng luân phiên

Cây liền cành nhánh chim liền cánh vai

Tình sống hùng kinh luân nông trại

Lưới bắn săn mở góc Thành Thang

Độ nhân y dược tay vàng

Đồng tâm đồng đức đồng hàng đồng cân

Tình Hiệp Đức xông pha non quế

Đại Lộc ban Thùy quế Hưng hòe

Phương phương gái rượu Giáp Thìn

Cẩm phê mặt ngoại lòng thìn Hội An

Tình Quy Nhơn thiên san vạn thủy

Thú về non nước cá đại dương

Nhà gia thế nước Quốc Anh

Tiểu Quỳnh xí muội thập thành ngũ linh

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

Một thương tánh thể trí tâm

Lắng vần Trâu Diễn thích thân Thiệu Bình

Một thương vai nghĩa vai tình

Mạnh Quang xứng lễ biết mình Văn Quân

Một thương án tuyết vân xuân

Bảy tuần tiểu kiếp số thân Chuẩn Thường

Một thương tường tưởng triển hùng

Từ lực hoan lạc Trinh Thuần Hoa Anh

Một thương trúc tía tùng xanh

Ngút ngàn Chuông Khánh Ngân Thanh Kim đài

Một thương Đầm lặng liêu trai

Tuấn Hồng gió Việt hài hòa trăng xinh

Một thương nưa nữa hư linh

Bảo Trâm ích cõi tâm ninh tinh kỳ

Một thương hoặc tưởng phi phi

Tế suy vạn hạnh nhất si thất bằng

Một thương lộc tiến phước thăng

Mỹ vân ánh sáng huy hằng thường lai

Một thương nước giếng ngọc trai

Giải tăng thoát tục mây cài cửa không

Một thương y dược sư vương

Thùy Dương diễm thúy chân tôn anh thuần

Một thương nhã đạm liên hương

Tích nhân tu đức thành thương dạt dào

Một thương phẩm chất thanh tao

Đời long Hưng kết nhập vào đời em

Một thương nếp cũ đường men

Gót lân phượng điểm phương thanh bước đầu

Một thương vườn hạnh cơ cầu

Phương phi mũm mỉm tươm mầu cảnh xưa

Một thương minh phượng đương thừa

Trúc mai chiếu thủy triều thơ phiếm đàn

Một thương lưu thủy cao sang

Quốc côn bằng tiến hồng nhàn cao ca

Một thương trầm nghị linh hoa

Non quỳnh cánh ngọc đuộc đà thân thương

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

                                Pháp Chỉnh Thích Bông

GIÁC

GIÁC

 

Miệng bảo mũi không ăn sao sống

Anh thị chi cao cống hơn ta

Mũi thưa mùi vị thơm tho

Cầm bằng phức tạp phấn tro khác gìnn

Mũi thừa phong cùng ngươi thử bỉ

Mắt lưu tình tri kỷ cớ sao

Không nhìn sáng tối chiêm bao

Bắc Nam đâu tỏ lối vào đường ra

Mày vọng nguyệt thu ba điểm xuyết

Sớm liễu xanh chiều tuyết ngời sương

Tác thành nam hán nữ phường

Cơn vào dúng dắng vội vàng cơn ra

Nhường gần rừng tía nhường xa bụi

Buổi trông hoa nở buổi chờ trăng

Sanh bình cốt cách thường hằng

Phong hoa tuyết nguyệt tinh thần chấp trung

Tai đồng vọng mưa xưa tiếng địch

Tai tịch liêu vàng nhộn sân mai

Cùng ta vũ trụ hòa hài

Phúc tâm tình tự ngắn dài cổ quăng

Thường lạc thường hằng

Ngã tịnh thường hằng

                Pháp Chỉnh Thích Bông

AI !

AI!

 

Ai – se ý chí

Sấm gào gió thét

Thần thông hài bảy dặm

Vượt không gian

Bất chấp thời gian

Rút gọn trọn trường xu

Chưa lệ chi tròn trao

Chưa như ý ngọc đáp

Trọn cả thể tình

Tình tròn ngọc nhuận trọn băng thanh

Ai – trồng vun

Ai đun đẩy sóng

Nhạc liễu gọi Hoàng Anh

Chim reo ca liền cánh

Xít lại thiết tha da diết

Cây reo ca liền cành

Tương hội rồi Sát na hàm a tăng tỳ kiếp

Cực đại thành tế vi không gian

Không em thành không anh

Bây giờ bao giờ có em thành có anh

Đêm buồn đêm xa em

Vắng trăng sao sáng lên niềm nhớ

Anh buồn lắm em

Huống hồ một đêm hai đêm ba đêm

Bốn đêm năm đêm sáu đêm

Và giờ thì bảy đêm

Phà Tân An nước chảy về Hội An mềm lòng

Sóng đùa dai sóng lùa dai cành cỏ mềm

Sóng lướt thước ân tình

Nhớ thương chi – dạt dào chi – tràn bờ chi

Lòng ai thêm mềm

Còn hơn ai hơn cả xưa nay người yêu

Yêu người yêu chân thành cuồng si

Thuở nảo thuở nao

Mười hai thiên mã đề không, Không đủ làm chân

Người tình si tìm dâng Mân Việt lệ chi

Trường An thường an cánh ngọc tay ngà

Ai vê chi cho tròn khối nợ tình si

Cho đã tròn thêm tròn quả lệ chi

Ai yêu cho vay? Ai trả ai?

