Archives

[HDTH] Chương 6

Chương 6

Trọng Hỏa cảnh

Ta nhíu mày nhìn hắn vài cái.

 “Nè, sao ngươi nghe lén người khác đang nói chuyện a.”

 Lời chưa nói xong, một đạo ngân quang sáng loáng vút một tiếng quét qua trước mắt ta! Kiếm phong băng lãnh liền như thế nhào đến yết hầu của ta. Ta giật bắn, cả người như thở dốc, trong đầu lập tức hiện ra cảnh Hoa Di Kiếm dụng lực rạch một đường. Máu tanh tứ tán, thân thủ dị xử.

 Ta nuốt nước bọt đánh ực, mặt mày trắng bệch ra.

 Lâm Hiên Phượng vội vàng đứng dậy nói: “Hoa đại hiệp, đừng, y còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện.”

 Kiếm phong sắc bén, phong mang lạnh toát âm hàn.

 Hoa Di Kiếm lạnh lùng nhìn ta.

 “Y nói dối.”

Continue reading

[HDTH] Chương 5

Chương 5

Hoa Di Kiếm

Trở về khách điếm, ta lập tức tắm gội. Nước nóng bốc hơi quấn thành từng vòng lãng bãng, tâm tình lại càng thấy bực dọc hơn.

Ngoài song cửa, ánh trăng mông lung chiếu hạ.

Lục trúc động thanh phong, tằng hiên tĩnh hoa nguyệt.

Hoa Nguyệt.

Đột nhiên nghĩ tới câu chuyện Lục Mỹ Đồ, ta ào một tiếng vùng dậy khỏi làn nước. Một cơn gió thổi tới làm ta dựng hết cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên khắp người. Túm lấy khăn tắm lau trên lau dưới toàn thân, nhảy ra khỏi bồn tắm, trên người ta quấn khắn tắm, mở cửa.

Vừa mở cửa, thân thể đông cứng, mặt đơ không chút biểu cảm.

Continue reading

[HDTH] Chương 4

Chương 4

Hoa Nguyệt

Cảnh đêm thanh bình nhìn ra từ khoảng trời hình vuông lặng ngắt đến dị thường. Nơi xa xăm mơ hồ làn sương mỏng giăng phủ những ngóc ngách tầng cây. Ánh trăng màu bạc lia những vốc sáng xuống mặt đất trầm ảo quyện theo những cơn gió vun vút thổi qua từng cành cây kẽ lá như rít lên thanh âm gào thét. Chốc chốc từng trận gió qua đi để lại không khí lãng đãng những màn sương dày đặc theo thời gian trôi vô thức. Không gian đặc quánh những hơi thở nhọc mệt phát ra nơi thân thể dặm xa gió bụi. Hồ nước loang loáng những vệt lỏng loang lỗ ánh sắc bạc của trăng thêm phần mờ ảo huyễn mộng. Sắc xanh dần chuyển sang tím thẫm lại lấp lánh những màu sắc khác nhau cũng như trong lòng người rối bời những suy nghĩ. Continue reading

[HDTH] Chương 3

Chương 3

Lục Mỹ Đồ

Lâm Vũ Hoàng, ta thật tình chẳng biết phải nói ngươi thế nào cho phải nữa.

Xem cái bộ dạng lúc lớn này của ngươi kia kìa, ta liền biết ngay là một tên đoạn tụ không hơn không kém, mà còn cam tâm chịu để cho người ta “thượng”, vẫn còn không biết ngượng mà nói những cái lời tự khoe khoang bản thân mình như thế này nữa hả?

