Archives

KIÊU HÃNH

KIÊU HÃNH

 

Em muốn bắn vào tim anh muôn phát súng

Hay bóp cò trúng đích chỉ một viên

Anh gục ngã cho lòng em kiêu hãnh

Anh đầu hàng song chẳng vị tình riêng

Em phải bắn vì yêu anh vô hạn

Sợ tình mình sẽ gian dối mai sau

                                                                                            THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)                                                                                            

tháng 8 -1989

Advertisements

CÁCH BIỆT

CÁCH BIỆT

 

Trời mưa Ngâu vợ chồng Ngưu sum họp

Mà tình ta sao cách trở quan sang

Hôm chia tay lệ em nhỏ hai hàng

Rồi cách biệt từ nay xa vắng mãi

Bao ngày tháng đợi chờ nhau khắc khoải

Đếm từng giây từng phút để tao phùng

Rồi một hôm tình cờ em gặp

Hai mắt nhìn bốn mắt sững sờ ôi

Giây phút lặng sao bao ngày ly cách

Tim rộn rang mà mắt lại xốn xang

Anh nắm tay em ứa giọt lệ vàng

Mắt em bỗng chớp tuôn dòng suối lệ

Anh quở trách em sao đa sầu cảm

Nhẻo miệng cười em gắng gượng làm vui

Rồi biền biệt người đi không trở lại

Tan tác rồi chiều úa nắng ngày nao

Tình thâm sâu trách anh sao hèn yếu

Để tơ duyên cầm sắt lỡ làng

Lạnh lùng than vãn với ai đây?

Bờ ly cách từ đây đành tống biệt

Đám tang lòng vành khăn sô em giữ

Trọn đời cài hoa trắng khi thiếu vắng bóng anh

 

Thùy  Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 7 – 1989

MỘNG HÀO HOA

MỘNG HÀO HOA

 

Sóng biển trưa nay vẫn rì rào

Cánh bườm xa thẳm mãi nơi nao

Thuyền đi đi mãi không dừng bến

Lữ khách đi tìm mộng ước ao

 

Vẫn ánh trăng xưa của thuở nào

Vẫn vườn tre cũ bóng trăng cao

Thì thầm anh kể lời sông núi

Mộng bá khanh hầu mộng ước cao

 

Nung chí bền lòng ta hẹn ước

Huy hoàng trở lại rước xe hoa

Người đi từ độ hoa vừa chớm

Nu biếc đong đầy mọng sắc hương

 

Phong kín tình trao son sắc đợi

Bền lòng vững bước giữa phong sương

Nhưng  hỡi người đi sao chưa lại

Hay người mãi miết thắng yên cương

Không về bến cũ tàu mong nhớ

Mòn mỏi trông chờ nhạt sắc hương

 

Có được gì đâu có được gì

Lòng em sao mãi nhớ nhung ghi

Một lời thề ước chừ nên nợ

Cô lẽ thân mình một bóng đi

 

Đường trần gió bụi sương khuya lạnh

Heo hắt mình em trước ánh đèn

Cô lẽ thân dài trên dặm cỏ

Tình vương từ ấy bởi đâu nên

 

Thùy  Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 6 – 1980

MUỘN MẰN

MUỘN MẰN

 

Hôm nay em rất vui

Tình yêu em không mất

Vang vọng lại lòng ai

Một ngày nào Phật Đản

Em yêu anh tha thiết

Sao anh không hay biết

Hay là anh đã hiểu

Em chỉ là loài hoa

Em là hoa trinh nữ

Chuyên mọc ở quanh hè

Của vùng quê đất mẹ

Anh là người đi xa

Dẫm vào gai mắc cỡ

Lòng anh nào đâu nỡ

Thấy hoa héo hoa sầu

Rất yêu em anh chỉ

Đứng ngoài lặng nhìn em

Anh như chim bay xa

Em như một cánh hoa

Cánh hoa cường tráng lạ

Dù trái đất vỡ đôi

Hay câu nói đầu môi

Tan đi thành mây khói

Sao gặp em đã muộn

Anh hỏi vợ mất rồi

Tình ta phải buông trôi

Tình anh không đẹp lắm

Xa em anh vẫn biết

Tìm đâu thấy người em

Anh trọn đời tưởng nhớ

Muôn kiếp khó phai mờ

                            

THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)

01 – 06 – 1985

NGƯỜI ƠI GẶP GỠ LÀM CHI

NGƯỜI ƠI GẶP GỠ LÀM CHI

 