Ai thương tưởng mướn Ai đền đáp ai!

Ngùi ngùi yêu ngùi ngùi thương mà sa lệ chi

Nhuần hương điểm ngọc quả lệ chi

Hai mươi mốt Tuất thì

Thuở cỡi gió vượt sóng ra đi

Người tình si về với người tình si

Dòng đầu tìm dòng cuối

Dòng đầu suối Tương Giang cũng Tân An

Ngưỡng vọng cửa Hội An

Trường Giang nghiêng mình dòng cuối

Chỉ tình chân chỉ tình nhân đủ oai thần

Duỗi vươn dài cánh tay đắm đuối

Bàn tay gân guốc

Vượt không gian bất chấp thời gian

Thu hình nằm gọn trong lòng

Bàn tay dịu mền đắm đuối

Sóng vỗ mạn phà đang rễ tay ai

Cùng xuất thiên cùng cao giọng khải ca

Thủy bộ thuận giòng về biển ca quê nhà

Tất nhiên đến như nhiên

Tự nhiên đến cố nhiên

Nhịp song đồng nhạc bản

Thời thời lớp lớp Vạn Lý Tình Ca

Quyết gần nào ngại đường xa

Một gần muôn cách không xa

Cách dài Truông Hiệp Đức

Cách rộng Phà Trường Giang

Cách sông cách ngàn lòng nào cách xa

Đồng thinh âm hưởng Giọng ểnh Ương

Hổn hổn yêu đương ao vắng

Nhạc nghịch thuận hòa tấu gấu ó thôn xa

Có cây có cây

Lá nghiêng mình thì thào ngõ lá

Dậy tình đêm cận kề duyên dáng

Hoa nhoẻn miệng cười hoa

May thoáng là ai lời từ đâu lại

Gió hướng về đây tố đến cùng ai

Lai lai dìu dịu êm êm khẻ dậy hương hài

Kiên cương mãnh liệt hào hùng dấn gót

Phiêu bồng thần tốc không hai

Đạp lên sông núi

Sang bằng chướng ngại

Lướt sóng vượt chông gai

Nhất tâm nhất đức

Nhất hướng về ai

Cường độ trào lòng

Thuở dậy bụi hồng ý niệm

Đóng vai Hoàng Tế dậy tình trai

Mũi tên buông cướp đường dài

Về Trường An Thường An với Nữ Hoàng

Nàng chỉ một không hai

Tình gió xua đêm đêm đơn côi

Đêm đơn côi đêm cô lánh

Đêm đen tối hỗn mang

Thuở khai nguyên trời đất đen vàng

Gió cỡi giải sương dày ủy mị

Gió mơn man ve vuốt

Ấm lòng hoa hừng má thắm rỡ đài vàng

Gió âu yếm nương nương liễu yếu

Mến trìu nhẹ nhấn cung đàn

Êm êm lùa mây vờn sóng

Bủa giăng dàn trải tơ trăng muôn ngàn

Nơi bao la trời rộng

Ấp yêu thích thảng

Núi tiếp sông dài gạch nối

Hòa đồng bằng bát ngát biển mênh mang

Về với nàng xa xửa xa xưa

Muôn vạn kỷ sau này sau nữa muôn vạn trường can

Tình ta tình hoa bước bước sinh hoa

Đóa đóa sen vàng tinh tú kết tràng

Đỉnh nguồn chí cửa vẹn vừa Trường Giang ảnh chiếu Ngân Giang

Này pha lê này lưu ly này xà cừ này trân châu

Này mã não này kim hoa này an nhạc kết liên hoàn

Vàng trau ngọc chat tự tòa chương thiên đàng

Tròn trao trọn tặng nàng

Cởi mau khóa ngọc tháo khoán then vàng

Nàng hỡi nàng chưởng quản cung hàng

Mở rộng lòng đón nhận xán lạn tình yêu

Ánh trăng mơ màng hòa bình minh dương quang huy hoàng

Đến đến nơi rồi không còn bóng tối ảm phòng loan

Trong vòng tay của Chàng của Nàng có Thiếp có Chàng

Hát rằng: Tình ta tay sắt tay cầm

Lứa đôi hòa điệu hòa âm nhau cùng

Tình chung tay bắt tay cầm

Mắt soi sóng mắt môi tầm vành môi

Âm hòa Dương hợp

Vũ trụ dung môi

Đồng hóa tương hấp

Lứa đôi một thôi.

                Pháp Chỉnh Thích Bông