Đầu óc ta rối như mớ bòng bong, thiệt trong một ngày mà bắt ta phải chịu đựng biết bao nhiêu là thứ thật chẳng công bằng cho một người vừa mới rớt từ cái thế gian hai ba chiều nào khác vào ngay cái chốn hồng trẫn nhiễu nhương lại nhằm ngay cái môn phái chẳng ra sao, gặp phải một tên tiểu bạch kiểm cùng một lão già quái dị thật khiến ta chống đỡ đến xoay mòng mòng. Nhưng dù thế cũng chẳng thể để cái mạng ta toi một cách vô nghĩa ở cái chỗ nhảm này được, vì vậy ta vẫn phải cật lực suy nghĩ tìm cách ứng phó hai cái tên này. Mà cứ lúc đang tập trung cao độ là cái lão Hồng Đinh kia lại tiếp tục: “Nói đến mỹ nhân, đột nhiên làm ta nhớ đến một việc.” – Thần tình lão ngưng trọng, có vẻ như việc này thật sự quan trọng, ánh mắt đảo sang phía Lâm Hiên Phượng, “Phượng nhi, con có biết Thải Liên Phong không?” Continue reading

[HDTH] Chương 2

Chương 2

Lâm Hiên Phượng

Mã Đại Đầu toét miệng cười vô cùng xán lạn, niềm nở thi lễ với người vừa đến: “Phượng sư huynh, huynh đến rồi!”

Lâm Hiên Phượng quay sang Mã Đại Đầu nở nụ cười xã giao ôn nhu hiền hòa: “Phải.”

Tay ta ngay lập tức không còn treo được trên vai tên tiểu bạch kiểm kia nữa. Cơ bắp giật liên hồi, gân tay run bần bật làm ta phải cố gắng nhấc cánh tay vô lực đó trở về chỗ nên ở của nó.

Thì ra tên tiểu tử này chính là Lâm Hiên Phượng. Continue reading

[HDTH] Chương 1

Chương 1

Lâm Vũ Hoàng

Trong mơ mộng bị một thứ cảm giác ảo dị chèn ép mọi giác quan, ta nghe có người đối ta nói những lời sau:

“Nếu như ngươi muốn trở về thế giới ngày trước từng sống, phải nắm được trong tay hai thứ bảo vật kỳ bí lớn nhất thiên hạ.

Hai thứ bảo vật kỳ bí kia đều nằm trong tay người vô cùng mạnh mẽ và mỹ lệ.

Một vật có liên quan đến “Liên” còn vật kia liên quan đến “Mai”.

Kỳ thực nói cho ngươi cũng chẳng có ích lợi gì cả.

Bởi vì một khi ngươi đã nắm được hai bảo vật đó trong tay… sẽ không bao giờ muốn trở về nữa.

Chỉ cần ngươi tâm niệm hồi tưởng bốn chữ ấy mà thôi.

Hoa dung thiên hạ.”

*** Continue reading

[HDTH] Văn án & Tiết tử

Văn án

Có người từng nói với ta rằng, nếu như ngươi muốn trở về thế giới ngày trước từng sống, phải nắm được trong tay hai thứ bảo vật kỳ bí lớn nhất thiên hạ.

Hai thứ bảo vật kỳ bí kia đều nằm trong tay một người vô cùng mạnh mẽ và mỹ lệ.

Hắn còn nói, nếu ngươi tìm được hai thứ báu vật ấy, thì từ nay về sau, không bao giờ muốn trở về nữa.

Chỉ cần ta tâm niệm hồi tưởng bốn chữ ấy mà thôi…

Hoa dung thiên hạ.

*** Continue reading

HOA DUNG THIÊN HẠ

hdth 1

HOA DUNG THIÊN HẠ

【花容天下】

Tác giả: THIÊN LẠI CHỈ DIÊN 【天籟紙鳶】

Thể loại: Giang hồ, không rõ là nhất thụ lưỡng công hay vẫn là nhất thụ nhất công ??? Một chút huyễn huyễn, một chút xuyên giá, ngược luyến tàn tâm, bi kịch. Bất quá cái kết cũng miễn cưỡng được xem là kết thúc có hậu.

[Cọp pi nguyên văn trên vnsharing ^^____^^]

Truyện edit ĐÃ được sự đồng ý của tác giả (***)

此越文章已經得到作者的容許

Chuyển ngữ: Quick Translator TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

Continue reading