Ngày dần trôi mùa đông sắp hết

Tháng chạp bâng khuâng chiều nhớ nhớ lạ lùng

Sao Ha-Lây chiều nay đang lóe sáng

Ánh trời tây mặt trời lặng hoàng hôn

Anh có lẽ bây chừ trời lạnh lắm

Giữa sân ga đông đảo người qua

Có ngơ ngác tìm em không đấy nhỉ

Hay âm thầm lặng lẽ nghĩ về em

Anh xa em em vẫn đợi vẫn chờ

Vẫn mơ mộng vẫn nhìn vần sao sáng

Tình đôi ta có chi là đáng nói

Ngày nô en Đà Nẵng tối hôm nao

Công viên ấy với mặt hồ im lặng

Vắng người ghê em sợ lắm anh ơi

Hối anh đi cho khỏi nơi thơ mộng

Sợ rằng em sẽ vấp ngã vì anh

Em năng nỉ đòi anh đi xem lễ

Mong Chúa Hòa Bình sẽ xóa tội đôi ta

Cơm trưa chiều mà anh đã mời ăn

Tuy bụng đói nhưng em còn làm nũng

Bắt ép anh phải năng nỉ nhiều lần

Phần anh ăn còn phần em bỏ mứa

Tiếc của đời anh lặng lẽ dọn mâm

Anh mãi đi theo toa tàu Thống Nhất

Ga tình ái không một lần đáp lại

Một lần gặp vấn vương bao kỷ niệm

Anh ơi anh thà không gặp gỡ

Em ôm ấp kỷ niệm khó phai

 

                        THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)

Sao Ha-Lây năm 1987

BỔ TÚC VĂN HÓA

BỔ TÚC VĂN HÓA

 

Nay đến lớp nhưng không vào buổi sáng

Không buổi chiều mà mãi đến đầu hôm

Tay ôm vở ngỡ còn đang cặm cụi

Tan sở làm còn vương vít giấy mực mua

Nét chữ hôm nao khờ khạo xa mờ

Tay búp măng nét vẽ những đường mơ

Chiếc nhẫn đẹp gợi tích nàng công chúa

Nay dãi dầu nắng gió vẫn đẹp xinh

 

Tôi yêu em một phương trình toán học

Dù bao lần suy nghĩ vẫn chưa ra

Đây nguyên hàm cô ta từng thỏ thẻ

Gắng thêm lên ngoan nhé mẹ cho quà

Phân tích kỹ tính vi phân hàm số

Tìm đạo hàm hữu tỉ nhẩm khai căn

Nếu sin cos hai đường không gặp lại

Thì cô tang vẽ quỷ đạo đi tìm

Tang cũng chia phần trong trục hình sin

Đồ thị vẽ rồi còn bài toán khó

Được điểm mười điểm chin chuyện thường thôi

Nhưng nếu bị hai và ba điểm thì

Mẹ đét đít và bạn bè chê trách

Gắng lên đi ta phải giải cho rồi

 

                             THÙY DƯƠNG (Pháp Sỹ)

CHỌN NGHỀ

CHỌN NGHỀ

 

Áo đi học ngày xưa là thẳng nếp

Nay còn đâu luyến tiếc nữa mà chi

Áo thương ai mà áo em lồng lộng

Chân nhớ trường mà chầm chậm quay về

Đi bao nhiêu trùng dương nay trở lại

Nhớ trường xưa lã chã lệ em sầu

 

Đã bao lần em chọn nghề dạy học

Trong mắt thầm ấp ủ dáng học sinh

Mắt ngoan hiền đôi khi còn bướng bỉnh

Trước sân trường bỡ ngỡ nếp áo xưa

Ngơ ngác nhìn chim chip gọi vang xa

Tìm giai điệu hòa âm vào vũ trụ

 

Nay vào nghề em đành đi dạy trẻ

Tháng ngày qua bên tiếng khóc trẻ thơ

Chắc em phải tập sự nhiều hơn nữa

Để nụ cười bao bé nở hoa môi

Tô thắm lại cuộc đời đang buồn tẻ

Con én bay trên trời xuân cô lẻ

 

Áng mây bay xua mọi nổi ưu phiền

Đã chớm đọng trên vành môi khóe mắt

Từ khi ấy kể từ khi thôi học

Trên con đường ước vọng đến tương lai

Hạnh phúc ấy đang vẫy chào em đến

Sao ngại ngần dừng bước hỡi em yêu

 

Đã bao nhiêu năm tháng ước mơ nhiều

Cao vọng ấy nay chỉ còn kỷ niệm

Và trước mắt cô vú em tập tễnh

Bước vào nghề trên vạn nẻo chông gai

Nhưng vẫn hằng tin tưởng ở tương lai

Chân trời mới một chân trời sáng lạng

 

Thùy Dương (Pháp Sỹ)

Tháng 4 – 1980